Guntinn Fourthgemini Abo Tu Gio May Se La Ban Trai Tao Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Tinn_

"Cái gì?" Tôi la é lên. Milly ngồi bên cạnh cũng bất lực lắc đầu ngao ngán.

"Nó gạ đánh lộn với mày rồi." Milly nói, giọng điệu của con nhỏ này đẩy vẻ chán nản. Tôi chóng tay xuồn bàn, day day vần thái dườn đang đau nhức vì phải tiếp thu một lượng thồn tin quá mức ghê rợn.

"Lại là lũ trẻ trâu."

"Ủa tao còn tưởng mày đang lo lắng?" Lo gì đám thân thì phình nở mà não thì bốc hơi. Dù sao tụi nó đụng tới tôi là ngu rồi. Học ở đây một thời gian, biết rõ Gemini đây quýnh lộn không ai bì nổi. Thế mà vẫn ráng đi solo một hôm, bảo do ngu chẳng lẽ vì hoàn cảnh gia đình ép buộc, cuộc sống nghèo khó phải đánh lộn mưu sinh.

"Tinn à, tao biết mày không thích tao..."

"?" Ai hỏi.

"Biết mày đánh nhau giỏi thật, nhưng mà mày bớt lì giúp tao được không?" Trông Milly có lẽ cũng không tin tôi có thể xử lý được lũ đó như Gun. Quá tệ khiến tôi quá buồn.

"Mày không tin tao?"

"Đúng vậy."

"...."

"Thế nên mình nhẹ nhàng 1 lần này thôi, lần sau hứa dắt vô đấu trường đi thi boxing quốc tế." Milly nài nỉ với vẻ cầu xin. Tôi thắc mắc tên học sinh mới đó có gì ghê gớm đến vậy, cả Milly và Gun đều không muốn tôi dính dáng tới tên đó. Tôi trầm ngâm suy nghĩ, chẳng lẽ là tuyển thủ? Nhưng tôi cũng từng đáng với vài người rồi mà, đúng là khó xơi nhưng cũng đã bao giờ thua đâu. Hay là vô địch toàn quốc!

"Nó hơn mày dữ lắm luôn đó Tinn ơi! Làm ơn nghe lời tao một lần thôi!" Tôi nghe xong mà cau mày. Có cái gì hơn tôi, Milly đây là đang khinh người à?

"Nó đã đánh lộn giỏi, đẹp trai mà còn thông minh nữa. Còn mày thì sao, trông đần đần thôi chứ đúng là đần thật."

"????Mày giỡn mặt hả????"

" Tao không hề giỡn mặt, tao chủ đang nói sự thật. Kiểm tra vật lý mày nhiêu điểm?"

"5!"

"Đấy! Lại bảo sai?" Vừa đủ trên trung bình là được rồi mà. Nó thông minh hơn chỗ nào?

"Điểm trung bình học kì 9.0 trở lên, gồm 4 môn trung bình là 10 tròn. Mày nhìn đi Tinn, hơn thật đó!" Yêu quái phương nào đây? Nhưng mà đã làm sao, đã đi đánh nhau thì dùng đầu óc nhiều làm gì, chẳng thể tập trung vào đối phương được. Nếu như thế, chi bằng khỏi đánh cho rồi.

"Mệt. Tao không nói chuyện với mày nữa. Nó muốn đánh cứ để nó đánh, tao chấp!" Nói rồi tôi thẳng thừng quay lưng bỏ đi. Milly phía sau không ngừng gào thét tên tôi, cố ngăn cản trận quýnh lộn sắp tới. Tôi thì không quan tâm điều đó, cứ bỏ ngoài tai nhưng lời nói ấy. Cả Gun và Milly đều vậy, họ sợ gì chứ?
_______

Tôi vừa bước về nhà vừa liếm que kem mua ở tiệm tạp hoá. Thường thì hôm nay tôi sẽ ở lại trường đá banh với mấy tụi khối dưới, nhưng nay tụi nó đều dắt nhau đi chơi hết rồi nên tôi đành phải về nhà sớm.

Giữa chặng đường, có mấy đánh thanh niên từ đâu đến chặn đường tôi. Đứa nào đứa nấy vẫn khoác lên mình bộ đồng phục, nhưng trên cổ lại đeo một "cây nhang điện tử", cụ thể là pod. Chết giở rồi, gặp trúng đám trẻ trâu mới lớn, biết tôi trùm trường nên tính qua thách thức đây ấy mà. Cũng chịu thôi, ai bảo mình vừa tài năng lại còn đẹp trai.

"Nghe đồn mày Tinn." Từ trong đám côn đồ ấy, một thằng nào đó bước ra, trông có vẻ quyền lực. Nhìn đám kia đột nhiên ngoan ngoãn dạt ra hai bên khiến tôi nhanh chóng nhảy số ngay. Thằng này là Boss chắc luôn. Trông ngoại hình của nó kìa. Cao to đô con, nhìn sơ qua người ta còn sợ nó dùng cái bắp tay chà bá lửa ấy kẹp cổ mình đến nghẹt thở chết.

Tôi lùi lại mấy bước, dốc hết que kem vào miệng rồi vứt thanh gỗ vào bên hông cặp. Tới rồi, dù hiện tại tôi không muốn đánh nhau, nhưng tình hình hiện tại thì có né cũng chẳng né được. Thậm chí tụi này còn đông, xét về mặt tỉ số thì thua xa. Một cân một đống, lũ này mất dạy.

Tôi vào sẵn tư thế, chờ cho đối thủ hành động thì tôi đỡ đòn. Nếu trực tiếp tấn công, e là sắp nhập viện. Không cần phải đoán, chúng nó đã nhanh chóng lao vào tôi, liên tiếp vung những cú đấm vào mặt tôi. Tiếc là tôi đều có thể né được hết, tuy có phần hơi khó khăn một chút. Toàn là một lũ ỷ đông nên lao vào tới tấp, thế nhưng những gì nó làm chẳng khác gì con thiêu thân.

Thằng Boss trong có vẻ đáng gờm bắt đầu ra tay. Tôi có thể cảm nhận rõ năng lực thằng này hoàn toàn khác xa lũ kia, cũng phải công nhận hắn là một người tài năng. Nhưng so với trình độ của tôi, còn kém xa. Nếu không phải vì mấy tụi lúc nhúc đang đánh tôi như mèo cào này, tên đó sớm đã bị tôi hạ gục.

Không sớm thì muộn, cuối cùng thằng đấy cũng bại trận dưới tay tôi. Gà! Tôi còn tưởng bản thân đã gặp phải thứ dữ, xem ra chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi đạp một chân lên mặt của tên đó, nghe tiếng la ó é của nó mà tôi cảm thấy thật thú vị.

"Mày cười cái gì?" Tôi nhìn cái gương mặt nó, tiếng cười hoàn lẫn với tiếng than đau khiến tôi có chút khó chịu. Thằng này lì đến mức bị đánh bầm dập như vậy rồi vẫn không sợ à? Ra là vẫn có dũng khí đấy chứ, tiếc là trình độ thì không có.

"Cười vì mày khờ hơn tao nghĩ." Nó nói một cách khó khăn vì cả gương mặt đã bị tôi dùng chân đè bẹp. Tôi không hiểu rốt cuộc ý của thằng này là gì, bản thân còn chẳng nhúc nhích nổi lại muốn làm gì tôi đây?

Một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi thoáng chốc rùng mình. Hai hàng chân mà tôi nhăn lại, chẳng lẻ tôi bỏ sót tên nào sao. Những ngón tay đang đặt lên vai tôi bị trầy xước nhẹ, giống như là vừa mới đánh nhau xong. Tôi cố liếc mắt nhìn về phía sau, muốn xem xem đứa đứng phía sau là ai.

"Tinn thì chỉ là Tinn. Tao còn tưởng mày ghê gớm hơn chứ?" Một thằng nhóc trông có vẻ tri thức bước ra đứng trước mặt tôi. Gương mặt nó cũng có mấy vét trầy xước và rươm rướm máu, trông vẻ bề ngoài của nó chẳng khác gì bọn tép riu kia. Tôi thấy có chút lạ, những tên khác đều đã nằm xuống, có tên bị tôi đánh đến nhúc nhích không nổi. Vậy mày thằng này lại có thể đứng lên đi đi lại lại mấy vòng, còn nói mấy câu như hù dọa tôi. Bộ tôi đánh sót đứa nào hay sao?

"Mày là ai?"

"Buồn vậy? Sao lại không biết tao?" Nó sờ sờ đôi bông tai của nó, giọng điệu lại hết sức giễu cợt. Nhưng tôi không quan tâm mấy thứ đấy, tôi chỉ muốn bí nó là thằng nào.

"Sanya. Rất vui được gặp ."

Sanya? Nghe tên quen quen...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip