Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Tinn_

Tôi đi đến câu lại bộ âm nhạc, lựa lúc chỉ có Por trong câu lạc bộ. Tôi biết thằng khứa này là hiền nhất nhóm, như thế tôi mới dám bước chân vào. Thử là thằng Win coi, nó nhất định sẽ đá xéo tôi.

"Có chuyện gì sao?" Por quả nhiên nói chuyện thân thiện hơn rất nhiều. Cậu ta cười cười nhìn tôi, làm tôi cũng ngại nói ra lý do.

"Là chuyện cây đàn sao?" Por cười cười, trong lời nói không hề có ý trách mắng. Nhưng khi nhận ra Por cũng biết đến chuyện đó liền có chút quê quê. Tôi ngại ngùng gật đầu một cái, Por không cần nhìn chắc cũng biết tôi ngại cỡ nào.

"Không sao đâu, tao đang giúp sửa lại rồi." Por vừa nói vừa quấn sợi dây thay thế vào cây đàn của Gun, trông cậu ta có vẻ thuần thục. Tôi nhìn như thế liền có chút tội lỗi, bản thân là người làm hư mà người sửa lại là người khác.

"Này, dây dàn mua bao tiền, tao trả lại cho mày." Tôi không muốn phải mắc nợ ai, nên tôi đành lên tiếng để hỏi giá tiền. Por nghe vậy chỉ ngồi cười, còn khua khua tay như bảo không có chuyện gì.

"Không mắc lắm đâu. Với lại này là tiền của Gun, muốn gì thì tìm nó đó." Trời ơi, tìm Gun nói chuyện á? Có điên không, tôi còn chẳng dám nhìn mặt thằng nhóc đó. Nó mà thấy tôi chắc nổi điên mất.

"Por? Sửa xong chưa?" Một giọng nói quen thuộc từ phía ngoài cửa phát ra, làm tôi liền rùng mình. Tôi ngập ngừng quay đầu lại nhìn, khi thấy là ai liền cắn chặt môi. Chết thật, sao lại là lúc này!

"Mày đến đây làm gì?" Gun nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt của cậu tôi không rõ có đang giận hay không. Tôi liền nép sang một bên để cậu đi vào không phải đụng trúng tôi. Tôi không nói gù cả, vì chẳng biết lựa lời gì để trả lời cậu.

May là Gun không bận tâm đến chuyện đó của tôi, chỉ ngó lơ rồi tiến thẳng đến chỗ chả Por. Tôi đứng đó thở dài một tiếng thật kẽ vì không muốn Gun và Por để ý. Tầm mắt của tôi hướng về phía tấm lưng của cậu, haizz chắc bị ghét mất rồi.

Tôi nghĩ bản thân nên rời khỏi đây. Nếu muốn trả tiền thì tôi nghĩ nên vào dịp khác đi, bây giờ không được tiện cho lắm.

"Này Ti..."

"Bye nha, tao có việc phải làm rồi." Trời đất ơi trời đất ơi, may quá, nếu để cậu ta nói hết câu chắc là bị ăn chửi rồi. De, tôi thật may mắn. Gun hiện giờ chắc đang rất tức giận với việc làm của tôi, tốt nhất là vẫn nên trách mặt đi, khi nào cậu ta bớt giận đi rồi nói chuyện.

Vừa rời khỏi câu lạc bồ, tiếng chuông vào tiết liền vang lên. Ồ nô, tôi mệt lắm rồi, cả đầu nhức nhức, tôi không cần biết tia hồng ngoại, tia tử ngoại, mạch dao động là cái mẹ gì, tôi muốn đi ngủ.

*Bộp bộp...*

Một bàn tay vỗ vỗ lên vai tôi, là Tiwson. Lạ ha, ai đánh không giật mình mà tới thằng Gun đánh là tôi nhảy dựng lên. Tiwson nó cười tươi với tôi một cái, gương mặt đầy sự thân thiện.

"Đừng trốn học nha cưng. Hôm nay là tiết ôn tập, mày không ôn thi không được là cái nhà tan nát." À, thì ra tôi bị nắm thóp rồi, ý định đó chỉ vừa loé lên trong đầu tôi có chút thôi mà. Tiwson tốt bụng giám sát từng bước tôi đặt vào lớp học, đôi khi tôi đi hơi chậm nó còn thuật tay đẩy nhẹ người tôi để tôi đi nhanh hơn. Tốt quá bạn thân.

"Tao biết mày buồn vì Gun nó giận mày, nhưng mà phải học, không học thì vứt." Tiwson vỗ mông tui một cái siêu siêu mạnh, rồi bước trước vào lớp. Còn tôi phải đứng trước cửa xoa mông một hồi mới vào được, không biết có ai thấy không nhỉ.

Gun không lâu sau đó liền bước vào. Bình thường thì tôi hay liếc mắt đưa tình với cậu ta, giờ bị ghéc rồi cũng sợ.

Gun đứng lại nhìn tôi một hồi, tôi thấy vậy liền có chút sợ. Trông cậu ta có điều gì muốn nói vậy, nhưng rồi lại quay lưng rời đi. May quá, Gun không nói gì cả. Trời ơi ai tôi cũng không sợ, sợ mỗi Gun giận là sao vậy trời. Ước gì cảm xúc của tôi nó bộc phát đúng lúc đúng chỗ.
____

Quá xá đã, tôi đã thoát khỏi lực li tâm rồi. Bây giờ chỉ cần xách cặp lên rồi về nhà tôi. Tôi thật sự phá mệt quá nhức đầu rồi, tâm trạng trong lòng cũng chẳng vui, thành ra khi về nhà liền có thể ngã lăn ra ngủ. Bây giờ tôi muốn có ai vác tui lên kiệu xách về nhà quá, đi vậy mỏi giò ghê gớm.

"Này."

"Cái gì vậy?!" Tôi giật mình một cái muốn đơ người, tim như sắp tuột ra ngoài. Tôi quay mặt về phía sau, thấy bóng dáng của một người quen thuộc.

"Đợi chút." Chết rồi, là Gun đó. Phải giữ gương mặt thật lạnh, thật lạnh, nếu không tôi sẽ hét lên trong lo lắng mất. Tôi sẽ mất đi hình tượng của một Enigma, và nghiêm trọng hơn là tôi sẽ lộ bede mất.

"Ò...có chuyện gì sao?" Tôi đứng lại hỏi một cách bình thường, mặc dù hai bàn tay tôi đặt sau lưng đang không ngừng run rẩy. Ok nó hẹn tôi ngày mai ra cổng trường cũng được, nhưng tôi không muốn nó nói ghét tôi đâu. Aizzz, thà không nhìn mặt nó để chạy về nhà còn hơn đối mặt với những lời lẽ đau lòng. Trời ơi Gun ơi, cho tao đi đi mà, tao biết tao sai rồi mà.

"Tao có việc ở nhà á, ờ thì...tao giờ phải về rồi." Tôi nắm chặt quai cặp, gấp gáp đi về nhà. Tôi muốn chạy lắm, nhưng nếu như thế sẽ bị nhận ra rằng tôi đang trốn tránh cậu. Cho tôi về nha Gun đẹp trai, cậu tuyệt lắm đấy.

Nhưng có lẽ cậu chỉ tuyệt được một chút thôi, sau đó liền đến gần vịn chặt lấy vai tôi. Thôi xong rồi, kiếp này coi như bỏ. Gun đã muốn điều gì thì nhất định phải làm cho bằng được, không được thì bỏ.

"Chuyện gì vậy?" Tôi nói trông như rất bình thản, nhưng tôi biết rõ trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Nhìn cái đôi mắt chăm chăm hướng về phía tôi vừa khiến trái tim này lay động lại thấy một chút đau lòng. Sắp bị hẹn ra cổng trường rồi, tôi còn chưa kết bạn với Gun nữa mà sắp cạch mặt rồi sao. Aaaaaa

"Tao có chuyện muốn nói." Là đợi mày ở cổng trường, để mạnh và đồng bọn trong câu lạc bộ đấm tôi tày quày cả gương mặt đẹp trai này sao. Ồi ôi không muốn nghe, không muốn nghe đâu huhu!!

"Mày có sao kh...."

"Dĩ nhiên là có sao rồi! Biết không hả, vì tao sắp bị mày cạch mặt nên phải nói luôn đó. Trời ơi mày biết không, tao ghiền mày từ lâu rồi đó. Mày làm tao bay bổng, làm tao thăng hoa lên chín tầng mây. Tao ôm gái còn không đã bằng việc hít mùi dầu gội của mày.

"Ủa...khoa...."

"Nín, tao chưa nói xong. Nhiều lúc mày đáng yêu lại có lúc ngầu ngầu, biết người ta giãy như cá mắc cạn không hả? Tao nhìn mày liền muốn múa ba lê, muôn bay thật nhanh đến ôm mày. Mày đàn cũng giỏi, hát cũng hay, mày keo keo keo rất keo và cực slay....."

"Khoan! Tao đâu có nói cạch mặt mày. Với lại cũng cảm ơn vì thấy tao đẹo trai và đàn giỏi hát hay nghen. Cơ mà ý tao nói về cái vụ cây đàn hôm bữa ấy, không có gì cả."

"..."

"Nói thật."

Má! Vậy mà Gun nó không lọt vào tai nỗi mấy câu ngọt ngào nào vậy? Tôi đang tỏ tình nó đó, không hề biết luôn? Adu crush tôi ngu siêu cấp vip pro rồi.

Khó lắm tôi mới thốt được mấy lời đó, vậy mà Gun không hiểu! Nó không hiểu! Haizzz, thôi kệ, nó không giận tôi là được rồi.

"À, là chuyện đó. Cây đàn có sửa được không, bao tiền để tao trả. Chuyện đó xin lỗi mày nhiều, tao tưởng mày giận tao không đó." Tôi vừa nói trong sự nhẹ nhõm, mặc dù tôi có chút buồn và nản khi đã nói vậy rồi Gun nó vẫn không biết tôi thích nó.

"Thì giận thật mà." Gun cười cười nhìn tôi, tôi mặt sượng trân nhìn nó. Sao cậu ta có thể tỏ ra ngây thơ như này ấy nhỉ? Tôi thấy cậu nói hơi đau đấy.

"Nhưng mà nghĩ lại thì tao cũng không tốt. Dây đàn đứt rồi có thể sửa, cơ mà lúc đó tao thấy mày bị đứt tay mà không hỏi han gì cả." Ồ, là vậy sao, Gun đúbg kà vẫn đáng yêu. Nói câu nào câu nấy cũng khiến người ta vừa ấm lòng lại vừa muốn phát khóc.

"Thú thật lúc đó tao tính trù cho mày cụt hết mấy ngón tay để khỏi làm hư đàn của tao ấy."

"À.....vậy sao...."

"Nhưng mà nghĩ lại sợ sau này mày phải tập viết bằng chân nữa, đi vào công ty làm chẳng biết mày viết báo cáo kiểu gì, nên thôi."

"Haha....Gun tốt bụng quá, thật tốt khi mày làm bạn cùng lớp của tao." Một khoảnh khắc nào đó, tôi nghi ngờ ý do vì sao khi xưa tôi thích Gun. Trong chén đá bào có bùa ngải hay gì?

Gun dúi vào tay tôi mấy cái băng cá nhân hình hello kitty màu hồng, bảo tôi quấn quanh vết thương. Nó có vẻ sợ tôi bị cụt thật. Tuy là Gun nó cứ nham nhở nhưng mà nhìn nó kiểu gì cũng thấy Gun vừa dễ thương lại vừa đẹp trai.

Tôi chưa băng lại, chỉ nắm chặt băng keo cá nhân trong tay. Tôi cười mĩm một cái tạm biệt nó thật nhanh rồi rời đi.

"Này. Sao đi nhanh vậy? Bye nha!" Gun phía sau nói vọng đến, âm thanh nhẹ nhàng trần ấm. Phải đi mau thôi, đi lẹ thôi. Nếu đứng đó nửa chắc tôi khóc quá. Không phải yếu đuối mà khóc đâu, khóc vì vui đấy. Vui vù cậu không ghét tôi, lại còn quan tâm tôi nữa.

Được rồi, tôi quyết định rồi, tôi sẽ crush nó mãi mãi luôn, khi nào nó có người yêu mới thôi. Có thể tôi sẽ không may mắn được nằm trong trái tim của Gun, nhưng mà khoảng thời gian crush cậu cũng thật hạnh phúc.
______________

Hello các kon, má đã quay trở lại rồi đây


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip