Hoa Lau Dau Dap Denh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nàng tiên cá, một sinh vật được tô vẽ nên bởi trí tưởng tượng, sự nghi vấn và những truyền thuyết nửa thực nửa ảo của loài người. có rất nhiều phiên bản khác nhau về người cá, nhưng tất cả gần như đều có một điểm chung duy nhất:

người cá được ban cho một giọng ca quyến rũ chết người. chỉ biết là họ hát rất hay, còn hay như nào, hay tới đâu, cũng chẳng ai rõ.

"một bó hoa... hoa này gọi là gì nhỉ?"

columbine trồi lên khỏi mặt nước, tò mò vươn tay ôm lấy bó ba bông tulip trắng vào lòng mà nâng niu. trông chúng thật mong manh, mong manh tới nỗi những cơn sóng nhỏ dập dềnh còn có thể dễ dàng vùi dập chúng.

columbine quăn quăn lọn tóc màu lam, không khỏi tiếc hùi hụi. tại sao những thứ xinh đẹp lại dễ dàng bị vứt bỏ vậy nhỉ? em rầu rĩ ôm bó hoa mà lặn xuống, ánh nắng chói chang giữa hè xuyên qua mặt biển làm chiếc đuôi cá trắng phau như đang phát sáng. nắng cũng làm em cảm thấy ngột ngạt nữa, nơi nào có nắng là sẽ có con người.

em ghét nắng. ghét chết đi được. columbine chỉ ngoi lên mặt nước mỗi lần cô bé người cá vô tình bắt gặp những thứ đồ hay ho đẹp đẽ trên đất liền bị bỏ đi mà thôi.

lần này cũng không phải ngoại lệ.

"ừm ừm, hoa này là hoa tulip." - em hí hửng gập cuốn sách da lại - thứ này đã được em phù phép gì đó để nó không bị mục ruỗng trong nước, thích thú nhìn sang bó tulip cột ruy băng trắng đang nằm im lìm trên phiến đá trông giống một chiếc bàn.

columbine đã giúp chúng xinh đẹp mãi mãi dưới lòng đại dương. một sự xinh đẹp vĩnh hằng, giống như em vậy. cánh hoa có màu giống với đuôi cá của em, điều đó khiến nàng tiên cá yêu thích loài hoa này hơn cả.

như chợt nghĩ tới một điều gì đó, em khoanh tay, lắc đầu nguầy nguậy:

"tulip không còn là tên của cậu nữa. cậu sẽ tên là aquilegia, tại vì cậu cũng bị bỏ rơi giống tớ."

em cười híp mắt, chống cằm nhìn những đóa "aquilegia" đang đung đưa tán lá theo dòng nước. giống như một cách ngầm đồng ý cái tên mới này. đôi con mắt màu biển ngắm nghía hoa chán chê, rồi chốc chốc lại thả hồn theo những đàn cá bơi ngang qua.

aquilegia, hay cả columbine, đều là hoa lâu đẩu. tiếc là chẳng có ai đoái hoài tới những đóa lâu đẩu bị bỏ rơi dưới biển này cả.

trăng đã lên, cùng với những bài ca không tên vang vọng nơi tận cùng đáy đại dương.

9.3.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip