Chương 1: Chờ tin nhắn đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời mùa thu vô cùng mát mẻ, bên ngoài cảnh sắc trải dài bởi màu úa vàng của lá cây, và tiếng ve kêu râm ran cũng đã tản bớt đi. Phông nền nổi bật của bức tranh thành phố bấy giờ chính là bầu trời đêm đầy sao, lấp lánh tựa như những ước mơ tuổi trẻ cao cả. Thế nhưng cảnh vật đẹp đẽ ấy không lọt vào đôi mắt tím sắc đầy hoài bão của Ei, bởi vì cô đang bận làm một việc trọng đại.

Raiden Ei – lớp trưởng gương mẫu, là ánh trăng sáng trong mắt biết bao bạn học tại trường cấp ba. Cô có một mái tóc tím suôn mượt, và gương mặt tuy mang chút u sầu nhưng lại đủ để hút hồn người khác. Suốt mười một năm qua, cô đều là học sinh xuất sắc, đứng nhất bảng mà nhìn xuống những đôi mắt đang ngưỡng mộ dõi theo. Từng có rất nhiều người tỏ tình Ei, hoặc hỏi cô rằng :"Bạn đã để ý một nam sinh nào chưa". Nhưng vô cùng tiếc cho bọn họ, bởi vì trong trái tim băng lạnh của thiếu nữ này chỉ duy nhất để một người sưởi ấm được, mà người đó đặc biệt thay lại là nữ nhân.

Trở về với khung cảnh hiện tại, Ei vẫn đang nằm sấp người trên giường, lòng như xướng lên một khúc nhạc khi chờ đợi tin nhắn đến. Bỗng tiếng "ting" vang lên, cô tức tốc lật người sang vớ lấy chiếc điện thoại vẫn còn úp mặt xuống chăn. Màn hình sáng hiện lên một dòng chữ.

Miko : "Vậy nhé, sáng mai gặp. Tớ đã chuẩn bị đồ ngọt cho cậu rồi, sau khi nhận lớp sẽ cùng ăn."

Ngón tay Ei vui vẻ lướt trên bàn phím điện thoại:

Ei: "Được. Ngủ ngon."

Miko : "OK, cậu cũng thế. Moaz."

Ei dừng lại rồi ngắm nhìn tin nhắn của người nọ rất lâu, cảm thấy nếu chữ "Moaz" ấy thành thật thì sẽ tốt biết bao. Cô gái này không ai khác chính là nữ sinh mà Ei luôn tâm niệm phải có được. Về phần nàng ấy, học lực cũng thuộc dạng vô cùng khủng, chỉ xếp sau Ei mà thôi. Nàng tên là Yae Miko – bạn thân, hay gọi đúng hơn là thanh mai trúc mã của Raiden Ei, cả hai từ nhỏ đã dính như sam, sau này còn hứa sẽ cùng nhau thi chung một trường đại học. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc hẳn chỉ nghĩ đây là tình bạn vô cùng đẹp, nhưng đâu ai biết tận sâu trong thâm tâm của hai nàng qua bao năm tháng đã kết tinh nên một thứ tình cảm còn xa vời hơn cả hai chữ "bạn thân".

Ei ném chiếc điện thoại sang một bên, ôm lấy cái gối mềm mà vùi đầu vào. Chẳng biết vì sao cô cảm thấy bản thân vô cùng nôn nao, háo hức trông chờ đến ngày mai. Qua ba tháng hè dài đằng đẵng sống trong không khí oi bức và tiếng ve rầm rĩ điếc cả tai, cuối cùng cô cũng được gặp lại Miko.

Nhất định sáng ngày mai, thấy được nhau rồi sẽ ôm thật chặt, chặt đến mức như rùa cắn tay, chặt như cho dù trời có sập đi cũng vẫn chẳng buông, và còn chặt hơn cả cái cách mà Ei đang ôm chiếc gối của mình vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip