Bien Lang Khong Nguoi Chuong 2 Dua Tre Ngoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe của Lăng Vân khuất khỏi tầm mắt của Tùy An. Sau nhiều chuyện xảy ra trong lòng cô có thêm chút áp lực. Có lẽ cô cần chút thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và một vài người.

Cô sực nhớ ra mối quan hệ của cha mẹ cô và chị gái dường như đang tốt trở lại. Bằng chứng là Lăng Vân chủ động cho người nhà biết số điện thoại mới của mình.

Có lẽ một ngày nào đó Lăng Vân cũng sẽ nguôi ngoai chuyện năm xưa và hàn gắn lại với mọi người.

Tùy An chỉ hy vọng thế.

Gia đình bốn người ngồi trên sô pha, cô giúp việc thì đang dọn dẹp căn phòng nhỏ trên lầu để cho cô nhóc tên Kỷ Nhiên này. Dường như sau khi nó xuất hiện, sự chú ý của ông bà Lăng dành cho Tùy An đã biến mất. Hai người già ấy chỉ líu lo bên nôi đứa bé đang nằm cười toe toét kia mà chẳng buồn ngó đến cô con gái đang hâm hực xem điện thoại.

– Cha mẹ, hai người thật sự sẽ nuôi cục thịt chút éc đó sao?

Tùy An phát cáu lên khi bị chính cha mẹ mình xem như không tồn tại gần hai giờ đồng hồ. Tuy nhiên, nhìn phản ứng hờ hững của ông bà Lăng trước câu nói đó có lẽ cô sắp ra rìa rồi.

Màn hình điện thoại mẹ cô sáng lên, vì đứa trẻ đang ngủ nên bà để chế độ im lặng, xém chút nữa thôi là bỏ lỡ cuộc gọi do ai đó rồi. Bà Hứa Yên vừa bắt máy thì ý cười trên gương mặt dường như không kiềm lại được nữa mà tràn ra.

– Ờ… ờ… mẹ biết rồi mà… mẹ biết rồi…

Từ những lời nói đó Tùy An cũng đoán ra được là ai gọi đến.

– Oáp… – Cô nằm dài trên cái sô pha, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài.

– Nếu con buồn ngủ thì lên phòng mà ngủ. Thức khuya quen thân giờ ngồi đây ngáp.

– Con không buồn ngủ, chỉ chán thôi!

– Chán thì hẹn Lưu Bắc đi chơi đi.

– Con chia tay anh ta rồi.

Lời Tùy An vừa nói ra đã bị bà Lăng nghe được. Bà có chút ngạc nhiên, bởi trong kí ức của bà thì cậu trai tên Lưu Bắc đó là người rất tốt, đối với con gái bà cũng không tệ. Thậm chí từ hôm Tùy An dắt Lưu Bắc về nhà ra mắt bà còn tưởng hai người trẻ này sẽ kết hôn với nhau ngay sau khi ra trường. Nhưng, dường như mọi chuyện không diễn ra như bà từng nghĩ.

– Hai đứa cãi nhau à? – Ông Lăng hỏi.

– Không, chỉ là con không thích cách anh ta ve vãn những cô gái khác và bảo rằng đó là việc một đàn anh nên làm thôi. – Cô chỉ nói ra một phần lí do. Thực tế, cô chia tay Lưu Bắc vì một lí do khác, lí do ấy bẩn thỉu đến mức cô còn không dám nói cho cha mẹ mình biết. 

Ông bà Lăng cũng chỉ ậm ừ mà không nói gì. Dù sao họ cũng chưa tiếp xúc với Lưu Bắc nhiều nên nhìn nhận về cậu ta cũng có phần chủ quan. Hai người cũng đã thống nhất với nhau rằng chuyện tình cảm của con cái cũng không xen vào.

Nhưng nói gì thì nói, có vẻ như Tùy An vẫn đang giấu ông bà chuyện gì đó. Ông bà không tiện hỏi thẳng bởi tính cách Tùy An đó giờ không phải là ông bà không biết. Nếu như cô thật sự muốn nói thì sẽ không giấu giếm. Vậy nên ông bà Lăng chỉ chờ ngày Tuỳ An kể lí do chia tay thật sự ra.

Lăng Triết Vỹ nhìn con gái mình không vui thì cũng muốn an ủi vài câu. Tiếc là càng muốn nói thì ông lại nhớ đến dáng vẻ tuyệt vọng năm xưa của Lăng Vân, thế nên ông cũng chẳng biết phải làm gì.

Lăng Tùy An thấy cha mình có vẻ khó xử thì chỉ nhẹ nhàng xin phép lên phòng.

– Con ăn gì chưa? – Bà Lăng nói vọng theo bước chân cô.

– Con ăn rồi. – Cô gật đầu, rồi nhẹ nhàng đáp lại. Đương nhiên, cô nói dối.

Vừa về đến phòng, cô đã ngả người ra giường mà chẳng buồn thay quần áo. Nằm lì ở đấy tầm nửa tiếng thì âm thanh thông báo của điện thoại đã lôi cô dậy.

Tùy An nhìn giờ trên điện thoại thì thấy đã hơn bảy giờ tối. Cô thắc mắc ai gửi tin nhắn cho cô vào giờ này thì thấy là Chu Niệm gửi. Tùy An ấn vào xem thì thấy cô bạn mình gửi cho một tin dài ngoằng, dài đến mức cô chẳng muốn đọc. Lướt sơ sơ thì Chu Niệm bảo rằng Lưu Bắc tốt thế nào, những món quà anh ta từng tặng cô và hội bạn, chuyến đi chơi tại khu du lịch của nhà anh ta,... Đều là nói tốt cho Lưu Bắc.

Nực cười.

Tùy An tùy tiện nhắn lại rằng “Nếu cậu thấy hắn tốt thì cứ tiến đến đi, mình sẽ tác hợp”. Song, cô lại lặng lẽ vào file ảnh lưu trên máy tính mà cười khẩy.

– Chu Niệm ơi là Chu Niệm, cái đồ ngu muội nhà cậu đến bao giờ mới nhận ra con người thật của hắn sau lớp vỏ bọc đó đây.

***
Chiếc Lexus RC 300 đỗ trước một cửa hàng tiện lợi, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chiếc xe sang đó. Đây chỉ là một khu nhà ở của người bình thường nên sự xuất hiện của một chiếc xe tiền tỉ ở đây đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người.

Lăng Vân từ trong xe bước xuống, khí chất của cô làm những người xung quanh choáng ngợp. Không lộng lẫy kiêu sa hay lạnh lẽo chết chóc, cô khoác lên mình vẻ ngoài điềm tĩnh và có học thức. Nó khiến cho những người lần đầu gặp gỡ đều có ấn tượng rất tốt về cô.

Cô đi vòng sang bên kia để mở cửa cho Kình Lạc bước xuống. Mặc cho cô bé có vẻ hoảng trước những ánh mắt trầm trồ thì Lăng Vân cũng không để tâm.

Tay cô mở cánh cửa của cửa hàng tiện lợi. Vừa vào, Lăng Vân đã dắt tay Kình Lạc đi khắp một vòng. Trái với hành động và lời nói có chút vô tâm của mình thì Lăng Vân lại ân cần trong việc quan tâm Kình Lạc muốn ăn gì. Dường như cô rất để tâm đến cảm nhận của cô bé, nhưng Kình Lạc lại có chút gì đó rụt rè khi được hỏi muốn ăn gì. Mỗi khi Lăng Vân chỉ vào một món gì đó và hỏi rằng cô bé có muốn ăn không thì bàn tay của Kình Lạc lại run lên. Đương nhiên, Lăng Vân cảm nhận được nỗi sợ ấy. Dù sao trước khi đồng ý nhận nuôi đứa trẻ này cô cũng biết về quá khứ không mấy tốt đẹp kia.

– Kình Lạc, con muốn ăn gì thì cứ nói. Dì sẽ không nghĩ con phiền phức đâu.

Kình Lạc không đáp lại bằng lời nói, cô chỉ gật đầu một cái xong lại tùy tiện chỉ vào một hộp mì sốt mè.

Lăng Vân không hài lòng lắm, nhưng cũng nhẹ nhàng cười với Kình Lạc. Song, cô chọn cho mình phần mì y hệt cô bé. Đến khi chọn nước uống cũng vậy, Kình Lạc còn chẳng chọn lựa đã lấy đại một hộp nước mận. Lại một lần nữa Lăng Vân chọn thứ thức uống giống cô bé. Mì đã được làm nóng và đã cho nước vào cốc đá, một lớn một nhỏ ngồi tại một bàn trong góc cửa hàng.

Hai người ăn mà chẳng nói với nhau câu nào. Lăng Vân muốn mở lời trước, nhưng lại sợ tổn thương cô bé. Kình Lạc thì sợ mình sẽ làm phiền người khác. Thế là một bữa ăn không một tiếng nói nào trôi qua.

Tuy là hai người xa lạ được kết nối với nhau gần đây nhưng Kình Lạc và Lăng Vân có những thói quen khá tương đồng nhau. Như sau khi ăn xong hộp mì họ cùng cầm cốc nước của mình ra về, mặc cho cả hai ly đều gần cạn sạch.

Lăng Vân dắt tay Kình Lạc đến quầy đồ ăn vặt. Cô lấy một gói kẹo sâm. Song, lại quay sang Kình Lạc.

– Con thích gì thì cứ lấy đi.

– Dì! – Kình Lạc nắm lấy cổ tay áo của Lăng Vân.

– Sao thế?

– Dì thật sự không cảm thấy con rất phiền phức sao?

– Con phạm phải lỗi gì rồi à?

Kình Lạc cúi đầu xuống, im lặng không nói gì. Lăng Vân lại nói tiếp.

– Nếu con chưa phạm phải lỗi gì thì sao con lại hỏi dì có cảm thấy con có phiền phức không.

– Vậy thì lúc con phạm lỗi dì sẽ cảm thấy con phiền đúng không?

Lăng Vân lặng người một chút. Cô nhận ra lời mình nói ra đã khiến đứa trẻ này hiểu lầm rồi. Dù sao cô cũng vụng về trong ăn nói nên không biết cách chữa cháy ngay được.

Cô chỉ biết nắm lấy tay của Kình Lạc, lấy trên trên kệ một gói kẹo ngọt vị đào đưa cho cô bé.  n cần nói.

– Con người nếu không phạm lỗi sẽ là bất thường đấy. Dì không cảm thấy con phiền bởi con muốn một gói kẹo hay túi bánh nào đó đâu, người khác cũng thế. Sau này rồi con sẽ biết. – Nói xong cô liền dùng tay mình xoa đầu Kình Lạc.

Lăng Vân dắt tay Kình Lạc đi vài vòng trong cửa hàng tiện lợi. Cô bé cũng chủ động chọn vài món cho mình nhưng cũng là do Lăng Vân đề nghị.

Lên xe. Hai người chẳng nói giờ nhau câu nào. Lúc này, Lăng Vân mới chú ý đến đôi mắt ánh lên một nỗi buồn nào đó của Kình Lạc. Nhìn đứa trẻ này cô bất giác có lại một cảm giác thân thuộc của mình. Chỉ là nhất thời chưa nhớ ra…

– Dì à, sao dì lại nhận nuôi con thế?

– Hở…

– Ý con là tại sao dì lại nhận nuôi con mặc dù cha đã định đưa con vào cô nhi viện.

Lăng Vân biết khúc mắc trong lòng Kình Lạc này rất nhiều, nhưng giờ nói lí do thật sự cho cô bé này nghe liệu có quá sớm không?

Đương nhiên, Lăng Vân biết mình phải làm gì.

– Bởi dì cũng giống con.

– Hả? – Kình Lạc hơi ngạc nhiên bởi lời của Lăng Vân.

– Cứ xem như hai người chúng ta là những kẻ bị ruồng bỏ tìm thấy nhau đi.

– Sao dì lại nói mình bị ruồng bỏ chứ? Dì có gia đình, còn cả Kỷ Nhiên nữa…

– Con cũng có dì mà.

Nói xong, cả hai liền im lặng. Kình Lạc không biết quá nhiều về Lăng Vân. Nhưng Lăng Vân lại biết hết quá khứ của Kình Lạc. Cô cũng là người lớn, biết mình nên làm gì. Ít nhất, cô cũng không tàn độc như cha mẹ đứa trẻ này, không vô duyên vô cớ đổ hết tội lỗi lên một đứa trẻ chịu nhiều tổn thương như Kình Lạc.

– Đứa trẻ ngốc. – Dù đang lái xe nhưng Lăng Vân vẫn dùng tay của mình xoa đầu cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip