Kny Sanegiyuu Mot Nam Chuong 2 Ngay Chuyen Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời tác giả: Nếu mọi người thấy số chương bị giảm đi một chút thì là do tôi thấy các chương truyện ban đầu quá ngắn nên đã điều chỉnh á.

Cảm ơn tất cả các bạn vì những bình luận siêu siêu đáng yêu!!! Tôi hứa sẽ đọc hết tất cả chúng và cũng cực kỳ vui vì các bạn đã ủng hộ chiếc fic này. Hy vọng tôi có thể thỏa mãn tất cả những mong đợi của các bạn!

Chương này có vài headcanon của tôi về Muichirou. Muichirou đã trở nên thân thiết với Tanjiro, giống như cách mà Tanjiro thân với Genya, Kanao và Senjuro. Tôi có nhắc đến chi tiết này trong một chiếc fic khác của mình rồi, thực ra thì tôi thích nó vì những người khác trong nhóm kia đều có anh chị là Trụ cột, trong khi bản thân Muichirou cũng là một Trụ cột, nghĩ tới đã thấy thú vị rồi.

Dù sao thì cũng chúc các bạn vui vẻ khi đọc fic nha!

_______

Anh Tanjiro thân mến,

Cảm ơn vì anh đã mời em tới sống cùng gia đình mình. Dù đã từ chối nhưng em vẫn vô cùng cảm kích.

Muichirou hơi nhăn mặt khi trông thấy nét chữ nguệch ngoạc của bản thân, cậu bực bội đặt cây bút xuống bàn. Dù cánh tay thuận không bị mất đi trong trận chiến, nhưng vết đâm sâu hoắm ở vai phải vẫn chưa hoàn toàn bình phục, khiến cho tất cả mọi hành động của cậu đều trở lên lộn xộn và thiếu tổ chức vô cùng. Kể ra thì cậu cũng chẳng thấy đau đớn gì mấy, tất cả là nhờ sự vun bồi trong những năm tháng làm Trụ cột, cho nên nói theo một cách nào đó thì cậu cảm thấy khá biết ơn quãng thời gian này. Tuy thế cậu vẫn thấy khá bất mãn với việc tiếp thu khiếm khuyết này một cách lạc quan ( và cả việc phải học lại cách làm mấy việc cần sử dụng cả hai tay nữa). Tóm lại là bực bội. Vì điều đó, Muichirou cố gắng viết những câu văn thật ngắn gọn và đơn giản, dù cậu cho rằng có gặp tận mặt thì cậu cũng chẳng nói nhiều hơn mấy từ so với đống chữ trên giấy kia đâu.

Trong khi suy nghĩ nên viết tiếp những gì, Muichirou lơ đãng liếc một vòng quanh căn phòng mà Giyuu vừa đưa cho cậu, nơi mà cậu cho rằng có thể gọi là ngôi nhà mới của bản thân. Trang viên của Giyuu thực sự có kha khá phòng trống, đủ để cậu lựa chọn thoải mái khi chuyển vào. Trong số đó, căn phòng này, cách xa nhà chính nhất và gần sát ngay sân, đã thu hút sự chú ý của Muichirou, chủ yếu là vì lý do thứ hai. Cậu đã dành rất nhiều thời gian của bản thân để lang thang bên ngoài, nhưng việc có thể trải qua một đêm an lành, tắm mình dưới ánh sáng dịu dàng của mặt trăng mà không phải lo lắng tới việc rút kiếm chiến đấu với lũ quỷ chỉ chực chờ lại gần quả là một lựa chọn khó có thể chối từ. Ngay lúc này đây, khi mà mùa hè sắp sửa kết thúc, cậu vẫn cảm thấy khá thích thú với ý tưởng nằm nhoài trên bãi cỏ trước hiên, trước khi chúng hoàn toàn tàn lụi. Tuy nơi này là chỗ cách nơi người bạn cùng nhà mới của cậu ở xa nhất, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm về vấn đề này. Thực tế mà nói thì có khi cậu sẽ vào danh sách đen của Shinazugawa vì đã lựa chọn căn phòng này trước hắn ta.

Em nghĩ chắc hẳn anh sẽ thấy vui khi biết anh Tomioka mời em tới sống cùng và em đã nhận lời. Lúc viết bức thư này là em đã chuyển đến rồi.

Trầm ngâm gõ gõ cây bút lên cằm, cậu nói thêm.

Bất ngờ là anh ấy cũng mời cả anh Shinazugawa nữa. Anh ấy cũng đồng ý luôn, còn đến sớm hơn em hẳn 1 giờ.

Điều này thực sự đáng ngạc nhiên, vì Giyuu chẳng hề hó hé lời nào với Muichirou về việc ấy mãi tận 2 tiếng trước khi cậu đặt chân tới ngưỡng cửa trang viên. Thật lòng mà nói, việc Shinazugawa chuyển tới ở cùng đối với cậu chẳng có gì to tát, dù ở nhiều mặt nó khiến cậu cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Vị Phong trụ quả thực trông rất giống em trai của mình, giống tới mức Muichirou phải nhìn đi nhìn lại tới hai lần chỉ để nhắc nhở bản thân rằng Genya là một trong vô số người đã ra đi ngày hôm ấy. Và dù thâm tâm ngập tràn nỗi buồn khi nhớ về thực tế đầy nghiệt ngã, cậu vẫn cảm thấy có lẽ Genya sẽ vui lắm khi biết Shinazugawa chẳng còn đơn độc, và giờ Muichirou là một trong những người đang đồng hành cùng anh. Cậu chọn chú tâm vào những điều tốt đẹp thay vì những bóng ma của quá khứ. Cách đây chẳng lâu lắm, cậu đã đưa ra quyết định rằng dù cho giữa vực thẳm tăm tối và bề bộn đau thương, le lói vài tia sáng cùng hy vọng của sự lạc quan, cậu cũng sẽ không ngần ngại gì mà liều mình tìm kiếm và ôm chặt lấy chúng.

Từ giờ bọn em sẽ sống ở trang viên của anh Tomioka. Có đủ chỗ ở cho cả ba người bọn em, thậm chí thêm chục người nữa cũng vẫn đủ. Hy vọng anh sẽ đến thăm bọn em vào một ngày nào đó. Anh chắc chắn sẽ mang thêm sinh khí và thật nhiều niềm vui cho cái trang viên này.

Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Mặc dù nơi này không phải chỗ ảm đạm buồn bã nhất mà Muichirou từng đặt chân đến, nhưng chẳng khó để cảm nhận được sự thiếu vắng của quan tâm cũng như hơi ấm đang lan tràn khắp nơi, lớp bụi dày cộm phủ lên quá nửa trang viên là bằng chứng rõ ràng nhất. Hơn thế, căn phòng mà Muichirou đang ở dường như còn bị bỏ bê tới mức khó mà chấp nhận, sàn nhà thì ngập trong bụi bặm, và cánh cửa sổ thì có lẽ là bởi một cơn bão nào đó mà bật tung khỏi bản lề. Cái này cũng không có gì khó đoán lắm, Giyuu vốn dĩ sở hữu một trang viên khá rộng lớn, và vẫn cứ một mình một núi cho tới tận bây giờ, nhưng thậm chí ngay cả chỗ mà anh ấy nghỉ ngơi sinh hoạt, cả nhà bếp cũng chẳng thoát khỏi tình trạng bị hoang phế. Toàn bộ đều lôi thôi nhếch nhác kinh khủng.

Dấu hiệu duy nhất của sự sống trong căn phòng là mấy thứ mà Muichirou đem theo bên mình, mà chúng cũng chẳng nhiều nhặn gì. Một vài bộ quần áo, thanh kiếm của cậu, tất cả đống thuốc men băng gạc mà cậu đã được kê, một chiếc gối đầu và một chiếc chăn. Kế bên đống đồ đạc ít ỏi ấy là vài thứ đồ mà Giyuu vừa đưa tới, trong đó có một chiếc nệm còn khá lộn xộn. Dù thế thì căn phòng trông vẫn chẳng thể nào được lấp đầy, ít nhất là chưa thể thoát khỏi tình trạng trống trải đáng buồn.

Đặt bút xuống một lần nữa, cậu bắt đầu tưởng tượng tới phản ứng của Tanjiro khi nhận được bức thư. Việc này cũng không khó lắm, cậu có thể hình dung vô cùng rõ ràng khung cảnh ấy trong tâm trí. Đôi mắt cậu ấy sẽ mở to vì ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười thật ấm áp, bởi lẽ trái tim của cậu luôn tràn ngập tình thương và sẽ vô cùng hạnh phúc khi mọi người, đặc biệt là những người mà cậu quan tâm, trở nên gần gũi thân thiết với nhau hơn. Khi đọc hết bức thư, cậu ấy sẽ rất vui vẻ hăng hái chia sẻ niềm vui của mình với Nezuko, Inosuke và Zenitsu. Và sau những phút giây đầy hứng khởi, con người ấm áp này sẽ chẳng để Muichirou hay bất cứ ai phải chờ đợi gì, bắt đầu đi đến bàn, ngồi xuống và viết một phong thư hồi đáp. Tanjiro sẽ bảo Muichirou rằng, cậu nhóc rất vui vì cậu đã tìm được một nơi ở mới, và còn vui hơn nữa khi cậu có thể đồng hành bên cạnh anh Giyuu và anh Shinazugawa. Nhưng rồi Tanjiro cũng sẽ chẳng thể nào ngăn nổi thắc mắc của bản thân, không phải theo cách khiếm nhã gì, chỉ đơn giản là sự tò mò vô cùng thuần túy, rằng tại sao, trong bao nhiêu người như vậy, cậu lại lựa chọn ở lại cùng Giyuu?

Đó là một vấn đề chẳng có gì phải bất ngờ, Muichirou nghĩ vậy. Chẳng phải so với những người như gia đình Kamado, anh ấy phù hợp hơn sao? Hơn cả Rengoku Senjuro, một trong những người bạn thân nhất của cậu suốt quãng thời gian chiến đấu ở Sát Qủy Đoàn, có lẽ vậy. Cậu không nghĩ Tanjiro và Senjuro sẽ từ chối nếu cậu muốn tới sống cùng họ, hai người đều thật sự vô cùng tốt bụng. Nhưng, nói cho cùng, Muichirou tin cậu có thể tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ đâu mà bản thân đặt chân đến. Đây là một niềm tin vô điều kiện, dù cậu có rời khỏi trang viên Ubuyashiki, cậu vẫn sẽ ổn thôi.

Hạnh phúc sao... chà, nó thực sự quan trọng với cậu. Đối với mọi người, có vẻ cả quãng đời ngắn ngủi trước kia của Muichirou là một vở bi kịch đầy đau khổ với quá nhiều bất hạnh, nhiều hơn cả những niềm vui nho nhỏ mà cậu có thể góp nhặt, nhưng với cậu, điều này chẳng đáng để tâm đến thế. Cậu vẫn sẽ hài lòng với cuộc sống của mình dù cho có phải bỏ mạng trong trận chiến cuối cùng, vì trước đó, trong quãng thời gian huấn luyện bình yên chuẩn bị cho trận chiến, cậu đã tìm thấy hạnh phúc rồi. Cậu có bạn bè ở cạnh bên, những con người khiến cậu có thể cười lên thật thoải mái. Cậu còn có cả những ký ức đầy tươi đẹp, để lưu giữ và trân trọng suốt cuộc đời, một cuộc đời mà rõ ràng là dài hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng vào thời điểm đó.

Bây giờ mọi thứ đều đã kết thúc, lũ quỷ đáng ghê tởm đã biến mất, trái tim Muichirou vẫn đập từng nhịp mạnh mẽ, và cậu biết nếu bản thân sẵn sàng tìm kiếm thì hạnh phúc chẳng phải thứ gì xa vời. Cậu có thể ngủ dưới những vì sao lấp lánh của đêm đen, giữ thanh kiếm đã trở nên vô dụng của bản thân, hưởng thụ một thế giới thật yên tĩnh, không lo về lũ quỷ rình rập sau lưng và cảm thấy lòng mình hân hoan đến lạ. Mọi thứ đã kết thúc, Muichirou biết cậu có thể tìm thấy hạnh phúc ở bất cứ đâu và cậu đã vượt qua bao nhiêu thử thách để nhận ra được điều đó.

Giyuu ở một mặt nào đó thì lại... khác. Ít nhất thì Muichirou nghĩ như vậy. Việc Giyuu luôn tỏ ra xa cách với các Trụ cột trong quá khứ chẳng phải bí mật gì, anh lúc nào cũng nghĩ bản thân khác biệt so với mọi người, lầm lũi hành động một mình mà chẳng thèm giải thích. Điều này thực sự đã chọc điên vài người, một số khác thì lại cảm thấy thật bối rối. Nhìn lại quãng thời gian quá khứ ấy, nỗi cô đơn đắng chát của anh làm Muichirou cảm thấy thật buồn, và có lẽ đó là lý do mà Giyuu thường đưa ra những quyết định kiên quyết và nhanh chóng, nhanh hơn hầu hết các Trụ cột khác khi phải đặt lý trí lên trên hết thảy. Việc Giyuu xích lại gần và đưa cho cậu lời mời tới ở cùng đúng là việc không thể ngờ tới, nhưng anh thực sự đã vươn tay về phía cậu, phải không? Và khi Muichirou đưa ra câu hỏi tại sao, Giyuu đã thẳng thắn nói với cậu rằng anh sẽ vui khi có cậu ở cạnh bầu bạn.

Sau cùng, Muichirou đã đồng ý với lời mời của Giyuu, vì điều đó sẽ khiến anh hạnh phúc hơn. Cậu tự tin bản thân có thể tìm thấy hạnh phúc dù đi tới bất cứ đâu, do vậy nếu cậu có thể mang tới hạnh phúc cho ai đó, cậu sẽ chẳng ngại ngần gì. Bên cạnh đó, cậu vẫn chưa quên ( sẽ không quên nữa) những lần Giyuu chờ đợi cậu ăn xong bữa cơm để đảm bảo cậu đã no bụng, hoặc những lần anh nhắc nhở cậu tỉa lại mái tóc của mình trước khi chúng có thể cản trở và gây nguy hiểm cho việc chiến đấu. Cậu tin tưởng Giyuu, cũng biết ơn anh vô cùng, vì thế nếu cậu có thể làm gì đó để khiến anh hạnh phúc, cậu sẽ không từ chối.

Tuy thế thì nhìn căn phòng đầy bụi bặm này mà xem, cậu tự nhủ chắc chẳng có gì bất ổn khi hy vọng cuộc sống hạnh phúc của Giyuu ít đi mấy tiếng ho hen này nọ.

Cậu nhanh chóng kết thúc bức thư sau khi viết thêm vài câu thật vui vẻ tích cực, ký tên và đặt nó sang một bên. Muichirou sẽ gửi nó đi vào sáng mai. Dù sao thì cậu chẳng hề thích việc bắt Ginko phải bay vào lúc đêm hôm khuya khoắt như này. Cô quạ ấy đáng lẽ sẽ được nghỉ hưu như tất cả những con quạ khác của quân đoàn, nhưng nó và kha khá con quạ khác đã quyết định sẽ tiếp tục ở lại bên những thợ săn quỷ thân yêu của chúng. Ít nhất thì cậu có thể cố gắng khiến đời quạ của nó trôi qua thật thoải mái.

Vận chút sức cuối cùng trên cánh tay đã mỏi nhừ, Muichirou rút tờ giấy mới và bắt đầu đặt bút viết một lá thư khác. Lần này cậu cho phép bản thân mình viết nguệch ngoạc hơn một chút, câu từ cũng lan man và tùy tiện hơn. Giống như sẽ chẳng có ai đọc tới bức thư này cả.

Yuuichirou thân mến,

Em đã thực hiện yêu cầu của anh và quay trở lại rồi này. Hy vọng anh sẽ cảm thấy hạnh phúc cho em, em vẫn còn sống mà, nên em biết anh sẽ thấy vậy thôi. Em đã mất rất nhiều thứ trong trận chiến, nhưng cũng đạt được rất nhiều, anh đã giúp em nhiều lắm đó. Em sẽ không bao giờ quên nữa đâu.

Giờ em đã có một mái nhà mới, ít nhất em hy vọng đây là một ngôi nhà đúng nghĩa. Em thừa nhận Giyuu và Shinazugawa chẳng phải hai người thích hợp nhất em có thể sống cùng, nhưng em tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mỗi người họ đều có những khiếm khuyết của riêng mình, nhưng hầu như thợ săn quỷ ai cũng vậy cả, và em cũng không trách gì họ. Mọi việc sẽ khá khó khăn trong một khoảng thời gian, nhưng em vẫn rất tin vào bản thân mình.

Em hy vọng anh sẽ tự hào vì em. Hãy gửi cho em vài dấu hiệu nhé. Thật mong nhìn thấy nụ cười của anh khi chúng mình gặp lại.

Em thương anh nhiều lắm.

Em trai của anh, Muichirou.

Giọt nước âm ấm chực trào khỏi khóe mắt khi Muichirou dừng bút, và cậu mỉm cười khi nhớ về người anh song sinh của mình. Đợi tới lúc mực khô hết, cậu sẽ gập bức thư này lại, cất vào một nơi mà không ai có thể tìm thấy. Những vào giây phút này đây, cậu muốn để cho những vì tinh tú lấp lánh của vũ trụ rộng lớn kia, tò mò lại chăm chú ngó vào từng câu chữ mà cậu đã viết. Cậu hy vọng Yuuichirou cũng nằm trong số đó.

Viết lách xong xuôi, Muichirou quyết định bước ra ngoài hành lang và đi dạo loanh quanh một chút. Đây là nỗ lực có chút tuyệt vọng để làm dịu đi sự nhàm chán, nhưng cậu đã lý luận rằng việc hiểu rõ kiến trúc và đường đi lối lại nơi đây là việc khá quan trọng, nhất là khi cậu định ở lại chỗ này. Tất cả những gì cậu biết bây giờ là làm thế nào để quay trở lại phòng mình, và một giọng nói không hoàn toàn phi lý cứ ong ong trong đầu cậu, thúc giục cậu ghi nhớ mọi thứ nhanh nhanh lên, trước khi đầu óc một lần nữa rơi vào vùng sương của sự quên lãng. Cậu ghét cảm giác này, căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn có lẽ sẽ cần rất nhiều năm mới có thể hoàn toàn biến mất, vì thế cậu cần tiếp tục tiến về phía trước.

Muichirou ngay lập tức nhận ra vài dấu hiệu mới của sự sống nằm ngổn ngang phía ngoài một trong những căn phòng mà cậu bỏ qua vài giờ trước. Mấy chiếc hòm gỗ và loại nệm tương tự với loại mà Giyuu đưa cho cậu vứt lăn lóc bên ngoài, và đám bụi bẩn cuồn cuộn không ngừng thi nhau bay ra khỏi ngưỡng cửa. Cậu tò mò nghiêng đầu ngó vào, bên trong là cảnh tượng dọn dẹp điên cuồng cùng những âm thanh càu nhàu đầy khó chịu, chúng không to lắm, cũng chẳng rõ ràng nhưng Muichirou cảm thấy khá thú vị.

Shinazugawa đột ngột thò đầu ra khỏi cửa, mặt mày đặc biệt cau có khó ở, mái tóc trắng như tuyết của hắn như bị đập thêm một lớp bụi dày cộm. Muichirou tự hỏi không biết cậu có biến thành cái dạng này không nếu lúc nãy cũng chịu khó xắn tay dọn dẹp phòng mình. Nhưng lúc trước mấy điều cậu nói với Giyuu chẳng có gì gian dối, cậu rất trung thực về việc mình không hề giỏi làm việc nhà, cũng chẳng quan tâm mấy tới việc khiến không gian sống của bản thân trở nên tốt hơn.

Sự xuất hiện của Muichirou không khó nhận ra, nhất là với một người kinh qua đào tạo bài bản như Shinazugawa, vì thế hai người chạm mặt nhau ngay lập tức, nhìn nhau đầy lúng túng. Tự nhiên mọi việc trở nên thật khó xử. Shinazugawa trông chẳng thoải mái tí nào, còn Muichirou thì vẫn đứng bất động và trưng ra nét mặt vô cảm. Mọi người nói thái độ này của cậu khá đáng sợ, nhưng đây chỉ đơn giản là dáng vẻ vốn có của cậu thôi.

" Chào, anh Shinazugawa."

Người đàn ông cao hơn nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, thái độ còn đáng sợ và khó hiểu hơn cậu nhiều. Muichirou tò mò nheo mắt lại, Shinazugawa hẳn biết cậu cũng ở đây chứ nhỉ. Cậu còn được mời tới trước cơ mà.

Shinazugawa cuối cùng cũng rời ánh mắt, càu nhàu đáp lại.

"Tokitou"

Sau đó, hắn quay lưng lại và tiếp tục chiến đấu với đống bụi bẩn trong phòng.

... Có vẻ ở vài chỗ thì hạnh phúc khá khó tìm.

______

Bữa tối ít ỏi và đơn giản tới đáng thương, Giyuu thừa nhận đây là lỗi của bản thân. Anh hiếm khi tự nấu ăn ở nhà, vì thế việc chẳng có gì để lôi ra chiêu đãi Shinazugawa và Muichirou tối nay là hoàn toàn bình thường. Mâm cơm không thể nào thảm hơn được nữa. Một tô cơm cùng ít rau củ mua vội mua vàng từ mấy người nông dân dưới phố, vẫn chấp nhận được, nhưng cả ba người chẳng ai mong đợi một bữa cơm tự nấu ở nhà theo cái kiểu này xuất hiện trở lại.

Giyuu chẳng nấu được gì trong số mấy món kia. Phải nói kia là tất cả những gì mà Shinazugawa, với kỹ năng nấu nướng siêu phàm của bản thân, cố hết sức chắp vá ra được. Cái kỹ năng ấy Giyuu dù có đủ cả hai tay thì cũng chẳng dám mơ đến.

Một suy nghĩ vòng lại trong đầu Giyuu khi nhìn vào bữa ăn mà Shinazugawa đã chuẩn bị. Một cái gì đó kiểu thấy chưa, tôi biết cậu có thể chăm sóc người khác mà, nhưng anh sẽ không dại gì mà nói ra để rồi chọc cái người ngồi đối diện kia tức điên lên. Đây là bữa tối đầu tiên của bọn họ, sẽ vô cùng tuyệt vời nếu cái vị kia có thể kiềm chế không cáu gắt quát mắng um lên ít nhất nửa giờ.

Không có tiếng hét nào, nhưng mà có sự im lặng. Im phăng phắc luôn. Không ai nói một câu nào kể từ lúc đặt mông ngồi xuống. Âm thanh duy nhất phát ra là mấy tiếng nhai nho nhỏ và tiếng đũa bát thi thoảng lách cách chạm vào nhau. Cái sự im ắng này đối với Giyuu quá là bình thường, anh còn khá mong đợi nó, nhưng mà cứ im mãi như vậy cũng thật khó xử. Bình thường anh tận hưởng sự yên tĩnh lắm, nhưng giờ anh thấy cứ sai sai khi ngồi im như phỗng và chẳng nói năng câu nào, đặc biệt là với tư cách chủ nhà của bản thân. ( anh vẫn được tính là chủ nhà nếu hai người kia dọn tới ở cùng mà phải không, anh không biết nữa)

Cái suy nghĩ đó thôi thúc Giyuu phải cất tiếng, ngay cả khi tất cả mọi tế bào ăn sâu bám rễ trong cơ thể anh đều kêu gào đừng có mà làm như thế. Anh phải nói chuyện thôi, hoặc là ngày càng bức bối khi phải cố gắng ăn bằng tay trái, anh biết phải bắt đầu từ đâu mà.

" Cậu thấy chỗ ở ổn không, Shinazugawa?"

Câu hỏi phát ra đột ngột của Giyuu khiến Shinazugawa bật thẳng dậy, ném cho anh một cái nhìn vừa khó chịu vừa bối rối.

" Hỏi làm đéo gì?" Hắn lầm bầm trong lúc vẫn còn đang nhai, làm Giyuu phải cố gắng không nhăn mặt. " Tao còn lạ quái gì nữa"

Được rồi, Giyuu biết đây là một câu hỏi không thể nào ngu hơn được. Hai người chẳng ai không biết hắn đã tới đây nhiều lần tới mức đếm hết nổi, có khi hắn còn biết hết cả mấy cái lối tắt, đường nào nhanh, đường nào chậm - tất cả đống thông tin xấu hổ kinh khủng có thể chứng minh rõ ràng cho những lần hẹn hò trong quá khứ. Nhưng sẽ không có bất cứ cái gì được ho he ra hết, đặc biệt là trước mặt Muichirou.

" Còn hỏi là còn lịch sự đấy." Giyuu gắt lên, khiến Sanemi trợn ngược mắt.

Bàn ăn lại chìm vào một khoảng lặng khác, và Giyuu không hề cảm thấy thoải mái hơn một chút nào so với lúc chưa nói năng gì. Bắt chuyện với Shinazugawa trước có lẽ là một sai lầm, vì vậy lần này anh quay về phía Muichirou, người trông chẳng hề quan tâm tí nào tới cuộc trò chuyện lơ lửng nửa vời vừa mới xảy ra trước mặt.

" Anh hy vọng em thấy ổn với căn phòng, Muichirou."

Đôi mắt của Muichirou lóe lên khi nhận ra Giyuu đang nói chuyện với mình, cậu chậm rãi kéo chiếc cốc xuống khỏi miệng. " Nhiều bụi" cậu ậm ừ, chẳng tỏ vẻ buồn bã hay vui vẻ gì, " nhưng tôi thích nó ở cạnh sân."

... Được rồi, nói chuyện với Muichirou cũng chẳng đi đến đâu. Thật lòng anh hối hận vô cùng vì trước kia từ chối lời mời đi ăn của mấy vị Trụ cột khác, sau đó lầm lũi ăn cơm một mình. Anh mà biết có một ngày mình phải ngồi đây, đối diện với hai cái con người kia, anh đã nhận mấy lời mời ấy để biết cách bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nhưng mà nói trắng ra thì những người duy nhất từng ngỏ lời là Shinobu, Kyojuro cùng Mitsuri, và họ đều sẽ làm chủ câu chuyện dù chỗ ăn có phải nhà anh hay không.

Tốt thôi, vẫn còn một cách mà Giyuu chưa thử qua, đó là nói chuyện với cả hai cùng một lúc.

" Hai người có dự định gì không?"

Trúng đích. Cả hai đều ngước mắt. Shinazugawa nhìn anh với ánh mắt đéo thể hiểu nổi thằng kia đang xàm cái gì tương tự lúc nãy, còn Muichirou thì nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc.

" Vẫn còn quá sớm để nói tới mấy cái chết tiệt đấy, Tomioka." Shinazugawa nói, sau đó nhanh chóng uống một ngụm nước.

Giyuu nhún vai: " Vẫn đáng để xem xét mà."

Anh biết mấy lời anh nói cực kỳ giả tạo. Bây giờ trong đầu anh cũng chẳng có cái dự định quái quỷ nào, và quyết định tìm về hai người bạn chung nhà này được anh thực hiện sau đúng 5 phút suy nghĩ. Nhưng có lẽ hai người kia sẽ có việc mà bản thân muốn làm, nói chuyện một tí cũng tốt mà, phải không?

Lại chẳng ai nói gì, vì vậy Giyuu đành phải tự tiếp thêm cho bản thân ít động lực và hướng về phía Muichirou. " Em đã nghĩ ra cái gì chưa?'

Cậu bé rõ ràng không có vẻ gì là khó chịu khi bị hỏi thẳng một lần nữa, nhưng ánh mắt cậu rời xuống mặt bàn, thôi không nhìn vào hai người đàn ông ngồi trước mặt. Tuy thế, khi cậu cất tiếng, thanh âm lại tự tin hơn nhiều so với vẻ bề ngoài lạnh nhạt.

" Giờ tôi vẫn chưa có kế hoạch chính thức nào." cậu nói " hiện tại tôi chỉ muốn hồi phục thật tốt và dành thời gian cho bạn bè. Tôi vẫn chưa muốn lo nghĩ về tương lai."

Giyuu chưa bao giờ lo nghĩ về tương lai, nhưng anh thấy điều này chẳng tốt đẹp gì. Cuộc sống của anh dưới tư cách là một thợ săn quỷ luôn đầy biến động và nguy hiểm. Chuẩn bị cho tương lai là vô ích khi mà hầu hết chẳng ai có tương lai để mà hướng tới ngay từ đầu. Tất nhiên Muichirou cũng chẳng phải là ngoại lệ, thậm chí còn tệ hơn vì tuổi đời còn quá trẻ và chứng mất trí nhớ ngắn hạn liên tục hoành hành. Nhưng em ấy vẫn lựa chọn khoan nghĩ tới tương lai dù những tháng ngày bất ổn đã kết thúc, từng câu từng từ nói ra còn tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm vì có thể làm như vậy. Em ấy đã thả lỏng bản thân hơn nhiều. Đây là một điều tốt, tốt hơn bất cứ thứ gì em có thể nhận được với đống nhiệm vụ dồn dập không ngừng.

" Nghe... hay đấy." Giyuu chậm rãi nói, anh nở nụ cười nhẹ và bổ sung" khi bản thân đã sẵn sàng, có lẽ em nên cân nhắc thử về việc đi học xem sao."

Anh không biết sao mình lại nói vậy nữa, những từ ngữ ấy như xuất hiện từ một không gian vô thức nào đó trong đầu anh. Có lẽ đây là những việc anh từng mong muốn trước khi mất đi người chị gái thân yêu của mình. Cũng có thể vì đây là việc mà bất cứ cậu bé nào ở độ tuổi kia đều nên thực hiện.

Dù sao thì đôi mắt của Muichirou cũng đã ánh lên tia sáng lấp lánh khi nghe tới lời đề nghị này, và cậu gật nhẹ đầu, vậy nên chắc hẳn Giyuu đã nói đúng gì đó.

Giyuu quay về phía Shinazugawa, cái người trông có vẻ cực kỳ khó chịu khi nghe đến câu hỏi này. Ít nhất thì hắn cũng phản ứng lại, điều này làm Giyuu thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

" Bên cạnh cái việc chết tiệt này." Hắn chỉ chỉ về phía bữa tối, rồi chỉ tiếp Giyuu và Muichirou, cuối cùng ra kí hiệu về thời gian hắn đồng ý ở lại. " Có lẽ là một công việc nào đấy kiểu kiểu như bảo vệ, việc mà đống kỹ năng của tao có thể sử dụng được."

Tâm trạng Giyuu trùng xuống, giống hệt như cảm giác mà anh thấy trong buổi họp các Trụ cột cuối cùng. Anh chẳng biết vì sao nữa.

Khỏi nhắc về việc Shinazugawa không quan tâm đến tiền - thực tế thì chẳng ai trong số bọn họ cần cả. Tuy thế thì cái ý tưởng kia cũng có điểm hợp lý, Shinazugawa là người có khả năng quay lại cuộc sống của một kiếm sĩ nhất, bởi vết thương của hắn gây ảnh hưởng ít hơn so với mấy người còn lại. Điều duy nhất ngăn cản Giyuu gật đầu và đồng ý với câu trả lời kia ( ngoài việc bản năng của anh bảo nó thật đáng ghét) là... Shinazugawa có vẻ không tự tin lắm. Không khó để nhận ra điều này. Âm thanh của hắn rất vững vàng, kia cũng là công việc hoàn toàn phù hợp, nhưng quai hàm của người kia nghiến chặt tới mức gần như đau đớn, và đống mạch máu trên cách tay trông có vẻ sắp nổi lên cuồn cuộn vì căng thẳng.

... Thật kỳ quái.

Ánh mắt Shinazugawa bắn về phía Giyuu một lần nữa và hỏi " Mày thì sao?"'

À. Lẽ ra anh nên dự đoán trước được điều này. Giyuu khẽ cắn môi, cố kìm lại mấy ngón tay chực chờ gõ xuống mặt bàn khi anh nghĩ câu trả lời.

" Tôi chỉ muốn... nghỉ hưu. Sống thật tốt phần đời còn lại của mình."

Đây cũng là câu trả lời anh đã nói với Muichirou lúc ở cuộc họp. Hời hợt và mơ hồ, nhưng đủ để khái quát vấn đề... Cái chính là anh cũng chẳng biết mình muốn gì nữa. Anh cũng chẳng lo lắng mấy, ít nhất anh tự nói với bản thân mình như thế.

Một thứ kỳ quái gì đó cứ như ẩn như hiện. Mấy câu hỏi Giyuu đưa ra đều đã được giải đáp cả, nhưng sự bất an vẫn như cũ lằn sâu tới tận xương tủy, giống như một món đồ quý giá bất cứ lúc nào cũng có thể bị cướp đi. Hỏi Shinazugawa về dự định tương lai của hắn chỉ càng làm cái cảm giác tồi tệ này trầm trọng thêm, nhưng Giyuu không thể giải thích tại sao.

Câu trả lời của Giyuu có vẻ đã làm Shinazugawa cảm thấy hài lòng, vì vậy hắn tiếp tục quay lại với bữa tối của mình. Trên thực tế cả ba người bọn họ đều như vậy, Giyuu tự nhủ sự im lặng này cũng chẳng tệ đến thế sau nỗ lực đáng thương của bản thân. Và anh không thử nói gì nữa.

Trở lại thành một vị chủ nhà mờ nhạt.

_______

Lời tác giả: Giyuu đáng thương, mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi :))))

Khá là buồn cười khi tôi quay về sửa phần đầu của con fic vì mấy chi tiết thay đổi khá nhiều ở đoạn cuối, nhưng dù sao thì tôi cũng thích viết về cái bữa tối gượng gạo này vl, tôi nghĩ ba đứa nó là mấy người ứng xử siêu tệ trong tình huống kiểu này. Xin thề đây là một con fic hết sức là nhẹ nhàng tình cảm, nhưng mà tôi thích bắt nạt mấy đứa một chút >:)

Dù sao đi nữa thì cảm ơn các bạn đã đọc nhaaa! Hãy bình luận nếu bạn thích chương này nhé! Tôi sẽ đăng chương tiếp theo sớm thôi !!!

_______

:)))))))))))))))))))))) không chỉ bạn tác giả thích viết đoạn ăn cơm đâu, mình edit mình cũng thích nữa. Má cười khùm. Lúc đọc qua thì không buồn cười lắm đâu mà edit ra rồi thì ngồi cười suốt. Tự nhiên tưởng tượng cảnh thầy giáo đặt câu hỏi cho học sinh xong không đứa nào chịu trả lời làm thầy phải điểm mặt chỉ tên từng đứa, y hệt cái lớp học của mình hồi chiều.

Bạn Chí Phong vừa đến ở nhà người ta đã phải hết dọn phòng quần quật lại lo chuyện cơm nước, hai cái con người còn lại thì trưng cho bạn nguyên hai cái bản mặt vô tri :)))

Nhân tiện thì vừa nghe nhạc Yoasobi vừa edit siêu cháyy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip