Kny Sanegiyuu Mot Nam Ngoai Truyen Ten Khon Doi Tra Chi Biet Xin Loi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuộc trò chuyện của SaneGiyuu trước trận chiến cuối cùng.

_______

" Shinazugawa," một âm thanh cất lên, gọi tên Sanemi. Thanh âm quen thuộc tới đớn đau, dù hắn đã dần cảm thấy thật kinh tởm mỗi khi nghe đến nó. Sanemi quay ngoắt đầu lại, có lẽ nhanh hơn một người đang có lòng căm thù thực sự. Tomioka đứng cách hắn một khoảng ngắn, trong tay cầm một cái bọc chó má chết tiệt có trời mới biết là gì.

Cảm xúc mãnh liệt sôi trào dưới da Sanemi khi những hình ảnh trước mắt truyền vào tâm trí hắn. giận dữ, thất vọng, khao khát. Sự khao khát mà dù có bao nhiêu năm trôi qua vẫn sẽ luôn tồn tại giữa hai người. Và thứ cảm xúc nhiều nhất là-?

Sợ hãi.

Sợ hãi, bởi Tomioka là người cuối cùng Sanemi muốn gặp, trong hôm nay, trong cả quãng đời còn lại. Sợ hãi, bởi chỉ cần nhìn thấy tên Trụ cột với khuôn mặt nhuốm đầy sự chết chóc trước mặt, những ký ức mà hắn cố gắng tới tuyệt vọng để nhốt vào góc tối tăm nhất của tâm khảm, nơi chúng không thể kiểm soát hắn nữa, lại ầm ầm trỗi dậy.

Sợ hãi, bởi sau ngần ấy thời gian, trái tim hắn vẫn loạn nhịp khi Tomioka tiến lại gần.

" Muốn cái đéo gì?" Sanemi cáu kỉnh, dằn lại mọi suy nghĩ đang cuồn cuộn trong lòng. " Tao không đánh nhau với mày." Câu nói ấy sẽ thật buồn cười, bởi hai người đang đứng ngay trên sân huấn luyện, nhưng Sanemi chẳng thể tìm được chút hài hước nào trong cái tình huống trái ngang này.

Tomioka lắc đầu, và chỉ với cử động đó, Sanemi có thể cảm nhận được người trước mặt có gì đó khác lạ. Mọi chuyển động của Tomioka luôn rất chính xác, mỗi hành động cũng luôn được tính toán cẩn thận. Không như đống cảm xúc cuồn cuộn dâng trào của Sanemi, Tomioka lúc nào trông cũng bình tĩnh, như thể sẽ chẳng bao giờ có thứ gì thoát được khỏi tầm kiểm soát của anh. Sanemi chỉ có thể cho rằng sâu bên trong Tomioka là một phiên bản còn kiêu ngạo hơn cả anh ở hiện tại. Nhưng, ẩn dưới cái lắc đầu kia là một điều gì đó của con người này mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

" Tôi không ở đây để đánh nhau với cậu." Tomioka giải thích, tiếp tục đi về phía Sanemi.

Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi trong đầu Sanemi, lớn hơn cả khi một con quỷ đang chuẩn bị vồ lấy hắn. Gương mặt hắn nhăn lại khi từng đợt sóng lo lắng lạ lẫm chạy dọc sống lưng. Sanemi ngập ngừng lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức tự nguyền rủa bản thân vì hành động hèn nhát đó. Hắn không sợ Tomioka. Cái thằng đó sao có thể là mối đe dọa với hắn?

Tomioka có nghĩ rằng giờ hắn đang lo lắng không? Không, chắc chắn là không.

Nếu có bất cứ ai khác trông thấy hai người hiện giờ, họ đều sẽ hiểu sai rằng Sanemi đang lo lắng, nhưng Tomioka thì không thể. Anh là người duy nhất biết được Sanemi đang có cảm giác gì, bởi anh là người duy nhất biết về những ngày tháng hai người ở cạnh nhau.

Chỉ có Tomioka có thể biết Sanemi đang cảm thấy gì, vì anh cũng đang có những cảm xúc y như thế. Chỉ mình suy nghĩ ấy cũng đã khiến Sanemi ngày càng căng thẳng, bởi nếu Tomioka cũng giống vậy, tại sao anh lại đến gặp hắn? Tại sao, khi anh biết rõ quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng xa cách hơn khi tiến lại gần nhau. Hai người chẳng ai có đủ lý trí để không lao vào đập nhau lúc gặp mặt, khác hẳn với hiện tại, Tomioka đang muốn gì?

Cảm giác như thời gian đã trôi qua cả một đời khi Tomioka cuối cùng cũng dừng lại trước mặt Sanemi. Anh vẫn kiệm lời như mọi khi, đưa một chiếc bọc gói bằng lá tre cho Sanemi, nét mặt tràn ngập sự mong đợi.

Sanemi nhướn một bên lông mày, nhìn cả Tomioka và bọc đồ từ trên xuống dưới, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng sẽ không bao giờ đến. Hắn đã rất cố gắng, mười giây đầy khó xử trôi qua và ánh mắt mong đợi kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

Sanemi ngập ngừng cầm lấy bọc đồ, và dù cũng đã có dự đoán trước, hắn vẫn ngạc nhiên khi thấy bên trong là mấy chiếc ohagi.

Sanemi chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh chết tiệt ấy thêm mười giây nữa trước khi nhìn thẳng vào Tomioka, buột miệng thốt lên. " Mày có biết nấu ăn đéo đâu."'

Đó... không phải điều Sanemi định nói, nhưng dù cho có suy nghĩ cẩn thận kỹ lưỡng hơn, hắn cũng không chắc bản thân có thể nói được gì.

Tomioka không có vẻ gì là phật ý. Hoặc là có, nhưng Sanemi vẫn còn quá mông lung với những biểu hiện khác thường mà vị Thủy Trụ thể hiện ra bây giờ. Tomioka không phản đối lại câu nói của Sanemi, cũng chẳng thừa nhận ý kiến đó. Anh chỉ nói đơn giản: " Tôi có chuyện muốn nói với cậu? Cậu có thể lắng nghe không?"

Sanemi chẳng thể đủ ý chí để nói lời từ chối, hắn còn đang quay cuồng để hiểu rõ những thứ đang xảy ra trước mặt là hiện thực hay chỉ là một giấc mơ. Giữa cảm giác bối rối ngập tràn ấy, Sanemi gật đầu. Hắn chưa bao giờ là một người yên tĩnh, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể làm được bây giờ. Một phần nào đó trong tâm can hắn hét lên rằng hắn đã phạm sai lầm, rằng tốt nhất là nên quay đầu chạy khỏi đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hắn và Tomioka... không thể hòa hợp, và điều này đã được chứng minh rất nhiều lần.

Vậy tại sao hắn vẫn đứng như trời trồng ở chỗ này? Mẹ nó, sao hắn lại đứng ở đây?

Khuôn mặt Tomioka nhíu lại vì lo lắng, lông mày nhăn lại theo một cách vô cùng kì lạ, làm Sanemi càng cảm thấy lo lắng hơn.

" Tôi muốn nói với cậu... tôi xin lỗi," Tomioka thở ra, thanh âm chứa đựng nhiều cảm xúc hơn Sanemi - thậm chí là bất cứ ai - từng nghe qua, " Và những lời cậu nói về tôi - về mọi thứ, đều đúng." Khi Tomioka cất lời, mọi đường nét trên khuôn mặt anh nhuộm lên ánh nắng của buổi chiều tà. Anh không để Sanemi có thời gian phản ứng, chẳng hề do dự tiếp tục. " Tôi là một kẻ ích kỷ, chỉ quan tâm tới bản thân, lúc nào cũng làm người khác khó chịu, không đáng tin cậy, nông cạn thiếu hiểu biết - tất cả những điều ấy," Tomioka liệt kê tất cả những khuyết điểm của bản thân, không một chút tự thương hại, như thể anh chỉ đang nói ra sự thật. Nhưng những câu từ tiếp theo, Tomioka hoàn toàn tự hạ thấp mình. " Tôi... là 'tên khốn dối trá chỉ biết xin lỗi', và tôi xin lỗi, Shinazugawa."

Gương mặt Sanemi đông cứng lại, gói ohagi rơi khỏi tay và rớt xuống đất. Trong tâm trí hắn, một cơn cuồng phong cuồn cuộn lướt qua, hủy hoại tất cả mọi thứ, không thể nói rõ nổi, mọi thứ cảm xúc mà con người có thể trải qua đều quay cuồng từng đợt. Trong đó, cảm giác kinh ngạc tới chết lặng nổi bật nhất, tiếp sau đó là sự hài lòng kỳ lạ, dù không nhiều như hắn vẫn nghĩ. Đúng, hắn luôn muốn Tomioka ý thức được bản thân mình là cái dạng gì và thừa nhận chúng, nhưng không phải theo cách này. Đây là một thứ gì đó hoàn toàn khác.

" Tao-" Sanemi cuối cùng cũng cất tiếng, thanh âm hơi nghèn nghẹn, vẫn không biết phải nói gì, " Tao nói thế bao giờ?"

Tomioka đảo mắt, nhìn chăm chăm xuống chân mình, như thể quá khó để cất lời. " Đêm ấy," anh nói, giọng run run, " trước khi tôi đánh cậu."

... Phải.

Đêm ấy, là đêm mà Sanemi và Tomioka kết thúc " mối quan hệ" của cả hai. Đã lâu lắm rồi, hoặc đó là những gì Sanemi tự huyễn hoặc bản thân để làm chuyện đó bớt đau đớn hơn. Chuyện xảy ra sau buổi họp Trụ cột, khi Chúa công Ubuyashiki ban cho con quỷ, Kamado Nezuko, không chỉ sự ân xá mà còn là một vị trí trong quân đoàn. Tên phản bội Tomioka đã tha mạng cho con quỷ ấy, nguyện tạ tội bằng chính mạng sống của mình nếu nó giết người. Thằng chết tiệt này thậm chí còn lôi người thầy cũ của mình vào lời đảm bảo kinh khủng đó.

Khi tất cả kết thúc buổi họp Trụ cột, Sanemi gặp Tomioka bên ngoài. Hai người đã nói đi nói lại về vấn đề đạo đức trong hành vi liều lĩnh của Tomioka, nhưng Tomioka nhất quyết không chịu lùi bước. Niềm tin của anh dành cho một con quỷ làm người khác cảm thấy bị tổn thương, hoàn toàn không tôn trọng người thầy cũ của bản thân hay từng thợ săn quỷ đã ngã xuống vì lũ khốn nạn ấy. Những người đã phải hy sinh mạng sống của mình. Giống như Masachika.

Giờ Sanemi nhớ lại cảnh tượng hắn chất vấn Tomioka lời thề mà họ tuyên thệ dưới tư cách là một thợ săn quỷ có bất cứ ý nghĩa gì với anh không. Hắn nhớ lại cảnh Tomioka gắt lên " Tất nhiên là có!" và cảnh hắn gọi anh là một tên khốn dối trá vì đã tha mạng cho một con quỷ. Tên khốn đã để một con quỷ chết tiệt trà trộn vào quân đoàn và không nói cho bất kỳ ai - kể cả Sanemi.

Sau đó, Tomioka đánh hắn.

Hai người đập nhau mãi tới khi một người nào đó, Sanemi thậm chí không nhớ đó là ai, kéo cả hai ra, và Sanemi tức giận tuyên bố mọi thứ đã chấm dứt. Bất cứ thứ gì tồn tại giữa bọn họ, dù đã nói ra hay vẫn giữ trong lòng, đều đã chết vào ngày Tomioka Giyuu trao sự tin tưởng cho một con quỷ, thay vì một Trụ cột, đồng đội của chính bản thân mình.

Và điều tồi tệ nhất trong tất cả? Tomioka đã đúng. Mọi quyết định của anh, việc anh sẵn sàng đánh cược vào một con quỷ hoàn toàn hợp lý. Hai anh em Kamado đã giúp Sát quỷ đoàn tiến xa hơn cả những gì có thể hy vọng, họ chưa một lần thất bại khi đối mặt với bọn Hạ Huyền, Thượng Huyền. Những điều đó khiến Sanemi và tất cả những vị Trụ cột khác trong quá khứ đều hổ thẹn. Việc tha chết cho Kamado Nezuko ngày hôm đó đã giúp kết thúc cuộc chiến suốt cả ngàn năm, nhưng điều ấy không thay đổi được sự thật rằng Tomioka đã phản bội tất cả bọn họ.

Anh đã phản bội Sanemi.

" Shinazugawa-"

" Im." Hắn gắt lên, tiếp tục lùi lại khi Tomioka tiến thêm một bước, tuyệt vọng tạo khoảng cách giữa cả hai, như thể điều đó sẽ giúp hắn thoát khỏi cái hiện thực chết tiệt trước mặt. " Mày nghĩ mày là ai?"

Sự hung hăng khiến Tomioka chìm hẳn xuống, dù cả hai đều biết hy vọng về việc Sanemi có thể giữ bình tĩnh là vô ích ngay từ đầu.

" Tôi chỉ muốn nói-"

" Không, câm, giờ đến lượt tao." Hơi nóng bùng lên, Sanemi dậm chân tiến lên phía trước, gót chân đạp lên chiếc ohagi vừa đánh rơi trước đó. Hắn bỏ qua sự e ngại lúc đầu khi phải ở gần tên Thủy Trụ chết tiệt kia và cố gắng giành quyền kiểm soát cuộc trò chuyện, ngay cả khi chỉ thông qua sự đe dọa.

" Mày nghĩ mình là cái đéo gì!?" Sanemi nhổ nước bọt. " Mày nghĩ xin lỗi mà được? Sau tất cả những việc khốn nạn mày đã làm hôm đó, mày nghĩ chỉ cần như chó cụp đuôi chạy lại là sẽ được tha thứ à, chỉ thế thôi á?"

Hoàn hảo. Ánh mắt Tomioka gần như ngay lập tức đanh lại, chùn bước trước lời buộc tội, như thể vừa ăn một cái tát từ Sanemi. Hành vi chọc tức này là một trò trẻ con, Sanemi thừa nhận, nhưng đó là cách duy nhất cả hai biết để có thể ở cạnh nhau. Ít nhất, đó là cách duy nhất giúp Sanemi ở cạnh Tomioka.

" Tôi không ở đây vì điều này." Tomioka ngắt lời, giọng anh trầm xuống, thậm chí còn phảng phất sự tổn thương. " Tôi không cầu xin được cậu tha thứ."

" Vậy mày ở đây làm đéo gì, Tomioka?"

"Tôi đã nói với cậu rồi, tôi tới để xin lỗi."

Dù thanh âm không quá lưu loát, từng câu từ vẫn ngấm vào da Sanemi, giống như những vụn đá sắc nhọn.

" Tại sao?" Sanemi gằn giọng, một sự tuyệt vọng đột ngột bao trùm, hắn hoàn toàn mất kiểm soát với nó - bất kể nó là gì. Không, không phải không thể tin nổi việc Tomioka đến để giải quyết những khúc mắc giữa hai người, đặc biệt là với mối đe dọa về trận chiến lờ mờ trong tâm trí tất cả. Nhưng tại sao? Tại sao, tại sao, TẠI SAO?

" Tại sao, Tomioka!? Tại sao lại là bây giờ?" Suy nghĩ của Sanemi bùng phát thành lời nói. " Tại sao không phải là vài tháng trước, khi chúng ta thực sự có thời gian để nói về cái chuyện chó má chết tiệt này!? Tại sao lại là bây giờ, khi cả lũ sắp xuống lỗ con mẹ nó rồi!?"

Ánh mắt của Tomioka dịu đi trước sự bùng nổ, một phản ứng bất thường mà Sanemi không nghĩ có thể xảy ra, nhưng lại thể hiện sự giận dữ giữa cả hai đã lắng xuống. Điều đó càng làm Sanemi thấy lạc lõng hơn.

" Lúc đó liệu cậu có nghe tôi nói không?" Tomioka chỉ đơn giản hỏi lại.

Sanemi không dám đáp. Hắn không cần phải làm thế. Cả hai đều đã biết câu trả lời.

" Tôi không hối hận về những việc đã làm." Tomioka vẫn tiếp tục. " Tha mạng cho em ấy. Nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như thể. Nhưng tôi xin lỗi vì đã lừa dối cậu, và vì tôi..." anh bỏ ngang, giọng run run.

Ngay cả dưới ánh sáng mập mờ của hoàng hôn, Sanemi vẫn có thể hiểu rõ sức nặng trên gương mặt Tomioka. Không. Không đúng. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó-

" Xin lỗi vì đã không tốt với cậu," thanh âm của Tomioka xuyên qua linh hồn Sanemi.

Cả thế giới như ngừng lại khi những câu từ ấy lơ lửng trong không khí, như cơn gió đâm mạnh vào lồng ngực Sanemi, mạnh hơn bất cứ thứ gì. Nó khiến hắn không thốt nổi một từ nào, khiến hắn không thể hô hấp, khiến hắn cảm thấy vô vọng...Cảm giác ấy cứ bám lấy hắn, mãi tới khi thời gian bắt đầu vận hành và hắn quay trở lại thực tại. Thực tại nơi Tomioka Giyuu đang xin lỗi Sanemi, thừa nhận mối tình không nói ra của hai người, vô tình xé toạc và đùa giỡn với trái tim hắn trong khi tất cả những gì anh muốn là để hắn biết rằng, anh xin lỗi.

" Mẹ nó!" Sanemi đột nhiên hét lên, bàn tay thô bạo vuốt mạnh hai mắt, cố gắng tập trung vào đống sao lấp lóe sau mí mắt nhưng vô ích. " Tao cũng xin lỗi, đồ khốn nạn."

Hắn không thể nhìn thấy Tomioka, nhưng hắn đã tưởng tượng ra cảnh anh nghiêng đầu đầy bối rối, hoặc điều gì đấy ngu ngốc tới nực cười.

" Tại sao cậu-"

" Vì tao cũng đéo tốt lành gì!" Sanemi buột miệng. Thật đau đớn khi phải thừa nhận? Tomioka cũng sẽ cảm thấy buồn nôn sao? " Tao là một thằng độc ác chết tiệt và lúc nào cũng đối xử với mày tệ như chó! Tao ghét mày kinh khủng - nhưng tao vẫn hãm sâu vào! Tao không biết tại sao tao lại yê-"

Không. Hắn không thể nói.

Ngay cả khi đó là điều hiển nhiên, ngay cả khi Tomioka chỉ cần nhìn vào mắt hắn để có thể nhận ra, hắn không thể thừa nhận bản thân vẫn rất muốn anh. Mặc cho tất cả, mặc cho anh đã phản bội bọn họ, mặc cho cách hai người đập nhau tới khi một trong hai gục ngã, hắn vẫn muốn Tomioka. Hắn không thể nói ra điều ấy.

" Shinazugawa," Tomioka thở ra, thanh âm ở gần tới mức Sanemi giật mình ngước mắt lên.

Hai người đang ở rất gần, gần tới mức Sanemi có thể cảm thấy hơi thở của Sanemi phả vào mặt mình. Sanemi theo bản năng muốn mở miệng, nói ra mấy lời nguyền rủa chết tiệt - nhưng chúng là để dọa Tomioka sợ hay vì khoảng cách giữa hai người quá gần? Hắn không biết nữa. Nhưng hắn hoàn toàn không thốt nên lời khi bàn tay Tomioka từ từ đưa lên, áp vào gò má hắn, bằng một lý do vi diệu nào đấy mà Sanemi không thể nào xử lý được. Trước khi hắn kịp nhận ra, hơi ấm quen thuộc ấy đã lướt trên làn da, một cảm giác mà hắn từng tuyệt vọng bỏ lỡ. Thật xấu hổ, nhưng đến tận giờ phút này, Sanemi không hề nhận ra nỗi khát khao đó đã sâu sắc tới nhường nào.

" Tao ghét mày," Sanemi thì thầm, không tin giọng của bản thân có thể to hơn được nữa.

" Tôi biết," Tomioka thở dài, nhưng có vẻ anh chẳng tin điều đó chút nào.

Thật ngu xuẩn. Mọi thứ đang xảy ra đều ngu xuẩn. Ngu nhất là Sanemi không thể bới ra một lý do nào để khó chịu nữa.

" Có lẽ..." hắn càu nhàu, cắm chặt ánh nhìn xuống dưới, từ chối nhìn vào mắt Tomioka. Hắn có thể thấy mấy cái ohagi bị đôi dép của bản thân đạp lên, và trong lòng thoáng qua thứ cảm xúc mang tên tội lỗi. Sanemi muốn chuyển nó thành sự giận dữ, sự thất vọng, chuyển thành niềm tin rằng món quà của Tomioka chỉ có mục đích để thao túng. Nhưng hắn không thể đưa ngọn lửa ấy vào cổ họng mình. Thay vào đó, những câu từ thốt ra lại hoàn toàn phản bội Sanemi. " Nếu cả hai chúng ta vẫn còn sống, chúng ta có thể nói về vấn đề này - về chuyện của chúng ta."

Sanemi không ngạc nhiên chút nào khi bắt gặp nụ cười của Tomioka từ khóe mắt mình, nhưng nó cũng khiến lòng hắn nhói lên.

" Nghe tuyệt đấy." giọng Tomioka nhẹ nhàng vang lên. Dịu dàng đủ để Sanemi cuối cùng cũng có thể nhìn anh.

Cuối cùng Sanemi cũng tìm thấy sự can đảm của mình, kèm theo sự hụt hẫng nhanh chóng kéo đến. Bàn tay Tomioka rời khỏi gò má hắn. Anh lùi lại, trả lại khoảng cách miễn cưỡng quen thuộc của cả hai. Bằng cách nào đó, khoảng cách ấy giờ trông xa cách hơn nhiều.

Tomioka nhặt lên món quà đã bị hỏng rơi trên mặt đất, dùng lá gói gom chúng lại. Anh cầm nó trên tay, nhưng vẻ mặt không có gì là bị đả kích vì sự nát bét của mấy cái bánh. " Cảm ơn..." Tomioka cúi đầu, không nói thêm một lời nào, rời đi.

Sanemi vẫn đứng bất động, nhìn bóng hình người kia nhanh chóng biến mất trong bóng tối dày đặc. Sắc cam, hồng, tím dần chết đi trong ánh dương đỏ rực, cuối cùng nhường chỗ cho sắc xanh trầm của đại dương. Sanemi không biết bản thân thấy đau lòng hay hạnh phúc khi Tomioka không hề ngoảnh lại. Có lẽ trời quá tối để nhận ra.

_______

Lời tác giả: Đừng lo, cả hai sẽ sớm có cuộc sống của một gia đình nhỏ bên cạnh con trai mình.

_______

Quyết định để phần ngoại truyện lên trước để mọi người hiểu rõ mâu thuẫn của Sanemi và Giyuu. Tại vì sau khi nói chuyện rõ chương sau hai người chít chít meo meo siêu dễ thương quắn quéo :))))

Mà làm xong phần này tui mới nhận ra lúc trước hai ổng mới mập mờ chứ chưa ai tỏ tình :))), zậy tính ra nụ hôn ở chương trước là nụ hôn đầu hả.

Edit: Làm đến đoạn sau nữa thì hóa ra hai ổng hôn nhiều gòi, mà trước mập mờ kiểu bạn tình chứ không phải người yêu :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip