Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takhun sau khi nghe Pete nhờ vả, anh có chút bất ngờ. Từ trước đến nay người ra sức phản đối hôn nhân của Pete và Vegas, anh biết nếu để 2 người đến với nhau, Pete sẽ không được hạnh phúc. Nhưng vào hôm tổ chức hôn lễ chính Pete đã nói với anh rằng: " Cậu chủ tôi rất hạnh phúc"
Từ đó trở đi Takhun mặc dù luôn cằn nhằn Vegas nhưng trong lòng vốn đã thừa nhận và chấp thuận cuộc hôn nhân này rồi.
Nhưng hôm nay Pete lại đột ngột cầu xin anh giúp mình tìm một nơi ở an toàn ở nước ngoài, Takhun biết có lẽ sức chịu đựng của Pete cũng đã tới giới hạn, ngay lập tức Takhun đồng ý giúp em dâu nhỏ của mình tìm một chốn đi về ở một thành phố xa lạ.

Việc Pete lên kế hoạch rời đi chỉ có Nap biết và Nap cũng đã hỗ trợ em rất nhiều, trở thành cận vệ của Pete nhiều năm, Nap có thể thấu hiểu hết tất cả mọi sự đau khổ mà em đã phải chịu đựng, cậu không biết chuyện gì đã khiến giọt nước tràn ly nhưng cậu hi vọng đây là quyết định đúng đắn của Pete.

Sức khỏe tiến triển tốt hơn, Pete đã gần như hồi phục hoàn toàn sức khỏe. Em vẫn như thường lệ em vẫn bình thường khi đối mặt với Vegas, cùng nhau ăn cơm, sau ngày hôm đó Vegas như có chút thay đổi, hắn về nhà thường xuyên hơn, đối xử với Venice nhẹ nhàng hơn hẳn. Điều này Pete có thể thấy rõ, nhưng lòng em đã nguội lạnh, những hành động em từng khao khát đó lại trở nên ghê tởm trước mắt em.

Thời gian thích hợp cũng đến, thủ tục để bay đã được hoàn tất, chỉ cần em rời khỏi đây, em và Venice sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, nhưng Pete tôn trọng quyết định của Venice , nếu con nói muốn ở lại với Vegas thì Pete sẽ không ép buộc.

Vậy nên em đã hỏi ý kiến của con trước khi quyết định. Không ngoài dự đoán Venice ngay lập tức chọn đi cùng em, Pete thầm hứa trong lòng sẽ cho con trai một cuộc sống thật tốt.

Pete đã lên một kế hoạch hoàn hảo, trước khi đi em tháo chiếc nhẫn em nâng niu suốt 8 năm, đem nó bỏ vào chiếc hộp nhung mà Vegas đã trao cho em. Pete khẽ đóng chiếc hộp lại, để vào hộc tủ trong phòng của Vegas. Căn phòng em rất khi bước vào hay nói cách khác em không được phép vào.

Sắp rồi những hồi ức đau khổ của em ở đây sẽ sớm được chấm dứt. 

Ngày em bay là chủ nhật, nhưng Vegas có một buổi hẹn đặc biệt với chính gia nên đã đi từ sớm, đây là điều Pete đã dự liệu được trước. Lấy lý do là đứa Venice đi trung tâm thương mại chơi, Pete dễ dàng qua mắt Vegas, sau vụ bắt cóc, đi đâu Venice cũng có rất nhiều người đi theo nên Pete đã chọn đến trung tâm thương mại, nơi đông người để cắt đám tai mắt của Vegas.

Tất nhiên là kế hoạch thành công hai ba con lên xe đã được chuẩn bị từ trước để tới sân bay. 

Trong lòng Pete nhẹ nhàng hẳn, buông bỏ được chấp niệm bao năm không khó như em nghĩ, Pete mỉm cười nhẹ nhàng rũ bỏ tất cả sau lưng, em thì thầm với con trai của mình rằng:" ba con mình sắp có cuộc sống mới rồi"

Takhun đã giúp em chọn Paris làm điểm đến, nơi này cả Pete và Venice đều rất thích.

Đến sân bay check in xong Pete nhận được thông báo rằng chuyến bay của em sẽ bị tạm hoãn trong 3 tiếng do trên đường đi tới đó đang có bão, thời tiết xấu khiến máy bay không thể cất cánh, Pete cảm thấy có điềm chẳng lành, nhưng em tự trấn an bản thân, sẽ không sao đâu.

Ở bên chính gia khi Vegas đang họp thì nhận được cuộc gọi khẩn của Nop, Nop thông báo rằng Pete cùng cậu chủ nhỏ đã biến mất khi cả hai đi trung tâm thương mai. Ngay lập tức Vegas cho huy động một lượng lớn vệ sĩ trong thứ Gia đi tìm, Kinn nghe thấy vậy cũng cho quân phụ Vegas tìm Pete.

Trái tim của Vegas lúc này đang treo lơ lửng, hắn cảm thấy vô cùng lo sợ, hắn sợ nếu Pete và Venice xảy ra truyện, hắn đột nhiên không muốn hai người rời khỏi thế giới của hắn. Tuyệt đối không, Vegas không muốn.

Nhìn Vegas cùng Kinn đang nháo nhào tìm Pete chỉ có Takhun là bình tĩnh nhất, anh chắc mẩm trong lòng có lẽ tầm này Pete cùng cháu của anh đã lên máy bay rồi.

Đã gần 1 tiếng trôi qua nhưng không có bất kì tin tức gì về 2 ba còn làm Vegas vô cùng nóng ruột, hắn không thể ngồi yên chờ đợi được nữa. Đang định lên xe đi tìm thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo, Macau có chuyện gì?

Người gọi đến là Macau, đang du học tại Anh, hôm nay là ngày em trai hắn về nước nhưng do quá bận rộn nên đã quên mất.

- Hello anh hai, mọi người định đi đâu chơi thế?

Vegas ngạc nhiên:

- Anh có đi đâu đâu?

- Ủa em thấy anh dâu cùng cháu em đang ngồi ở sân bay X nè.

- Vậy sao ?

- Đúng rồi anh, em vừa thấy tính lại chào hỏi, nhưng mà lũ bạn em nó réo quá nên em phải đi trước.Anh không đi cùng anh ấy sao ?

- Macau hiện tại anh đã rời sân bay chưa?

- Dạ rồi anh.

- Vậy em thấy họ ngồi ở của nào?

- Cửa ba ạ. này nhé anh trai sao anh vô tâm thế, vợ mình đi đâu cũng không biết.

Tút Tút Tút...

Chưa đợi Macau cằn nhằn xong hắn đã cúp máy, leo lên xe tức tốc lái đến sân bay X.

Omega này thế mà thực sự trốn hắn rời đi, được lắm...

Pete chợt thấy sốt ruột vô cùng, còn một tiếng nữa máy ba mới cất cánh, chợt Venice nói muốn đi vệ sinh, Pete định đưa con trai đi, nhưng thằng bé biết chân của ba nhỏ không tiện nên đã tự đi, do nhà vệ sinh cũng gần chỗ hai ba con đang ngồi, nên Pete cũng yên tâm.

------------------------------------

15 phút đã trôi qua, nhưng Venice vẫn chưa trở lại, Pete lo lắng , em với lấy nạng, định đứng lên đi tìm con trai thì đã bị một người chặn trước mặt.

Là Vegas....

Hắn cầm lấy nạng đang để một bên đưa cho em.

- Omega định mệnh của tôi định đi đâu vậy?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip