Kny Sanegiyuu Mot Nam Chuong 11 Gio Toi Can Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa hè năm trước, Sanemi để ý thấy có một cái cây ở sân sau trang viên của Giyuu. Không giống hầu hết các thợ săn quỷ có chỗ ở cố định ( vốn dĩ đã rất hiếm), đó không phải cây tử đằng mà là một cây phong. Cái cây khá nhỏ, hơi thấp nhưng tán lá tươi tốt và phát triển mạnh mẽ, ngay cả khi không thường xuyên được chăm sóc. Dù cái cây thu hút sự chú ý của Sanemi nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều về nó, chỉ hơi tò mò về việc tại sao nó có thể sống nổi trên cái mảnh đất hắc ám này, vượt lên cả sự bỏ bê của Giyuu. Đúng là một cái cây kiên cường. Đó là tất cả những gì Sanemi nghĩ.

Khi tiết trời se lạnh của mùa thu bắt đầu kéo tới, những chiếc lá dần chuyển từ màu xanh đầy sức sống sang sắc đỏ úa tàn. Sắc đỏ thẫm như màu máu, đẹp đẽ, nhưng là dấu hiệu cuối cùng của sự sống trước khi chúng hoàn toàn rời khỏi cành cây. Chúng sẽ duyên dáng lướt qua không trung, đáp xuống mặt đất và để lại những cành cây trơ trọi lạnh giá, cô độc đương đầu với những trận bão tuyết khắc nghiệt của mùa đông. Những cái cây đều biết việc ấy sắp xảy ra. Nhưng chúng cũng mong chờ sự thay đổi, sẵn sàng bỏ đi tất cả và trôi vào trạng thái " ngủ đông" để tồn tại. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Mất mát là không thể tránh khỏi.

Nhưng, một ngày nọ, ánh dương xuyên qua những tầng mây, đem tới hơi ấm cho vạn vật. Những ụ tuyết đọng quanh những cái cây sẽ tan ra, thầm thì bảo chúng đã đến lúc thức dậy. Đến một lúc nào đó, những chồi non mơn mởn sẽ mọc lên. Điều ấy xảy ra rất tinh tế, người ta có thể bỏ lỡ cách mọi thứ thay đổi cho tới khi cái cây được bao phủ bởi những mầm non nho nhỏ. Những mầm non ấy cũng sẽ thay đổi. Cuối cùng, chúng sẽ trở thành những chiếc lá, và cái cây sẽ trở lại dáng vẻ trước khi đông tới. Con người thì khác, không phải tất cả những thứ đã mất đi đều sẽ trở lại, nhưng bọn họ cũng sẽ có cảm giác như mấy cái cây. Những cái cây đơn giản sẽ cứ thế chết đi nếu chúng cứ mãi tiếc thương những chiếc lá đã rơi xuống, thay vì ôm lấy những chiếc lá vẫn còn đang ở đó.

Sanemi nhìn Giyuu và Muichirou ngồi cạnh cây phong, dùng cành cây đùa nghịch với mũi của Kumo. Hai người đã rủ rê hắn cùng tham gia vài phút trước, nhưng bị từ chối, hắn vẫn chưa sẵn sàng đắm chìm trong cái nóng của mùa hè. Sanemi thấy hài lòng hơn khi ngồi trên tấm nệm, chống cằm lên tay và để tâm trí lang thang rong ruổi.

Suy nghĩ cuối cùng đọng lại trong đầu Sanemi bây giờ là hắn chắc chắn có vấn đề khi liên hệ một cái cây chết tiệt với vạn vật.

Khoảng thời gian một năm sẽ kết thúc trong ba tuần nữa. Sau đó, Sanemi sẽ tự do, rời khỏi Giyuu và Muichirou. Thật trớ trêu, một năm trước, hắn sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi nghĩ tới điều này. Giờ thì Sanemi tự hỏi ngay từ đầu, hắn có thực sự muốn rời đi không.

Chuyến đi tới ngọn núi của Urokodaki khiến Sanemi phải suy nghĩ cả tháng sau đó. Nghĩ về cách Giyuu nắm chặt lấy cánh tay hắn, như thể hắn sẽ bỏ chạy nếu anh không làm vậy. Nghĩ về nụ hôn của Giyuu, như thể nó chính là dấu chấm hết, và công bằng mà nói thì có lẽ đó chính là sự thật. Ít nhất đó là khởi đầu của sự kết thúc, và có lẽ Giyuu chuẩn bị cho việc ấy tốt hơn Sanemi. Khoảng thời gian hắn còn ở lại sắp hết và hắn hầu như không để ý.

Ngay cả Muichirou cũng chú ý đến nó. Cậu bé ít khi thể hiện ra bất cứ dấu hiệu bất mãn nào, ngay cả khi căn phòng của cậu có là nơi đầy lũ bọ và bụi bặm, nhưng điều đó đã thay đổi trong mấy tuần qua. Muichirou ít nói hơn hẳn, yêu cầu nhiều thời gian ở một mình hơn và hầu như không ăn bất cứ món nào mà Sanemi nấu.

Ngạc nhiên là Sanemi không quá quan tâm tới các dấu hiệu bất thường ấy, mãi tới gần đây, khi mấy ngón tay mất đi trong trận chiến bắt đầu đau nhức và ánh mặt trời mùa hạ khắc nghiệt ập thẳng vào hắn. Một lần nữa, Sanemi cảm thấy thật trớ trêu khi dù là chủ nhân của lời hứa nhưng hắn lại là người duy nhất không chú ý đến nó. Đó là cách giúp hắn thấy thoải mái hơn.

Và ai có thể thực sự trách cứ Sanemi? Ngay cả những người xa lạ cũng có thể nhìn vào ba người và ghen tị với gia đình nhỏ bé giả dối của họ. Hắn có thực sự khó chịu khi bàn tay Giyuu trượt vào tay hắn không? Hoặc khi Muichirou nói điều gì đó thẳng thắn tới mức buồn cười? Khi con mèo hắn luôn cho rằng bản thân vô cùng ghét bỏ cọ vào chân hắn và gừ gừ khe khẽ khi được cưng nựng?

Và giờ Sanemi sẽ bỏ lại tất cả những thứ ấy. Vô cùng ngu xuẩn? Nhưng lời hứa hẹn một năm vẫn ở đó, và hắn là người giữ lời. Bên cạnh điều đó, hắn cũng đã từng có một gia đình, và hãy nhìn xem kết cục của chuyện đó là gì? Có lẽ tốt nhất hắn nên bỏ chạy, rời khỏi Giyuu và Muichirou. Hắn nên cút xa nhất có thể trước khi lại tiếp tục hủy hoại gia đình mới này. Hoặc chính xác hơn, trước khi điều ấy có cơ hội xảy ra.

Cây phong như rung lên khi Giyuu đứng dậy, cành cây vướng vào mái tóc anh, nhưng cũng dễ dàng buông ra khi anh bước đi. Sanemi ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Giyuu khi anh tiến lại, tò mò nghiêng đầu. Việc Giyuu rời đi khi Kumo vẫn còn chú ý tới mình hơi bất thường. Đặc biệt khi cục lông chết tiệt kia là con vật duy nhất không cào vào mũi anh vì tiếp xúc quá gần. Nhiều lúc, cả món ăn yêu thích của Giyuu cũng không thể kéo anh khỏi việc chơi đùa với nó. Vì vậy thật kỳ lạ khi Giyuu rời khỏi Kumo như thể đó là điều hiển nhiên.

Giyuu dừng lại cách Sanemi không quá hai bước chân, trên môi nở nụ cười dịu dàng

" Sanemi," Giyuu cất tiếng, thanh âm anh ấm áp như ánh dương, dịu dàng tựa trận mưa xuân. " Cậu đi cùng tôi được không? Tôi có thứ muốn cho cậu xem."

Dù Sanemi không hề ngần ngại đáp ứng yêu cầu của Giyuu, nhưng hắn vẫn phải cố gắng kìm lại gương mặt đang đỏ bừng lên của mình khi thấy bản thân ngay lập tức đứng dậy và nhanh chóng đi theo anh. Trước kia Sanemi không như thế, nhưng kể từ khi Giyuu bắt đầu gọi tên của hắn, hắn trở nên yếu đuối hơn- hạnh phúc hơn nữa.

Suy nghĩ ấy khiến Sanemi muốn chạy trốn, lại cũng mong muốn được ở trong vòng tay Giyuu mãi mãi.

Giyuu yên lặng dẫn Sanemi đi quanh nhà. Anh không nói cả hai sẽ đi đâu hay lý do của việc này là gì, nhưng rõ ràng khi họ bước vào hành lang thì phòng của Giyuu chính là đích đến. Điều ấy khiến mặt Sanemi hơi đỏ lên.

Khi hai người bước đi, Sanemi quan sát mọi vật xung quanh, từ sàn nhà đến tường và nhận ra ngôi nhà đã có nhiều thay đổi khá kỳ quặc từ khi cả ba sống cùng nhau. Giờ mọi người đã biết giữ cho sàn nhà sạch sẽ và gọn gàng ( hoàn toàn do ảnh hưởng của Sanemi) nhưng trên tường vẫn có mấy vết xước do Kumo, trên sàn cũng có một vết trầy nhẹ do Giyuu vấp phải Muichirou khi thằng bé đang ngồi trên hành lang. Tất cả những thứ đó sẽ không bao giờ tồn tại nếu họ không đến ở với nhau như bây giờ.

Sanemi thấy lòng nhói lên khi tự hỏi liệu những dấu vết đó có bị phủ đầy bụi bặm một lần nữa khi hắn rời đi. Giyuu có nhớ lau nhà thường xuyên không? Hay ngôi nhà sẽ trở lại trạng thái ban đầu trước khi tất cả chuyển đến? Thần linh đều biết Muichirou sẽ không động tay vào bất cứ việc nhỏ nhặt nào trừ khi được Sanemi yêu cầu. Có lẽ thằng bé cũng sẽ nghe lời Giyuu, nhưng Giyuu thì lại chưa bao giờ thử hỏi cả. Cậu ta lúc nào cũng dễ dãi với thằng nhóc đó.

Sanemi cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng hai người cũng đi tới phòng Giyuu, việc này cho hắn một lý do để cắt đứt mạch suy nghĩ của bản thân trước khi chúng trở nên tồi tệ hơn. Hắn im lặng bước vào phòng, Giyuu theo sát phía sau và ra hiệu cho Sanemi ngồi xuống trong khi bản thân hướng về phía chiếc rương ngay trước mặt.

" Cậu có định nói cho tôi biết cậu định làm gì không?" Sanemi lầm bầm, hơi bực bội vì Giyuu chẳng nói thêm lời nào. " Hay là cứ tiếp tục làm mấy việc nhảm nhí quái gở thế này?"

Giyuu không phản ứng nhiều với câu hỏi của Sanemi, nhưng hắn thề bản thân có thể nhìn thấy nụ cười yếu ớt nhất khuất sau mái tóc lởm chởm của anh. Chúng lại quá dài rồi.

" Kiên nhẫn." Giyuu nhẹ nhàng khiển trách Sanemi, thanh âm gần như trìu mến. Ngày trước, cái kiểu nói chuyện này có thể khiến Sanemi cảm thấy bực mình và bị coi thường hơn bất cứ điều gì, nhưng giờ hắn chỉ nhếch mép đáp lại, thâm tâm ngập tràn sự hài lòng.

Chỉ vài phút sau, Giyuu và Sanemi ngồi trên sàn, trước mặt là thứ gì đó được bọc bằng một tấm vải. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ quét qua tâm trí Sanemi. Điều này giống cuộc trò chuyện của hai người ngay trước trận chiến cuối cùng một cách đau đớn. Giyuu đã mang cho hắn ohagi và hỏi hắn có thể lắng nghe anh hay không. Sau đó, Sanemi chẳng biết phải làm gì với Giyuu nữa... Bây giờ, hắn đang sợ hãi cuộc sống sắp tới, cuộc sống không có Giyuu.

Giyuu không giải thích lời nào, mở tấm vải bọc, để lộ hai hình nhân được chạm khắc tỉ mỉ. Chúng nhìn khá mập mạp, trơn và không sơn màu, được làm bởi một người nghiệp dư và không có đủ hai tay. Tuy thế, khi nhìn kỹ vào chúng, Sanemi vẫn có thể nhận ra vài nét quen thuộc.

" Cậu làm mấy cái này kiểu gì đấy?" Hắn hỏi Giyuu, nhìn chăm chăm vào cánh tay phải của anh, nơi ống tay được cuộn lên và buộc lại ở phần đã bị thiếu hụt.

" Thầy Urokodaki đã cho tôi vật liệu khi chúng ta trở về. Lúc chạm khắc thì tôi giữ chúng bằng đầu gối."

" À."

Sanemi liếc qua Giyuu, gương mặt đầy tò mò, đưa tay về phía hai hình nhân và lấy chúng khỏi lòng anh khi nhận được cái gật đầu đồng ý. Hắn thậm chí còn không chắc tại sao Giyuu lại đi làm ba cái đồ rắc rối này. Đặc biệt là chúng còn rắc rối tới mức anh bỏ qua lòng tự tôn của bản thân và nhờ tới sự giúp đỡ của thầy mình.

Nhìn từ khoảng cách gần hơn, Sanemi có thể thấy nhận định ban đầu của bản thân đã chính xác. Những hình nhân này mang bóng dáng của hắn và Muichirou.

" Tôi không biết cậu còn chạm khắc được đấy." Sanemi thì thầm một cách vô nghĩa. Hắn xoay hình nhân gỗ mang hình dáng chính mình trong tay, miết ngón cái vào từng vết khắc vụng về. Nói Giyuu có thể chạm khắc mọi thứ thì hơi quá, nhưng nó cũng không quan trọng lắm.

Có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của Sanemi, nhưng hình như Giyuu đã ngượng ngùng cúi đầu, đảo mắt nhìn xuống sàn và gương mặt hơi ửng lên. " Thầy Urokodaki đã dạy tôi lúc còn nhỏ. Ông nhắc tôi hãy nhớ đến truyền thống này vào buổi viếng thăm lần trước, dù tôi cũng phải mất một thời gian để học lại vì những hạn chế của bản thân."

Sanemi ậm ừ tỏ ý đã hiểu, nhìn qua hình nhân Muichirou. Có vẻ nó được làm sau cái của hắn, bởi nhìn qua thì có ít sai sót hơn.

" Cậu sẽ không lấy lại được thứ này nếu đã đưa cho nhóc kia đâu." Sanemi trêu chọc, đưa hình nhân Muichirou trong tay lên. " Thằng nhóc ấy thu thập mọi thứ."

Môi Giyuu nhếch lên thành một nụ cười nhẹ và gật đầu. " Tôi biết mà. Em ấy bảo với tôi trước đây từng cố hoàn thiện các bộ sưu tập, nhưng em ấy cứ quên mất chúng."

" Chậc, chứng mất trí nhớ chết tiệt? Cậu còn mong cái gì?"

" Ừ." Giyuu gật đầu lần nữa, rồi trầm ngâm nói thêm. " Hoặc có lẽ em ấy không có chỗ nào tốt để cất giữ đồ đạc của mình."

Sức nặng từ lời nhận xét của Giyuu đè lên vai Sanemi, dù hắn tự hỏi không biết anh thực sự có ý như vậy không. Đó là một lời nhắc nhở, rằng hiện giờ Muichirou đã tìm được sự ổn định, đã có một nơi để cất giữ những đồ đạc của mình khi trí nhớ gặp vấn đề, một căn phòng cố định nơi cậu có thể quay về và nhớ lại mọi thứ. Nhưng giờ tất cả những gì Sanemi nghĩ tới là sẽ có những bộ sưu tập mới mà hắn không bao giờ được xem khi đã rời đi. Giyuu sẽ để hắn mang theo hình nhân của mình? Hay Muichirou sẽ đặt nó cạnh hình nhân của thằng bé và nhớ về một năm chóng vánh đã trôi qua?

Có lẽ họ sẽ ném nó vào một cái hộp chết tiệt nào đấy và quên nó đi.

Đó là điều Sanemi sẽ làm.

Hai người chìm trong sự im lặng nặng nề vài phút, không phải khó xử tới mức khó chịu, nhưng trong lòng mỗi người đều có quá nhiều tâm sự không thể nói ra thành lời. Sanemi thực sự không mong đợi bất cứ lời trò chuyện nào, nhưng Giyuu thì khác.

" Sanemi, giờ cậu định làm gì?"

Câu hỏi vô cùng đột ngột, khiến Sanemi muốn chùn bước. Hắn đã tránh không phải trả lời nó, nhưng việc đối mặt trực tiếp với Giyuu không giúp mong muốn ấy trở thành hiện thực. Và, giống như chính suy nghĩ của mình, Sanemi không thể đưa ra câu trả lời nào cả, vì vậy hắn yên lặng.

Đây chắc chắn là lần duy nhất Giyuu không hài lòng với sự yên tĩnh.

" Trả lời tôi."

Sanemi dựng hết tóc gáy. " Mẹ kiếp, Giyuu. Tôi không biết, được chưa?"

Hắn ghét việc phải rời đi. Nghe có vẻ ích kỷ và trẻ con, nhưng Sanemi không muốn Giyuu và Muichirou quên hắn. Hắn không muốn trở thành một ký ức bị ném lăn lóc vào cái hộp chết tiệt nào đó và hoàn toàn bị quên lãng, đóng lên một lớp bụi dày cộp. Tệ hại nhất là hắn có thể thay đổi kết quả ấy, trở thành một tồn tại vĩnh viễn trong cuộc sống của hai người kia, nhưng điều ấy thật không công bằng. Thật bất công khi những người hắn yêu thương, những người tốt đẹp với trái tim nhân hậu vô cùng, lại phải chết, trong khi hắn vẫn nhởn nhơ, bình an vô sự với lời hứa về một tương lai tươi đẹp. Đáng lẽ người tìm được một gia đình mới với cuộc sống thật hạnh phúc ổn định phải là Genya, không phải Sanemi.

Sanemi được sinh ra để chiến đấu. Đó là lý do hắn không chết khi chiến đấu với lũ quỷ, ngay cả khi không có thanh nichirin. Đó là lý do máu của hắn đặc biệt. Đó là lý do vì sao hắn sống sót hết lần này đến lần khác.

Nhưng Sanemi không mong muốn gì hơn việc được mãi mãi thức dậy trong vòng tay Giyuu mỗi sớm mai và vò đầu Muichirou.

Áp lực từ việc phải đưa ra quyết định đè nặng lên Sanemi, hắn lo sợ bản thân có thể gục ngã.

" Cậu sẽ ở lại chứ?'

" Tôi đã nói là tôi không biết."

" Tôi cần biết."

Sanemi sững người trước sự bộc phát của Giyuu. Anh vẫn rất khác so với hồi còn là Trụ Cột, có nhiều cảm xúc hơn và sẵn sàng chiến đấu cho những gì bản thân mong muốn. Nhưng khi điều đó hướng về phía Sanemi, anh hoàn toàn không quan tâm đến nó một chút nào.

" Im đi. Vẫn còn vài tuần nữa để quyết định, không phải à?"

" Cậu có muốn ở lại không, Sanemi? Liệu điều này-" Giyuu chỉ về phía sau anh, nơi sàn nhà bị trầy xước và những bức tường đã hoàn toàn in sâu trong trí nhớ, "- Có bất cứ ý nghĩa gì với cậu không?"

" Tất nhiên là có."

" Vậy tại sao cậu còn không chắc?'

Sanemi gần như muốn hỏi Giyuu ngu thật hay đang giả vờ. Tại sao hắn không chắc? Đó không phải điều hiển nhiên à? Gia đình Sanemi từng vụt khỏi tay hắn, và hắn thì không thể làm gì để cứu họ. Em trai hắn đã chết ngay trước mắt hắn, và chính vì hắn mà thậm chí thằng bé còn không còn thân xác để đưa về nhà. Nếu đó là tất cả những gì hắn đã gây ra cho gia đình ruột thịt của mình, làm sao có thể đảm bảo Sanemi có thể làm những thứ tốt hơn cho hai người đã lựa chọn hắn kia.

Tại sao hắn không chắc? Vì giờ hắn yêu hai người kia rất nhiều, và điều đó đáng sợ hơn bất cứ con quỷ nào hắn từng đối mặt.

" Tao đã bảo mày im đi, Tomioka. Chuyện này không liên quan gì tới mày hết-" Sanemi đứng dậy, nhìn xuống Giyuu.

Thật lạ lẫm khi gọi họ của Giyuu bây giờ, thật xa cách. Đôi mắt mở to của Giyuu khiến Sanemi cảm thấy tệ hại khinh khủng, nhưng cách này sẽ an toàn hơn. Giyuu càng muốn hắn biến mất thì việc này lại càng dễ thực hiện. Hắn sẽ thô bạo cáu gắt với anh như hồi trước.

Nhưng, giống như Sanemi, Giyuu bướng bỉnh một cách ngu ngốc. Thậm chí có thể còn hơn cả hắn, vì thế anh đứng bật dậy.

" Mọi thứ đều liên quan đến tôi," Giyuu khẳng định, tự tin bước một bước về phía trước. " Tôi đã nói lần này tôi sẽ đấu tranh vì cậu. Tôi cần biết, cậu có ở lại cùng chúng tôi hay không?"

Trước khi Sanemi có thể đáp lại bất cứ điều gì, có thể là một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn nhìn thấy Muichirou đang đứng ở ngưỡng cửa. Bàn tay cậu siết chặt khung cửa một cách tuyệt vọng, các khớp ngón tay trắng bệch. Rõ ràng cậu đã lắng nghe cuộc trò chuyện khá lâu rồi. Ánh mắt Muichirou không nhìn Sanemi, có lẽ cậu còn hoàn toàn không biết mình bị bắt quả tang lúc đang nghe lén, nhưng mấy thứ đó không phải điều Sanemi để ý.

Muichirou trông có vẻ buồn bã, thậm chí còn có thể nói là sụp đổ. Đôi mắt trong sáng như thủy tinh của cậu, thường tràn ngập tự tin và liều lĩnh, giờ cụp xuống, lấp lánh ánh nước. Môi Muichirou cong lên run rẩy, nỗi sợ hãi khắc sâu vào từng đường nét trên khuôn mặt, thể hiện cõi lòng đang đau đớn vô cùng. Cảnh tượng ấy với Sanemi thật...quen thuộc, dù hắn biết mình chưa bao giờ thấy chúng xuất hiện ở Muichirou trước đây.

Sự im lặng kéo dài quá lâu, vì vậy Giyuu quay người lại, nhìn theo hướng của Sanemi, ngạc nhiên không kém khi thấy Muichirou. Cậu bé nhận thấy sự chú ý của Giyuu, hoàn toàn lảng tránh ánh nhìn của Sanemi. Cậu không nhúc nhích khỏi vị trí của mình ở ngưỡng cửa, nhưng với cái gật đầu trấn an của Giyuu, Muichirou thả tay xuống bên hông.

" Sanemi..." Giyuu thử lại. " Tôi cần biết cậu có ở lại cùng chúng tôi hay không. Không thể chờ đợi được. Tôi cần biết câu trả lời. Ngay bây giờ."

" Nếu không thì sao?" Câu hỏi gay gắt vuột khỏi miệng Sanemi nhanh hơn mức hắn có thể ngăn mình lại.

" Không được!" Muichirou bật thốt lên cũng nhanh không kém. Giọng cậu trầm hơn nhiều so với trí nhớ của Sanemi. Nghe có vẻ trưởng thành hơn, cứng rắn hơn. Giống như thanh âm của một Trụ Cột.

" Có đấy." Sanemi gắt lên, đáp lại. Âm thanh phát ra lọt vào tai hắn, nghe thật cay đắng và tàn nhẫn, nhưng sự hung hăng không phải điều tất nhiên của hắn sao? Việc trở lại lớp vỏ bọc lúc trước an toàn hơn, an toàn hơn việc thừa nhận trái tim hắn như bị xẻ thành hai mảnh. Sanemi không xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp bây giờ, tại sao hắn cứ bị vặn hỏi dồn dập để thừa nhận nó? Tại sao hai người kia không dừng việc này lại? " Nếu tao cứ làm con mẹ nó thì sao? Tao cứ rời đi đấy thì sao?"

Giyuu không chùn bước hay nao núng, Sanemi cũng không mong đợi anh sẽ làm vậy, nhưng Muichirou thì khác.

Đầu cậu giật ra sau, trên mặt nồng đậm nét ngạc nhiên và tuyệt vọng. Vẻ ngoài trưởng thành vừa được xây dựng chết đi ngay lập tức, và người Trụ Cột lúc trước, bị thúc đẩy bởi nỗi sợ phải trở nên thành thục, gục xuống, trở lại dáng vẻ một đứa trẻ đã phải gánh chịu đầy thương tổn.

Giyuu có thể đã quá quen với những lời nói cay nghiệt và tính cách thô lỗ của Sanemi, nhưng Muichirou chưa bao giờ trải qua điều đó. Ánh mắt bị phản bội, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, ánh mắt từng đầy ắp chờ mong nhưng lại bị tàn nhẫn bỏ rơi, đâm vào Sanemi... Giờ thì hắn biết vì sao vẻ sụp đổ của Muichirou lại quen thuộc tới vậy.

Thằng bé trông giống Genya.

Tiếng giậm chân lúc Giyuu bước sang một bên khiến cả hai giật mình, anh đặt thân thể của mình giữa Sanemi và Muichirou đang ngồi ở ngưỡng cửa. Khi Sanemi bắt gặp ánh mắt của anh, hắn ngạc nhiên khi thấy cái lườm dữ dội của Giyuu bắn tới. Sau đó, hắn nhận ra, Giyuu đang che chở Muichirou khỏi hắn.

Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến Sanemi phát ốm. Giyuu biết rõ hơn ai khác hắn có thể nổi khùng nhanh thế nào, biết rõ hắn có thể tạo ra một tình huống tệ hại bao nhiêu.

" Nếu cậu rời đi, thì rất cảm ơn cậu vì một năm vừa qua." Giyuu khẳng định chắc chắn. Nhưng chỉ vài giây sau, sự tức giận trong mắt anh lóe lên cùng sự đau buồn vô cùng thuần túy.

Một tiếng sụt sịt phát ra, Giyuu liếc nhìn qua vai mình và Muichirou lấy tay che lại đôi mắt. Anh quay lưng lại với Sanemi, đặt tay lên vai cậu bé.

Sanemi thấy Muichirou bám víu vào Giyuu ngay lập tức. Bám vào, vì đây là một nửa gia đình của thằng bé còn ở lại. Bám vào, vì đây là một nửa gia đình giúp thằng bé vượt qua những trận chiến với chính bản thân mình thay vì chạy trốn khỏi nó. Bám vào vì Giyuu sở hữu một sức mạnh mà Sanemi thậm chí không nhận ra rằng anh sở hữu.

Một khoảng lặng bao trùm tất cả, chỉ còn hơi thở ngập ngừng của Muichirou và tiếng vải vóc bị siết lại trong các ngón tay nơi bàn tay còn lại của cậu. Không có gì ngạc nhiên khi Giyuu cất tiếng trước. Anh luôn như vậy. Sanemi không thấy gương mặt của người đang quay lưng về phía hắn, nhưng không cần nhìn cũng biết môi anh đang run lên từng lời.

" Nếu cậu rời đi, thì rất cảm ơn cậu vì một năm vừa qua," Giyuu lặp lại. " Nhưng vì lợi ích của em ấy - vì lợi ích của Muichirou - tôi yêu cầu cậu ở lại."

Lại một khoảng lặng nữa. Kéo căng thần kinh của tất cả mọi người. Giyuu cuối cùng cũng tìm thấy sức mạnh để kết thúc. " Tôi yêu cậu. Chúng tôi đều yêu cậu, vì vậy tôi yêu cầu cậu ở lại."

Lời bày tỏ khiến Sanemi như ngạt thở, từng câu chữ như lấy hết không khí khỏi phổi hắn, lấp đầy lại bằng sương mù và nước cho tới khi hắn chắc chắn rằng bản thân sắp chết đuối. Có tiếng đập thình thịch trong đầu và tiếng chuông ầm ĩ bên tai hắn, chúng khiến mọi thứ trở nên tệ hại hơn bởi cái thực tế rằng Sanemi biết bản thân mình muốn gì. Tất nhiên hắn muốn ở lại. Hắn chẳng muốn gì hơn được kéo Giyuu và Muichirou lên, ôm họ và nói với hai người rằng mấy lời chết tiệt vừa thốt ra hoàn toàn không phải ý của hắn. Hắn muốn lời hứa kia biến thành mãi mãi, nhưng Sanemi không thể có cái gọi là mãi mãi. Hắn không thể, không thể, KHÔNG THỂ.

Tiếng chuông trong tai hắn càng lúc càng inh ỏi, sự hiện diện cũng ngày càng mãnh liệt, mãi tới khi nó dần tan ra, như thể sợi len dày dần biến thành sợi chỉ mỏng. Mọi thứ tĩnh lại thành một âm thanh duy nhất.

" Nemi."

Đó không phải thanh âm từ một giọng nói, mà là sự kết hợp của rất nhiều giọng nói khác nhau, tất cả đều quen thuộc tới cay đắng. Tuy thế, trong số đó, có một giọng nói bật lên trên tất cả. Thanh âm vang nhất, thanh âm duy nhất tồn tại đủ lâu để thực sự trưởng thành trước khi cũng hoàn toàn bị đánh cắp khỏi thế gian này.

Genya.

Sanemi sững người, đôi mắt mở lớn khi giọng nói quen thuộc của những đứa em hắn đồng thanh cất lên. Hắn không dám quay lại, nhưng hắn thề bản thân có thể cảm thấy mấy lọn tóc của em gái mình lướt qua đầu ngón tay, hơi thở của mấy đứa em trai phả vào lòng bàn tay và hơi ấm từ khuôn mặt Genya mơn man trên má. Sanemi thấy biết ơn vì Giyuu và Muichirou đã quay lưng lại.

" Nemi," mấy đứa em của hắn thì thầm, như làn gió thoảng qua những tán cây. " Nemi, không sao đâu."

Sanemi sẽ không ngoảnh lại. Hắn sẽ không, hắn sẽ không, SẼ KHÔNG BAO GIỜ. Chúng không thực sự ở đó, hắn biết. Bọn nhỏ chỉ là những ký ức, là những ký ức thoáng qua của một quá khứ mà hắn không bao giờ có thể quay trở về. Một ảo ảnh về gia đình hắn đã đánh mất và không bao giờ xứng đáng có lại. Có lẽ ngay từ đầu hắn cũng đã không xứng với họ-

" Tại sao anh cứ khắt khe với bản thân như vậy?" Bọn nhóc hỏi, tiếng của Genya lớn nhất. " Anh đã có một cuộc sống quá khó khăn rồi. Anh không cần phải đau khổ nữa đâu."

Anh luôn đau khổ, Sanemi đáp lại. Ngày nào anh còn sống thay vì các em, đều đau khổ.

Tiếng thở dài từ linh hồn Genya lướt qua mái tóc Sanemi.

" Em không nghĩ anh đau khổ khi ở bên họ đâu, Nemi."

Hơi thở Sanemi ngắt quãng, sự tập trung quay lại với Giyuu và Muichirou đang an ủi lẫn nhau. Hai người vẫn chưa tách ra, không hề để ý đến trận cuồng phong đang khuấy đảo trong tâm trí Sanemi. Genya đã sai rồi, theo một khía cạnh nào đó. Sanemi chắc chắn đã đau khổ vì hai người kia, nhưng hắn cũng không bao giờ cười như cách hắn cười với Muichirou, không bao giờ cười như cách hắn cười với Giyuu. Lần cuối cùng Sanemi thấy bản thân yêu một thứ gì đó mãnh liệt đến thế này là khi gia đình hắn vẫn còn sống.

" Không sao đâu." Mấy đứa nhỏ lặp lại, đứa em nhỏ nhất của hắn khẽ khúc khích.

Hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ bé của bọn nhóc áp vào lưng Sanemi, nhẹ nhàng đẩy anh về phía trước. Nhưng dù có ấm áp đến thế nào, Sanemi vẫn thấy bản thân nổi da gà, hơi lạnh lan tới tận xương.

" Bọn em luôn mong anh được hạnh phúc. Hãy thật hạnh phúc nhé."

Và cứ như thế, sự hiện diện của mấy đứa nhỏ hoàn toàn biến mất, nhưng những giọt nước đọng trên khóe mi Sanemi lại có thật, vô cùng thật.

" Mẹ kiếp..." Sanemi thì thầm, kéo lại sự chú ý của Giyuu và Muichirou, hai người cuối cùng cũng quay lại nhìn hắn. " Chết tiệt. Chết tiệt! Chết tiệt, CHẾT TIỆT!!"

Hắn không thể cứ đứng yên mà nhìn phản ứng của hai người kia, vì thế hắn lấy mu bàn tay chà mạnh vào hai mắt tới khi nhìn thấy cả đống sao lập loè, và cứ thế la hét cả buổi.

" Cái trang viên ngu ngốc bẩn thỉu chết tiệt! Mẹ kiếp cái lời hứa chết tiệt! Cả một năm ngu xuẩn chó má chết tiệt! Nhưng hai người biết gì không?"

Sanemi đột nhiên gạt tay khỏi mắt và dữ dội trừng mắt với hai người trước mặt, những giọt lệ gần như trào ra khỏi khóe mi. Cả Giyuu và Muichirou đều không dám trả lời câu hỏi giả định của hắn, cả hai đều ngước mắt lên, chết lặng. Muichirou bám chặt hơn vào Giyuu với vẻ mặt không biết phải làm gì. Giyuu thì cẩn thận quan sát Sanemi, nhưng không phải vì cảm thấy bị đe dọa. Anh trông có vẻ... lạc quan.

Quá tiêu biểu. Tất nhiên Giyuu biết kết quả Sanemi sẽ đưa ra là gì với biểu hiện kia. Sanemi không biết nên hôn hay đấm Giyuu một cái nữa.

" Mẹ kiếp, hai người cũng chết tiệt nốt vì đã khiến tao yêu hai người quá nhiều."

Bờ vai Giyuu rũ xuống, như một con rối bị cắt dây, đôi mắt anh khẽ nhắm lại và mở ra lần nữa, nhìn Sanemi đầy yêu thương. Muichirou giật mình ngẩng đầu lên, cẩn thận mà phấn khích trước ngụ ý trong câu nói mơ hồ của Sanemi. Cậu buông tay khỏi Giyuu, đôi mắt giờ ngấn nước và đầy sự thương tổn.

" Vậy anh sẽ ở lại chứ?"

Thanh âm của Muichirou quá nhỏ bé và vụn vỡ, làm Sanemi căm ghét chính bản thân mình vì đã là người mang tới nỗi đau ấy. Hiện tại chẳng có cách nào để rút lại những câu từ ấy, nhưng ít nhất hắn có thể bắt đầu bù đắp cho nó.

Sanemi nhấc chân bước về phía Giyuu và Muichirou, không lãng phí chút thời gian nào nữa, mặc kệ tương lai phía trước. Hắn kéo cả hai vào lòng, thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được đầu Giyuu tựa vào bả vai và cánh tay Muichirou đang vòng qua lưng mình. Ba người như tan ra trong cái ôm ấm áp và Sanemi cuối cùng cũng để những giọt nước mắt của bản thân tự do rơi xuống.

" Đúng vậy. Đúng, anh mày sẽ ở lại."

________

" Giyuu."

Đôi mắt của Giyuu mở lớn, bất chấp cảm giác nặng nề lúc trước. Anh quay đầu sang phía bên kia chiếc gối, nơi Sanemi đang nằm, hắn đã nhìn chăm chăm vào anh trong một khoảng thời gian có trời mới biết. Điều này khá bất thường, nhưng theo hướng tích cực. Nó khiến trái tim anh rung động. Bình thường Giyuu vẫn luôn là người đuổi theo và hướng mắt về phía Sanemi. Việc Sanemi cũng đáp lại anh với những hành động tương tự đúng là thiên đường,

Giyuu đã khẩn cầu Sanemi ở lại đêm nay, cùng anh ngủ chung một tấm nệm. Đây không phải lần đầu tiên hai người làm điều này, hoàn toàn không, nhưng nó vẫn vô cùng đặc biệt, vì cả hai đều biết đây sẽ không phải lần cuối cùng.

" Sanemi." Giyuu thì thầm đáp lại. Đó là một câu hỏi, nhưng Giyuu thấy rằng anh chỉ đơn giản là thích gọi tên Sanemi. Anh nhận thức được đó là đặc ân mà bản thân được ban cho, và anh hoàn toàn có ý định lạm dụng nó.

Chỉ cần ánh mắt của Giyuu cũng khiến tim Sanemi đập nhanh hơn, ngọt ngào tới phát bệnh. Hơi thở Sanemi run run, đưa tay nắm lấy tay Giyuu, đan những ngón tay ngắn ngủn của hắn vào những ngón tay dài hơn nhiều của anh, siết chặt, vội vã lại dịu dàng. Hắn đã kìm nén điều ấy quá lâu rồi. Hắn nên nói đi nói lại nó thật nhiều lần. Đáng lẽ hắn nên tuyên bố điều đó với sự dịu dàng mà Giyuu đáng được nhận, hơn là chỉ thốt ra như một dấu hiệu cho thấy mình sẽ ở lại.

" Tôi cũng yêu em."

Sanemi cuối cùng cũng bộc lộ lòng mình trong sự yên tĩnh của căn phòng ngủ, trong màn đêm không còn lũ quỷ, nơi không còn gì có thể chạm đến họ được nữa.

Mắt Giyuu mở to, lòng đột nhiên gióng lên hồi chuông cảnh báo. Anh mở miệng định trả lời, nhưng Sanemi đã ngắt lời anh.

" Đừng. Để tôi nói hết đã." Hắn siết chặt tay Giyuu một lần nữa, lần này sẽ không bao giờ thả ra, kéo nó lại gần ngực mình. Thời tiết những đêm hè quá nóng để có thể mặc một chiếc sơ mi, và dù sao Sanemi cũng chưa bao giờ mặc chúng. Vì thế, bàn tay Giyuu đặt lên phần da trần lộ ra khỏi chiếc jinbei, da kề da, ngay trên trái tim hắn.

" Lần này tôi sẽ không đi đâu cả." Sanemi nói, gần như thầm thì. " Tôi không biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa với..." hắn mơ hồ chỉ vào má mình, nơi từng có dấu vết của ấn diệt quỷ. " Nhưng tôi hứa, chừng nào bản thân còn sống, tôi sẽ dành tất cả cho em và Muichirou."

Giyuu nhìn Sanemi chăm chăm, không nói nên lời, cũng chẳng thể đọc được biểu cảm gì, cuối cùng mỉm cười dịu dàng. Sanemi không có thời gian để chần chừ. Giyuu cúi xuống, đặt lời hứa lên môi Sanemi.

Không chút do dự, Sanemi cũng dựa vào Giyuu, dồn hết tâm huyết vào từng chuyển động nhỏ. Thật chậm, thật dịu dàng, hai người tận lực cảm nhận mọi khía cạnh của nhau. Nụ hôn không giống những đêm say sưa sau khi đấu tập, cũng hoàn toàn khác xa với những lần tình một đêm. Mối quan hệ giữa hai người thay đổi quá nhanh, ngay cả bây giờ. Bỏ qua danh hiệu người yêu không hề được nói ra khi hai người chia tay, bọn họ luôn có thể quay lại với nhau. Không quan trọng cả hai đã tranh đấu bao nhiêu, họ đều không thể dừng bước, Nhưng ngay cả những đêm tràn ngập đam mê, tuyệt vọng, tức giận và buồn bã đó cũng chẳng là gì khi so với điều này.

Đây là sự an bình.

Sanemi đang tự nguyện đi trên con đường này, và Giyuu đang hướng dẫn hắn.

Lần này, Sanemi hy vọng Giyuu có thể cảm nhận được trái tim hắn đang đập trong lồng ngực. Hắn hy vọng anh biết những nhịp đập ấy chính là vì gia đình hắn đang có bây giờ. Hắn hy vọng anh biết chúng là dành cho anh và Muichirou.

Hai người có thể cứ ở bên nhau như thế hàng giờ, thậm chí cả đêm. Cảm giác họ như tan chảy vào nhau, nhưng sự ngọt ngào ấy chỉ kéo dài thêm được vài giây, trước khi bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa khe khẽ và một tiếng " meo meo" đi kèm. Ngay lập tức, hai người đàn ông ấy rời khỏi nhau, hướng sự chú ý về nơi phát ra tiếng động. Cả hai đều ngạc nhiên trước những gì bản thân nhìn thấy.

Muichirou đang đứng ở ngưỡng cửa, cố tình nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Cậu ôm Kumo trên tay, vuốt ve bộ lông xám mềm mại của nó, cố gắng tỏ ra vô tư nhất có thể.

Thực tế, Muichirou đã bắt gặp phần cuối nụ hôn của hai người kia, thứ khiến cậu hối hận y như Sanemi và Giyuu. Nhưng, kỳ lạ thay, nó cũng khiến Muichirou thấy thoải mái khi nhìn thấy, giống như việc nhìn thấy ba đặt lên gò má mẹ một nụ hôn trong bữa tối, hoặc đùa giỡn với nhau chỉ để người kia cười lên. Nó khiến Muichirou nhớ lại những ngày còn có thể nhìn về phía ba mẹ mình và mỉm cười, giúp cậu biết rằng cuộc sống của bản thân dù khó khăn đến đâu cũng vẫn vô cùng tốt đẹp. Giờ thì Muichirou có cảm giác hệt như thế đối với Sanemi và Giyuu. Cậu thực sự vô cùng nhớ điều ấy.

Muichirou vẫn đảo mắt liên tục, cậu sẽ không thể là chính mình nếu không làm thế.

Giyuu ngồi dậy, nheo mắt trong bóng tối. " Mọi việc ổn cả chứ?"

Muichirou ngẩng đầu lên, vẫn ôm Kumo trong tay và chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. Cậu đang thấy lo lắng, dù trên mặt hoàn toàn không hề thể hiện điều đó.

" Em gặp ác mộng." Muichirou cất tiếng, mạnh dạn nói dối dù chỉ mới đi ngủ mười phút trước. Sanemi và Giyuu cũng biết điều đó, cậu chắc chắn. Nhưng cậu cũng chắc chắn họ sẽ không yêu cầu một lời giải thích trung thực hơn, vấn đề là hai người ấy có hiểu câu hỏi mà cậu đang thực sự ngụ ý trong đó không.

Sự im lặng chờ được lấp đầy cứ treo lơ lửng, nhưng Kumo đợi mãi mà không chờ được câu trả lời. Nó nhảy khỏi vòng tay Muichirou và bước vào phòng, dừng lại ngay trên tấm nệm của Sanemi và Giyuu. Cục lông nhỏ kia có một cách di chuyển khá buồn cười, cứ lạch bạch như vịt thay vì đi bộ bình thường. Nó nằm xuống ngay dưới chân hai người và ngóc đầu về phía Muichirou như muốn hỏi, lại đây không bạn ơi?

Sanemi gần như muốn búng tai con mèo phiền phức kia và nói với nó rằng giỏi thật đấy, nhưng hắn không làm vậy, đơn giản vì kia chỉ là một con mèo.

Đôi tình nhân nhìn nhau và gật đầu, quay về phía Muichirou với nụ cười chào đón nồng nhiệt.

" Được rồi," Sanemi càu nhàu, tách khỏi Giyuu và vỗ nhẹ vào khoảng trống ở giữa. " Lại đây."

Muichirou không hề nghi ngờ gì, nhẹ nhõm chấp nhận lời mời ấy. Cậu bé tiến về phía tấm nệm và chui vào giữa hai người. Chỉ sau vài giây, Muichirou thoải mái đắm mình vào hơi ấm của hai người anh luôn sẵn sàng bảo vệ mình, thở dài mãn nguyện. Cậu không nói gì, nhưng cả Giyuu và Sanemi đều không cần bất cứ ngôn từ nào để nhận ra sự bình yên cậu đang cảm thấy. Hai người cũng cảm nhận được điều đó.

Sanemi hít thật sâu và nhẹ thở ra. Hắn vươn cánh tay qua đầu Muichirou và Giyuu, luồn những ngón tay vào mớ tóc rối bù của Giyuu. Hắn nhìn thằng bé con của cả hai bắt đầu thiu thiu ngủ. Cơn ác mộng giả dối chết tiệt, hắn chỉ hạnh phúc khi nhìn thấy vẻ bình yên trên khuôn mặt Muichirou lúc thằng bé chập chờn say giấc, bị kẹp giữa hai người. Dù Sanemi có cố ý hay không, hắn cũng đã nhếch mép thích thú khi nhìn Giyuu cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ Sanemi đã làm hỏng mọi thứ bằng việc cười quá lớn. Và dù là nhờ lòng tự tôn dễ bị tổn thương hay trực giác được thui rèn qua các trận chiến, đôi mắt Giyuu cũng mở to trở lại, nhìn Sanemi với vẻ nghiêm túc tới hài hước. Sanemi chắc hẳn đã trở nên mềm yếu khi nụ cười nhếch mép của hắn nhanh chóng biến thành một nụ cười thật sự.

Hai người im lặng nhìn nhau, cảnh giác với mối nguy hiểm sẽ không bao giờ xuất hiện, cùng bảo vệ Muichirou khỏi một thế giới còn rất ít thứ có thể gây hại cho thằng bé. Cả Sanemi và Giyuu đều muốn đạt được phần thưởng là người cuối cùng chìm vào giấc ngủ, cũng tương ứng với người bảo vệ có năng lực nhất. Kỳ lạ là Sanemi hoàn toàn không hề lo lắng về điều ấy như lẽ ra hắn phải cảm thấy. Những ngón tay hắn đan vào mái tóc lởm chởm của Giyuu, chải vuốt những lọn tóc rối. Hắn sẽ sớm cắt tỉa lại, dạo này nó dễ chỉnh sửa hơn nhiều rồi.

Và khi Giyuu nhìn hắn bây giờ, Sanemi thấy ánh mắt anh cũng dịu đi, không chỉ vì buồn ngủ. Anh nhìn rất vui vẻ. Anh nhìn tràn đầy hy vọng. Anh nhìn hoàn toàn tin tưởng vào sự trông nom của Sanemi với căn phòng, với Muichirou, với gia đình của bọn họ. Giyuu nhẹ nhàng thở dài và nhắm mắt lại, cố ý trao chiến thắng cho người đàn ông từng tin rằng bản thân sẽ không bao giờ giành được nó.

Sanemi cảm thấy ấm áp lạ lùng khi Giyuu lùi bước trước thử thách mà anh bắt đầu. Thậm chí đó còn là một thách thức không lời. Thật kì lạ khi anh có thể đưa ra lựa chọn cảm tính như vậy với trận chiến của mình. Trước đó, Giyuu đã chiến đấu ngoan cường để giữ Sanemi ở lại, để chứng minh rằng anh yêu hắn nhiều đến thế nào và gia đình này cần hắn ra sao. Giờ đây, Sanemi nhìn Giyuu dần thiếp đi, hắn ngạc nhiên khi Giyuu cũng để hắn làm điều tương tự, theo một cách nào đó. Anh đang để Sanemi chứng tỏ bản thân. Anh tin rằng Sanemi vẫn sẽ luôn ở đây khi bản thân tỉnh giấc.

Suy nghĩ ấy cuối cùng cũng khiến Sanemi để tâm trí bị cơn mơ màng chiếm lấy, không còn phải giành giật từng giây từng phút khi hắn biết bản thân sẽ thức dậy bên cạnh gia đình quý giá của mình khi bình minh ló dạng. Chừng nào họ còn tồn tại trên thế gian này, hắn vẫn sẽ ở đây, và hắn sẽ chiến đấu vì nó, giống như Giyuu đã làm.

Khi ý thức dần rời xa, có một suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong đầu Sanemi.

Cảm ơn em, Genya.

Sanemi, Giyuu, Muichirou và một con mèo lông lá chết tiệt, tất cả đều có một giấc mơ thật yên bình vào đêm ấy. Và trong nhiều, nhiều thật nhiều đêm sau đó nữa.

___ KẾT THÚC ___

Cảm động quá trời ơi, tình cảm của ba người làm tui khóc huhu á. Trong ba người thì nhắc về quá khứ Sanemi vẫn làm tui suy nhất :(, nhưng cuối cùng thì mọi thứ đều tốt đẹp, một nhà ba người phải thật hạnh phúc nhéee.

Chiếc fic này đến đây là kết thúc rồi. Gõ chữ kết thúc mà lòng lâng lâng ToT. Trong quá trình dịch và edit chắc chắn tui vẫn còn chỗ làm chưa tốt, mong mọi người bỏ qua nha, tui sẽ sớm vòng lại để beta. Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ ạaaaa. Mong mọi người sẽ tiếp tục yêu thương SaneGiyuu và Muichirou nhé! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip