Chương 17: Em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó mỉm cười dịu dàng nhìn người con trai ấy, đôi mắt xám xịt một màu cô đơn như hơi sáng lên

"Chào anh, tôi lại tới đây"
_____________

Hôm nay là sinh nhật anh, một ngày vô cùng đặc biệt

Cầm bó hoa bách hợp trắng xinh đẹp trên tay, nó nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện bia mộ ấy

Thời tiết hôm nay vẫn thật lạnh, nhưng nó vẫn theo thói quen chỉ mặc chiếc áo hai dây và cái quần đùi ngắn

Cầm điếu thuốc trên tay, nó rít một hơi thật dài rồi đối mặt với anh

"Tôi nhớ anh, Shin"

Giọng nói trầm của nó hơi run, khuôn mặt cũng hơi nhăn lại

Nó gãi gáy, cười gượng một cái rồi lại chăm chú nhìn vào bia mộ ấy

Thật sến súa mà, mấy câu nói của nó chưa bao giờ chứa đựng nhiều tình cảm đến vậy...

"Tôi nghĩ bản thân đã quên được anh" Khó chịu nói, nó đứng vội dậy rồi bước ra ngoài

Đúng cái lúc ấy, hai tên của Touman cũng đi vào

Nhìn thấy nó, hai người kia khựng lại

"...Chào mày, Akira" Inui gượng gạo cười

"..." Nó mím môi, rồi cúi đầu bước ra ngoài

Tự dưng... Nó lại nhớ đến cái thứ hảo cảm bất chợt mà nó dành cho cậu trai kia

Và khi nó nhớ lại, thì trái tim lại bất giác nhói lên một nhịp

Đôi mắt màu xám xịt ấy... Không hề muốn đón thêm một tia sáng nào

Cũng như nó... Không hề muốn thêm bất kì ai bên cạnh nữa...

Gió xuân nhẹ nhàng thổi mái tóc đen huyền dài quá vai ấy bay phấp phới trong không trung

Nó rút thêm một điếu thuốc khỏi bao, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi thật dài

Nhả ra một ngụm khói trắng muốt, làn khói trắng tựa như lơ lửng trên không trung

Nó từ tốn mua lon cà phê đen không đường, bật nắp rồi một hơi uống cạn

Từng bước chân đều đều kêu lên lộp cộp vì đôi cao gót màu đỏ chói ấy

Nó đã cống hiến linh hồn mình cho Thiên Trúc... Đã không thể quay lại nữa rồi

Từng bước, từng bước chậm chạp tiến đến công viên gần đó... Nó muốn đợi cho những kẻ kia rời đi

Ngồi trên xích đu trầm ngâm một hồi lâu, nó hướng ánh mắt đượm buồn nhìn lên khoảng không trống vắng ấy

...

"Chắc là họ về rồi" Nó bật dậy khỏi chiếc xích đu nhỏ bé kia, khuôn mặt chẳng có tí gì gọi là khá hơn sau khi dùng hơn 10 phút suy nghĩ

Một lần nữa, nó trở về nghĩa trang với suy nghĩ rằng bọn họ đã rời đi

Nhưng bọn họ vẫn ở đấy, lần này còn xuất hiện thêm Izana, Mikey và Emma

Vừa nhìn thấy nó, đôi mắt màu tím thạch anh của Izana sáng lên như một viên kẹo

Hắn ngay lập tức cởi chiếc áo bang phục tổng trưởng màu đỏ khoác lên cho con nhỏ tóc đen ăn mặc phong phanh kia

"Đầu xuân trời còn lạnh, em mặc vậy để bị cảm là không hay đâu!" Izana nói một cách nhẹ nhàng, như thể trân trọng nó như một món châu báu

Vì nó là người duy nhất không thể bị Manjiro cướp khỏi tay hắn, nó chỉ có thể là của hắn mà thôi

"Thôi, mày mặc đi, tao cũng không thấy lạnh" Nó cười như không cười, cởi cái áo bang phục rồi ném lại cho hắn "Tao ra ngoài với Emma và tên tóc vàng kì cục kia nhé" Vẫy tay, nó không chần chừ bước ra bên ngoài

"Chị Akira... Đó là một người anh khác của em, Izana đúng chứ?" Níu nhẹ lấy tay nó, Emma cười nhẹ

Nó thề, bản thân nó không thể chống cự lại đôi mắt cún con của em ấy, nhẹ nhàng vuốt mái tóc em

"Ừm, nhưng Izana đang bất ổn lắm, chị cũng không biết hắn sẽ làm gì đâu" Nó nhỏ giọng nói

"Nhưng lúc nãy hắn đối với chị rất tốt mà?" Takemichi hơi bất ngờ quay ra hỏi cô gái ấy

Hình như đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện đàng hoàng với người này thì phải, lần nào gặp cũng đứng ở hai băng khác nhau...

"Hắn có lẽ chỉ xem chị là một món đồ chơi thôi, chán thì bỏ" Nó phẩy tay, miệng cười gượng

Nói thì nói vậy thôi, nhưng nó thừa biết việc Izana đang xem bản thân nó là chỗ dựa tinh thần, hắn xem việc nó từ bỏ Mikey như là bằng chứng cho tình yêu bất diệt gì gì đấy

"...Hai người họ" Emma lên tiếng "Sẽ đánh nhau sao?"

"Ừm, sẽ đánh" Vỗ vai Emma, nó nói một câu đầy bất lực

"Tại sao con trai cứ phải đánh nhau nhỉ?" Emma tiếp tục hỏi

"Đây, thằng con trai đang đứng cạnh em đấy" Nó vỗ mạnh vào lưng Takemichi khiến cậu ta bị đẩy đến trước mặt Emma "Con bé hỏi cậu kìa"

Nghe Akira nói xong, Takemichi như bị xịt keo tại chỗ. Biết nói gì bât giờ?

"Ờm ừ... Etou..." Takemichi ấp úng "Trời hôm nay đẹp quá!"

"Phụt... Hahaha" Emma cười phá lên, quay lưng lại "Cậu hề quá đi mất"

"Nè, nọ vậy hơi quá đáng đó nha" Takemichi bị trêu đến tức đỏ cả mặt

"Đi mua nước uống với em" Không quan tâm lời Takemichi đang nói, kéo nhẹ tay nó, Emma kéo Akira đến trước máy bán nước tự động

Chọn cho mình một lon nước cam, Akira một lon cà phê và Takemichi một lon nước lọc

Đúng cái lúc đang định đi về chỗ cũ, Takemichi đột nhiên nghe thấy tiếng bô xe gầm lên không ngớt ở cự li khá gần

Cả ba người cùng hướng về phía đó, hai tên đội nón bảo hiểm che kín mặt phóng xe nhanh như một cơn lốc

Loáng thoáng còn thấy tên ngồi sau lăm lăm trên tay cây gậy bóng chày sắt

"Gahhhh" Tên ngồi sau la lên, khuôn mặt sau chiếc nón bảo hiểm cũng cũng bị Takemichi nhận ra

"Kisaki!!?" Cậu ta la lớn lên, nhìn hai kẻ ngồi trên chiếc xe phân khối lớn ấy

Chiếc xe phóng quá nhanh, Takemichi chẳng thể nghĩ gì thêm ngoài che đầu lại rồi cúi xuống

Akira nhanh chóng túm lấy vai áo Emma, đẩy thật mạnh qua một bên rồi nhắm tịt mắt

"Rầm!!!"

Một tiếng rầm vang lên chát chúa, Akira bị gậy bóng chày sắt đập thẳng vào đầu rồi trượt đi một đoạn dài trên nền đất

Emma há hốc, khuôn mặt ngập tràn hoang mang vì thậm chí còn chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra

Takemichi khụy xuống, khuôn mặt hoảng hốt vì nhận ra mục tiêu hiện tại của bọn chúng không phải mình mà là cô em gái của tổng trưởng đáng kính

Và cuối cùng, một người nằm trong Ngũ Thiên Vương của Thiên Trúc lại ra tay cứu Emma một màn thua trông thấy

Kisaki liếc nhìn thành quả của bản thân, miệng khẽ nhếch lên

"Hanma, lần này khiến bàn tay của mình nhuốm máu..." Gã ra nhếch lên nụ cười vui vẻ "Cũng đáng thật đấy nhỉ?!"

Hanma ngồi trước cũng không nhịn được mà khúc khích

"Xem khuôn mặt nhăn nhó của tổng trưởng Thiên Trúc... Cũng không tệ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip