người ẩn danh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay Yujin đi học cùng Gyuvin, nhưng vừa bước vào cổng trường đã thấy mọi người nhìn vào cả hai thì thầm bàn tán chuyện gì đó, ánh mắt của bọn họ rõ ràng là đang hướng về Gyuvin nhưng Yujin lại là người cảm thấy khó chịu.

Yujin cực kì nhạy cảm với cái nhìn của người khác, trong ánh nhìn của một người hướng về phía mình có rất nhiều cảm xúc yêu ghét lẫn lộn mà chỉ cần chạm phải bản thân liền có thể cảm nhận được. Nên ở trường, chuyện Yujin ghét nhất và không bao giờ muốn dây vào chính là bị người khác soi mói, đem ra là chủ đề trò chuyện phán xét.

Ghét của nào trời trao của đó, người yêu của Han Yujin lại là nam sinh nổi bật nhất ở trường cấp ba Kim Gyuvin. Có lẽ vì cậu cùng anh trưởng thành, ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy cho nên những điểm ưu tú của anh khiến người khác bị thu hút , ở trong mắt cậu đều là bình thường không có gì đặc biệt. Nên tự dưng nghe người ngoài khen anh cái này hấp dẫn cái kia thích thế Yujin ban đầu còn không hiểu là vì sao. Từ trước khi yêu nhau cậu đã không thích chuyện anh bị đem ra bàn tán, sau này yêu rồi lại càng không thích hơn. 

Người yêu của Han Yujin cậu ai cho người ngoài có cái quyền bàn ra tán vào? 

Nhưng số lượng người bàn tán đông như vậy, là cả trường chứ không phải một hai cá nhân, Yujin từ khi yêu đương với Gyuvin ít nhiều cũng có áp lực riêng, cũng phải phấn đấu rất nhiều thứ sao cho tương xứng với anh dù mối quan hệ này chưa từng được công khai. Luận học lực đôi bên có thể ngang hàng nhau, nhưng luận về năng khiếu hay vẻ ngoài có thể thu hút người khác Yujin thấy không tự tin lắm. 

Gyuvin có vẻ ngoài chính là chàng trai thanh xuân vườn trường trong mơ của rất nhiều người, đẹp trai, nam tính vừa đủ chứ không mạnh mẽ quá không cứng rắn quá, lễ phép với thầy cô lịch sự với bạn bè, năng khiếu ngoài giỏi thể thao còn giỏi hội họa. Yujin nhìn lại mình trong gương, đẹp thì cậu cũng đẹp đấy nhưng mà cái nét của bản thân lại hơi trẻ con, cho người khác cảm giác muốn được bảo vệ chở che hơn là theo đuổi, cậu đi bên cạnh anh trông không khác nào em bé, Ricky hay Gunwook đi bên cạnh Gyuvin mới gọi là có sức cạnh tranh. Điều Yujin tự tin nhất chính là cái cậu đang làm, trở thành giọng đọc chính cho chương trình phát thanh trường học. Nhờ vào vị trí này mà cậu dần có được sự yêu mến của nhiều người hơn, cũng được chú ý hơn như một cá thể riêng biệt chứ không phải gắn mác "bạn thân của Kim Gyuvin" nữa. 

" Thế mày vẫn chưa biết chuyện gì à? "

Gunwook đẩy phần ăn sáng vừa đi lấy cho Yujin, lại quay sang nhìn Gyuvin, có vẻ người yêu của bạn thân biết rồi, chỉ có bạn thân là chưa biết chuyện gì thôi. 

Han Yujin nghe bạn thân hỏi xong thì lắc đầu

" Chuyện gì mới được? "

" Trên diễn đàn trường đang có bài viết ẩn danh, đại ý là Kim Gyuvin có người yêu rồi, hôm qua còn cùng người yêu đi hẹn hò ở rạp chiếu phim nữa"

Yujin nghe xong chột dạ quay sang nhìn Gyuvin, anh vẫn bình tĩnh ăn phần xôi gà như không có chuyện gì xảy ra

" Bạn biết chuyện rồi? "

" Ừ, anh biết rồi "

" Thế sao bạn không nói với em? "

" Anh thấy chuyện cũng chả có gì, chỉ là một bài ẩn danh thôi em không cần phải lo lắng quá, mọi người ồn ào vài hôm rồi lại thôi ấy mà "

" Tao thấy lần này không đơn giản vậy đâu, dù người viết có đúng một dòng nhưng mà rõ ràng còn có cả thông tin suất chiếu với địa chỉ rạp cụ thể, không ai viết bài ẩn danh đưa tin không đúng mà lại đính kèm một tệp thông tin chính xác như vậy "

Ricky không đồng tình, cách nói đang nhắc khéo Gyuvin chuyện về tin nhắn ẩn danh hôm trước. Cách viết bài ẩn danh của người không biết gì đặt điều nói xấu nói tốt người khác với cách viết bài ẩn danh khi người viết đã biết chuyện gì đó hoặc nắm được yếu điểm của người khác là hoàn toàn khác nhau. Người viết bài ẩn danh hôm qua trên diễn đàn trường, tuy chỉ viết ngắn gọn nhưng mọi thông tin đều chính xác. Chứng tỏ người này biết được mối quan hệ của Kim Gyuvin và Han Yujin. Tệ hơn nữa có thể người này với người trước kia gửi tấm ảnh trong tin nhắn cho Gyuvin là cùng một người. Tình huống này bây giờ giống như Kim Gyuvin và Han Yujin đang bị theo dõi hơn là trò đùa công kích cho vui. 

" Thế phải làm sao? "

Yujin bồn chồn hỏi, không giấu được lo lắng hai tai bấu vào nhau đến đỏ ửng lên, ăn sáng gì chứ, không ăn nổi nữa

" Đừng lo lắng quá, bạn mau ăn đi, còn có anh ở đây "

" Nhưng mà nhỡ... "

" Cùng lắm thì bọn mình công khai thôi, bạn đỡ phải ghen linh tinh với người nọ người kia nữa "

Yujin không nói gì, Gyuvin xem đây như một câu trả lời đồng ý. Park Gunwook ngồi bên cạnh tiếp tục lướt đọc bình luận thì khựng lại, vỗ vỗ vai Yujin

" Ê ê ê có cái bình luận mới được chú ý nè "

Trên màn hình hiển thị bài viết đang có tỉ lệ tương tác liên tục thì xuất hiện một bình luận mới, nhìn vào nickname Yujin có thể đoán được đó là ai, người này chỉ để lại một bình luận nhưng lại cứu vãn được tình hình hiện tại đang rối như tơ vò trong lòng Yujin

w.yeon_lee: Bạn viết bài ẩn danh này đã đưa sai thông tin để dắt mũi mọi người rồi nhỉ? Hôm qua mình cũng xem suất Y ở rạp X có gặp KGV nhưng người đi cùng cậu ấy là bạn thân HYJ mà, người yêu ở đâu ra nhỉ? 

Wooyeon còn đính kèm vé xem phim của mình trong bình luận, lập tức nhận được mấy lượt tương tác của người qua đường hóng chuyện, một cái bình luận có cả suất chiếu vị trí như vậy đúng là đáng tin cậy hơn hẳn một bài nói cụ thể nhưng không có bằng chứng. Cả trường ai cũng biết Han Yujin là bạn thân của Kim Gyuvin rồi, nếu có người bắt gặp còn đi chung rạp chung khung giờ thế này làm sao là giả được, thế cái người viết bài kia là vu khống à? 

Đám đông học sinh lại bắt đầu xôn xao đưa ra giả thuyết, có người tin có người không, có người lại lập luận là mượn bạn thân che mắt thiên hạ thôi chứ trong rạp chắc chắn ngồi cùng người yêu để bạn thân sang một bên. 

Gyuvin mua thêm một phần đồ uống, đặt lên bàn Wooyeon thay lời cảm ơn

Chuyện ồn ào cứ vậy trôi qua được một tuần thì lắng xuống, Yujin dạo này cũng không nghe ai bàn tán gì chuyện hôm trước trên diễn đàn trường nữa, hoặc là họ vẫn bàn tán nhưng không còn hướng ánh mắt về Gyuvin như tâm điểm. 

Nhưng mà dạo gần đây Yujin thấy Gyuvin hơi lạ, anh cứ bảo anh bận suốt. Hôm nay bận tập bóng rổ, ngày mai bận việc ở câu lạc bộ hội họa, ngày kia lại có việc gia đình không thể nào đi ăn cùng Yujin, hai tuần rồi cả hai không có một buổi hẹn hò nào, hôm nay Yujin chủ động hỏi anh có đi ăn cùng được không thì anh lại báo anh có việc bận không đi được, một lí do không thể qua loa hơn. 

Yujin không buồn hỏi nữa, nhấn nút chặn không muốn nhận tin nhắn từ Gyuvin xem anh có xoắn lên mà giải thích không. Kết quả đợi từ lúc vào học đến lúc hết giờ thể dục buổi chiều, Yujin không thấy bóng dáng Gyuvin đâu. Cậu cố tình đi qua sân tập bóng rổ xem anh có ở đó không thì chỉ thấy có mỗi Ricky cùng đồng đội ở đấy.

" Ricky à, Gyuvin đi đâu rồi hả? "

" Ủa, không phải Gyuvin bảo về sớm hôm nay có hẹn với cậu sao? "

Ricky nhìn Yujin vẻ ngạc nhiên, sao giờ này Yujin còn ở đây vậy? Gần một tiếng trước Gyuvin nói đi qua sân thể dục đợi Yujin cùng về hôm nay cả hai có hẹn đi ăn mà? Nhà hàng lẩu đó là chỗ quen của nhà Ricky, Gyuvin còn nhờ Ricky đặt bàn giúp nữa

" Cậu ấy còn nhờ tớ đặt bàn hộ ở nhà hàng lẩu mà sao nhầm lẫn được? "

Đúng là Yujin nói muốn ăn nhà hàng lẩu này, nhưng mà Gyuvin không phải đã từ chối rồi sao? Thế anh lại bảo đặt bàn đi ăn với cậu, mà anh còn về trước những một tiếng đồng hồ rồi? Thế anh là đang đi với ai mà phải nói dối bạn bè là đi với cậu kia chứ? Dạo gần đây Gyuvin cứ báo bận suốt không dành thời gian cho cậu,... không lẽ? 

Tim Yujin nhói lên một nhịp, chắc là không phải đâu, là do cậu nghĩ nhiều quá 

Yujin bỏ lại tiếng gọi phía sau của Ricky ra về, trong lòng nôn nao khó chịu, cậu muốn đi đến nhà hàng lẩu để xem Gyuvin đang ở đấy với ai nhưng lại không có đủ can đảm đi tới đó, bố Han hôm nay đến đón Yujin thấy sắc mặt con trai có vẻ không tốt lắm, vừa về đến nhà đã đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa không nói chuyện với ai

" Yujinie làm sao vậy anh? "

" Yêu đương vào cái tuổi này là đứa nào cũng ẩm ương vậy thôi, em đừng bận tâm quá "

Mẹ Han nghe xong lại càng không hiểu, yêu đương gì cơ?

" Em gọi hỏi Gyuvin hỏi xem thẳng bé đã ăn tối chưa? Bảo nó sang đây ăn tối đi "

" Vâng, để em gọi "

Gyuvin ngồi ở nhà hàng lẩu cả buổi chiều mà chả thấy ai, anh vẫn chưa gọi món gì, quyết định nhắn cho đối phương một tin nhưng cũng không nhận được phản hồi.

Cũng không phải lần đầu Gyuvin bị hẹn tới một địa điểm ngồi chờ đợi mòn mỏi mà không gặp được ai thế này, lẩm bẩm đếm đủ một tiếng đồng hồ thì anh quyết định bỏ về. Vừa định xác balo lên ra về thì nhận được tin nhắn của mẹ Han bảo sang nhà ăn cơm với Yujin. 

Sao tự dưng hôm nay bố mẹ Han lại gọi anh qua nhà ăn cơm vậy? Bình thường đều là Gyuvin tự sang chơi, không thì Yujin sẽ báo trước hôm nay Gyuvin sang ăn cơm, hiếm hoi lắm bố mẹ Han mới gọi sang ăn cơm nếu không phải dịp gì đặc biệt. 

" Han Yujin, con mau ra mở cửa đi "

Bố Han nhìn camera thấy là Gyuvin liền ngồi ở phòng khách gọi với lên tầng trên, mẹ Han định đi ra mở cửa thì bố Han lắc đầu cản lại

" Bố mở giúp con với ạ "

" Bố mẹ đang không rảnh tay "

Bố Han tiếp tục phẩy cuốn tạp chí đang đọc dang dở, Yujin cuối cùng cũng phải nén cơn bực dọc trong lòng đi xuống mở cửa, chắc là nhân viên giao hàng của siêu thị thôi chứ sáu giờ tối rồi còn ai đến nhà cậu vào giờ này nữa. 

Vừa mở cửa ra thấy Gyuvin cười tươi định đưa tay áp má cậu như mọi hôm, Yujin lùi lại nhìn người kia không có chút đón chào nào

" Tới đây chi? "

" Em làm sao đấy? Tự dưng nói chuyện trống không vậy? "

" Không thích à? Không thích thì đi về, không tiễn "

" Yujinie?! "

Gyuvin vẫn chưa hiểu người yêu làm sao lại giận rồi, chiều nay vẫn còn nhắn tin nói chuyện với nhau bình thường mà?

" Mở cửa thôi mà lâu vậy à? Không định ăn tối sao hai đứa? "

Bố Han bước ra cửa hỏi hai đứa trẻ đang đứng vùng vằng ở cổng, Yujin không trả lời Gyuvin mà đi vào luôn, bỏ anh lại tự biết đóng cửa rồi đi vào. 

" Gyuvin hôm nay tan học trễ vậy sao con? Còn chưa về nhà thay đồng phục nữa hả? "

Mẹ Han vừa thấy Gyuvin đã hỏi ngay, tan học phải hai tiếng rồi mà Gyuvin vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục, có lẽ là từ trường đi thẳng đến đây luôn chứ vẫn chưa về nhà. 

" Dạ, hôm nay con ở lại câu lạc bộ sinh hoạt nên về hơi trễ một tí "

Gyuvin cười xòa giải thích, vào nhà tự nhiên rửa tay như ở nhà mình

CỘC

Yujin đứng ở bếp ăn uống xong ly nước, nghe người kia trả lời mẹ mình liền đặt cái cốc nhựa xuống, lực hơi mạnh tay làm cái cốc kêu một tiếng rõ to như đang dằn mặt người kia

" Nói dối không biết ngượng mồm "

Yujin lẩm bẩm xong bỏ lại Gyuvin ở đó đi lên phòng, bố Han lắc đầu còn mẹ Han vội chữa cháy không khí đang căng thẳng giữa hai đứa nhỏ, dù bà cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc là ở trường lại giận hờn gì nhau rồi Yujin mới thái độ như thế. 

" Hầm canh này còn lâu đấy, con lên phòng Yujin tắm gội thay đồ rồi mặc đồ của Yujin đi cho thoải mái, tí xong mẹ gọi hai đứa xuống ăn cơm "

" Dạ vâng ạ "

Gyuvin nói xong thì đi lên tầng trên, Yujin không có khóa cửa nhưng vừa mở cửa đi vào đã chủ động khóa cửa lại. Yujin đang ngồi ở bàn học ném cho anh cái nhìn chán ghét tiếp tục chuẩn bị đống sách vở ra bàn để ăn cơm xong có thể làm bài tập

" Anh lại làm sai gì à? "

Gyuvin đi đến bên cạnh người kia dịu giọng hỏi

" Anh làm sai cái gì thì anh tự biết, giờ thì tránh xa em ra "

" Yujinie, em không nói thì làm sao anh biết được anh sai ở đâu để em giận như vậy? "

Yujin vẫn quyết không trả lời

" Em giận anh vì hôm nay không đi ăn với em à? Anh đã nói rồi mà, hôm nay anh bận lắm không đi với em được "

" Dạo này anh bận cái gì? Bận cái gì mà đến nỗi không có thời gian đi ra ngoài hẹn hò với em? "

" Câu lạc bộ hội họa của trường sắp mở triển lãm lần đầu tiên em biết mà, anh bận chuẩn bị rồi cả tập luyện bóng rổ để đi thi đấu giải thành phố nữa cho nên mới khất hẹn với em mãi "

" Thế chiều nay anh cũng bận tập luyện với đội bóng rổ à? "

" Đúng vậy "

" Đến cuối cùng anh vẫn chọn nói dối em nhỉ? "

Gyuvin dứt khoát trả lời, sự dứt khoát này như con dao cứa vào tim Yujin vậy, cậu nghe xong thì thất vọng cười đáp, anh đến cuối cùng vẫn là nói dối

" Em ghét nhất là người em yêu thương tin tưởng lại nói dối em, em cho anh cơ hội thành thật rồi, là anh không thành thật "

Yujin hít một hơi sâu

" Ban nãy anh nói với mẹ em là anh bận sinh hoạt câu lạc bộ, bây giờ lại nói anh bận tập luyện, anh bận rộn như vậy còn phải dành thời gian quan tâm em nữa, hay là tụi mình chia tay nhé cho anh có nhiều thời gian hơn? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip