Chương 4: Qua đêm ở nhà cậu ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối hôm đó, trời mưa to, cũng vì vậy mà Ei phải gọi điện cho chị để xin ngủ lại nhà bạn một đêm.

Bên ngoài ồn ào bởi gió và tiếng mưa, làm cho người trong phòng phải lắng tai lắm mới có thể nghe thấy được tiếng còi xe lẫn trong thứ âm thanh hỗn tạp đó. Dì Saiguu tối nay không về, thế là Miko năn nỉ mãi mới níu được chân Ei ở lại với mình.

Cả hai đã cùng nhau làm bài tập tận hai tiếng hơn, có vài thời gian Miko bảo Ei nghỉ một tí, nhưng với năng lực của một lớp trưởng gương mẫu giỏi giang, cô không nghe mà vẫn cứ tiếp tục lăn ngòi bút đều đều trên giấy trắng, Miko thấy vậy đành nén nỗi bất lực mà cũng vùi đầu vào học.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn hơn, sấm đã bắt đầu rền vang dữ dội, hình như bão đang kéo về thì phải, Miko kéo vội chiếc rèm bên cửa sổ rồi ngã lưng xuống chiếc giường êm, chán nản than lên một tiếng:

"Ngủ một lát đây, tớ đau lưng lắm rồi." Vừa nói, nàng vừa ngáp rõ to.

Ei lắc đầu trước hành động hơi kém sang của người bạn thân, nhưng vì biết nàng mệt thật nên cũng chẳng than phiền thêm câu nào.

"Tí nữa gọi tớ dậy nha, còn hai bài chưa giải..." Miko đã nhắm tịt mắt rồi mà vẫn lười biếng gọi với về phía Ei.

Lần này thì Ei không phản ứng gì cả, cô tắt đi chiếc đèn trần rồi bật đèn bàn học vì chẳng muốn ánh sáng lớn tác động đến giấc ngủ ngon lành giữa trời mưa của người bạn nhỏ.

Giờ thì mọi thứ đã êm ắng hơn rồi, đúng là không có Miko làm phiền thì dễ tập trung hơn nhiều.

Tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy càng lúc càng nhanh, chính Ei cũng muốn hoàn thành bài thật sớm để được đi ngủ trước nửa đêm. Từng nhịp thở của Miko và lồng ngực nàng lên xuống đều đều theo nhịp bút, chốc chốc Ei lại quay sang xem xem có lỡ động giấc nàng không rồi mới trở về tiếp tục công việc đang dang dở.

Nét mực cuối cùng đã đến hồi kết thúc, cô gái nhỏ thở phào một hơi nhìn đống sách vở dày cộm mà nãy giờ mình vừa cày xới hết công suất xong. Cô vươn mình đứng dậy, khẽ đẩy chiếc ghế về vị trí cũ rồi tiến nhẹ về phía bên giường.

Người bạn nhỏ vẫn đang ngủ say trong một giấc mơ xinh đẹp, trên mí mắt nàng tựa như hiện hữu vài giọt sương ươn ướt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Ei cúi xuống cạnh bên gương mặt Miko, hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả lên làn da cảm thấy thật ấm áp.

"Bây giờ cũng không có ai, nếu mình..." Một suy nghĩ nhẹ thoáng qua đầu cô.

Nhìn cánh môi hồng hào hờ hững khép đó, thật lòng Ei chẳng kiềm nổi bản thân mình. Chẳng biết vì chút tỉnh táo còn lại đã bị cơn buồn ngủ xóa tan, hay do hơi thở thơm ngọt của nàng thổi bay mất, mà Ei lại vô cùng muốn chiếm đoạt lấy người bạn thân.

"Đây là gọi cậu dậy bằng cách đặc biệt thôi đấy nhé !"

Tuy vậy... Thầm mong cậu ấy đừng tỉnh lại ngay lúc này.

Chỉ còn chưa đầy hai đốt tay nữa là cô đã chạm đến được đôi môi mềm mại của nàng, thế nhưng người tính không bằng trời tính, một tia sét đúng lúc rạch ngang qua cửa sổ khiến cho cô giật mình lùi ra xa.

Nhịp tim đập mạnh, hồn phách bị tiếng sét làm cho phiêu lạc đi mất. Phải rất nhiều phút sau Ei mới có thể gom đủ tỉnh táo mà đem về, bỗng nhận ra lúc nãy chẳng biết mình vừa định làm việc gì không đúng đắn nữa.

Cô tắt chiếc đèn bàn học và rồi thả cho không gian chìm vào bóng đêm mờ mịt. Mặc dù rất ngại vì sự tình đã xảy ra, nhưng vẫn may là Miko không hề tỉnh giấc. Ei leo lên giường và trùm kín chăn, lưng đối lưng với người con gái ấy, cảm nhận thấy xung quanh ngoài tiếng mưa ồ ạt ra thì chẳng có gì đặc sắc. Nhưng nếu ngay bây giờ không có mặt tiếng mưa, chắc Ei sẽ muốn chui xuống đất vì ngại khi phải hình dung lại cảnh tượng lỡ như cô trót lọt chạm được đến môi nàng.

Sét chẳng giữ cô tỉnh táo được lâu, bây giờ cũng hơn nửa đêm rồi, thế nên chẳng mấy chốc mà hai mí mắt Ei đã dần sụp xuống. Tiếng thở gấp gáp ban nãy của Ei rất nhanh hòa cùng theo nhịp với Miko, trong căn phòng nhỏ tối tăm, bây giờ không còn gì ngoài cơn mưa to ngoài cửa sổ và hai giấc mơ chung một điểm bắt đầu.

P/s: 

Do dạo này không có thời gian nên rảnh khi nào tôi viết khi ấy :< 

Hôm nay tiện tay viết để mọi người khỏi chờ lâu, nhưng chưa được hoàn thiện đúng ý tôi lắm nên có lẽ tôi sẽ đọc và chỉnh sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip