Guntinn Fourthgemini Abo Tu Gio May Se La Ban Trai Tao Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Tinn_

"Quãi đạn? Vậy là tao phải mặc đầm thật à?"

"Có ai đùa với mày đâu." Gun đang chỉnh cái đầm...nói đúng hơn thì nhìn nó giống mấy lớp rèm cửa xếp chồng lên nhau. Mặc bộ trang phục này vào tôi tưởng bản thân vừa tăng mười kí. Sao sự may mắn không đến với tôi, nhìn Gun kìa, bộ đồ của nó trông bảnh thật sự.

"Đội cái này vào này."

"Còn có tóc giả?" Tôi liếc nhìn cái thứ đen xì đầy lông đó. Để tóc hai mái cho nó đẹp trai, còn trùm mấy cộng đen thui này lên đầu nữa. Gun chắc không đùa đâu nhỉ, chắc là không đâu. 

Gun chuẩn bị xong cho tôi lại đứng một góc nhịn cười. Làm cho đã xong cười, aizzz ước gì hôm đó từ chối luôn đi cho rồi, bây giờ còn vác cái dáng vẻ này cho cả trường coi nữa chứ. Quãi đạn thật.

"Biết xấu rồi khỏi chê!"

"Ai chê mày đâu, tại lần đầu thấy mày như này nên thấy hơi lạ thôi. Cũng dễ thương mà." Gun vỗ vào má tôi mấy cái pẹt pẹt pốp pốp. Ai cũng khinh tôi, ai cũng cười nhạo tôi. Tôi đó giờ là Enigma mà cứ ngỡ như là Beta không ấy. Anh chị nào cho tôi xin tip lấy lại phong độ Enigma đi ạ.

"Tới mày rồi kìa, ráng làm cho tốt nha." Gun vỗ vai tôi một tí rồi rời đi. Tôi có cảnh diễn trước nên ra trước, không biết có ai cười tôi không nữa. Ơ mà cái tin tôi giả gái bị đóng kịch bị truyền khắp trường rồi mà nhỉ, có lộ xíu cũng thay đổi được gì đâu.

Tôi kéo rèm bước ra, quá trời cặp mắt đang ngước nhìn tôi đầy âu yếm kìa. Tôi hít một hơi thật sâu, xách cái đầm của mình lên rồi đi vào vị trí. Biết xấu rồi đừng có xì xào láo nháo dưới đó nữa. Bớt đê!

Tôi ráng diễn cho ra dáng một nàng thơ đang mộng mơ vào mối tình của mình, cuối cùng lại diễn ra vai con nhỏ nào đó chảnh chảnh. Thôi coi như là đặc điểm riêng biệt đi, khác xíu cũng được.

Gun sau đó đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi. Cậu ta xuất hiện rồi, nếu không tôi sẽ quê chết ở đây mất.

"Tiểu thư liệu có thể nhảy với tôi một bản." Gun quỳ xuống một bên đầu gối, cậu nâng nhẹ bàn tay của tôi lên. Gương mặt nhẹ nhàng mĩm cười ôn hoà, ước gì có máy chụp hình ở đây thì tốt biết mấy.

"Ơ...ờ...được thôi." Tôi không nhớ rõ thoại lúc này là như thế nào, nhưng nhìn nét mặt của Gun thì chắc tôi nói cũng đúng vài phần rồi.

Tôi đan từng ngón tay của mình vào tay cậu, cảm nhận rõ vết chai sần vì thường xuyên luyện đàn. Ồi ôi, làm sao một người có thể xinh đẹp được như vậy nhỉ? Quần què gì cũng đẹp, dường như chẳng hề có góc chết.

Trong khi tôi mãi mê chú tâm vào cái nhan sắc khiến tôi lúc não cũng phải điêu đứng, cái bản mặt đẹp trai của Gun đã càng lúc gần với tôi hơn rồi. Gì vậy, tôi nhớ làm gì có cảnh này trong kịch bản?

Người tôi ngã ra phía sau, để khoảng cách giữ tôi và Gun xa hơn một chút. Skill uốn dẻo của tôi cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Què gì vậy má, người ta nhìn kìa!!!

Tôi nắm chặt tay của Gun lại, giữ cho bản thân sẽ không xui xẻo đến mức ngã té. Tóc giả đội trên đầu tôi cũng rớt cái cái bịch xuống sân khấu, tôi liếc mắt xem phản ứng của khán giả bên dưới như nào. Gun còn ga lăng đưa một tay đỡ sau lưng tôi nữa. Cậu ta đúng thật là rất hưng phấn với cái trò này rồi.

"Gun! Làm gì vậy?" Tôi nói thật khẽ cho cậu ta đủ nghe. Tôi bây giờ có muốn ngã thêm cũng không được nữa đâu, khả năng của tôi đến đây là hết.

"Không làm gì cả, chỉ đang diễn thôi." Gun nhết mép cười, giọng nói trầm ấm nho nhỏ vừa đủ cho tôi nghe thấy. Đừng có xạo với tôi, tôi chưa thấy phần này trong kịch bản bao giờ. Tôi nhíu mày lại, thể hiện cho cậu ấy rằng tôi không tin những gì Gun nói.

*Chụt!*

"..............."

"AAAAAAAAAAAAAAAA!"

Tiếng hét của nguyên cái khán đài đập thẳng vài tai tôi. Tôi được Gun đỡ thẳng người dậy, cái mặt ngơ ngác ra thật thật lâu. Chắc là do tôi tưởng tượng ha, tôi crush Gun quá nên bị lú rồi.

"Tiểu thư thứ lỗi." Gun đặt một tay lên ngực, cả người cậu ta cúi thấp xuống. Tôi vẫn chưa biết chuyện gì, câu thoại của Gun tôi cũng không hiểu cậu ta đang nói cái gì. Tôi ngơ một lúc, lúc sau mới đưa tay đặt lên môi mình. Nhận ra đôi môi ban nãy còn không khốc mà bây giờ lại ươn ướt, hai bên má của tôi đã nóng lên lúc nào không hay.

Âu sịt cái đếch gì vậy?? Ồ mai gót, Gun hôn tôi thật à???? Giời ơi, giời ơi, làm gì có trong kịch bản, tôi không hề đọc được cái kịch bản như thế này!!! Aizzz biết vậy khi đó đừng có đóng kịch với người ta, bây giờ tôi khoái chết mẹ ra rồi đây nè!!!!

Tôi sững sờ đến mức không thể tiếp tục vai diễn của mình, hai chân run run bước lùi ra xa Gun. Chết tôi rồi, tôi mà nhìn cậu ấy thêm một chút nữa là cả trường này biết tôi bê đê mất!!

Tôi xách cái đầm như mười tấm rèm của mình lên, phóng thật nhanh xuống sân khấu. Tôi biết bản thân đã phá cái vỡ kịch này mất rồi, bạn bè trong lớp cũng gọi tôi quá trời. Giờ tôi không thấy có lỗi cho lắm, chỉ thấy ngại vl ra.

Tôi vào phòng thay đồ, nơi đây chỉ còn mình tôi thôi, vì lớp chúng tôi đã là tiết mục cuối rồi, chẳng còn ai đến để chuẩn bị trang phục nữa. Tôi ngồi xuống ghế, hai chân giang rộng như một đứa con trai chứ không phải khép nép như mấy đứa con gái. Hai tay tôi chóng xuống đùi, tựa chằm ngay ngắn lên hai bàn tay đang đan lạn.

"Phù......" Bình tĩnh lại nào....

".........." Hừm hừm đúng rồi......

"....."

"Làm đéo nào bình tĩnh nổi!!!!" Tôi nhìn mình trong chiếc gương đối diện, phát hiện gương mặt mình đã trở nên đỏ lè đỏ lét. Có đỏ như nào tôi cũng không bận tâm, thứ tôi chú ý nhất hiện giờ là chuyện ba nãy. Đôi mắt liếc qua liếc lại không biết nên làm gì, môi thì mím chặt. Đm ngại quá, tôi không biết phải làm như nào để hết ngại đây trời! Tôi vỗ pạch pạch vào hai bên má, nhưng điều đó vẫn không thể nào khiến tôi ngừng nghĩ về chuyện ban nãy.

"Tinn? Chuyện gì vậy?" Tôi nghe thấy tiếng người liền giật mình quay lại. À thì ra là Tiwson. Tôi đưa hai chân mình lên trên ghế rồi xếp bằng lại, gương mặt thì vẫn cứ dụi dụi vào lòng bàn tay. Tiwson bước tới ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai tôi hỏi han đủ thứ.

"Sao lại bỏ dở vở kịch vậy?"

"Tại ngại chứ bộ..." Tôi liếc mắt nhìn Tiwson, nhận ra sự hết nói nổi trên gương mặt của nó. Có muốn vậy đâu.

"Thế bây giờ mày không tính diễn tiếp khúc còn lại sao?" Tiwson hỏi, tôi cũng không biết phải trả lời sao cho thoả đáng.

"Tao đã phá cái vỡ kịch banh chành vậy rồi, sao mà tiếp tục được..."

"Được chứ. Mọi người ứng biến với chuyện của mày lúc nãy mà tiếp tục hoàn thành kìa." Tiwson nói, làm tôi cảm thấy có lỗi với mọi người trong lớp. Tiwson nhìn tôi cười bất đắc dĩ, nhưng nó có vẻ không hề có ý trách móc tôi.

"Nhưng mà...ngại lắm...tao không diễn nữa đâu..."

"Vì nó hôn mày nên mới ngại à?"

"......ừm...."

Tiwson thở dài, nó chắc hết nói nổi với tôi rồi.

"Lỡ như nó cũng thích mày thì sao?" Tiwson nói với đầy sự mệt mỏi, tôi nghe thấy thế cũng bị làm cho giật mình. Đột nhiên tôi ngồi thẳng dậy, gương mặt đỏ lè đỏ lét của tôi cũng bị lộ hết trơn.

"L...làm gì có chuyện đó!"

"Sao mà không có được."

"......." Tiwson thấy tôi không nói gì thì cũng liền bật cười một tiếng. Nó đứng dậy, vỗ vỗ vào vai tôi rồi rời đi. Sao không ở đây thêm an ủi tôi một lúc nữa?

"Được rồi, tùy mày lựa chọn. Tao cũng cần giúp lớp một tay." Nói rồi nó bước ra khỏi phòng.

"À quên, thằng Gun nó cũng chờ mày quay lại đấy."

Tự nhiên nó nói vậy làm tôi tự liên tưởng đến cái viễn cảnh tôi và Gun thành một cặp. Aizzz điên quá, toàn nghĩ mấy cái trò điên khùng thôi. Tôi nhìn bản thân trong gương, không biết có nên tiếp tục không.

"Được rồi, ráng lần này vậy." Tôi đứng lên, vuốt cho mấy "tấm rèm" thẳng thóm lại. Khỏi đột tóc giả cũng được, coi như là tiểu thư Romeo cá tính khó hiểu đi.

Tôi xách "tấm rèm" lên, rời khỏi phòng thay đồ. Tôi đi ngang qua đám bạn lớp tôi đang chuẩn bị, để chúng nó ngơ ngác nhìn tôi đi. Tôi mang cái vẻ không giống ai lên sân khấu, nhận ra cái bản mặt có hơi bất ngờ lẫn tiếng hò hét của khán giả bên dưới.

"Tiểu thư?" Gun cũng dẹp đi cái nét bất ngờ, trở lại sự điềm tĩnh mĩm cười cười với tôi. Gun đưa tay về phía tôi, người hơi cúi thấp xuống. Tôi hiểu được ý liền nắm lấy tay cậu, môi chẹp chẹp mấy tiếng.

"Hun đi."

"Hả?"
_____________

Đang viết fic ngọt ngọt zui zui tự nhiên Spotify bật Fake Love xong tui đột nhiên nghĩ ra được cái gì đó hay ho mới mẻ 🤡👍.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip