màu xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yujin tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong lòng Gyuvin, tay anh còn đang để cho cậu gối đầu, đêm hôm qua dự tiệc đóng máy có vẻ cậu đã hơi quá chén. Bây giờ làm sao về được nhà, tại sao nằm trong lòng Kim Gyuvin, Han Yujin cái gì cũng không nhớ.

Tối hôm qua Yujin được mời đến tiệc đóng máy cho bộ phim điện ảnh cậu vào vai nam thứ, bộ phim này được nằm trong hạng mục những bộ phim đang được mong chờ ra mắt tại liên hoan phim ở Đức nên đánh giá bước đầu về truyền thông xem như đã thắng đậm, buổi tiệc đóng máy cũng diễn ra sôi nổi và hoành tráng hơn so với dự kiến ban đầu.

Yujin rất hiếm khi dùng đồ có cồn, tửu lượng cậu không cao mà bản thân cũng không thích uống những thứ không tốt cho sức khỏe nên dù đã từ chối khá nhiều, nhưng kết quả vẫn là say đến mơ hồ. Hôm qua Yujin đi cùng Matthew nên cậu chắc nhẩm là anh Matthew gọi Gyuvin đến đón mình về. Yujin cũng không nhớ đến ly thứ mấy thì cậu không còn biết trời đất gì nữa

Mãi bận suy nghĩ, Yujin không hề để ý thấy người kia đã mở mắt nhìn cậu say đắm một lúc lâu rồi

" Em không ngủ thêm à "

" Ui "

Yujin nghe Gyuvin thì giật mình toan ngồi dậy đã bị anh kéo lại, vòng tay qua eo ôm chặt hơn

" Đêm qua em cái gì cũng không ngại, bây giờ lại muốn bỏ trốn? "

" Đ-đêm..đêm qua gì chứ? Đêm qua em làm gì? "

Yujin giật mình nhìn lại quần áo trên người, cậu đang mặc bộ đồ ngủ của mình mà

" Không nhớ gì thật sao? "

Han Yujin trưng ra vẻ mặt ngượng đến đỏ cả hai bên tai, run run nhìn Gyuvin điệu bộ sợ sệt, anh cố nén tiếng cười lại, nhoài người tới hạ giọng

" Tối hôm qua em thật sự rất quá đáng đó "

Mặt Yujin đỏ như gất ngượng đến cứng cả người không dám thở, Gyuvin ghé sát tai thì thầm

" Em nôn lên người em đã đành, còn nôn luôn lên người anh, sau đó chạy vào ôm bồn vệ sinh vừa nôn vừa khóc xong lăn ra nói nhảm, anh phải chăm em cả đêm còn phải dọn tàn dư của em nữa thật sự vất vả lắm "

Kim Gyuvin nói xong cười một tràng lớn chọc Han Yujin, Yujin liền thẹn quá hóa giận đạp người kia đang nằm sát mép giường té hẳn xuống giường rồi vùng chăn chạy ra ngoài. Gyuvin nhìn xong nói với ra

" Nhớ làm phần ăn sáng trả công cho anh nữa nhé "

Khác với khung cảnh vui vẻ bên căn hộ của đôi vợ chồng trẻ, trong phòng khách sạn tại nơi diễn ra buổi tiệc tối qua, bầu không khí sáng sớm vô cùng u ám, ngoài trời lại đang mưa to khiến lòng người vốn đang bối rối lại trở nên ảm đạm hơn.

Matthew kiểm tra lại lần nữa chắc chắn mình không quên gì rồi mới khoác áo vào định rời đi. Nhưng Kim Jiwoong nhanh tay hơn, một tay dập điếu thuốc lá đang hút dở một tay kéo Matthew ở lại nói chuyện

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "

" Anh không cần nói mấy lời dư thừa này đâu, tôi đâu có nói cần anh chịu trách nhiệm "

" Nhưng mà ... "

" Đêm qua là đôi bên đều tự nguyện, giờ thì quên nó đi "

Matthew nói xong dứt khoát rời đi, không để Jiwoong kịp nói thêm lời nào, có đồng ý hay không. Kim Jiwoong ngả người ra ghế thở dài đưa tay dây dây trán, chính anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tối qua anh có hơi quá chén, sau đó anh chỉ nhớ mình gặp em dâu và Matthew trong buổi tiệc, sau đó nữa... hình như là anh và người kia say quá cùng đưa nhau lên phòng.

Sáng ra thấy người kia nằm bên cạnh, anh cố gắng nhớ lại cũng không nhớ được gì, kí ức một đoạn tối qua cứ nhòe đi không rõ ràng, sáng ra nhìn tình trạng cả hai không có gì ngoài mảnh chăn, một người ba mươi một ngươi hai bảy, không cần hỏi nhau những câu dư thừa cũng đủ biết giữa cả hai đã xảy ra những chuyện gì.

Matthew tỉnh dậy có vẻ bình tĩnh hơn anh nhiều, cậu chỉ lặng lẽ đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân mặc lại quần áo, đôi co với anh vài câu rồi ra về, không hề đòi hỏi gì chuyện anh phải chịu trách nhiệm. Suy nghĩ ban đầu bản thân bị lừa của Jiwoong liền chuyển thành cảm giác có lỗi. 

Về đến nhà Jiwoong lại bị mẹ Kim lôi sang nhà của vợ chồng em trai để dùng cơm, còn có cả Taerae. Hôm nay mẹ Kim đề nghị cả gia đình đến tổ ấm của Gyuvin dùng cơm.

" Mẹ anh, anh Jiwoong với cả anh Taerae thích ăn món nào nhỉ? "

Yujin cùng Gyuvin đi siêu thị, những thứ linh tinh cậu đã mua xong cả rồi, chỉ có món chính chưa biết sẽ nấu gì thôi

" Em cứ nấu món nào mà em nấu ngon nhất thôi "

" Em nấu món nào chả ngon "

" Tự tin vậy sao? Ngày xưa úp bát mì còn để anh úp "

" Sau khi chia tay anh, cái gì em cũng học để có thể tự làm, sau đó đột nhiên phát hiện ra mình rất có năng khiếu nấu ăn"

Yujin vừa lựa thực phẩm vừa nói trong vô thức khiến Gyuvin nghe xong có chút buồn, đúng là ở thời điểm đó, chia tay Kim Gyuvin anh xong Han Yujin cậu tốt lên không ít, những chuyện ngày trước phụ thuộc vào anh sau này đều học cách tự lập làm một mình. Đó chắc là bước ngoặc lớn nhất trong hành trình trưởng thành của Han Yujin.

" Mẹ thì chắc thích ăn samgyetang, anh Jiwoong thì mê nakji bokkeum, thế anh Taerae thích gì nhỉ? Em không nhớ luôn í "

" Miễn là em nấu món gì anh ấy chả thích "

Gyuvin nghe Yujin nhắc tới Taerae thì làu bàu khó chịu

" Anh mới nói gì đấy? "

Yujin quay ngoắc lại hỏi, Gyuvin chỉ cười trừ bảo không có gì

" Thế em làm mandu kimchi đi "

Yujin đưa tay định lấy miếng đậu hủ thì có người đã nhanh tay hơn, vừa quay lại nhìn đã thấy là gương mặt quen thuộc của trợ lí - Seok Matthew

" Ơ, anh Matthew ?! "

" Ủa? Hai đứa hôm nay đi siêu thị xa vậy? "

Matthew cũng ngạc nhiên khi thấy cậu em trai đi siêu thị ở chỗ gần nhà mình, dù sao thì từ khu nhà của Gyuvin sang đây cũng khá xa, bên đó còn tập trung nhiều trung tâm siêu thị lớn nhỏ, sao hôm nay hai đứa phải sang tít bên này đi chợ nấu cơm vậy?

Gyuvin gật đầu chào sau đó quay lại bấm điện thoại tiếp nhường không gian cho hai người thoải mái nói chuyện. Yujin nói hôm nay có mẹ chồng và các anh chồng đến ăn cơm nên làm nhiều món một chút, siêu thị bên này giá cả và có đồ ăn tươi hơn. Matthew gật gù khen Yujin ra dáng nội trợ quá, đã biết tính toán lựa chọn đồ tươi ngon nấu ăn.

Yujin nhìn bộ dạng của Matthew có chút rũ rượi, mà hình như còn mặc nguyên bộ đồ tối qua chưa thay ra nên quan tâm hỏi

" Anh tối qua đến giờ vẫn chưa về nhà ạ? "

Matthew có hơi ngại ngùng gãi đầu tìm cớ nghe hợp lí bảo hôm qua say quá nên ngủ lại khách sạn, Gyuvin nghe hỏi vậy cũng ngẩn lên nhìn, đúng là bộ quần áo tối hôm qua khi Matthew gọi anh đến đón Yujin, nhưng hôm qua Matthew còn tỉnh táo lắm mà. Matthew là trợ lí thì lẽ ra khi diễn viên về rồi anh ta cũng nên đón xe về nhà chứ ở lại đấy làm gì nhỉ?

Ánh nhìn của Gyuvin dừng lại ở một bên cổ của Matthew, vẫn còn dấu hôn ở trên đó. Matthew thấy Gyuvin đang nhìn mình dò xét liền đưa tay lên cổ xoa xoa che lại vết hôn tiếp tục nói chuyện với Yujin, sau đó thì ai về nhà nấy.

Taerae và Jiwoong mỗi người giúp Yujin một tay chuẩn bị cơm tối, Gyuvin dắt mẹ Kim đi tham quan một vòng căn nhà sau khi kết hôn để mẹ Kim quan sát cuộc sống của gia đình con trai út thế nào. 

Phòng ngủ của đôi trẻ vừa mở cửa bước vào đã thấy khung ảnh cưới treo ngay đầu giường cỡ lớn, lấy tông màu pastel nên nhìn vừa ấm áp vừa sang trọng, Gyuvin nói cách bày trí này là theo sở thích của Yujin, mẹ Kim gật gù đúng là con dâu có thẩm mỹ rất cao, cũng rất ngăn nắp, bước vào phòng đã có mùi gỗ xông tinh dầu thoang thoảng, mẹ Kim nhìn một lượt rồi dừng lại ở bàn trang điểm, dường như phát hiện ra chuyện gì đó nhưng vẫn không tỏ thái độ ra mặt tiếp tục nghe con trai thao thao bất tuyệt khen vợ.

" Úi "

Yujin bất cẩn cắt vào tay dau điếng giật mình rụt tay về, máu bắt đầu chảy ra từ đầu ngón tay, còn chưa kịp định hình lại Taerae đã vội vàng đi đến cầm tay Yujin ân cần hỏi

" Em có làm sao không? "

Vết cắt không sâu vào tay nhưng lại trúng vào chỗ dễ chảy máu, máu cứ vậy chảy ra liên tục khiến Yujin hơi xanh mặt, Taerae biết Yujin sợ máu liền không suy nghĩ gì như thói quen đưa tay cậu lên miệng hồi bé giữa cả hai giúp Yujin cầm máu.

Hồi bé mỗi lần sang nhà chơi mà bị thương chảy máu dù chỉ là vết xước nhỏ thôi, người đầu tiên Yujin chạy đi tìm để được dỗ chính là Taerae. Trẻ con ấy mà, ai thương nó thì nó sẽ quấn lấy, sẽ nhớ đến đầu tiên.

" Không sao rồi, em để băng cá nhân ở đâu? "

Taerae ngẩn lên nhìn Yujin ân cần hỏi, Yujin liền rụt tay về có vẻ hơi ngại

" E-Em tự làm được rồi ạ "

Kim Gyuvin đứng ở cầu thang chứng kiến cảnh vừa rồi, từ thăm thẳm lãng quên, cơn bão đã qua trong lòng ngày nào đột nhiên kéo về một màu trời xám xịt, tay xoay xoay chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út, nén một tiếng thở đầy mùi dấm chua chát.

Bữa cơm gia đình hôm đó diễn ra ngoài mặt vô cùng ấm cúng, nhưng tự trong lòng mỗi người trên bàn ăn đều có những vấn đề của riêng mình. Mỗi lần Taerae gắp cho Yujin một món gì đó, hay chỉ cần nhìn cả hai chạm mắt nhau trong lòng Gyuvin đều cảm thấy khó chịu, nhưng anh cũng chỉ có thể giữ sự khó chịu ở trong lòng cho đến khi bữa ăn kết thúc.

Jiwoong giúp Yujin dọn dẹp rửa bát, cố gắng hỏi han những chuyện liên quan đến Matthew như hoàn cảnh sống thế nào, gia đình ra sao, tại sao lại trở thành trợ lí của Yujin, tính cách của người tên Seok Matthew đó Yujin cảm thấy thế nào.

" Anh muốn biết rõ như vậy sao không trực tiếp hỏi người ta? "

Gyuvin khoanh tay đứng dựa một bên tủ lạnh hỏi Jiwoong sau khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của anh trai, giọng đầy hàm ý trêu chọc

" Đúng đó anh, anh theo đuổi anh ấy cũng đủ lâu rồi mà "

Yujin bổ sung thêm

" Vào mà giúp vợ em này, đừng chỉ biết ăn xong rồi lên ngồi chơi trước mà để thằng bé dọn hết "

" Cậu cả nhà mình giỏi nhất là đánh trống lãng đấy mẹ ơi ! "

Gyuvin cố tình nói lớn với ra phòng khách với mẹ, sau đó bị Jiwoong đi ra dọa kí đầu liền cười hề hề đi vào giúp Yujin úp chén đĩa đã rửa xong lên kệ. Yujin cảm thấy rất buồn cười, anh em nhà này bao nhiêu tuổi đi nữa vẫn hệt như ngày còn bé.

" Nhưng mà tính ra thì anh Jiwoong với anh Matthew đẹp đôi nhỉ? "

Yujin ra chiều suy ngẫm

" Đôi nào mà đẹp bằng đôi ta chứ "

Yujin xoay qua đưa ánh nhìn khinh bỉ, nghe mà nổi cả da gà

" Anh nói không đúng sao? Chúng ta đẹp đôi thật mà "

" Em thấy bình thường "

" Chứ em thấy em với ai mới đẹp đôi? Em với anh Taerae à? "

" Anh nói khùng nói điên gì đấy? "

Yujin nghe câu nói đầy hàm ý kia liền bực mình quay sang định lí lẽ thì bị Kim Gyuvin nhanh tay hơn, đưa tay ôm eo cậu kéo sát vào người, mắt đối mắt tự nhiên bao nhiêu lí lẽ của Han Yujin chạy đi đâu mất

" Anh bỏ em ra coi, mẹ với hai anh đang ở đây mà, kì cục quá đi mất "

" Anh còn có thể làm mấy chuyện kì hơn nữa em tin không? "

" Tự dưng sao anh lại c..."

Gyuvin không nói gì, trực tiếp chặn lời người kia lại bằng một nụ hôn, người kia trong lòng phản kháng được một tí cũng buông xuôi luôn, ánh nhìn của Gyuvin ngẩn lên nhìn người đang đứng ở cửa bếp đầy ý cười.

Nụ cười của kẻ chiến thắng, Kim Taerae, anh thua rồi.

" Anh đã biết em ấy là người yêu của em, từ nhỏ bọn em đã có hôn ước mà anh còn làm như vậy, anh có nghĩ cho cảm nhận của em không? "

" Gyuvine, anh xin lỗi, tối qua là anh quá say, anh không kiểm soát được nên mới bộc bạch ra hết với em ấy, anh biết làm thế sẽ tổn thương cả ba, nhưng mà anh lúc đó... anh kiềm chế được lời trong lòng lẫn cảm xúc của anh "

" Thì ra anh vẫn luôn yêu em ấy, thì ra đúng như Ricky nói ánh mắt của anh nhìn Yujin không hề bình thường, thì ra người trong lòng anh bấy lâu nay là Han Yujin "

" Anh..."

" Một người là anh trai của em, một người là người em yêu nhất, Kim Taerae không phải anh rất giỏi sao, chỉ cho em cách đi, bây giờ em nên đối diện với hai người như thế nào? "

Đêm muộn rồi nhưng Gyuvin lại lái xe ra ngoài, Yujin chỉ nhìn thấy xe từ nhà rời đi từ phòng ngủ của mình, cậu cũng chẳng buồn hỏi anh đi đâu quay trở lại giường ngủ. Mưa đêm làm con người ta dễ ngủ hơn, ngủ cũng ngon hơn.

Tiếng chuông cửa khiến người con trai đang ngồi trong nhà bên khung cửa ngắm mưa giật mình, mở điện thoại lên đã thấy gần nửa đêm rồi còn ai đến tìm chứ, Kim Gyuvin chắc sẽ không đến đây đêm muộn thế này đâu.

Nhưng cậu chỉ vừa ra mở cửa chưa kịp tin vào mắt mình là Kim Gyuvin thật sự đến thì thân hình cao lớn đã xông tới, tay mạnh bạo đóng cửa , kéo cả hai vào một nụ hôn vừa thô bạo vừa đi kèm rất nhiều cảm xúc giận dữ có, chiếm hữu có, đẩy cậu sát vào tường không để cậu kịp nói câu nào, vai cậu bị anh đẩy va mạnh vào tường liền nhăn mặt tránh đi nụ hôn của Gyuvin

" Đau em "

" Tối qua em đã ở đâu? "

" Anh chạy đến đây nổi điên là muốn chất vấn em chuyện gì? Em nói rồi anh không nghe sao? "

Kim Gyuvin ánh nhìn đầy tức giận đưa tay lên phần cổ của cậu trai trước mặt, hạ giọng lạnh lẽo gằn từng chữ

" Dấu hôn trên cổ em là của anh trai anh Kim Jiwoong đúng không, Seok Matthew? "

Người kia run rẩy không trả lời, ánh mắt liền cụp xuống như một câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip