Cẩn thận Jisung- Chenle kích động khi Jisung bị người của Lenni khống chế -Bọn mày gan nhỉ, dám đến đây vào giờ này- Renjun nhìn đám người không sợ chết kia -Bọn này làm gì phải sợ bọn nít ranh tụi mày chứ- Tên đại ca trong nhóm cười lớn trả lời -Nên biết điều thả Jisung ra, không thì bọn mày đừng trách- Haechan uy hiếp chúng -Nó đang trong tay tao đấy thằng ranh con- Tên đại ca cười khinh -《 Tên giữ Jisung bắt đầu dùng dao cứa vào cổ của Jisung, một đường máu đỏ từ từ xuất hiện theo đường dao tên đó đi 》Mau thả Jisung ra- Sau tiếng hét của Chenle, một luồng ánh sáng bao quanh cậu -《 Ánh sáng ấy ngày một sáng hơn, và nâng cả cơ thể Chenle lên cao 》《 Gió không biết từ đâu kéo đến khiến những người có mặt đều phải bám trụ vào nhau 》《 Đôi mắt Chenle đổi sang màu đỏ máu, cơ thể cũng tạo ra một vệt màu kì lạ, cậu đưa tay về phía đám người kia 》《 Luồng sáng từ tay cậu phóng ra khiến đám người đau đớn hét lên rồi tan thành tro bụi 》《 Sau đó Chenle cũng từ từ quay lại trạng thái bình thường trước sự ngỡ ngàng của mấy ông anh và mấy đứa bạn 》Cậu có sao không Jisung?- Chenle chạy đến chỗ Jisung, bật khóc lo lắng nhìn vết thương của Jisung -Tôi không sao, nín đi- Jisung yếu ớt vì mất máu, nhưng tay vẫn đưa lên lau nước mắt cho cậu -Thôi về nhà cho Jeonghan băng bó đã- Jaemin nhắc nhở -《 Cả nhóm đồng tình, đỡ Jisung rồi cùng nhau quay về nhà 》~~~Chúng dám cả gan tấn công mấy đứa nhỏ- Seungcheol đập bàn tức giận -Bình tĩnh đi, dù gì Jisung cũng không sao- Taeyong chấn an Seungcheol -Chắc do chúng nghĩ bọn nhỏ yếu, nên định bắt bọn nhỏ dô địa chấn đó để tăng sức mạnh lên- Doyoung nhìn đám nhỏ -Lúc nãy Chenle tức giận, hình như mắt cậu ấy đổi màu rồi ạ- Jeno lên tiếng nói -Vậy là Chenle đã bộc phát sức mạnh trước rồi sao?- Joshua nhìn mấy đứa nhỏ -Chắc do Jisung gặp nạn nguy ấy- Seokmin mỉm cười nói -Giống anh Seokmin hồi xưa cứu anh Shua mà bộc phát ấy hả?- Fourth ngây thở hỏi -Đúng rồi á FotFot- Gemini trả lời dùm -Jisung sao rồi?- Johnny thấy Jeonghan đi xuống thì liền hỏi -Ổn rồi, thằng bé đang nghỉ ngơi- Jeonghan ngồi xuống cạnh Seungcheol trả lời -Sau này các em đi đâu làm gì, cần phải nói với người lớn một tiếng nhá- Ten nhìn đám trẻ căn dặn -Dạ- Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn dạ thưa -Trước mắt thì nên cho thêm người canh chừng đường ranh giới đi, dù không chặn được chúng, nhưng ít nhất vẫn có báo động- Jun nhìn nhóm bạn mình -Có cần sang dạy hắn một bài học không?- Changbin xoăn tay áo lên -Thời điểm này, bước qua xà phu sẽ nguy hiểm cho chúng ta- Soonyoung lắc đầu trả lời -Cứ xem động tĩnh bên xà phu thế nào đã- Woozi gật gù nói -Nếu như làm càng như hôm nay, chúng ta chỉ còn cách giao tranh với xà phu luôn- Jaehyun lên tiếng -Ừm vậy thì mọi người về nghỉ ngơi đi- Seungkwan đứng dậy -Ừm vậy giải tán thôi- Vernon vỗ tay một cái thật lớn rồi cùng mọi người ra về -《 Sau khi mọi người ra về thì căn nhà chỉ còn Mingyu với Wonwoo ở phòng khách 》Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi sang phòng Jisung xem sao- Wonwoo nhìn Mingyu -Chúng ta đi cùng đi- Mingyu chạy đến bá vai Wonwoo -Lớn rồi mà cứ tưởng con nít ấy- Wonwoo cau mày nói -Kệ tôi- Mingyu cười nhe cả răng -《 Wonwoo lắc đầu bất lực, cả hai tiến đến phòng của Jisung 》Jisung ngủ rồi hả Chenle?- Wonwoo mở cửa đi vào -Dạ vừa ngủ ạ- Chenle nhìn hai người gật đầu -Em cũng coi nghỉ ngơi đi, Jisung nó ổn rồi- Mingyu vỗ vai Chenle nói -Dạ em biết rồi- Chenle gật đầu -Vậy em nghỉ ngơi đi, bọn anh về phòng- Wonwoo nhìn cậu nói -《 Chenle mỉm cười gật đầu, Wonwoo và Mingyu nhanh chóng rời đi 》《 Chenle nắm lấy tay Jisung, xoa xoa vài cái rồi ngủ bên cạnh anh luôn 》_______ Heo tỷ tỷ _______