người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Con trước nay chưa từng hứng thú với chuyện kinh doanh của KV mà, vì sao lại đưa ra đề nghị muốn bố để lại cổ phần cho con? "

Bố Kim gõ gõ ngón tay trên mặt bàn nhìn cậu con trai thứ đang ngồi trước mặt mình vừa nói ra lời đề nghị khiến ông có chút bất ngờ. 

Trước nay đam mê lớn nhất của Taerae là đầu tư kinh doanh các hoạt động trong giới giải trí, những chuyện kinh doanh liên quan đến mảng nhà hàng khách sạn truyền thống của gia đình trước giờ ông chưa từng thấy Taerae tỏ ra hứng thú hay quan tâm. Giờ cậu con trai mà ông yêu thương nhất hỏi ông có thể chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà ông đang đứng tên ở KV cho anh hay không thật sự khiến ông có chút lo lắng, giữa hai anh em Taerae và Gyuvin đang có vấn đề gì sao?

" Giữa bọn con không có vấn đề gì đâu, thưa bố ! Chỉ là con thấy sau cuộc họp cổ đông thường niên cuối năm vừa rồi có vài cổ đông không tán thành cách hoạt động mở rộng đầu tư của Gyuvin khi mở rộng thị trường sang khu vực Đài Loan nên con nghĩ nếu bố chuyển phần cổ phần bố đang giữ cho con thay vì cho Gyuvin, con giữ 35% cổ phần sau này có thể hoàn toàn hỗ trợ cho vị trí của Gyuvin thêm vững chắc "

Bố Kim không phải chưa từng nghĩ đến trường hợp này, vì tập đoàn đi theo lề lối cha truyền con nối nên dĩ nhiên thời nào cũng có chuyện cổ đông không hài lòng cách làm việc của những người trong hội đồng quản trị, nếu ông chuyển hết cổ phần cho Gyuvin thì việc một mình Gyuvin nắm hơn nửa số cổ phần chắc chắn gây ra bất đồng nội bộ và việc bất mãn để cổ đông bán bán cổ phần cho người ngoài là điều tất yếu sẽ xảy ra, như vậy chỉ gây thêm rủi ro bất lợi. Điều Taerae nói là chuyện hoàn toàn hợp lí. 

" Bố sẽ suy nghĩ về đề nghị của con "

Taerae chào tạm biệt bố Kim xong thì lái xe đến hội chợ triển lãm, vì đang là giữa tuần vào giờ hành chính nên cũng không có đông khách lắm, Taerae không thích ra đường vào giờ này, cuộc sống của anh chỉ quanh quẩn giờ làm việc ở công ty, hết giờ không hẹn gặp đối tác thì về nhà, đều đặn mỗi ngày đều như thế. Còn hôm nay không như thế là vì anh có hẹn

" Anh ơi ở đây ạ "

Yujin vẫy vẫy tay gọi Taerae khi đang đứng ở quầy bán đồ gốm, Taerae nở nụ cười tiến về phía cậu em đang hào hứng xem cậu muốn giới thiệu cho anh món gì mà cậu tìm được

" Anh khá rõ về đồ gốm nên em muốn nhờ anh chọn giúp em một bình hoa tặng bạn đấy ạ "

Yujin chỉ vào hàng đồ gốm mà cậu ưng ý nhất trong khu chợ, nhưng mắt lại đang dán vào mấy sợi dây chuyền được treo trên giá. Taerae nhìn qua mấy bình hoa Yujin đã chọn chọn cái anh thấy có chất lượng tốt nhất ra hiệu cho người bán gói hàng lại, sau đó quay ra hỏi Yujin

" Em muốn mua dây chuyền có mặt gốm sứ à? "

Yujin liền gật đầu, xong lại tặc lưỡi vẻ tiếc rẻ

" Sợi này đẹp quá nhưng mà chỉ có mỗi một sợi, Gyuvinie cũng không thích đeo mấy thứ này "

" Em muốn mua một đôi ấy hả? "

" Vâng ạ "

" Mỗi mẫu thế này chúng tôi chỉ có duy nhất một sợi thôi thưa quý khách "

Cô bán hàng cười giải thích, Yujin ngắm một lúc lại lắc đầu, thôi vậy, cậu cũng không hay đeo loại dây chuyền kiểu này, vẫn là không nên mua. 

Taerae cùng Yujin đi bộ một vòng quanh chợ để xem có thể mua thêm gì không, Yujin cũng tranh thủ chụp thêm mấy tấm ảnh để về có ảnh viết bài cho blog của mình, đến cuối chợ thì thấy có một hàng bán kẹo chỉ hồng, mắt Yujin liền sáng rỡ

" Anh đi mua cho em, em tìm chỗ ngồi đi "

Taerae vừa nhìn liền hiểu ý, hồi bé mỗi lần đón Gyuvin và Yujin về từ trường mẫu giáo, cứ thấy có xe kẹo chỉ hồng Yujin liền chạy tới đòi ăn, mà mỗi lần ăn nhiều quá Yujin lại bị đau họng tắt tiếng, nhiều lần như vậy mẹ Kim cũng tìm ra nguyên nhân nên về sau Taerae được dặn dò cũng không chiều ý em nữa. Chỉ có thỉnh thoảng anh hay giấu mẹ Kim và mẹ Han mua cho Yujin một phần nho nhỏ, mỗi lần như thế Yujin hồi sáu tuổi lại thơm má anh Taerae một cái cảm ơn, mặc kệ Gyuvin đi bên cạnh lèm bèm giậm chân không cho Yujin ăn đòi về mách mẹ.

" Anh không ăn ạ ? "

Yujin chìa một phần ra trước mặt Taerae, anh lắc đầu, sáu phần này đều là mua cho Yujin

" Lâu lắm em mới thấy một chỗ bán kẹo chỉ hồng hương vị như hồi bé thế này. Hồi bé mỗi lần ăn chỉ được ăn có một phần, giờ có thể ăn thỏa thích thì lại không có ai bán nữa "

" Vậy em muốn mua thêm về để tủ ăn không? Anh ra mua thêm nhé? "

Yujin liền xua tay

" Thôi ạ, sáu phần này thôi là em thỏa cơn thèm lắm rồi "

" Hồi bé ăn một phần thôi đã đau họng rồi, giờ ăn sáu phần này có ổn không? "

" Không sao đâu anh, cùng lắm thì em tắt tiếng thôi "

" Gyuvin mà biết em ăn những sáu phần lại la ầm ĩ cho mà em "

" Anh không nói là được "

Yujin vừa ăn vừa toe toét cười nói, trong lòng Taerae có chút rung động, rất muốn giơ tay lên xoa đầu Yujin như hồi bé, nhưng giờ thì anh không thể làm thế, vì Yujin đã là em dâu của anh rồi, em dâu nhỉ, cũng không hẳn là em dâu. 

Taerae tự cười buồn rồi lắc đầu trước suy nghĩ của mình, nhân lúc Yujin vẫn đang tập trung ăn uống ngắm cảnh, anh quay trở lại gian hàng bán gốm, chọn đúng sợi dây chuyền mà Yujin thích ban nãy, trả tiền nhờ chủ tiệm cho vào chiếc hộp xinh xắn một chút gói thành hộp quà giúp anh.

Gyuvin về nhà thấy Yujin đã ngủ quên trên giường từ lúc nào, nhìn đồng hồ mới bảy giờ rưỡi tối, hôm nay cậu ra ngoài mệt lắm sao lại ngủ quên như vậy? Tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại đang nhắn tin với ai đó dang dở màn hình vẫn còn sáng. Gyuvin nhẹ nhàng đặt túi lên bàn thì thấy chiếc hộp quà màu xanh nhạt đặt trên bàn trang điểm, anh tò mò mở ra xem thì là sợi dây chuyền mặt bằng gốm sứ, hôm nay hình như Yujin nói là đi hội chợ triển lãm, chắc cái này được mua ở đấy. 

Gyuvin cúi người hôn lên trán Yujin thì cậu giật mình tỉnh giấc, vòng tay qua ôm cổ anh làm nũng vì ngái ngủ

" Hôm nay em mệt lắm à? Mới bảy giờ tối đã ngủ rồi? "

" Chắc do hôm nay em đi bộ hơi nhiều "

" Thế đợi anh chút, tắm xong pha thảo mộc cho em ngâm chân nhé? "

" Dạ "

Gyuvin vào phòng tắm rồi, bên này Yujin xuống nhà tranh thủ thủ tiêu mấy miếng kẹo chỉ hồng để trong tủ lạnh mà lúc chiều ăn không hết, cổ họng từ lúc cậu ngủ dậy có hơi gắt kèm triệu chứng nóng rồi, chắc không đến nổi ngày mai tắt tiếng đâu nhỉ?

Gyuvin đột ngột rời khỏi môi của Yujin có chút nghi hoặc nhìn người kia đang trưng vẻ hụt hẫng không hiểu gì. Vị ngọt này trên môi Yujin có chút quen thuộc mà Gyuvin ngẫm mãi không nhớ ra mình từng thử ở đâu hoặc có ở món đồ ngọt nào

" Gyuvinie? "

" Em vừa ăn kẹo gì à? "

" S-sao thế ạ? "

Yujin hơi bối rối hỏi lại

" Môi của em vẫn còn vị ngọt lắm, nhưng mà cái vị này quen thế nhỉ? Em ăn kẹo gì đấy? "

" Dạ? Thì... ờ... kẹo chỉ hồng "

Mặt Gyuvin nghe xong liền giãn ra, à lên một tiếng, bảo sao vị ngọt trên môi Yujin lại quen thế kia

" Ăn ít thôi đấy nhé không mai lại đau họng tắt tiếng như hồi bé "

Gyuvin xoa đầu Yujin dịu dàng nói xong lại quay lại đọc tiếp cuốn sách đang dang dở ban nãy, không hôn nữa để cậu nằm trong lòng anh nghịch điện thoại chơi game. Yujin mấy lần nén cơn ho, cậu nằm trên giường, máy lạnh lắp phía đối diện hơi lạnh phả thẳng vào, cứ làm cơn ho kéo đến liên tục, cuối cùng Yujin chịu không nổi ho khụ khụ mấy tiếng, nhỏ giọng giật giật áo Gyuvin

" Anh ơi "

" Ơi anh nghe "

" Hình như cổ họng em nó bắt đầu đau rồi ạ "

Hôm nay Jiwoong bắt đầu chuyến công tác dài ngày ở Jeju nên Matthew chỉ ở nhà một mình, cậu dậy từ sáng sớm dọn dẹp lại nhà cửa, định bụng xong việc nhà sẽ ra nghĩa trang thăm mộ em gái. 

Đã mấy tháng  từ khi anh sang Canada rồi quay về Seoul mà chưa đến thăm mộ em gái, cuộc sống của Matthew mấy tháng qua chỉ quẩn quanh với Jiwoong, hiện tại cậu cũng không có công việc nào ngoài việc ở nhà làm nội trợ. Với Seok Matthew khoảng thời gian này cậu ăn ở đều là có Kim Jiwoong lo, chỉ hưởng thụ cuộc sống thôi không nghĩ đến mối lo cơm áo gạo tiền, Kim Jiwoong thật sự rất yêu thương cậu, chỉ cần là thứ cậu muốn, thứ cậu nhìn với ánh mắt yêu thích anh đều không cần cậu mở miệng sẽ mua cho cậu không thiếu thứ gì. 

Nếu nói tấm lòng chân thành của Kim Jiwoong không làm cho Seok Matthew rung động thì chính là nói dối, cậu thừa nhận cậu có cảm động vì những gì anh làm cho mình, nhưng điều đáng tiếc anh lại là anh trai của Kim Gyuvin, mỗi lần cảm thấy bản thân rung động Matthew lại nhắc bản thân mình phải nhớ người này là anh trai của người đã hại chết em gái mình. 

Matthew lấy trong ngăn tủ hóa cá nhân ra một cuốn sổ đã xỉn màu, loại sổ rẻ tiền kẻ ô đơn giản bọc ngoài một bìa da màu hồng ban đầu sau nhiều năm giờ đã chuyển thành xám, đây là cuốn sổ tay mà học sinh cấp ba cách đây gần chục năm hay dùng, bên ngoài có gắn một cái nametag bằng vải được thêu đề ba chữ Lee Wooyeon.

Đúng vậy, đây là cuốn nhật kí cuối cùng của em gái Matthew viết trước khi qua đời. Tên của con bé sau khi được bố mẹ nuôi nhận về, gọi là Lee Wooyeon.

Trước cái tên Seok Matthew rời Hàn Quốc theo bố mẹ nuôi sang Canada, tên của cậu khi đăng kí vào cô nhi viện là Seok Woohyun, cậu bị bố mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện năm lên bảy, cậu không bị bỏ rơi một mình mà tay còn đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô em gái Seok Jihyun vừa tròn năm tuổi đang khóc ầm ĩ đòi mẹ

Matthew từ giây phút đó không còn cố gắng nhớ gương mặt của bố mẹ thân sinh đã bỏ rơi mình nữa, người thân duy nhất của cậu trên cõi đời này chính là em gái. 

Hai anh em sống ở cô nhi viện gần ba năm thì có hai gia đình cùng một lúc muốn nhận nuôi hai anh em, để không phải sống trong cảnh bữa đói bữa no, một đám trẻ chui rúc trên một chiếc phản cả lúc nhúc co ro nằm cùng nhau nữa, để có một tương lai tốt hơn, Matthew gật đầu đồng ý trở thành con nuôi của một gia đình Hàn kiểu vừa từ Canada trở về, sau đó ra nước ngoài định cư. Còn em gái anh Jihyun cũng được nhận nuôi bởi một gia đình nhà giáo hiếm muộn. 

Đêm trước khi rời khỏi cô nhi viện, Matthew và em gái đã hứa với nhau mỗi năm đều sẽ giữ liên hệ bằng việc trao đổi nhật kí, mỗi cuốn nhật kí sẽ ghi lại 365 ngày của người kia dưới dạng thư, đến dịp giáng sinh sẽ xin bố mẹ nuôi gửi cho người còn lại để theo dõi cuộc sống của đối phương. Hồi đấy điều kiện khó khăn lắm, sẽ rất khó để trao đổi thư từ thường xuyên nên đây là cách duy nhất để có thể giữ liên lạc giữa hai anh em. 

Matthew đã đọc quyển nhật kí này đến sắp thuộc lòng từng câu từng chữ trong đấy rồi, nhưng mỗi lần nhớ em gái anh lại mang ra đọc, nhìn những nét chữ ngay ngắn chỉnh chu của em gái khiến anh thấy an ủi được đôi phần, giống như cô em gái bé nhỏ của anh vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. 

Seoul, ngày 04 tháng 09 năm 2015

Anh hai, dạo gần đây em có thích một người, người ấy tên là Kim Gyuvin, là bạn học cùng lớp cấp ba với em. Em biết có hơi đột ngột để nói với anh thế này, vì trong suốt khoảng thời gian qua em chẳng kể gì với anh về cậu ấy, hay những rung động của em dành cho cậu ấy, nhưng thật ra em và cậu ấy là bạn cùng lớp đã hai năm rồi. 

Anh chắc không còn nhớ câu chuyện người đã giúp em trả tiền xe buýt vào ngày đầu tiên học em vào lớp 10 đâu nhỉ? Cái hôm em quên mang ví tiền theo và trèo lên xe buýt rồi ngại ngùng đang đứng không biết phải giải quyết thế nào vì không có tiền ấy. Em nhớ mãi hình ảnh người con trai mặc chiếc áo hoodie đen trùm đầu, mang khẩu trang màu đen nốt, cậu ấy đi rất nhanh đến trả tiền vào thùng thu phí trên xe giúp em sau đó xuống ở trạm kế tiếp, em cứ tưởng đấy là nam sinh trường khác cho đến buổi học cuối cùng năm lớp 11, em thấy cậu bạn tên Gyuvin mặc đúng chiếc áo hoodie đen đó, bóng dáng quen thuộc đó trùm áo hoodie đi từ sân trường về lớp khiến em ngỡ ngàng. Hóa ra người giúp em lâu nay lại là bạn cùng lớp mà em ít tiếp xúc Kim Gyuvin.

Anh biết không, giây phút đó tim em trật mất một nhịp, em lại buồn vì nghĩ là mình chẳng có cơ hội đâu, Kim Gyuvin cậu ấy là đội trưởng đội bóng rổ ở trường em, là bạch mã hoàng tử trong mơ của rất nhiều nữ sinh trong trường. Em không biết mình có cơ hội không nữa, hình như cậu ấy vẫn còn độc thân, không biết cậu ấy còn nhớ em không nhỉ, cô bạn cùng lớp được cậu ấy hào phóng trả giúp tiền xe buýt ngày đầu nhập học đây. 

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip