Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi vứt tất cả vào sọt rác Gemini thay quần áo lái xe ra khỏi bệnh viện. Cơm cũng không ăn, thuốc cũng không uống vậy mà lại đi vào quán rượu, uống đến say. Trong đầu anh là câu nói của Fourth, em đau khổ sao, vứt bỏ tôi để bên cạnh anh ta thì có gì đau khổ chứ. Gemini không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu, đột nhiên cơn đau lại kéo đến dữ dội. Cảm thấy không ổn nên anh lấy máy gọi cho Winny.

"Đến đón em, địa chỉ Xx."

Chỉ vài phút sau Winny đã đến trước quán, anh nhanh chóng tìm được Gemini. Lúc tìm thấy người Gemini đã nhễ nhại mồ hôi, gương mặt trắng bệch vì đau. Anh tức giận mà chửi thề một câu. Sau đó lái xe đưa cậu đến bệnh viện, rõ ràng những ngày qua đang tốt lên vậy hôm nay lại điên lên huỷ hoại mình. Sau khi bác sĩ xem qua liền thở dài, người trẻ bây giờ nghĩ mình là siêu nhân cả rồi sao, không một ai quý trọng sức khoẻ của mình. Bác sĩ thăm khám xong liền kê thuốc và truyền dịch cho anh.

Winny lần này nhấc máy gọi cho mẹ Ning, giấu diếm giúp cậu một lần đã quá rồi, lần này thì tự mình đối diện đi. Mẹ Ning đang ở nhà, bây giờ cũng không sớm nữa nhận được điện thoại của Winny bà đứng bật dậy muốn đến đó ngay. Nhưng Winny ngăn cản, nói rằng tình trạng cũng tốt hơn rồi ngày mai bà hãy đến đây, Gemini cũng đã ngủ rồi. Mẹ Ning nghe vậy cũng miễn cưỡng không đến, nhờ Winny trông Gemini giúp mình, sáng sớm mai bà sẽ đến ngay.

Sáng hôm sau hai phụ huynh đã có mặt từ rất sớm ở phòng bệnh. Mẹ Ning không nói gì chỉ ngồi nhìn cậu, bà giận Gemini vì sao lại bị bệnh nặng như vậy mà giấu bà. Một phần tự trách mình đã không lầm tốt vai trò người mẹ của mình. Ba Gemini sáng nay nhận được điện thoại từ mẹ Ning cũng đã chạy ngay đến đây. Gemini vừa mở mắt dậy liền nhìn thấy ba mẹ ngồi đó, anh đánh mắt sang nhìn Winny, chỉ nhận được một cái nhún vai. Gemini thở dài một hơi, thật sự không muốn chỉ muốn bấy tỉnh luôn cho rồi, tỉnh dậy vào lúc này chẳng khác nào tự tay giết mình.

"Dậy rồi thì ngồi dậy cho mẹ."

Gemini chầm chậm ngồi dậy, anh im lặng không nói tiếng nào.

"Con thật sự không muốn sống nữa đúng không ? Bao nhiêu tuổi rồi lại không biết chăm sóc bản thân mình."

Mẹ Ning giọng đầy tức giận mắng cậu. Tất cả đều im lặng không ai dám lên tiếng kể cả ba Gemini cũng im lặng trước sự tức giận của mẹ.

"Nhìn con xem lúc nào cũng khiến người khác lo lắng cho mình. Fourth còn chưa khiến mẹ lo lắng như con."

Mẹ Ning nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, bà cần bình tĩnh hơn. Ba Gemini thở dài nhìn con trai của mình. Gemini không biết nói gì liền đứng lên đi vào rửa mặt cho tỉnh táo lại. Gương mặt vì đau mà trong không có chút sinh khí nào khiến ba Gemini nhìn mà xót ruột.

"Không biết lúc trước ba nhờ Fourth thục giục con đi du học có phải quyết định đúng đắn không."

Gemini nghe có gì đó không đúng lắm. Anh nhíu mày hỏi lại.

"Ba nhờ Fourth làm gì chứ ? Con không hiểu."

"Lúc trước ba có gặp Fourth một lần nhờ nó khuyên con đi du học. Nhưng lúc đó ba không cho con biết. Không nghĩ thằng bé có thể khuyên được con."

Gemini nghe xong cố nhớ lại trong kí ức có đoạn nào cậu đã bỏ qua không. Anh nhớ lại lần Fourth về nhà bỗng dưng khóc với anh nhưng lúc đó anh còn nghĩ cậu trẻ con nhõng nhẽo với anh. Hoá ra đứa nhỏ đó từ khi đó đã tính toán rời xa anh sao. Gemini hoài nghi không biết mọi việc có phải như anh nghĩ không.

Gemini không biết có chính xác không nhưng điều anh muốn làm duy nhất lúc này là chạy ngay đến gặp Fourth hỏi rõ mọi chuyện. Gemini quay lưng đi nhưng sau đó lại quay lại nhìn ba mình.

"Ba, cũng vì sự nghiệp mà ba đánh mất mẹ. Bây giờ ba tự tay quyết định chuyện của con, lại một lần nữa ba đánh mất đi hạnh phúc của con mình."

Nói rồi Gemini chạy ra khỏi phòng anh ấn thang máy đợi thang máy mở cửa mà lòng anh nóng như lửa đốt. Cánh cửa mở ra, không biết là có phải nói anh với Mark rất có duyên hay không nhưng lại rất hay chạm mặt nhau nhưng đều là những lúc không nên cho lắm.

Mark nhìn Gemini xong đứng sang một bên nhường anh một vị trí. Nếu không phải vì đang gấp Gemini thà đi thang bộ xuống chứ không muốn đứng chung với Mark dù là chung thang máy. Mark nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt Gemini. Anh chỉ mỉm cười ngoài ra không có biểu hiện gì khác.

Cả hai không ai nói gì. Không khí im ắng nhưng đặc mùi thuốc súng.

"Anh biết chú ghét anh. Nhưng có những chuyện đôi khi chú nhìn bằng mắt nhưng nó cũng không phải sự thật đâu."

"Anh muốn nói gì ?"

Mark thở ra một hơi, tên này ngày thường sáng suốt hơn người vậy mà anh nói vậy lại không hiểu.

"Chuyện của hai người anh không xen vào nhưng nhìn đứa em trai của anh mấy năm qua đau khổ thật sự anh rất đau lòng."

Mark dừng vài giây lại sau đó lại nghiêm túc nói.

"Fourth và anh không hề có nửa điểm tình cảm gì khác. Người duy nhất có thể khiến nó khóc đến tan tành sụp đổ chỉ có chú thôi."

Gemini hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Bây giờ anh chỉ muốn xuyên tường đến tìm Fourth hỏi xem rốt cuộc cậu đã giấu anh bao nhiêu chuyện. Thang máy mở ra Gemini chạy vội ra khỏi đó, anh lấy điện thoại gọi cho Phuwin hỏi địa chỉ căn hộ của Fourth. Có được địa chỉ anh phóng như bay đến đó.

Trên đường đến đó anh nắm chắt tay lái, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước. Trong đầu anh đầy hỗn loạn. Tại sao chuyện bao nhiêu năm qua chỉ trong một buổi lại hoàn toàn thay đổi như vậy.

Gemini đến nơi anh ấn đợi thang máy mãi nhưng không thấy. Gemini chạy bộ lên tầng 4 của toà nhà. Anh chạy đến mồ hôi sau lưng ướt đẫm một mảng, áo sơ mi dính hết vào người.

Anh tìm phòng thấy phòng Fourth cật lực ấn chuông, lúc chờ cửa mở liền cúi người thở phì phò một lúc liền. Đến khi cửa bật mở ra là gương mặt của người con trai anh đã vô tình tổn thương ngày hôm qua. Fourth bất ngờ vì Gemini đến tìm mình cậu nheo mắt xác nhận xem mình có nhìn nhầm không.

"Gem ?"

Gemini đứng thẳng dậy sau đó anh lao tới nâng mặt Fourth lên hung hăn hôn môi cậu. Fourth bị anh ép vào tường đến choáng váng. Cậu quá bất ngờ mà không kịp phản ứng gì cả chỉ kịp đóng cửa phòng lại.

Fourth đẩy mặt Gemini ra thở hổn hển hỏi anh.

"Anh lại bị làm sao ?"

Mặt hai người gần sát với nhau, hơi thở Gemini thả vào mặt Fourth. Anh nặng nề thở từng hơi nặng nề.

"Em nói rõ xem lí do chia tay lúc trước là gì ?"

Fourth nhìn vào mắt anh không nói được gì. Vòng tay Gemini đặt sau lưng cậu bỗng siết chặt.

"Có phải em đã cố ý làm vậy để anh bỏ đi du học không ?"

Fourth bất ngờ, cậu né tránh ánh mắt anh. Nhưng Gemini dùng tay kéo gương mặt cậu quay về nhìn anh. Fourth mím môi suy nghĩ một lúc liền nhẹ nhàng gật đầu.

"Ai cho em tự mình quyết định ?"

"Xin lỗi anh..."

Giọng Gemini trầm khàn, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt có bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu nuối tiếc thời gian bỏ lỡ nhau trong giây phút này đều thể hiện ra.

"Làm sai thì phải phạt. Lần này phải phạt em thật nặng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip