anh chưa bao giờ giấu em điều gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Kim Gyuvin vui vẻ trở về nhà thì chuyện đã rồi. 

Nhìn dáng vẻ Han Yujin ngồi bệt trên sàn nhà trong phòng khách ban đầu làm anh có chút lo lắng vội chạy đến hỏi xem cậu có làm sao không. Nhưng máy tính trên bàn vẫn đang tiếp tục chạy đoạn video gần ba mươi phút chưa có dấu hiệu dừng lại, Gyuvin vừa nhìn vào lập tức cứng đờ cả người, trong mấy chục giây tiếp theo cũng không biết nên phản ứng thế nào. 

Gyuvin có thể không nhận ra đoạn phim đang phát kia là ở đâu, nhưng anh chắc chắn nhận ra bản thân mình chính là một trong hai người đang quấn lấy nhau thân mật trên màn hình, cảm giác xấu hổ lẫn sợ hãi cùng một lúc kéo về túm lấy Kim Gyuvin khiến anh không thể mở được miệng nói bất kì điều gì. 

Kim Gyuvin chỉ lấy lại ý thức nắm bắt được tình hình sau khi nghe tiếng hét đầy đau đớn và căm phẫn của Han Yujin

" TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ VẬY HẢ KIM GYUVIN? "

Gyuvin rất muốn đưa tay chạm vào người Yujin, cũng rất muốn ôm cậu để giữ lại bình tĩnh, nhưng anh biết mình không nên và cũng không thể. Điều anh sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi, anh không nên chạm vào Yujin lúc này, cũng không thể ôm cậu nói rằng hãy bình tĩnh nghe anh giải thích. Anh không có gì để giải thích, không có gì để biện minh. 

Ngoại tình chính là ngoại tình, Kim Gyuvin từ đầu đã sai rồi. 

" Anh xin lỗi, Yujinie "

Gyuvin cúi gầm mặt nói, anh không biết ngoài xin lỗi ra bây giờ anh có thể nói được gì

" Xin lỗi? "

Yujin mắt thì vẫn rơi lệ nhưng nghe câu xin lỗi của Gyuvin xong lại không thể nhịn được bật cười, cười người kia nói điều dư thừa hay cười bản thân cậu đã cả tin người quá Yujin cũng không biết nữa

" Vậy mà tôi đã trông chờ là anh sẽ giải thích gì đó với tôi cơ đấy, như những lần trước rằng là đây chỉ là hiểu lầm thôi, em phải nghe anh nói, tôi đã hứa là tôi sẽ tin tưởng anh mà đúng chứ? Và rồi đáp lại tất cả sự tin tưởng của tôi bây giờ là hai chữ xin lỗi thôi? Hay anh lừa tôi đi được không Kim Gyuvin? Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi "

Yujin vừa nói vừa khóc, tay cậu run rẩy nắm lấy vạt áo của Gyuvin như van nài, Gyuvin có cảm giác như ai đó đang bóp lấy tim anh khi thấy Yujin trở nên tuyệt vọng như thế, thà rằng cậu cứ như nhiều năm trước, nổi giận, gào thét chất vấn anh, mắng chửi anh thậm chí tát anh liên tục, Kim Gyuvin cũng sẽ không cảm thấy vừa tội lỗi vừa đau đớn như bây giờ. Lẽ ra anh phải nói những chuyện này cho cậu biết trước khi bắt đầu quay lại yêu nhau, lẽ ra là anh nên làm thế. Nhưng sự ích kỷ, sự hèn mọn sợ rằng mình sẽ không được tha thứ, không thể quay lại trong anh lúc đó đã giữ anh lại. 

Kim Gyuvin mày là một thằng tồi, vừa tồi vừa hèn nhát. Đến cuối cùng lại vì tất cả sự hèn mọn đấy để một người khác phải chịu đựng tổn thương vì mày, người đó còn là người mày luôn miệng nói yêu thương nhất. Đồ khốn như mày không xứng đáng với em ấy.

" Yujinie "

Gyuvin đưa tay định giữ tay Yujin lại thì bị người kia hất ra

" Lúc anh ân ái bên ngoài cùng người khác sau lưng tôi anh có gọi tên họ thân mật vậy không?  Anh cũng gọi tên họ như cái cách anh gọi tên tôi vậy đúng không? Lẽ ra tôi phải hiểu đúng không, anh nói yêu tôi nhất thôi, nhưng còn thứ hai thứ ba thứ tư thì cũng có thể là người khác "

" Anh xin lỗi "

" Anh xin lỗi thì được gì? Chỗ này của tôi thật sự đau lắm "

Yujin đánh thùm thụp vào ngực trái của mình

" Thà là anh cầm dao đâm một nhát vào tim tôi để tôi chết đi còn đỡ phải đau đớn thế này, tôi đã làm gì sai để anh đối xử với tôi như vậy? Tôi là trò đùa của anh đúng không? Hay anh cảm thấy việc lừa được một thằng ngốc như tôi khiến anh vui vẻ? "

" Anh không cố ý lừa dối em "

" NHƯNG ANH ĐÃ LÀM RỒI "

Yujin gào lên trong tuyệt vọng

" ANH ĐÃ LỪA DỐI TÔI RỒI, ANH ĐÃ NGỦ VỚI NGƯỜI KHÁC, ANH ĐÃ HÔN NGƯỜI TA, ANH NÓI ANH YÊU NGƯỜI TA, VẬY CÒN TÔI LÀ CÁI GÌ TRONG CUỘC ĐỜI ANH HẢ KIM GYUVIN? HAN YUJIN TÔI LÀ GÌ VỚI ANH MÀ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ANH XEM TRÁI TIM CỦA TÔI CHẲNG KHÁC NÀO MỘT MÓN ĐỒ CHƠI, NIỀM TIN CỦA TÔI ,TÌNH CẢM CỦA TÔI LÀ TRÒ ĐÙA VỚI ANH HẢ KIM GYUVIN? "

" Anh sai rồi, Yujinie, anh biết là lỗi của anh, anh xin lỗi em, nhưng cầu xin em hãy tin anh, tất cả những lời anh nói sau khi chúng ta bắt đầu lại không có câu nào là giả dối hết, anh cũng đã chấm dứt mối quan hệ đó sau khi nhận ra tình cảm của mình rồi, từ khi chúng ta quay lại anh chỉ có một mình em thôi "

" Một mình em? Haha "

Yujin nghe xong cảm thấy buồn cười, lắc đầu chán nản

" Cái gì mà một mình em? Đàn ông ngoại tình như anh nói nghe hay thật, miệng có thể chân tình nói trong lòng chỉ có một mình em nhưng chân thì đẩy đưa với người khác ở trên giường? Đấy không phải là yêu đâu Kim Gyuvin, đấy là lòng tham đấy là ích kỷ. Khốn nạn ! "

Yujin nói xong lại bật khóc, cậu khóc cho chính mình khi sau nhiều năm như vậy vẫn là bị Kim Gyuvin làm tổn thương đến không chịu đựng được nữa. Lẽ ra từ ban đầu cậu đừng nên để kim Gyuvin có cơ hội bước vào cuộc đời của mình thêm một lần nào nữa. Khó khăn lắm mới lên được đến bờ, cuối cùng lại vì cả tin mà ngồi cùng một chuyến tàu nữa đi xuống biển. Nhưng lần này không còn là bị vứt bỏ giữa biển khơi tự học cách bơi về nữa, mà là bị đẩy xuống sâu dưới đáy biển không có cơ hội được trở về. 

Gyuvin gần như quỳ xuống bên cạnh Yujin, anh không biết nên nói gì ngoài xin lỗi, xin lỗi rồi lại xin lỗi. Nhưng anh biết tất cả tổn thương mà lần này anh gây ra cho Han Yujin không thể dùng hai từ xin lỗi là có thể làm cậu thấy nguôi ngoai được, Kim Gyuvin chưa bao giờ thấy Han Yujin hết khóc lại cười bi thương thế này, anh biết sáng hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời anh còn có thể ôm người kia trong lòng và nói anh yêu em trong hạnh phúc. Còn từ giây phút này trở về sau, mối quan hệ của cả hai vĩnh viễn không thể hàn gắn nữa. 

" Tôi thật sự rất muốn mắng chửi anh, chất vấn anh, rất muốn hỏi anh tại sao lại đối xử với tôi như thế nhưng bây giờ đối diện với anh thế này tôi thật sự không làm được. Kim Gyuvin tôi yêu anh, tôi thật sự rất yêu anh "

"..."

" Tôi đã đặt cược tất cả những gì mà mình có vào lần yêu này, tình cảm của tôi, niềm tin của tôi, con người tôi, đến tính mạng tôi có thể cũng không cần nữa chỉ để yêu anh, chỉ để ở cạnh anh thôi. Nhưng mà tôi sai rồi Kim Gyuvin, tôi thật sự đã sai rồi, nhìn những thứ này xong tôi không biết rốt cuộc thời gian qua giữa chúng ta là gì nữa. Tại sao lại là tôi mà không là ai khác vậy? Vì anh biết tôi thương anh tôi yêu anh nên anh mới đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy sao? "

" Yujinie... "

" Anh nói muốn hàn gắn, tôi đã thật sự tin đó, tôi thật sự đã không từ chối nụ hôn của anh như một lời đồng ý để anh có cơ hội nhưng bây giờ tôi nhận lại được gì? Là hai ngày sau ngày chúng ta trở về từ Jerusalem anh chạy đến tìm người khác cùng ân ái vui vẻ sao? Nếu anh vốn đã có người yêu rồi tại sao còn muốn gieo rắc hy vọng giữa chúng ta bằng một cuộc hôn nhân như vậy? Anh cưới người ta là được rồi mà? Tại sao đến cuối cùng chọn quay lại tổn thương tôi lần nữa? Anh ác lắm anh có biết không vậy? "

"..."

" Kim Gyuvin, em thật sự rất yêu anh nhưng bây giờ em không biết phải làm sao để có thể tiếp tục yêu anh nữa "

" Anh xin lỗi, Yujinie anh xin lỗi "

" Dạy em được không, giờ em phải  làm sao để tiếp tục thuyết phục mình yêu một người hết lần này đến lần khác lừa dối em, tổn thương em. Nói thật cho em biết đi Kim Gyuvin, suốt những năm tháng qua có một giây một phút nào anh thật sự yêu em không hay tất cả những gì anh làm chỉ là vì đảm bảo quyền thừa kế của anh thôi? Chỉ vì quyền thừa kế mà anh thà chọn làm tổn thương em ấy? "

" Anh yêu em là thật Yujinie, anh chưa từng nghĩ chuyện lừa dối hay làm tổn thương em lần nữa là vì quyền thừa kế, em là tất cả của anh, anh không cần thứ gì từ Kim gia hết, anh chỉ cần em thôi "

" Những lời anh nói bản thân anh có tin nổi không? "

Yujin lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh quay lại tát đoạn phim trên máy tính đi, di con trỏ chuột đến file hình ảnh mở một tấm bất kì sau đó quay lại nhìn Gyuvin, cố giữ bản thân bình tĩnh không vừa hỏi vừa khóc một cách thảm hại nhất

" Đây là tình nhân của anh và anh, đúng chứ? "

Gyuvin nhìn tấm ảnh, gật đầu, anh rất muốn Yujin đừng hỏi nữa, nếu tiếp tục hỏi nữa, anh biết người đau lòng nhất là Yujin. Người ta đối diện với nỗi đau chỉ có thể chấp nhận bản thân bị đau chứ đừng cố tìm cách vùng vẫy giữa nó thì hơn.

" Hai người bắt đầu từ khi nào? "

" Yujinie em đừng hỏi nữa "

" Nếu anh còn muốn cứu lấy những gì còn sót lại trong đống đổ nát của chúng ta, làm ơn hãy nói sự thật đi "

" Bốn năm "

" Cái gì cơ? "

Yujin cứ tưởng mình nghe nhầm

" Bọn anh bắt đầu từ hơn bốn năm trước, sau khi chia tay em được gần hai năm "

Gyuvin nhìn thẳng vào mắt Yujin nói, không tránh né, không biết ở đống đổ nát còn sót lại đó giữa cả hai Han Yujin có thể để anh giữ lại gì nếu anh thành thật

Yujin cảm thấy lại phải tiếp nhận một cơn chấn động nữa, người kia cùng với Kim Gyuvin không phải nhân tình mà là người yêu sao? Người yêu cũ mà anh từng nhắc đến?

" Vậy khi tôi và anh kết hôn cậu ta có biết không? "

Gyuvin lại gật đầu

" Và cậu ta vẫn đồng ý qua lại với anh dù biết anh có vợ rồi sao? "

" Cậu ấy nói đó chỉ là hôn nhân hợp đồng, bọn anh yêu nhau bốn năm, anh đột ngột tuyên bố kết hôn, anh có nói chia tay cậu ấy không đồng ý cũng không cam tâm chia tay như thế, nên... "

" Và anh đồng ý với việc đôi bên vẫn qua lại trong khi anh đã cưới tôi rồi? "

Gyuvin không dám trả lời nữa, chỉ gật đầu, Yujin có quá nhiều chuyện không biết làm sao để tiếp nhận chỉ trong một buổi tối

" Vậy vì sao hai người lại chia tay? Và vì chia tay cậu ta nên anh mới quay lại theo đuổi tôi muốn tôi và anh bắt đầu lại đúng không? "

" Không phải như vậy, anh đề nghị chia tay vì lí do khác, còn chuyện quay lại với em là vì anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho em lần này là vì anh yêu em chứ không phải vì những rung động ở trong quá khứ nữa. Anh thề, nếu anh nói dối anh sẽ... "

" Tôi không cần anh phải thề thốt gì nữa đâu "

" Anh và cậu ấy đã kết thúc trước khi anh quyết định quay lại với em "

" Cậu ta là ai? Yonghee à? "

Kim Gyuvin không dám trả lời, chỉ lắc đầu. Han Yujin vẫn đang chờ một câu trả lời, người trong ảnh rốt cuộc là ai?

" Yujinie chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không? "

" Cậu ta là ai? Nếu không phải Yonghee thì là ai mà anh lại muốn bảo vệ như vậy? "

" Anh không có ý bảo vệ "

" Vậy là ai? "

Yujin mắt đối mắt chờ Gyuvin đưa ra câu trả lời, trong lòng cậu cũng đã mù mờ có câu trả lời. Nhưng giây phút Han Yujin nghe thấy Kim Gyuvin nói ra tên người kia, vẫn là không dám tin vào tai mình, chân Yujin theo phản ứng tâm lý của một người muốn chạy trốn sự thật lùi mấy bước về sau

" Là Seok Matthew "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip