Guntinn Fourthgemini Abo Tu Gio May Se La Ban Trai Tao Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày quái đản đó, mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Gun liên tục né trách tôi, chỉ cần tôi đứng gần một chút thôi cậu ta đã bỏ đi mất. Bây giờ tôi có muốn tới nói chuyện với cậu ta để thừa nhận rằng tôi cũng thích cậu cũng khó. Ai mà có ngờ được Gun lại cũng thích tôi, nếu mà biết tôi đã mua nhẫn cầu hôn cậu ta rồi.

Không chỉ có Gun trở nên phiền phức, mà ngay cả Milly cũng chẳng khá hơn là bao, nhỏ đó có khi còn khó xử hơn nữa. Milly đâu có biết Gun thích tôi, nhỏ đó chỉ biết cậu ta dạo gần đây thường xuyên cạch mặt tôi. Thế là nó bắt đầu thừa cơ hội đó bám lấy tôi không ngừng, cái mặt dày với cái mỏ nói không biết ngượng của nó thật đáng sợ. Làm ơn đừng buông những lời sến súa đó nữa, Gun hiện giờ vẫn chưa thèm nhìn tôi kìa. Tất cả là tại nhỏ Milly hết!

Tôi nhắn cho Gun muốn nổ điện thoại, nhưng cậu ta lại không thèm seen dù chỉ một lần. Đâu cần làm đến mức đó đâu? Hành động này của cậu thật sự đau lòng thật đấy.

Nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn là tôi sai. Vốn dĩ Gun thật sự thích tôi, thế nhưng tôi lại để cậu ta đau lòng vì cái sự ngốc nghếch của tôi. Đôi khi tôi hối hận không chịu được, tại sao khi ấy bản thân không mạnh mẽ thừa nhận rằng tôi thích Gun, tại sao tôi lại nghĩ đến việc không những tôi để ý đến cậu ta mà ngay cả Gun cũng vậy. Haizzz, nhưng mà bây giờ còn than thở thì làm được gì, dù sao Gun còn chẳng thèm nhìn tôi một cái nữa mà, giờ chẳng còn cơ hội nào để giải thích.

Càng nghĩ đến lại càng buồn. Tôi cứ ngồi trong lớp thở dài não nùng, đến khi cả lớp rời đi hết tôi mới chịu dọn dẹp sách vở rồi xách cặp lên chuẩn bị đi về. Tôi nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, chưa gì đã trôi qua mười lăm phút rồi sao. Ra là tôi nghĩ đến Gun nhiều như thế. Điên mất! Hai đứa đều thích nhau nhưng đéo đến được với nhau là sao? Giỡn mặt hả???

Tôi thẹn quá hóa giận, giận xong lại trút lên cái mặt bàn. Nhưng mà việc đấm tay xuống bàn khiến tay tôi hơi có vấn đề một chút, à không, đau chết mẹ. Trước khi ra về, tôi cần kiểm tra xem lớp đã tắt hết đèn và khóa cửa chưa, nếu không mai lớp trưởng vô úp sọt thì chết.

Vừa rời khỏi trường mấy bước, tôi lại tiếp tục gặp lại Gun. Cậu ta đang chơi đá banh với bạn bè của mình, haizzz….sao lại chơi đá banh vào giờ này chứ……

…….

…….

Đụ mẹ ganh tị với tụi nó quá! Tôi cũng muốn chơi với GUNNNNN!!!

Tôi cố nép sang một bên, vừa là vì không muốn cho Gun thấy tôi, cũng vừa là vì không muốn bị trái banh của họ dọng cho một phát vào mặt. Từng bước rón rén, khép nép nhẹ nhàng đi qua, tôi hiện tại thậm chí còn không dám thở, chẳng biết tôi đang sợ cái mẹ gì nữa. Tôi chẳng sợ ai ngoài Gun, giờ chẳng biết sao mà nhát cáy dễ sợ.

*Pụp*

Một quả giữa mặt, sau đó thì rơi xuống rồi lăn long lóc bên cạnh chân của tôi. Hay quá trời hay rồi. Né nhóm bạn của Gun nhưng lại bị tụi nít ranh cấp một sút banh vào đầu. Thế mà còn làm pha ngay mặt, banh mẹ cái mặt đẹp trai, rồi còn có đất cá dưới đất dính tèm len lên mặt nữa. Trêu đùa đại ka bây à? Đừng tưởng mấy nay anh thất tình, anh hiền là muốn làm gì thì làm nha!

“Đá trúng người ta rồi kìa bây.”

“Thế thì chạy đi không ảnh lại búng mông từng đứa.” Lũ nít này bị điên à? Nghĩ sao vậy!!!

Tôi nhìn đám nhỏ đi lợi chỗ tôi, rón rén lụm quả banh rồi cong giò chạy mất. Nhìn đứa nào đứa nấy mặt ngu ngu đần đần như nhau, hèn chi chơi được với nhau là phải. Tôi xoa cái mặt còn đang ê nhức của tôi mấy cái, mong là cái cảnh quê thấy bà nội này không bị ai thấy.

“Nhìn đau ha.”

“Chắc là gãy mũi rồi…”

Tôi nghe tiếng xì xào bàn tán to nhỏ phía bên phải tôi. Ra là bị phát hiện rồi, đụ mẹ quê quá! Thôi, mình phải tỏ ra không thấy họ mới không cảm thấy quê, nhất định tụi nó có nói gì cũng không được quay đầu lại nhì. Mạnh mẽ, dũng cảm, bất khuất mà tiến về phía trước, quyết không dừng bước quay đầu!

“Ê Tinn, thằng Gun nó có chuyện muốn nói nè!”

“Hả?.........”

“Dính bẫy rồi!” Lũ mất dạy…

Đám bạn của Gun hình như đang vô cùng tự hào về trò đùa của bọn nó. Nó thành công làm tôi quê rồi, hiện tại cũng không biết chui đầu vô đâu mới có thể trốn tránh cái sự quê mất kiểm soát này. Nhưng may là Gun không nhìn tôi, cậu ta có vẻ không tham gia vào trò chọc ghẹo đó, hoặc vốn dĩ là do cậu ta không muốn quan tâm đến tôi.

“Vậy nha, hai bây tự giải quyết đi.” Nói chuyện không đầu không đuôi gì cả, bọn họ nói vậy xong nắm tay nhau chạy đi, để lại một mình tôi và Gun. Gun nó cũng bất ngờ, ú ớ được mấy tiếng liền nín họng không nói được gì nữa. Cậu ta nhìn theo hướng đám bạn đó rời đi mà thở dài, sau đó lại quay qua nhìn tôi. Bị ánh mắt cuốn hút ấy nhìn vào nên tôi hình như trở nên ngại ngùng mất rồi. Tôi quay đầu qua một bên, thật sự chẳng dám nhìn nổi gương mặt của cậu ta. ĐẸP TRAI QUAAAAAAAAAA! Không nhìn nhau lâu vậy rồi vẫn không thay đổi. Mẹ nó, đẹp trai khỏi cứu.

Khoảng cách của tôi và Gun tương đối xa, ít nhất phải nói to một chút mới nghe được, còn nếu thì thào chắc chỉ có mấy con quỷ xung quanh nghe thấy. Gun đặt trái bóng mình đang cầm trên tay xuống đất, chẳng biết tiếp theo cậu ta tính là gì. Từng bước, từng bước tiến lại gần tôi hơn, điều này làm trái tim tôi nổi loạn rồi đánh trống đùng đùng.

Gun dừng lại khi khoảng cách hai người vừa đủ, không quá gần hay quá xa. Sao tiến tới vậy rồi không áp mặt vào nhau luôn đi? Bao lâu rồi cậu chưa thở vào mặt tôi nhỉ?

“???” Tôi giật mình khi bị cậu ấy chạm vào mặt, cơ thể nhanh chóng nóng bừng lên vì ngại.

“Chảy máu rồi.” Chảy máu? Hèn chi nãy giờ tôi cứ cảm thấy sống mũi mình cứ đau đau cay cay. Tôi luống cuống tính đưa tay mình lên lau đi vết máu, nhưng rốt cuộc lại bị cậu ta chặn tay lại. Một tay Gun nắm chặt tay tôi, tay còn lại thì mò vào túi quần tìm gì đó. Là một chiếc khăn tay nhỏ. Tôi nhìn con chuột được thêu trên đấy mà suýt nữa thì bật cười. Thời buổi này ai cũng dùng khăn giấy hết rồi, cậu ta thế mà vẫn còn dùng khăn tay sao? Tôi lụy Gun quá giờ phải làm sao đây?

Gun tự tay lau đi vết máu cho tôi, cậu ta dịu dàng lắm, trái với cái việc gảy guitar đùng đùng như hằng ngày. Soft như vậy bảo sao tôi không yêu cho được! Đôi khi cũng thắc mắc rốt cuộc mình có cái khỉ gì để cậu ta có thể thích nữa.

“Mày cầm cái này lau máu đi, bữa sau trả lại tao cũng được.” Chẳng biết có phải vì ngại hay không mà Fourth đột nhiên đỏ mặt rồi chạy đi luôn. Nhưng mà như thế cũng tốt, vì tôi hiện tại đang rất điên. Điên vì yêu Gun quá nhiều. Càng điên hơn vì cái hành động của cậu ta. Nếu Gun không chạy đi thì có khi tôi đã rớt mất giá mà hôn cậu ta giữa đường rồi.
__________

So gy, tui lại để mấy bồ chờ lòi họng rùi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip