Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cạch, cửa phòng cấp cứu được mở ra

- Ai là người nhà của bệnh nhân vậy.

Một vị bác sĩ đã đứng tuổi lên tiếng.

- Là tôi.Mọi người đều đồng loạt trả lời

Vị bác sĩ thở dài:

- Ý tôi là Alpha của bệnh nhân cơ

Vegas đứng ra :

- Là tôi

- Được rồi , trước mắt bệnh nhân đã phẫu thuật thành công và qua cơn nguy kịch nhưng mà do mất máu quá nhiều có thể bệnh nhân mất một thời gian để phục hồi và tỉnh lại. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức tích cực, mời Alpha của cậu ấy đến văn phòng của tôi một chuyến, tôi có chuyện cần nói rõ hơn về tình trạng của cậu ấy.

- Không được đâu, nó không đi được, phải để tôi đi, cái thứ như nó có quan tâm gì đến omega của mình chứ.

Kinn bất lực:

- Đủ rồi đó Takhun

- Mày chống tao đúng không Kinn , mày cùng một ruộc với nó hả?

- Nó là Alpha của Pete.

Bác sĩ không kiên nhẫn đi trước ra dấu cho Vegas đi theo mình.

Cả hai cùng tới phòng riêng của bác sĩ đó, để Vegas ngồi ở ghế của khách, bác sĩ tháo khẩu trang tự giới thiệu mình với hắn:

- Khun Vegas đúng không ? 

- Ông biết tôi?

- Danh tiếng của nhà Theerapanyakul không muốn biết đến ngài cũng khó, thật vinh hạnh khi được gặp cậu ở ngoài đời.

- Vào vấn đề chính đi, omega của tôi bị làm sao thế

- Chuyện trong nhà cậu cũng vang xa đấy, tôi chỉ không ngờ cậu lại nhẫn tâm như vậy. Khun Pete trước tiên bị rối loạn pheromone, tôi nhận ra khi bắt đầu phẫu thuật cho cậu ấy. Chân cậu ấy bị đứt gân có lẽ sau này chân trái sẽ không thể di chuyển được nữa, vết đạn ở gần tim khiến chúng tôi rất khó khăn mới có thể lấy ra được. Nhưng dù có thành công tôi sợ sau này cũng sẽ có vài biến chứng.

- Omega của ngài cần phải có một cuộc kiểm tra toàn thân sau khi hồi sức.Được rồi anh mau đi đóng viện phí đi.

- Vậy bao giờ thì người sẽ tỉnh lại?

- Tùy vào tình trạng của cậu ấy thôi.

Nhận được câu trả lời, Vegas rời khỏi phòng vị bác sĩ , hắn gọi cho Nop bảo y đóng tiền viện phí còn mình thì trở về phòng hồi sức, hắn không biết có một thế lực nào đang thôi thúc hắn đến nhìn Pete, nhìn omega của mình.

Vừa đến nơi đã nghe tiếng khóc um trời của Takhun, Vegas nghĩ trong bụng phải mau tìm cách đuổi cái tên thần kinh này về nơi sản xuất thôi. 

Bước vào phòng bệnh hắn thấy khung cảnh cứ như một đám tang, Porsche đang nắm tay Pete, Kinn lại vỗ lai Porsche ,Takhun gào khóc 2 tên vệ sĩ đứng đằng sau cũng phụ họa, Venice mắt mũi đỏ hoe cứ nhìn chằm chằm ba nhỏ của mình, đúng là khiến hắn đau đầu:

- Dù sao Pete cũng chưa chết cứ vây quanh vợ toi như vậy sớm muộn gì các người cũng hít hết oxi đó. 

Không ai để ý đến hắn

Vegas nói xong thì cũng giật mình bản thân hắn chưa bao giờ gọi hay thừa nhận Pete là bạn đời của mình. Hắn có chút bối rối.

- Nhưng mò Pete nó thở bằng bình oxi mà cậu Vegas

Arm vừa sụt sùi vừa phản bác Vegas.

Vegas đến gần muốn nhìn rõ em hơn, hắn không nhớ lần cuối cùng cả hai gặp mặt nhau và có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng là khi nào. Cả hai dù sống với nhau dưới một mái nhà nhưng em và hắn luôn lướt qua nhau, nói chuyện không phải về công việc thì cũng là cãi cọ và về Venice. Nghĩ đến đây hắn chợt có một chút đau lòng thoáng qua.

Pete đang nằm trên giường phần ngực băng bó rất cẩn thận, chân trái nẹp lại cố định, gương mặt được băng kín , cả người em nằm lọt thỏm trên giường bệnh trắng, Vegas chỉ là không đê ý Pete quá gầy so với ngày bước chân vào cửa Thứ gia.

------------------------------------

- Bao giờ ba nhỏ của con mới tỉnh vậy bác Kinn.

- Nhanh thôi nhóc à, bây giờ con theo Takhun về nhà để tắm rửa ăn uống nghỉ ngơi nhé.

- Gì vậy Kinn tao không về tao không muốn thằng Pete tỉnh dậy không thấy tao bên cạnh, nó sẽ buồn lắm ý.

- Mày đưa Venice về trước đi đã, bác sĩ không biết bao giờ Pete mới tỉnh mà.

Lúc này Venice lặng lẽ đưa mắt nhìn ba nhỏ đang nằm trên giường bệnh, đau lòng nhưng không dám khóc, ba nhỏ của nhóc đã dạy,nam nhi dù truyện gì xảy ra cũng không được dễ dàng rơi nước mắt, điều quan trọng là ba lớn của bé không thích nhìn thấy bé khóc.

Đầu óc non nớt của một đứa nhóc khiến venice nghĩ rằng ba lớn của bé chỉ là nghiêm khắc với bé như những người ba khác, nhưng đêm qua nhóc thấy chỉ có ba nhỏ đến cứu mình, tên bắt cóc nhóc cũng nói là ba lớn không thương bé. Điều này làm Venice hoài nghi, lẽ nào ba lớn không phải ba ruột của bé hoặc có thể là không thương bé. 

Venice cũng thấy hai ba của mình không giống như những cặp đôi khác, bác Kinn và Porsche luôn ở chung một phòng, rất dễ để bắt gặp họ đi cùng nhau, nhiều khi bé còn bắt gặp bác Kinn và Porsche vô cùng ân ái, khi thì đút cho nhau ăn, khi lại cùng nhau dắt anh lớn đi chơi, việc này Venice cũng chưa từng được trải nhiệm nếu có chỉ có thể đi cùng ba nhỏ. Ba lớn trong tiềm thức của Venice chỉ là những lần mắng nhiếc,trách phạt, thất vọng vì thằng bé không có thành tích xuất sắc như anh họ, nhóc hình như chưa từng thấy ba lớn cười với mình. 

Vì vậy Venice rất sợ ba nhỏ của mình sẽ xảy ra chuyện, nếu ba nhỏ không tỉnh lại, nhóc không muốn sống với ba lớn của mình đâu.

Lúc này Vegas gọi Venice:

- Venice mau lại đây, theo chú Nop về thứ gia trước đi, sắp đi học lại rồi, con cần chuẩn bị nhiều thứ đấy.

Takhun nghe đến đây thì nhảy dựng lên:

- Mày điên à giờ học hành cái đéo gì hả, ba nhỏ nó đang nằm đây nó thì vừa trải qua vụ bắt cóc thế mà mày bắt nó đi học cái gì, đi , đi theo bác về, bác cho mày đi ăn để phục hồi lại sức còn chờ ba nhỏ mày tỉnh chứ.

- Nó là con trai tôi Takhun.

- Mày chọn ai mau nói bác biết không phải sợ.

Venice thấy vậy thì cũng có chút hoảng sợ, bác cả tính tình kì lạ không nói nhưng mà nhìn đến ba lớn đang nghiêm mặt với nó..

Porsche thấy thế cũng lên tiếng giải vây, trong nhà ai cũng biết Vegas rất nghiêm khắc với Venice:

- Takhun nói đúng đó, mày để Venice về với nó đi, có gì thì cứ để từ từ.

Porsche lên tiếng cũng khiến thái độ của Vegas giảm đi mấy, ậm ừ đồng ý.

Kinn cũng đề nghĩ mọi người giải tán để lấy không gian cho Pete nghỉ ngơi, vậy là những người ở Chính gia tạm thời ra về hết, trong phòng lúc này chỉ còn lại Vegas. Nhìn Pete nằm trên giường bệnh tâm tình phức tạp.

Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, nhìn kĩ dáng vẻ người này một chút.

Hắn chợt cảm thán, hắn vậy mà lại sống cùng nhà trên danh nghĩa vợ chồng với omega này 8 năm rồi, đã lâu đến nỗi hắn không thể nhớ được dáng vẻ ngày trước của em.

Trong trí nhớ của Vegas, Pete là một vệ sỉ nhỏ bé tầm thường lúc nào cũng mỉm cười để làm hài lòng chủ nhân của mình,Vegas không thể tìm thấy trên người Vegas sự mới mẻ, phóng khoáng mà hắn khát khao như Porsche toát lên. Năm đó khi ông Kan phát hiện ra Pete là omega định mệnh của Vegas, chưa cần đến sự đồng ý của hắn đã ép hắn phải tổ chức hôn lễ với Pete bởi trong xã hội này chỉ có định mệnh của nhau một cặp AO mới có thể tạo ra thế hệ tiếp theo mạnh mẽ nhất, kẻ kế nhiệm hoàn hảo.Tất nhiên Vegas rất phản đối, hắn hận cái gọi là định mệnh này vô cùng, nó khiến hắn trở nên như vậy, nhìn người mẹ của mình liên tục bị bạo hành, sống không hạnh phúc nhưng rồi bị trói buộc bởi hai chữ định mệnh, Vegas hận..

Vegas từng thề mình sẽ không trở thành một Kan thứ hai hắn đã làm được nhưng chỉ một nửa thôi, hắn k đánh đập omega của mình cho dù hắn đúng là không yêu cậu. Nhưng hắn cũng không thể quên những điều khốn nạn hắn làm omega của mình, đôi khi hắn muốn xin lỗi em, nhưng hắn không đủ dũng khí, hắn sợ phải đối diện với những bồng bột mình gây ra...


------------------------

Vegas không yêu Pete, thời điểm này là thế các pà ạ, nên giờ Pete mà chết là k có kịch hay xem đâu.

chap sau sẽ kể về những điều khốn nạn Vegas đã làm với Pete nè, các pà muốn Pete tỉnh dậy sẽ đối sử với Vegas như nào đây ta ?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip