Kny Sanegiyuu Mot Nam Chuong 10 Ky Nghi Gia Dinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Núi Sagiri: quê nhà của Giyuu, theo một cách nào đó.

Một mặt, nơi đây  là một bí ẩn, nơi Giyuu cảm thấy bản thân sẽ chẳng thể nào xác định nổi phương hướng, đặc biệt khi không được thầy Urokodaki dẫn đường.

Một mặt, nơi đây là chốn bình yên duy nhất của anh, nơi anh có thể nở nụ cười thoải mái và cảm nhận được sự an tâm trong vòng tay ấm áp của thầy cùng những người bạn thân thiết.

Một mặt, nơi đây là lời nhắc nhở gián tiếp về những thứ bản thân anh đã đánh mất, nơi chôn cất những kỷ niệm làm anh thấy đau đớn khôn nguôi khi nhớ về, đừng nói tới việc ghé thăm lần nữa.

Giờ đây, nơi đây lại trở thành một bí ẩn.

Giyuu không biết bản thân sẽ cảm thấy thế nào khi trở về ngôi nhà cũ. Anh đã dành toàn bộ hành trình để suy nghĩ về nó, trong đầu không ngừng vẽ ra hàng loạt các viễn tưởng khác nhau. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không tìm ra được câu trả lời chính xác. Anh đành tập trung nỗ lực vào việc tự hỏi Sanemi và Muichirou sẽ cảm thấy thế nào, nghĩ về những điều anh có thể cho họ thấy mà không làm bản thân quá đau đớn, hoặc những câu chuyện mà anh có thể sẵn sàng kể cho họ.

Nhưng, trên tất cả, tâm trí anh luôn hướng về thầy Urokodaki. Ông sẽ nói gì đây?

Với chức danh Trụ Cột, Giyuu không bao giờ để bản thân suy nghĩ về thầy Urokodaki quá nhiều ngoài lòng biết ơn sâu sắc với những gì ông đã dạy dỗ. Nhưng lòng biết ơn không tạo ra hành động. Và Giyuu không thể nghĩ nổi thầy Urokodaki thấy sao về những hành động của bản thân anh. Dù có mang ác ý hay không, Giyuu cũng đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào với ông sau khi trở thành một thợ săn quỷ chính thức. Trước lá thư mà anh gửi vài tuần trước, liên hệ duy nhất của anh với thầy tới từ việc gửi gắm Tanjirou cùng Nezuko và việc chứng minh Nezuko không phải một mối đe dọa. Trước đó nữa? Anh chẳng hề gửi bất cứ lá thư nào.

Anh không phải một học trò, một đứa trẻ tốt, thậm chí còn vô cùng tồi tệ, nhất là đối với người đã bồi dưỡng và chăm sóc mình.

Sanemi vỗ vai Giyuu, kéo anh khỏi dòng suy nghĩ. Giyuu chớp chớp mắt, nhận ra sự thất thần của bản thân có vẻ rõ ràng hơn những gì anh nghĩ. Anh nuốt nước bọt, nhìn về phía Sanemi. Thật lạ khi thấy sự quan tâm lộ rõ trên khuôn mặt ấy...

Được rồi, thực ra thì Sanemi trông có vẻ vô cùng cáu kỉnh, nhưng Giyuu đã biết cách đọc được cảm xúc của hắn.

" Không sao chứ?' Sanemmi hỏi, giữ giọng thật nhỏ để không thu hút sự chú ý của Muichirou. Thực tế thì có lẽ thằng nhóc đã nghe thấy rồi.

Giyuu mất một lúc mới có thể cất tiếng. Nếu anh thật sự ổn, có lẽ anh sẽ gật đầu và đáp lại sự lo lắng bằng những lời trấn an nghiêm túc. Nhưng thay vào đó, anh bất động, chẳng có bất cứ cử chỉ nào. Những cánh đồng lúa bên đường ngày càng thưa thớt, lối vào của khu rừng dưới chân núi cũng ngày một hiện rõ. Giyuu biết rõ con đường này như những vết sẹo trên cơ thể mình. Con đường đã từng vô cùng quen thuộc. Anh biết những dấu hiệu, những thứ ẩn giấu ở những vị trí chẳng ai biết được, nhưng đi cùng chúng là những ký ức đau buồn khiến ruột gan anh quặn thắt.

Sự yên tĩnh kéo dài quá lâu so với những gì Sanemi chịu được. Một thứ cảm giác quen thuộc nào đó trong hắn dường như muốn vùng lên chê bai sự im ắng khó chịu này, nhưng cũng có cảm giác gì đó vô cùng kì lạ, bảo hắn đừng làm phiền tới khoảng lặng ấy.

" Không sao," Giyuu cuối cùng cũng trả lời. Giọng anh không có vẻ gì là dối trá, thanh âm to hơn nhiều so với câu hỏi ban đầu của Sanemi. Con đường đi bắt đầu thu hẹp dần, lốm đốm rêu và đầy những bùn đất khi cả ba bước vào rừng. Một cơn gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá rơi xuống mặt đất, cảm giác lạnh lẽo bật lên, như thể gửi tới Giyuu một lời cảnh báo xuyên sâu đến tận xương cốt.

Anh nên dũng cảm hơn, nên mạnh mẽ hơn, có lẽ anh cũng hiểu bản thân thật sự vô cùng vô lý. Nếu thầy Urokodaki giận Giyuu, ông đã chẳng đồng ý mời Sanemi và Muichirou tới cùng, và chắc chắn cũng sẽ không bao giờ bảo Giyuu trở lại. Nhưng những suy nghĩ ấy cũng chẳng giảm bớt đi sự lo lắng của Giyuu.

" Ông ấy có phải một người huấn luyện hung dữ không?" Muichirou đột nhiên hỏi, giọng nói bị bóp nghẹt bởi chiếc khăn dày cuốn quanh nửa dưới của khuôn mặt, đôi mắt hướng thẳng về phía trước và rũ xuống vì mệt mỏi. Có lẽ cậu chỉ hỏi vu vơ để giữ cho bản thân được tỉnh táo, nhưng Giyuu vẫn nhìn thấy sự tò mò thực sự ẩn dưới những cái ngáp dài.

Giyuu thậm chí không cần suy nghĩ trước khi trả lời " Không, không hề," anh kiên quyết lắc đầu. " Ông ấy khá... nghiêm khắc, nhưng chưa bao giờ tàn nhẫn." Chắc chắn là như vậy, dù đã có thời điểm ông bỏ mặc Giyuu trên đỉnh núi, không thức ăn hay nước uống và chỉ đơn giản là chờ đợi xem anh có thể sống sót hay không, nhưng đó là những điều buộc phải trải qua nếu muốn trở thành một thợ săn quỷ thực thụ. Đó là thực tế, cũng là những việc hoàn toàn có thật, và Urokodaku đã thực hiện đúng tất cả chức trách của ông bằng cách giúp Giyuu chuẩn bị sẵn sàng.

" Ông ấy là một người thầy tốt. Ông ấy yêu thương tất cả bọn anh. Ông ấy... ông ấy-"

Ông ấy đang đứng ở cuối con đường.

Sanemi và Muichirou dừng lại phía sau Giyuu. Anh thậm chí còn không nhận ra bản thân mình đã dừng bước. Toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn về phía người đang đeo chiếc mặt nạ quen thuộc trước mặt. Chiếc mặt nạ đã hằn sâu vào tiềm thức của Giyuu, gợi lên sự sợ hãi trốn tránh và cảm giác hoài cổ từ tận đáy lòng.

Chiếc mặt nạ khiến anh nhớ lại bản thân đã từng tự hào như thế nào. Tự hào vì được huấn luyện bởi một cựu Trụ cột. Chiếc mặt nạ khiến anh nhớ lại những lần nó nói với anh " Con vẫn còn sống" sau một ngày huấn luyện khắc nghiệt, sau đó dẫn anh tới một bữa tối thịnh soạn để ăn mừng.

Chiếc mặt nạ khiến anh nhớ rằng bản thân đã đánh mất tất cả.

Nhưng nó cũng khiến Giyuu cảm thấy thoải mái. Tất nhiên cảm giác ấy không đến từ chính chiếc mặt nạ, mà đến từ người đang đeo nó, người vẫn đang chờ Giyuu tiến tới.

Giyuu chưa bao giờ hiểu được Urokodaki. Giờ cũng không phải ngoại lệ. Những ngón tay của anh siết chặt bên hông và lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Chẳng khác gì hồi còn nhỏ, Giyuu biết trừ khi anh tự mình tiến lên, nếu không sẽ chẳng thể hiểu nổi tâm tình ẩn giấu của người thầy vẫn luôn dạy dỗ mình.

Giyuu run rẩy thở ra một hơi, tiếp tục đi về phía trước. Lần này Sanemi và Muichirou không đi theo. Hai người có thể hiểu ý Giyuu. Sức nặng của người đàn ông trước mặt không thể xem nhẹ, và việc tới gần mà không có sự cho phép của ông là không thể tha thứ.

Urokodaki vẫn đứng im khi Giyuu tiến lại gần, dù cho từng cơn gió vẫn đang cuồn cuộn xung quanh, thổi tung bộ quần áo rộng thùng thình của ông. Ông không nói gì cả, dấu hiệu duy nhất chứng minh ông không phải một bức tượng là hành động nâng nhẹ đầu và giao tiếp bằng ánh mắt với Giyuu.

Giyuu dừng lại cách người thầy cũ của bản thân không quá một thanh kiếm và cúi đầu, bởi sự tôn trọng, cũng bởi anh không thể chịu đựng thêm được nữa. Dưới cái nhìn của ông, Giyuu thực sự cảm thấy bản thân chỉ là một đứa trẻ.

" Thầy." Giyuu thì thầm, và chờ đợi. Anh đang chờ đợi điều gì? Không biết nữa? Một phản ứng gì đó chăng? Một dấu hiệu cho anh thấy thầy Urokodaki đang cảm thấy thế nào? Bất cứ thứ gì kéo anh khỏi sự căng thẳng này-

" Giyuu"

Ông trông có vẻ già hơn trước.

Phát hiện ấy khiến hơi thở Giyuu nghẹn lại trong cổ họng. Anh không có cơ hội để làm bất cứ việc gì cả. Vòng tay của Urokodaki bao quanh vai anh, ngay lập tức khiến đầu óc Giyuu trắng xóa.

A.

Đó không phải một cái chạm vai. Không phải cái nắm tay giúp đỡ Giyuu những lúc anh kiệt sức và không thể đứng vững. Thậm chí cũng không phải một cái túm lấy.

Đó là một cái ôm. Một cái ôm khiến Giyuu phải khuỵu gối để có thể đứng ngang với người thầy mà anh đã cao lớn hơn.

" Chàng trai của ta," giọng nói già nua, khàn khàn giờ đong đầy cảm xúc, nhưng vẫn chất chứa ý cười. " Ta rất tự hào về con."

Ngay lập tức, nhanh hơn cả việc anh rút kiếm, Giyuu đáp lại cái ôm ấy bằng cánh tay còn lại của bản thân, vùi mặt vào bả vai Urokodaki, như một cậu bé lâu ngày gặp lại người ông của mình. Mùi hương dịu dàng của đất và nước đã lâu không gặp tràn ngập khắp các giác quan.

Dù bản thân có muốn, Giyuu cũng chẳng thể ngăn mình rơi lệ.

" Con xin lỗi." Anh thút thít, bàn tay xoắn lấy chiếc jinbei có hình những đám mây của thầy mình, chặt tới mức khớp xương dường như lẫn vào những đám mây. " Thầy Urokodaki, con xin lỗi, con-"

" Lặng yên nào," Urokodaki cười, xoa xoa tấm lưng của Giyuu bằng bàn tay mạnh mẽ của mình. Ngay cả giọng nói của ông cũng có gì đó đang bừng sáng, giống như viên đá nằm sâu dưới dòng nước xiết biết bao năm, chỉ để dành cho thời điểm này. " Không có chuyện đó đâu. Con đã làm rất tốt, con của ta."

Suy nghĩ của Giyuu ùn ùn kéo tới, đổ ập xuống như dòng thác dữ. Chúng đạp vào cổ và lưng anh, khiến cơ thể anh oằn xuống. Xin lỗi. Xin lỗi rất nhiều. Ngay cả khi thầy Urokodaki có nói rằng ông tự hào về anh, anh vẫn phải xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ ông lại một mình. Xin lỗi vì không viết cho ông một lá thư nào. Xin lỗi vì không quan tâm tới ông.

Vô cùng xin lỗi.

Xin lỗi vì đã không trở thành một học trò tốt hơn.

Urokodaki ôm chặt Giyuu hơn, kéo đầu anh xuống ngực mình. Ông đặt tay lên mái tóc anh, nhận ra mái tóc dài trước kia đã cắt ngắn từ lúc nào. Cậu bé của ông đã trưởng thành, cũng đã thay đổi nhiều. Nhưng với Urokodaki, núi Sagiri sẽ luôn là nhà của Giyuu.

Dưới cái ôm ấm áp, Giyuu dường như chẳng thể đứng vững được nữa. Bàn tay anh nắm lấy một bên jinbei của Urokodaki, như thể anh vẫn còn là một cậu bé. Chẳng cần lời nào để có thể nhận ra thầy Urokodaki sẽ chẳng chấp nhận lời xin lỗi tự trách nào vào lúc này. Giyuu như thể con trai của ông. Urokodaki cũng đã nói như thế, anh là ai mà có thể chống lại lời nói của thầy?

Giyuu lớn lên và được huấn luyện để trở thành một thợ săn quỷ. Nhưng vào giờ phút này đây, Sakonji Urokodaki chỉ là người cha thứ hai của anh.

_______

Cuộc hội ngộ đầy cảm động có thể kéo dài hàng giờ nếu Giyuu không đi cùng hai trong số những người thiếu kiên nhẫn nhất trên đời. Không quá 10 phút, anh nghe thấy âm thanh ai đó đá đá trên mặt đất và một người khác bắt đầu càu nhàu. Nếu để họ phải đợi lâu hơn nữa, chắc chắn cái ôm này sẽ bị cắt ngang. 

May mắn là Urokodaki không hề bận tâm. Thực tế ông có vẻ rất tò mò về hai thợ săn quỷ đã nghỉ hưu, mời hai người vào nhà trước khi họ kịp giới thiệu về bản thân.

Ngôi nhà nhỏ hơn nhiều so với ký ức của Giyuu, nhưng cảm giác ngồi quanh lò sưởi vẫn ấm áp như xưa, dù giờ đã có Sanemi và Muichirou ngồi cạnh. Urokodaki ngồi đối diện với ba người, hai tay ôm gọn trong lòng.

Ngạc nhiên là chính Sanemi lại cất tiếng trước tiên, phá vỡ sự im lặng, cúi đầu đầy kính trọng. " Thật vinh dự được gặp ngài." hắn nói, giống như cách ứng xử với gia đình Ubuyashiki trong quá khứ. " Cảm ơn vì lòng hiếu khách của ngài."

Urokodaki lầm bầm với một cái gật đầu nhẹ. " Cảm ơn vì đã giúp đỡ đánh bại Kibusuji," ông trả lời, sau đó có chút tò mò hỏi thêm. " Cậu trông không giống những gì Giyuu đã kể?"

Vẻ ngoài bình tĩnh mà Sanemi đang thể hiện như nứt ra ngay lập tức, hắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Giyuu. " Cậu đã kể cái chết tiệt gì thế?"

Giyuu nhún vai, không trả lời. Muichirou thì khúc khích cười.

" Ba người có thể ở lại bao lâu tùy thích," Urokodaki tiếp tục, bỏ qua đoạn nói chuyện vừa rồi. " Miễn sao mang củi về là được."

Giyuu gật đầu, dường như mỉm cười vì yêu cầu đó. Khi còn nhỏ, anh từng ghét phải làm những việc vặt trong lúc huấn luyện, nhưng giờ anh nghĩ mình thích làm những việc nhỏ bé bình thường như vậy thôi. Một cảm giác thật đơn giản, thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bỏ lỡ.

" Vậy bắt đầu đi nhé. Chúng ta sẽ dùng bữa tối khi mọi người quay lại." Urokodaki nhấn mạnh.

Chà, có lẽ Giyuu sẽ học cách ghét việc này một lần nữa. Anh đứng dậy và hất đầu, ra hiệu cho Sanemi và Muichirou đi theo. Sanemi nhanh chóng đáp lại, có vẻ sắp sửa nhai đầu Giyuu vì những gì anh có thể đã hoặc không nói về bản thân hắn. Muichirou thì lại có vẻ khó chịu vì phải làm việc sớm như vậy.

Cậu chẳng nói câu nào, nhưng Giyuu đã vặn lại lời phản đối vô hình " Em đã đòi đến đây."'

Muichirou vẫn im lặng, quàng lại chiếc khăn của mình, đôi mắt đầy sự chết chóc thể hiện tất cả những gì muốn nói.

" Nhóc càng ngày càng lười đấy." Sanemi nói, trêu chọc huých vào người Muichirou.

" Em nghỉ hưu rồi."

" Chúng ta đều nghỉ hưu hết rồi, nhóc con."

" Mọi người đều đói rồi." Giyuu thở dài, dẫn những người bạn chung nhà của bản thân ra cửa. " Nhanh lên nào."

Có thêm vài tiếng phàn nàn khi cả ba rời đi, chủ yếu là từ Sanemi, Muichirou cũng góp thêm một hai lời châm chọc khe khẽ, nhưng Giyuu cố gắng không để ý. Không may, anh hoàn toàn chẳng giỏi trong việc này. Chúng vẫn thiêu cháy suy nghĩ của anh như mọi khi.

Giyuu hoàn toàn bỏ qua hình ảnh thầy Urokodaki chăm chú nhìn họ lúc cả ba rời đi.

_______

Nhận xét của Sanemi về sự lười biếng của bọn họ có lẽ cũng chính xác phần nào, bởi Giyuu và Muichirou ngủ rất ngon trước khi mặt trời ló dạng vào sáng hôm sau. Hai người thức dậy trong âm thanh và hương vị của bữa sáng.

Việc nhìn thấy Sanemi đang chuẩn bị cơm không có gì lạ, nhưng nhìn thấy hắn đang nấu ăn trên bếp của Urokodaki và ông dường như không có mặt ở đó thì lại là chuyện lạ vô cùng.

Giyuu rời khỏi tấm nệm của mình với vẻ mặt tò mò, bước vào phòng khách trong khi Muichirou mất nhiều thời gian hơn để thức giấc. Sanemi không quay người lại, nhưng Giyuu biết hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh.

" Cậu cũng càng ngày càng lười đấy," Sanemi nói, thay cho lời chào hỏi, lại vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng Giyuu.

" Chắc vậy," Giyuu đồng tình, ngồi xuống bên cạnh người bạn ( Người yêu? Đối tượng?) của mình. Anh cảm thấy lồng ngực ấm áp khi Sanemi không xích ra xa, nhưng trái tim dường như muốn nổ tung khi hai người càng lúc càng gần. Mặc cho sự ngại ngùng của bản thân, Giyuu tựa đầu lên vai Sanemi. Sanemi cũng không hề cự tuyệt.

" Thầy Urokodaki đâu rồi?" Giyuu thì thầm, sợ rằng bất cứ âm thanh quá lớn nào sẽ đều có thể phá vỡ bầu không khí yên bình này.

Sanemi nhún bên vai vẫn còn tự do. " Ra ngoài lấy thêm củi. Có lẽ cuối cùng ông ấy cũng có thể dùng chúng nhiều hơn, chắc vậy."

" Cậu nói chuyện với ông ấy à?"

Sanemi lại nhún vai. " Một chút."

Một lý do nào đó khiến suy nghĩ Sanemi và Urokodaki đã nói chuyện với nhau làm Giyuu cảm thấy vừa bồn chồn lại vừa phấn khích. Sanemi là người anh yêu, và Urokodaki gần như là bậc trưởng bối của anh. Giyuu vô cùng mong muốn sự chấp thuận từ người thầy đã dẫn dắt mình, nhưng việc trò chuyện về những điều như thế chẳng bao giờ là điểm mạnh của anh. Chẳng có thứ gì giúp được Giyuu lúc này cả, anh chưa bao giờ ở trong một tình huống tương tự vậy.

Từ vị trí của mình, Giyuu chỉ nhìn thấy nửa dưới khuôn mặt của Sanemi cùng một nụ cười cực kỳ tự mãn.

" Ông ta giống hệt cậu." Sanemi trêu chọc. " Cậu không học mấy cái tính nhảm nhí đáng lo ngại của mình từ đây đâu nhỉ?"

Được rồi, khoảnh khắc tuyệt đẹp bên cạnh Sanemi không thể kéo dài quá lâu.

" Đừng nói nữa." Giyuu gằn giọng. Điều đó khiến Sanemi cười phá lên, vì thế Giyuu cũng không cảm thấy khó chịu gì.

Muichirou cuối cùng cũng tỉnh dậy, bước khỏi phòng với đôi mắt rũ xuống và một cái ngáp dài. Cậu chắc chắc đã nhận ra sự gần gũi của hai người bạn chung nhà, nhưng cũng không có ý kiến gì. Thay vào đó, cậu ngồi xuống cạnh Giyuu với khoảng cách tương tự, cánh tay dựa sát vào người anh.

" Cảm giác như ở nhà vậy." Muichirou lầm bầm, giống như nói ra suy nghĩ của bản thân hơn là nói với ai đó.

Sanemi đáp lại ngay, như cách hắn vẫn thường làm. " Chắc chắn rồi, trừ việc sẽ không có cục lông nhỏ phiền phức nào ở đây để xử lý giúp nhóc chỗ đồ ăn thừa đâu."

" Hy vọng Tanjirou sẽ cho nó thật nhiều đồ ăn."

Giyuu rùng mình khi nghĩ tới việc Kumo sẽ cục súc khó chiều thế nào lúc họ đón nó về từ nhà Kamado, dù trước đó nó cũng khó tính sẵn rồi.

" Anh thì hy vọng nhóc ăn được hết đống đồ ăn chết tiệt của mình." Sanemi càu nhàu, đảo thức ăn lần cuối trước khi chia chúng vào bốn chiếc bát đã xếp ra từ trước. Giyuu lấy một cái, đưa cho Muichirou, sau đó tự lấy cho bản thân mình. Anh tự hỏi thầy Urokodaki đã đi đâu, hy vọng ông sẽ về trước khi thức ăn nguội hết.

Giyuu không biết rằng người đàn ông ấy đứng ngay ngoài cửa, lắng nghe suốt khoảng thời gian qua.

_______

Trời lạnh làm sự đau đớn tăng lên, làm cánh tay của Giyuu sởn gai ốc, làm cả những vết thương đã lành của anh tái phát và nhức nhối tới tận xương. Giyuu nghĩ có lẽ bản thân sẽ phát điên mất nếu đứng ngoài trời trong thời tiết tồi tệ như vậy. Nhưng ngay cả khi tuyết đã tan và những chồi non báo hiệu mùa xuân bắt đầu hé lộ, ngôi mộ của Sabito vẫn ở bên ngoài, vì vâỵ Giyuu cũng thế.

Tuy vậy thì điều này không giải thích được cho việc Sanemi và Muichirou cũng ở bên ngoài, hai người chưa bao giờ gặp Sabito, cũng không biết gì về cậu ấy. Nhưng Giyuu không thể thuyết phục họ ở nhà, anh cũng chưa bao giờ kể với họ về Sabito trong quá khứ. Mọi chuyện chỉ là việc anh đã đánh mất người bạn thân nhất của mình trong Kỳ Tuyển chọn cuối cùng. Tất cả chỉ có thế.

Hai người kia biết Giyuu nói về ai khi anh bảo rằng mình muốn đi thăm mộ, nhưng họ không hề biết những tâm sự anh vẫn luôn giấu kín trong lòng, không biết Sabito có ý nghĩa sâu sắc với anh như thế nào. Tuy thế họ vẫn khăng khăng muốn đi cùng, gần như chặn họng Giyuu ngay lập tức khi anh định từ chối.

Cả ba đi trên một con đường đá nhỏ, theo sau Urokodaki tới một nghĩa địa. Nơi đây không giống một nghĩa trang chính thức, cũng không quá xưa cũ, nhưng vẫn có nét gì đó rất thu hút. Các ngôi mộ được sắp xếp ngẫu nhiên, cũng chịu sự mài mòn khác nhau của thời gian. Những cái chết của học trò Urokodaki đã khiến khu nghĩa trang này càng ngày càng rộng hơn. Ông chẳng bao giờ mong muốn sự phát triển này cả. Chỉ có thể suy nghĩ lạc quan hơn một chút là ít nhất bọn nhỏ cuối cùng có thể được ở cùng một chỗ.

Dù những ngôi mộ đã ở đây rất lâu, Giyuu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng, ngay cả của Sabito cũng thế.

Giyuu không nán lại lâu sau khi Kỳ tuyển chọn cuối cùng kết thúc. Anh đã gói ghém tất cả đồ đạc và biến mất ngay sau khi cú sốc qua đi, nhường chỗ cho nỗi đau giằng xé tận tâm can. Anh không hề biết những ngôi mộ ở gần đến vậy, thậm chí còn không biết chúng có tồn tại, mãi cho tới sáng nay, khi Urokodaki dẫn anh tới gặp họ. Giyuu chẳng thể cất nổi lời từ chối.

Sanemi và Muichirou theo sát phía sau Giyuu, chẳng ai nói lời nào, nhưng cõi lòng đều cuồn cuộn những suy nghĩ ngổn ngang giống hệt nhau.

Ngôi mộ của Sabito nằm ở chính giữa, sừng sững và kiêu hãnh, khiến Giyuu trong phút chốc cứ ngỡ cậu đang đứng đó, vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết. Tên cậu được khắc đơn giản mộc mạc trên tấm bia đá, rõ ràng là tác phẩm của thầy Urokodaki. Dù vậy những nét chạm khắc ấy lại đẹp theo cách riêng, thu hút và giản dị hơn bất cứ ngôi mộ nào trong hàng ngàn ngôi mộ mà Giyuu đã thấy sau khi trận chiến kết thúc.

Urokodaki dừng bước ở lối vào, để Giyuu và hai người bên cạnh có thể tiếp tục tiến lên. Giyuu không chắc bản thân đã sẵn sàng đối mặt với ngôi mộ của người bạn thân hay chưa. Nếu chỉ có một mình, có lẽ anh cũng sẽ phải nhờ tới sự có mặt của thầy Urokodaki để tiếp thêm sức mạnh, nhưng giờ anh không cô đơn, anh có Sanemi và Muichirou.

Suy nghĩ ấy giúp Giyuu dũng cảm bước tiếp, tới khi anh chỉ còn cách ngôi mộ một sải tay.

Ngay cả khi người bạn thân chẳng còn ở đây nữa, Giyuu vẫn cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ của cậu đang chăm chú dõi theo mình.

Đầu óc Giyuu trắng xóa, chẳng thể nói bất cứ lời nào. Những tưởng tượng, những câu chữ mà anh đã suy nghĩ dường như bị quét sạch khỏi tâm trí, giống hệt như lần đầu tiên gặp Sabito. Yếu đuối và sợ sệt, chẳng dám cất tiếng bởi thực tại quá mông lung.

Ngay lúc ấy, Giyuu cảm thấy hơi ấm của Sanemi đang tỏa ra ở bên phải, và Muichirou đang hiện diện bên trái anh. Tiếp sau đó, anh cảm nhận được bản thân đang đứng trên mặt đất.

" Cảm ơn, Sabito," Giyuu nói, khép mắt lại và chìm vào bầu không khí trong lành xung quanh. " Cậu đã cho tớ nhiều hơn cả những gì tớ có thể tưởng tượng. Tớ vẫn luôn ước có thể trả ơn cậu..."

Nhưng tớ không thể.

Giyuu đã dành gần như cả cuộc đời mình để hối tiếc về điều ấy, để nhận ra rằng Sabito đã cho anh những thứ mà cậu không bao giờ có thể lấy lại được: một mạng sống, một cơ hội sống sót. Anh ghét chúng, nhưng thần linh đều biết anh đã được nhận những ân huệ đó.

Nhưng giờ thì sao?

Giờ anh đang sống trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi dựng nên từ những con người vẫn còn sống sót. Giyuu nhìn sang Sanemi, người vẫn luôn kề sát bên anh, ánh mắt đong đầy thứ cảm xúc khó mà miêu tả với một chàng trai bản thân chưa từng gặp. Phía bên trái, Muichirou đang vòng qua cánh tay anh, siết nhẹ.

Sự hiện diện của hai người đã giúp Giyuu có thêm ý chí, và từng câu từ bắt đầu dần tháo xích, tuôn ra từ môi anh, giống như lời tâm tình giữa những người bạn thân, cũng giống như một gia đình.

" Nhưng tớ biết cậu vẫn luôn mong muốn tớ có thể sống... và tớ hứa bản thân sẽ thực hiện được điều đó." Giyuu cuối cùng cũng cất lời.

Sanemi dựa vào gần hơn, vai sát bên vai, và Muichirou, như mang theo mối liên kết tâm linh nào đó, cùng lúc ấy siết chặt hơn cánh tay của Giyuu.

Giyuu hít một hơi thật sâu, cảm thấy cần phải sửa lại câu nói của mình đôi chút. " Giờ tớ đang được sống."

Dù Urokodaki vẫn ở đó, một lần nữa, Giyuu lại bỏ qua cách ông lặng lẽ quan sát ba người.

_______

Màn buông xuống, và cái lạnh khiến người ta chẳng thể tìm được chút thoải mái nào. Bất chấp tất cả những thứ ấy, Giyuu thấy bản thân đang nhìn chăm chăm vào mặt trăng sáng tỏ trên nền trời không một gợn mây, trên tay cầm ly rượu, chìm trong buổi tối bình yên của một thế giới chẳng còn tồn tại lũ quỷ. Muichirou đã đi ngủ khoảng một giờ trước, Sanemi thì đang đi dạo đâu đó. Giyuu đáng lẽ sẽ ở cùng một trong hai người, nhưng tâm trí anh đang ngổn ngang quá nhiều suy nghĩ.

Có quá nhiều thứ phải để tâm khi lần viếng thăm này kết thúc. Có những điều tốt đẹp, thậm chí có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Anh đã có thể tha thứ cho chính bản thân mình, bởi mối quan hệ xa cách và có phần căng thẳng với thầy Urokodaki đã được chữa lành và hàn gắn. Anh đã có thể đối mặt với sự hy sinh của Sabito, và Giyuu biết cậu ấy sẽ tự hào khi nhìn thấy anh của bây giờ.

Anh nghĩ tới Sanemi.

Nghĩ về Muichirou.

Những suy nghĩ về hai người anh đã dành rất nhiều tình yêu thương, dù theo những cách khác nhau.

Nhưng rồi tâm trí Giyuu lại dần bị những suy nghĩ cay đắng hơn bủa vây. Hiện thực phũ phàng nện xuống người anh như thác lũ. Chúng nhắc Giyuu rằng viễn cảnh hạnh phúc dựng lên hiện giờ - nơi Sanemi tập trung chăm chú làm bữa tối trong khi Muichirou đùa giỡn với con mèo nhỏ - tất cả đều chỉ là tạm bợ. Sanemi sẽ sớm rời đi. Tất cả bọn họ đều nhận thức được điều đó. Ngay khi chẳng một ai nói lời nào, cả ba đều biết chỉ còn vài tuần ngắn ngủi nữa thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Chính những suy nghĩ ấy đã kéo anh ra ngoài đêm nay.

Không khí xung quanh loãng tới mức phổi Giyuu trống rỗng, dù cho lồng ngực có căng đầy. Anh nên vào nhà, nên để cơ thể và tâm trí mình được nghỉ ngơi cho tới ngày chia tay Sanemi mãi mãi. Lý trí Giyuu nói rằng không cần quá lo lắng, khoảng thời gian một năm vẫn còn gần ba tháng, có lẽ vẫn còn thời gian. Nhưng, giống hệt cảm giác lúc mới đến đây, những suy nghĩ lý trí như vậy chẳng bao giờ là thế mạnh của anh cả.

Tiếng gãy vụn của nhành cây từ phía sau thu hút sự chú ý của Giyuu. Đáng lẽ đó sẽ là một âm thanh vô cùng chói tai, nhưng tâm trí anh lại đang quá ầm ĩ.

Giyuu không bất ngờ khi thấy Urokodaki đứng phía sau, nhưng anh cũng không mong đợi điều này. Sự thật hiển nhiên là Urokodaki muốn kéo về sự chú ý của Giyuu, nếu không ông đã chẳng gây ra tiếng động lớn đến vậy. Ông vốn dĩ là một người có những bước chân vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng.

" Con nên ở trong." Urokodaki cất tiếng quở trách, nhưng giọng điệu lại mang ý trò chuyện hơn là chỉ trích.

Giyuu ngước lên bầu trời, hy vọng làm vậy có thể che đi cơn bão đang cuồn cuộn trong ánh mắt. " Con chỉ đang lưu mọi thứ vào trí nhớ." Giyuu đáp, sau đó hạ giọng xuống thấp hơn " Con đã bỏ lỡ quá nhiều."

Câu nói có một nửa không phải sự thật. Khi rời khỏi vào hôm sau, Giyuu biết một phần nào đó trong anh vẫn sẽ lưu lại nơi này, vẫn luôn là như thế. Anh tin đây sẽ mãi mãi là một trong những mái nhà của bản thân.

" Các con có thể ghé thăm vào một lần khác." Urokodaki nói. Ông đứng cạnh Giyuu, dõi theo tầm mắt anh, góc nghiêng cũng chỉ lộ ra một phần nhỏ.

Giyuu từ lâu đã từ bỏ việc tự hỏi người thầy của mình trông như thế nào phía sau chiếc mặt nạ. Tò mò cũng chẳng có ích gì. Nhưng giờ đây, khi đã trưởng thành, anh vẫn thắc mắc thầy giấu những tâm sự gì trong cõi lòng. Gương mặt ông có biểu cảm gì khi họ đứng cạnh nhau? Tất cả những gì Giyuu nhìn thấy là những nếp nhăn lấp ló ngoài tấm mặt nạ, nói lên kinh nghiệm được hun đúc bởi thời gian.

" Ta lúc nào cũng chào đón con." Urokodaki đột nhiên tiếp tục, khiến Giyuu vô cùng ngạc nhiên. Anh vẫn chưa kịp suy nghĩ câu nói ấy có ý nghĩa gì, Urokodaki đã nói thêm: " Nhưng có nhiều thứ đang đợi con khi quay về, đúng không?"

" Sao ạ?"

Urokodaki không nói thêm lời nào, quay trở lại trạng thái im lặng.

Mọi thứ thật khiến người ta bức bối. Giyuu biết mình chẳng hề giỏi giao tiếp, anh thường dùng hành động thay vì nói ra thành lời, nhưng anh ước gì giờ đây có thể có gì đó ngoại lệ.

Sau đó, lặng lẽ và gần như tan trong làn gió khuya, Urokodaki nói: " Ta tự hào về con."

Tất cả không khí như bị lôi khỏi lồng ngực Giyuu. Anh mở to mắt nhìn Urokodaki, một sự tương phản rõ rệt với chiếc mặt nạ trống rỗng của ông. Những câu từ ấy giống hệt như lúc họ mới gặp nhau, nhưng lại có gì đó không giống, một thứ gì đó sâu sắc hơn, ý nghĩa hơn nhiều.

" Thầy?" Giyuu hỏi.

Urokodaki gật đầu: " Con đã trưởng thành rồi, Giyuu. Ta vẫn luôn lo con sẽ cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, nhưng giờ khi nhìn thấy con và gia đình nhỏ của mình... ta tin sự lo lắng ấy là không cần thiết."

" Gia đình ấy ạ?"

Urokodaki gật đầu một lần nữa, chắc chắn: " Shinazugawa và Tokitou."

Dù mặt trăng giờ đã khuất bóng và xung quanh chẳng còn chút ánh sáng nào, Giyuu vẫn tin chắc gương mặt đỏ bừng của bản thân đã hoàn toàn bại lộ. Đây không phải lần đầu ba người bị nhầm thành một gia đình, nhưng Urokodaki thì khác. Ông hiểu Giyuu quá rõ, hơn bất cứ ai khác, có lẽ hơn cả chính bản thân anh,

Giyuu biết Urokodaki, theo một ý nghĩa nào đó, sẽ chấp nhận gia đình kỳ quặc của anh - thật khó để không đưa họ theo trong chuyến viếng thăm này - nhưng Giyuu chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ làm anh cảm thấy tuyệt vọng đến vậy.

Giyuu không nói lời nào, nhưng anh đã có câu trả lời rồi, câu trả lời dành cho tất cả mọi người nếu họ hỏi anh muốn làm gì khi lũ quỷ hoàn toàn biến mất.

Anh muốn có một gia đình. Cùng Sanemi và Muichirou.

Nhưng Sanemi sắp rời xa anh. Bỏ lại cả hai người.

Thật trớ trêu, anh cắn chặt môi, chẳng biết bản thân nên cười hay khóc.

" Giyuu" thanh âm của Urokodaki vọng tới, cắt ngang dòng suy nghĩ.

Giyuu nhìn người thầy của mình với đôi mắt ngấn nước, nhìn có vẻ vô cảm, nhưng lại chất chứa ngàn vạn cảm xúc. Thầy Urokodaki đang nghĩ gì? Thật ngu ngốc khi lại tự hỏi điều ấy, trước giờ anh vốn chẳng bao giờ có thể đoán được.

Trước khi Giyuu có cơ hội đáp lời, Urokodaki quay người, đi về phía ngôi nhà. " Đi cùng ta." ông nói vọng lại, rồi biến mất vào bên trong.

Trong nhà khá tối, Giyuu phải nheo mắt để có thể quan sát mọi thứ, nhưng anh nhanh chóng tìm được thầy Urokodaki nhờ ánh trăng dịu nhẹ. Người đàn ông đã lớn tuổi quỳ xuống, kéo mở chiếc ván sàn lỏng lẻo, để lộ ra chiếc hộp đen đang nằm lặng lẽ. Giyuu ngồi xuống cạnh ông, nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm phiền tới Muichirou, người đang ngủ ở căn phòng ngay phía sau. Urokodaki dường như cũng để ý tới điều ấy, động tác của ông rất chậm rãi và tỉ mỉ.

Trong chiếc hộp là rất nhiều hình nhân gỗ, được chạm khắc khá ấn tượng. Nhìn lướt qua, chúng không khác gì những món đồ thủ công có thể dễ dàng mua được trên phố, nhưng hình nhân nằm ở vị trí cao nhất lại đặc biệt thu hút sự chú ý của Giyuu.

Sabito.

" Đây là...?" Giyuu chẳng kịp suy nghĩ điều gì, vươn tay chạm vào bóng hình ấy, đầu ngón tay nổi lên từng đợt ngứa ngáy bứt rứt khi cảm nhận được những đường nét quen thuộc. Anh nhìn Urokodaki, chờ đợi sự đồng ý của ông.

Urokodaki gật đầu. Ngay sau đó, Giyuu nắm lấy hình nhân gỗ ấy.

" Chúng đều là những học trò của ta." Urokodaki giải thích. " Ta đã làm cho mỗi người các con khi mấy đứa bắt đầu huấn luyện."

Dù Giyuu đã đoán được người thầy với tấm lòng nhân hậu vô cùng của mình sẽ làm gì đó để có thể tưởng nhớ những học trò ông đã dẫn dắt, nhưng anh vẫn sửng sốt trước thực tế đang phơi bày trước mắt. Ngón tay anh khẽ vuốt tóc của hình nhân Sabito. Cảm xúc của anh dần bị sự dịu dàng chiếm cứ. Điều cuối cùng mà Sabito mong muốn là được đối xử thật nhẹ nhàng, được nâng niu, ngay cả khi hành động ấy giờ chỉ còn mang tính biểu tượng.

Giyuu đặt Sabito trở lại hộp, cố gắng nhìn xem trong số đó có còn bất cứ gương mặt quen thuộc nào khác, để rồi cau mày khi nhận ra tất cả bọn họ đều đã qua đời.

Urokodaki đặt tay lên chiếc hộp gỗ nhỏ, vuốt ve lớp sơn mài đen của nó. " Đây là tất cả những gì ta đã đánh mất, đều đặt ở đây." Ông nói, thanh âm vô cùng vững vàng.

Giyuu gật đầu một cách dứt khoát. Nhưng trước khi anh có thể tiếp nhận hoàn toàn tất cả những thông tin vừa nhận được, hai hình nhân gỗ khác đã lọt vào tầm mắt anh. Cả hai đều có màu chủ đạo là xanh lam và đen, nhưng vẫn có vài đặc điểm nổi bật để có thể phân biệt. Một con khoác chiếc haori màu nâu hạt dẻ, con còn lại mang chiếc haori hai màu quen thuộc.

Giyuu không thể che giấu sự kinh ngạc của mình, nhìn về phía Urokodaki. Dù khuôn mặt ông hoàn toàn bị chiếc mặt nạ che đi, chẳng thể nhận ra bất cứ cảm xúc nào, Giyuu vẫn có thể biết ông không hề bối rối khi anh phát hiện ra hai hình nhân gỗ này. Có thể ông còn mong mỏi điều ấy suốt thời gian qua.

Urokodaki nhấc hai hình nhân ấy ra khỏi hộp, đưa cho Giyuu con có kích thước lớn hơn, con khoác trên mình bộ haori nâu sẫm. Những vết sơn của nó run rẩy hơn nhiều so với của Sabito.

" Bọn chúng," Urokodaki thì thầm, vuốt ve hình nhân gỗ mới hơn trong tay. " Đây là những năm con đã chết, Giyuu."

Giyuu gục đầu xuống.

Anh cố gắng kìm lại sự nóng bỏng muốn trào khỏi khóe mắt.

Chẳng cần phải hỏi thêm hay nhắc lại điều gì, Giyuu biết rõ tại sao thầy Urokodaki lại đặt chúng vào chiếc hộp đen ấy.

" Bọn nhỏ nhà Kamado ở đâu ạ?" Giyuu cuối cùng cũng thầm thì khe khẽ, đặt hình nhân mang bóng hình anh trở lại chiếc hộp đen, động tác mạnh hơn nhiều so với sự dịu dàng anh dành cho Sabito.

Xuyên qua những lọn tóc mái xõa trước trán, Giyuu thấy Urokodaki đặt một chiếc hộp nhỏ khác xuống trước mặt anh. Chiếc hộp này có màu trắng và mới hơn nhiều so với chiếc màu đen kia. Urokodaki không nói lời nào, mở chiếc hộp ra, để lộ bốn hình nhân gỗ bên trong, là Tanjirou và Nezuko. Hai hình nhân Nezuko có hình dáng giống hệt nhau, chỉ khác biệt chút ở chỗ một con đang ngủ, trong khi con còn lại đang mở to đôi mắt. Hai hình nhân Tanjirou lại có nhiều điểm khác biệt hơn. Một là hình dáng trước kia của cậu, một là lúc cậu đã trở thành thợ săn quỷ.

Giyuu gật nhẹ đầu, đồng ý. Chúng có nghĩa rằng bọn nhỏ là những người duy nhất vẫn đang sống. Hai đứa là những người duy nhất thực sự sống, phải không?

Trước khi Giyuu có thể nói thêm bất cứ lời nào, Urokodaki lại đem tới cho anh một bất ngờ nữa. Ông thò tay vào jinbei của mình, lấy ra một hình nhân khác từ chiếc túi ẩn bên trong.

" Ta đã làm nó tối qua." ông nói bằng giọng khàn khàn. " Ta không có thời gian để vẽ nõ."

Giyuu do dự nhận lấy hình nhân gỗ trần như nhộng từ Urokodaki, mân mê trên tay. Dù khuôn mặt và quần áo không được tô vẽ, sự thật vẫn làm anh kinh ngạc vô cùng.

Đó là Giyuu.

Là Giyuu của hiện tại.

Urokodaki vươn ra, siết chặt bàn tay đang nắm lấy con hình nhân gỗ của anh. Tay ông mạnh mẽ và ấm áp, bao lấy tay Giyuu bên trong.

" Con còn nhớ những gì ta đã dạy không, Giyuu? Về việc làm sao để khắc chúng?"

Giyuu nuốt nước bọt. " Con mới chỉ khắc được con cá..."

" Không phải cái đó." Urokodaki yêu cầu, siết chặt bàn tay của Giyuu. " Hãy nhận hình nhân gỗ này và hoàn thiện những con của riêng mình. Con đã trở lại với ta, con trai. Và giờ là lúc con học cách tiếp nối truyền thống này."

Truyền thống... truyền thống khắc những hình nhân gỗ tượng trưng cho những người thân yêu của mình vào lần đầu tiên gặp gỡ. Giyuu biết rõ mình đang nghĩ đến ai, hoặc điều gì, Urokodaki muốn anh chạm khắc chúng.

Bàn tay Giyuu run lên, ánh mắt xa xăm và buồn bã. Anh muốn làm theo yêu cầu của thầy Urokodaki, muốn làm hơn bất cứ điều gì... Nhưng làm sao có thể thực hiện được điều ấy khi biết rõ thời gian của Sanemi với bọn họ chỉ là hữu hạn, chỉ như làn gió thoảng qua. Làm thế nào anh có thể khắc nên những thành viên trong một " gia đình" chỉ trực chờ tan vỡ?

" Ta biết khuôn mặt ấy." Urokodaki tiếp tục.

Giyuu căng thẳng ngước mắt, nhìn vào chiếc mặt nạ quen thuộc.

" Ta cũng có thể ngửi được nó, con biết mà." người thầy của anh tiếp tục. " Con vẫn luôn che giấu điều gì đó kể từ lúc đến đây, thậm chí là cả trong những lá thư."

"... Nó có mùi như thế nào?"

Urokodaki thở dài. " Nỗi buồn. Niềm tiếc thương, giống như con đang sống giữa cái chết."

Giyuu không nói gì, nhưng điều ấy không ngăn cản Urokodaki tiếp tục.

" Nhưng con cũng có mùi của sự hạnh phúc. Giống như một người có gia đình của mình để trân trọng, để tự hào và dựa dẫm."

Câu nói cuối cùng như cành cây khô cuối cùng cũng gãy đôi trong trận gió lớn, Giyuu vỡ òa. Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Chẳng có gì là vĩnh viễn hết. Gia đình mà anh luôn trân trọng chỉ vài tuần nữa cũng sẽ tan vỡ. Thần linh đều biết Giyuu đã cố gắng bao nhiêu để không suy nghĩ về điều ấy. Chúng ám ảnh anh, rượt đuổi và bắt lấy anh, nguy hiểm hơn bất kì con quỷ nào.

" Giyuu...?"

" Sanemi sắp rời đi." Giyuu thốt lên, hoàn toàn buông lỏng bản thân trước giọng điệu nhẹ nhàng của Urokodaki. " Cậu ấy... khi con đề nghị cậu ấy tới ở cùng, cậu ấy đã nói sẽ chỉ ở lại một năm. Cậu ấy sắp rời đi..." Giyuu nuốt khan, cổ họng nhói lên từng đợt. " Con yêu cậu ấy-"

Urokodaki im lặng, nhưng ông ngoái lại nhìn Muichirou đang nằm ở căn phòng ngay phía sau mình. Cậu bé say sưa trong giấc ngủ, một tiếng thở dài thoải mái phát ra từ cơ thể nhỏ bé. Sau đó, Urokodaki quay lại nhìn Giyuu, nhẹ nghiêng đầu thắc mắc.

Giyuu lắc đầu. " Muichirou sẽ ở lại cùng con. Con biết rõ điều ấy."

Cho đến khi anh tìm được mục đích sống của mình, Giyuu cay đắng tự nhắc nhở bản thân, nhưng giờ không phải lúc tập trung vào tương lai không thể tránh khỏi ấy.

" Quyết định sống cùng nhau của bọn con là một quyết định bốc đồng." Giyuu tiếp tục. " Con luôn biết điều này chỉ là tạm bợ, nhưng con không thể ngăn bản thân đắm chìm trong đó. Thầy... Con không biết bản thân có làm được không nữa." Thanh âm của Giyuu đột nhiên không thể kiểm soát, một tiếng nức nở thoát ra từ cổ họng.

Muichirou sẽ rất buồn khi Sanemi rời đi, và Giyuu sẽ phải mạnh mẽ vì cậu bé. Nhưng anh không biết bản thân có thể không nữa. Không phải bây giờ. Nỗi đau này còn lớn hơn việc anh mất đi một bên tay của mình.

Đó là sự thống khổ.

Làm cho trái tim vỡ vụn.

Urokodaki chỉ hỏi một câu đơn giản. " Hai người ấy có biết con cảm thấy vậy không?"

" Sao họ có thể không biết? CON-"

" Đó không phải điều ta hỏi. Hai người ấy có biết con cảm thấy thế không?"

Giyuu nuốt nước bọt.

Anh không thể cất lời, thậm chí cũng không biết bản thân muốn nói gì. Anh chỉ có thể quan sát biểu cảm không có gì xê dịch của Urokodaki tới khi hai mắt bỏng rát.

Urokodaki lặng lẽ thở dài, đột nhiên đứng dậy. Hành động của ông khiến Giyuu ngạc nhiên, nhưng anh cũng nhanh chóng làm theo, vội bước theo ông ra bên ngoài, để lại những hình nhân gỗ vẫn còn nằm trên sàn.

Bầu không khí của màn đêm nặng nề hơn nhiều so với lúc hai người mới bước vào nhà, dù thời tiết không thay đổi chút nào. Mặt trăng vẫn đứng im bất động, nhưng cảm giác như bóng tối đã bành trướng và khó đoán hơn nhiều.

Lần này, Urokodaki không đi quá xa ngôi nhà. Lúc dừng lại, thanh âm của ông lớn hơn nhiều so với lúc vẫn ngồi bên trong.

" Hãy khắc những hình nhân." Urokodaki nói. " Con sẽ sớm biết câu trả lời thôi, con trai của ta." Ông quay lại, đối mặt với Giyuu. " Ta biết mất mát là như thế nào. Cũng giống con vậy. Hãy nắm chắc những thứ mà con có trước khi chúng vụt mất mãi mãi. Đừng mãi giấu diếm tình yêu của bản thân cho tới khi mọi chuyện không thể vãn hồi."

Nếu người đối diện là bất kì ai khác, Giyuu có thể sẽ muốn tranh luận, viện ra hàng ngàn lý do để bảo vệ quan điểm của bản thân, anh của hiện tại không được dựng nên từ những sợ hãi và thiếu sót của chính mình. Nhưng đây là Urokodaki. Vì thế, Giyuu im lặng, để cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói cuối cùng của ông. Giyuu chẳng có căn cứ vững chắc nào để phản bác lại điều ấy cả, mọi thứ đều sẽ vô ích tới nực cười.

Như đã nói hết tất cả những gì muốn nói, Urokodaki quay người bước đi, để lại Giyuu với mọi thứ anh cần, lại như chẳng có gì cả.

Giyuu vẫn đứng im bất động thật lâu sau khi những tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết của Urokodaki đã lắng xuống. Một sự sợ hãi quen thuộc len lỏi vào tâm trí, giống như cảm giác Giyuu vẫn luôn cảm thấy suốt cả cuộc đời mình. Đáng lẽ vẫn sẽ có một tia sáng nào đó le lói giữa nỗi đau ấy, nhưng giờ thì hoàn toàn không. Giyuu thực sự cảm thấy muốn bệnh khi tưởng tượng bản thân sẽ quay về trạng thái lúc trước, hoàn toàn chìm trong sự trầm cảm và thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Anh không thể trở lại. Anh không nghĩ bản thân có thể vượt qua nó một lần nữa, nhưng Sanemi luôn có thể làm anh bất ngờ, dù theo nghĩa tốt hay xấu.

" Này." Như thể có thể đọc được suy nghĩ của Giyuu, giọng nói của Sanemi cất lên, phá vỡ sự im lặng, làm Giyuu bàng hoàng giật nảy mình. Anh quay người về phía người kia, hoàn toàn không ý thức được hắn đứng đó từ lúc nào. Có lẽ anh đã quá bận rộn với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu để có thể nhận ra được. Dù vậy Giyuu vẫn khá ngạc nhiên với thời điểm Sanemi xuất hiện. Ngay cả khi không có quá nhiều nơi để đi, làm sao Sanemi có thể trở lại trong thời gian ngắn như vậy?

" Đi vào mau! Không cần tay nữa à?"

Mọi thứ đều thật đau đớn. Đau đớn vì chỉ vài tuần ngắn ngủi nữa, Sanemi sẽ chẳng còn ở đây và yêu thương Giyuu. Đau đớn vì Sanemi chỉ như cơn gió thoáng qua cuộc đời Giyuu, trong khi anh luôn muốn có thể ở cạnh hắn mãi mãi.

Nhưng Giyuu không có cái gọi là mãi mãi. Anh chỉ có hiện tại. Và suy nghĩ ấy thôi thúc anh hành động.

Giyuu tiến lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, haori sau lưng lướt qua như làn khói. Anh dừng lại trước mặt Sanemi.

Vị Phong Trụ không nói lời nào, có lẽ còn đang choáng váng vì hành động táo bạo bất ngờ của Giyuu, hoặc hắn cũng giống như anh, cảm thấy không cần thiết phải nói bất cứ thứ gì cả. Sanemi im lặng để Giyuu tiến vào và chiếm lấy không gian của hắn, im lặng khi Giyuu dịu dàng siết nhẹ cánh tay bản thân, im lặng khi Giyuu ngẩng đầu, đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Nụ hôn hoàn toàn khác biệt với đêm định mệnh trước. Nó không thuần khiết, không rụt rè, cũng không bí ẩn. Đó là một nụ hôn nồng nàn, được tạo ra để lưu lại trọn vẹn hương vị của Sanemi và tất cả quãng thời gian họ đã ở cùng nhau. Khi Giyuu dỗ dành Sanemi mở miệng, anh mong mỏi có thế giữ lấy tất cả hơi thở của hắn khi hắn rời đi. Anh say sưa trong từng tiếng thở dài, trong từng chuyển động nhỏ bé, trong hơi ấm và mọi thứ xung quanh. Mong rằng khi tất cả chỉ còn là ký ức, Giyuu vẫn có thể cảm nhận được nụ hôn này thật chân thực.

Hai bờ môi từ từ tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh, đứt ngang với một âm thanh lười biếng. Giờ Giyuu chẳng còn đủ can đảm để nhìn vào mắt Sanemi nữa. Anh nắm chặt lấy áo hắn, vùi mặt vào bộ ngực trần của người kia. Giyuu rùng mình, nhưng chẳng phải vì thời tiết bên ngoài quá lạnh giá.

" Đêm nay, ngủ cùng tôi được không?" Giyuu thì thầm, vòng tay siết chặt hơn. " Chung một tấm chăn. Được không? Làm ơn."

Đáng lẽ Giyuu không nên ngạc nhiên khi Sanemi vòng tay qua lưng anh, nhưng toàn bộ không khí trong phổi anh vẫn bị rút cạn.

" Ừ. Được." Sanemi dịu dàng nhẹ hôn lên đỉnh đầu Giyuu. " Đi ngủ thôi"

_______

HUHUHUHUHUHUHUHU. Từ hồi nói chuyện rõ xong OTP cứ đau đau soft soft :( 

Còn một chương nữa là kết thúc gòi ạ. Bình luận và bình chọn của mọi người cho tui động lực lớn lắm áa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip