Guntinn Fourthgemini Abo Tu Gio May Se La Ban Trai Tao Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Tinn_

"Vậy mày là Enigma thiệt đúng không?"

"Thiệt, thiệt mà, về nhà dùm tao cái."

"Không có xạo đúng không ".

"Đã nói là thật mà."

Tôi tiễn Gun về sau hai ngày nó phá muốn banh cái nhà của anh thằng Tiwson. Ngày nào nó cũng hỏi tôi là Enigma phải không, làm như lần đầu được thấy không bằng ấy (mà cũng có khi là thật). Nhưng mà thôi kệ, vẫn còn đỡ hơn cái vụ hôm bữa nó đè tôi. Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, vừa sợ vừa sướng...

Ồi ôi, làm ơn, làm ơn hãy để thằng Gun nó vượt qua bài kiểm tra lần này đi. Tôi đã cố gắng hết sức để cứu người tôi yêu rồi, nửa chặng đường còn lại cậu phải tự đi thôi, Gun bé bỏng à.
____

Tôi đặt bút xuống, đưa mắt kiểm tra lại bài lần cuối. Khi mọi thứ đã chắc chắn thì tôi cầm lên đưa cho giám thị. Bài tôi làm xong rồi, tuy là hơi chậm một chút nhưng mọi thứ đều rất ổn. Tôi nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng, thở phào một hơi.

"Gun, làm bài được không?" Tôi hỏi, khi đó còn mắt nhắm mắt mở. Đến khi tỉnh táo lại tôi mới để ý mọi chuyện. Tôi quay lại nhìn vào phòng thi, thấy nó còn làm bài chưa xong nữa. Đó giờ toàn Tiwson đợi tôi, chưa bao giờ biết cái cảm giác phải đợi người khác là như thế nào.

"Ổn không anh bạn?" Tiwson vỗ vai tôi. Tôi cười cười, vỗ lại vai nó. Nhưng tôi có vẻ cũng không ổn cho lắm, hahaha vì tôi đang lo cho thằng khứa kia kìa. Tiwson hiểu được ý của tôi, nhìn vào bên trong rồi chúc cho cậu ta một lời may mắn. Coi nhảm địck không?

"Thôi, đợi một mình đi nha, tao khát nước rồi." Tiwson cười quá tươi, cậu ta sau đó đã nhanh chóng rời đi. Làm gì có ai thật lòng thương yêu tôi, cuối cùng cũng bỏ tôi lại một mình mà thôi.

Đợi thêm vài phút nữa, cuối cùng Gun nó cũng được ngồi một mình trong phòng thi. Mọi người đều đã hoàn thành hết rồi, bây giờ lại chỉ còn mỗi nó ngồi rặn đáp án. Tính ra tôi chỉ cho nó hết rồi mà sao nhìn nó vẫn căng thẳng quá vậy.

Gun đặt bút xuống, đứng dậy đưa bài cho giám thị. Tôi nhìn hành động ấy của cậu mà trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Gun bước ra, giơ ngón cái với tôi rồi cười đầy tự tin. Tôi thở phào, cũng cười lại với cậu một cái.

"Ổn hết nhỉ?"

"Không."

"......" Không nói nổi, quá trời khổ rồi. Tôi gục mặt vào lòng bàn tay than trời than đất, nó còn đứng đó vỗ lưng tôi an ủi. Thật ấy, cái thằng này không hề biết điều xíu nào.

"Thôi nà, nay tao bao mày một bữa, coi như trả công mày chỉ tao." Thế cũng được, coi như là có qua có lại. Gun nắm tay tôi rồi dẫn tôi đi, quao tái nắm tay ấy phê thật.

Hôm nay là ngày thi, thành ra chúng tôi chẳng cần phải ở lại học. Gun đưa tôi ra khỏi cổng trường, bảo tôi muốn ăn gì thì ăn, đừng ăn như heo là được. Tôi thừa dịp được bao một bữa, liền phải bắt cậu ta tiêu hết túi tiền. Tôi bảo thèm trà sữa, sau đó lại muốn ăn đồ chua, cuối cùng lại thèm bánh ngọt. Gun nó bị tôi liệt kê ra mà muốn đứng hình, nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu vừa hài lại vừa đáng yêu.

"Mày có bầu hay gì ăn lắm thế."

"Điên!" Tôi giật mình vì cậu nói của cậu, thành ra lỡ miệng chửi một cái. Gun mấy nay nó cứ bị làm sao ấy, cứ dăm dăm hẳn, mặc dù tôi thích điều đó. Nhưng sao cứ có cảm giác cậu ấy đối xử với tôi như bottom ấy nhỉ?

"Nhưng bây giờ tao không có đủ tiền, giờ phải làm sao đây?" Gun bĩu môi xụ mặt xuống, nó khoe cái bớp tiền là lép xẹp của nó. Bên trong đúng thật chẳng còn bao nhiên, thành ra mấy món tôi liệt kê cũng là quá sức. Hớ, đã vậy rồi còn bày đặt bao người ta.

"Nhưng mà tao muốn ăn như thế. Chịu thì chịu không chịu thì thôi." Tôi cũng phải giữ giá, đâu thể tỏ ra mình dễ dãi được. Gun lúc đầu còn ngơ, nghe tôi nói xong đột nhiên cười. Cười cái gì mà cười, lo mà giải quyết đi.

"Tao không đủ tiền mà. Hay mày ăn tao đi cho no."

"Khùng hả?" Khùng gì chứ, tao khoái bỏ mẹ ra. Nhưng tôi nói rồi, tình cảm bản thân không thể để bị lộ liễu như thế được. Tôi quay mặt sang hướng khác, lén lút cười một cách thích thú. Sau đó lại đưa cái gương mặt bất cần đời nhìn cậu.

"Đùa thôi, nhưng tao không có tiền, nếu không no thì về khóc với mẹ đi chứ tao chịu." Hứ, tồi tệ. Mà thôi kệ, coi như bỏ qua lần nghèo khó này của cậu ta, bữa sau phải bao cho đủ.
_____

Người ta thường nói, thi không áp lực bằng việc ngồi chờ điểm. Hahaha, tôi cũng vậy, nhờ nó mà tối hôm qua tôi ngủ không được này. Nhưng Gun có vẻ thảnh thơi quá nhỉ, nó dường như không bận tâm đến bất cứ một cái gì luôn. Haizzz, mệt mỏi, tôi chẳng biết cậu ta có trên trung bình nổi không đây!

Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi bước vào lớp. Tôi chắp tay niệm kinh chờ cô phát điểm, mong cho được điểm số mong muốn.

"Nào, mấy đứa biết hôm nay sẽ làm gì không?" Nữa, tới nữa rồi đó, cô ơi phát lẹ đi chứ em đau tim.

"Nay không phát điểm nha mấy đứa." Cô cười cười nói nói với chúng tôi. Ha...cô làm gì biết được đêm hôm qua chúng tôi đã cực khổ như nào.

"Trường chúng ta tổ chức mấy cái hoạt động ngoài giờ. Lớp mình được phân công diễn kịch nhé." Ôi, diễn kịch à, quao... chán bỏ mẹ. Thôi mà cũng chẳng sao, tôi cũng có bao giờ là tham gia mấy cái hoạt động này đâu, mấy đứa trong lớp cũng chẳng có hứng thú với việc chọn tôi.

Một bạn nữ trong lớp đột nhiên giơ tay phát biểu. Con nhỏ này là cái đứa lắm mồm nhất lớp, dĩ nhiên nó phải là người đầu tiên đưa ra ý kiến rồi.

"Cô ơi, hay mình diễn vỡ kịch 'Romeo và Juliet' đi. Hầu như năm nào cũng toàn diễn về những câu chuyện dân gian, lần này chọn một câu chuyện phương Tây nhất định sẽ hấp dẫn lắm." Cô tán thành với ý kiến của bản ấy, ngay cả tôi cũng đồng ý. Con bé này cái gì cũng biết, mỗi tội biết nín cái mỏ lại thì chưa.

"Thế có bạn nào xung phong vào vai Romeo không?" Cô hỏi, cái lớp đột nhiên nín thinh. Cô nhìn chúng tôi cũng hơi sượng, bản thân chẳng biết phải chọn ai cho hợp lý.

"Cô ơi!" Con bé hồi nãy nó lại giơ tay. Tôi nhìn mà thấy cũng hơi lo lo, sợ nó nói năng bậy bạ rồi tôi bị lôi vào thì mệt.

"Từ năm ngoái tới giờ, Tinn hầu như chưa tham gia bất kì hoạt động nào. Hay là cho cậu ấy vào vai Romeo đi." Cái mỏ không biết ngừng đúng lúc là như nào hay sao nhỏ kia?! Người ta ngại, người ta không có khả năng nên mới không tham gia, quỷ cái nhà mày tự nhiên chọn tao. Ngặt hơn nữa là cô lại đồng ý với nó, tôi chẳng kịp lên tiếng phản bác đã bị cho cái vai Romeo mất rồi.

"Thế ai sẽ làm Juliet đây?" Câu hỏi vừa dứt, một cánh tay liền nhanh chóng giơ cao lên. Tôi quay qua nhìn xem thử ai là người đã xung phong, cuối cùng lại phải trợn tròn mắt khi biết được.

"Gun sao?" Cô nhướn mày hỏi lại, chắc lần đầu nên còn bất ngờ. Cậu gật đầu lia lịa, tay giơ còn cao hơn ban nãy. Quao, như này thật sự quá tuyệt vời. Bé Juliet đáng yêu của tôi đây sao, diễn kịch có cần hôn không nhỉ? Chết tôi rồi, tôi háo hức quá rồi. Chết mê chết mệt.

"Nhưng em có một ý kiến." Ý kiến gì cũng được, miễn là cậu đóng chung với tôi trong vai Juliet. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh này đâu, nên hãy thể hiện cho tôi thấy rằng nó đã cỡ nào đi.

"Mình thay đổi một chút đi ạ. Juliet sẽ là nam, còn Romeo là nữ. Như thế câu chuyện sẽ độc lạ hơn, khán giả cũng sẽ rất thích thú." Mày với con bé hồi nãy ăn nói xà lơ như nhau.

Cô nghe Gun nói xong như vừa được khai sáng. Cô bảo đây là một ý kiến rất hay, là rất hay đó, thành ra cô đã chấp nhận sự thay đổi này. Chưa kịp hưởng thụ bao lâu, tôi đã bị đày làm em gái Romeo. Đùa à Gun, mày là có ý đồ gì với tao đúng không? Khai mau.

"Vậy hai đứa cứ việc tự hẹn nhau tập luyện nhé." Gun mặt mày tươi tắn vâng vâng dạ dạ lại với cô. Tôi bắt đầu sợ rồi đấy, chẳng lẻ hôm diễn tôi phải vác cái đầm dạ hội lên sân khấu à? Đội tóc giả? Trang điểm? Tha tôi đi, tôi đã quá tuyệt vọng rồi!

Tôi quay xuống nhìn Gun, thấy cậu ta cười cười và tặng một cái like đầy tình cảm. Biết vậy năm đó dầm mưa về nhà còn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip