Chương 5: Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những bông tuyết đầu mùa cứ thế rơi xuống ngày một nhiều trên con phố nhỏ, chẳng mấy chốc mà khắp đường phủ lên mình một lớp áo trắng buốt lạnh lẽo vô tâm

Ei choàng thật chặt chiếc khăn bông, ấm áp dụi cái mũi ửng đỏ vào nơi tuyệt vời đó. Cô đưa tay đón lấy mấy hạt tuyết nhỏ nhoi đang hạ cánh từ bầu trời cao, rồi quan sát chúng tan ra trong lòng bàn tay mình một cách thật trẻ con.

Nàng thiếu nữ đang đứng cạnh cũng chăm chú quan sát cô không ngừng, thoáng mỉm cười vui vẻ khi thấy cô chơi đùa cùng tuyết. Nàng bị hấp dẫn bởi vẻ ngây thơ đó, tự nhủ với lòng rằng dù sao cũng phải cố nhìn cho đủ khi còn có thể.

"Nè, Miko."

Ei quay sang phía Miko, nụ cười xán lạn tựa như ánh mặt trời khiến cho nàng quên đi cái lạnh đang bủa vây khắp thân thể.

"Hửm"

"Giá như có bông tuyết nào không tan nhỉ?"

Đồ ngốc, làm thế nào chuyện đó xảy ra được. Tuy rằng sự kết tinh của tuyết vô cùng đẹp, nhưng lại mỏng manh tới mức chạm vào liền tan rã đi. Đó là quy luật của tự nhiên rồi, trước giờ vẫn vậy, hy vọng điều diệu kỳ có nghĩa lí gì chứ. Nhưng thú thật thì nghe xong câu đó, Miko cũng nổi lên trong lòng một thắc mắc.

"Cậu nói thế có nghĩa là sao?"
"Nếu trên đời có tuyết không tan, thì tức là trời cho tớ cơ hội để thổ lộ với người mình thích."

Nghe xong câu đó, Miko bỗng thấy nhói nhói ở lồng ngực bên trái mà chẳng biết vì lí do gì. Nàng gượng giữ lấy sự vui vẻ trong đôi mắt mà đáp lại lời Ei.

"Vô vọng đến vậy luôn sao, bộ cậu thích người nào cao siêu lắm hả?"

Ei không nói, chỉ cười tươi rồi dời ánh mắt đi nơi khác. Đúng là khó thật, đến việc nhìn vào gương mặt quen thuộc đó còn chẳng dám, huống chi...

Nụ cười đó Miko cảm giác cứ lạnh lẽo làm sao, nó không thật.

Nàng tiến đến vài bước, dang tay ôm chầm lấy người trước mặt, thoải mái tựa chung lên chiếc khăn ấm áp để xoa dịu đi cơn gió trong lòng. Ei bất ngờ rồi khó xử vì hành động thân mật của nàng nên nhanh chóng rời khỏi vòng tay thiếu nữ.

"Bạn bè đừng nên làm như thế này."

Ei lãnh đạm đẩy thân thể mềm mại của nàng ra, không dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn ấy. Cô bỗng nhận ra tuyết đang rơi nhiều hơn trên phố, cái lạnh cũng từ đó mà tăng thêm.

"Trước giờ không phải chúng ta cũng thường làm như vậy à?"

"Không Miko, nãy giờ cậu đặt ra câu hỏi hơi nhiều rồi."

Một sự ngạc nhiên bao trùm lấy đầu óc của Miko, khiến nàng cảm thấy khó chịu bởi Ei đã thay đổi thái độ vô cùng nhanh chóng. Mới mấy giây trước còn cười rất nhu hòa, mà vài giây sau thì...

"Tuyết rơi dày quá Miko, về nhà thôi!"

"Tạm biệt."

Chẳng có sự chờ đợi nào cả, Ei liên tiếp mở lời không cho Miko nói thêm một câu. Chỉ ngay khi vừa kết thúc, cô lập tức xoay lưng tiến về phía con đường đối diện, cũng không thèm quay nhìn lại phía sau.

Thái độ đáng ghét như vậy là gì chứ.

Ei rẽ vào một ngã, chùng chân hồi lâu, những dòng suy nghĩ cứ kéo đến liên tiếp như nhiều cơn sóng dữ đang tàn nhẫn táp lên bờ biển.

"Liệu mình thổ lộ trước kết quả sẽ ra sao?"

"Dẫu gì đã chọn nói ra. Chắc chắn không hối tiếc"

Ei khẽ gật đầu như một cách tự khẳng định.

"Nhưng...nếu ngày nào đó đột nhiên mình mất cảm giác với cậu ấy như lúc nãy, mình có tiếp tục chờ đợi không ?

"Là một câu hỏi khó đó"

"Sẽ không ai trong hai ta biết được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip