Hayate X Enzo Nhat Ki Do Trang 2 Cuoi Nguon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại tạo ra Enzo?"

"Vì mẹ muốn được nhìn thấy tên nhóc đáng yêu nhà con đó."

---

Giữa trung tâm căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc màu nắng nhẹ đang chơi đùa cùng quả bóng yêu thích nhất của mình.

Cánh cửa gỗ to lớn khẽ động, âm thanh kẽo kẹt vang lên thu hút sự chú ý của đứa trẻ. Nhìn thấy người hiện ra sau cánh cửa gỗ dày, vẻ mặt cậu tràn ngập sự háo hức liền vui vẻ đứng dậy chạy nhanh tới ôm chầm lấy người nọ, mặc cho quả bóng yêu thích nằm lăn lóc một mình.

"Mẹ ơi!"

Enzo vui sướng gọi cô, đôi má bầu bĩnh cọ cọ lên eo cô còn bày ra vẻ mặt ấm ức làm nũng muốn xoa đầu. A, hình như khóe mắt có hơi đỏ thì phải? Có lẽ đã khóc rất nhiều... Nhìn Enzo như vậy cô cũng đau lòng chứ, dù biết rằng nó là giả. Qiurlys vươn tay xoa đầu an ủi cậu, nhẹ giọng hỏi han.

"Enzo ở nhà một mình ngoan chứ?"

"Vâng, Enzo ngoan lắm, Enzo đã làm xong bài tập được giao rồi còn được bác quản gia khen giỏi nữa cơ!"

"Enzo nhà ta thật thông minh mà."

"Hihi, à mẹ ơi. Hôm nay là ... À, ừm ... Mẹ có thể ở bên Enzo hết ngày được không ạ?"_cậu cúi gầm mặt không dán nhìn thẳng, e dè hỏi.

Nhìn đứa con trai yêu quý ngập ngừng vòi vĩnh mình làm Qiurlys vừa thường vừa buồn cười. Quả thật dạo gần đây cô không quan tâm Enzo như trước lắm, phần vì bận bịu bởi đống việc khẩn cứ chất chồng lên nhau mãi không hết. Có lẽ Enzo cũng biết được tính chất công việc của cô nên chẳng bao giờ quấy phá hay đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng làm một đứa trẻ ngoan đến phát hờn. Qiurlys rủ mi nhìn đứa trẻ bên dưới không ngừng cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn víu váy cô cũng khẽ run lên từng đợt, như sợ rằng cô sẽ từ chối nó vậy.

Thật là!

Qiurlys ngồi xuống đối diện với gương mặt rầu rĩ của Enzo, cô khẽ cười, nhẹ nhàng đưa khăn tay quệt đi dòng nước mắt đã chảy dài từ khi nào. 

"Hôm nay là sinh nhật con mà, đương nhiên là mẹ sẽ ở nhà rồi, ngoài ra..."

Cô xoay người, mang chiếc hộp sặc sỡ để trước mặt cậu.

"Tadaa, quà mừng tuổi của con nè, mở xong cả ba cùng đi ăn nhé?"

"Oa, cảm ơn mẹ! Hức-- ... Enzo yêu mẹ nhất!!"

Vẫn là kìm được niềm hạnh phúc vỡ oà, Enzo cứ thế ôm chầm lấy cổ Qiurlys khóc nẫc lên.

"Nào nào, sao lại khóc nữa rồi?"

'Ra là mẹ vẫn còn nhớ, mình cứ nghĩ, cứ nghĩ ... Hử, chờ đã, cả ba? Cô Selina cũng đi sao, không phải mẹ nói cổ bận việc ở công ty ư. Mẹ định đi cùng ai khác à?'

Enzo hơi thắc mắt nhưng nỗi lo ấy liền bị xua tan bởi sự háo hức đến từ món quà. Enzo từ tốn nhấc nắp hộp lên, một thứ bông xù trắng xóa vồ lấy cậu.

"Áu!"

Là một bé cún con!

Bé cún vui vẻ cọ lấy cọ để gương mặt bông xù vào lòng Enzo, nó thích thú nhìn cậu vẫy đuôi còn liếm láp tới tấp lên mặt cậu.

"Haha, nhột quá!"

Qiurlys ôm cún con sắp làm gương mặt trắng sữa kia ướt đẫm. Nó vùng vẫy muốn thoát khiến cô bất lực cười trừ, đành đặt xuống cạnh Enzo. Vừa thả đã chạy vào lòng người ta ngồi, còn nhìn chằm chằm không rời nữa chứ. Cô mua phải chó thành tinh à?

"Con thích chứ?"

"Vâng, Enzo thích lắm. Mẹ là tuyệt nhất!"

"Vậy chuẩn đi ăn thôi."

Enzo gật đầu lia lịa rồi chạy nhanh đi thay đồ, bé cún thấy thế cũng cong đuôi chạy theo, một người một chó bám dính nhau không rời.

---

Tại một nhà hàng 5 sao có tiếng nhất thành phố Q, hai người một cún vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện. Thường thì thú cưng không được phép vào, nhưng không sao vì cô bao trọn cả tầng này mà.

Có tiền để làm gì chứ?

"Con muốn đặt tên cho nó là gì nào?"

Enzo ngẩng đầu, hai má nhai nhóp nhép khiến nó phồng lên như chú sóc vàng tham ăn, cậu nuốt cái ực rồi hỏi ngược lại.

"Tên ạ?"

"Ừm, đâu thể gọi là bé cún mãi được đâu, đúng không?"

Cậu khoanh tay, nhắm tịt mắt đắn đo suy ngẫm.

"Hừm... "

Enzo bất ngờ 'A' một cái, mở to hai mắt sáng rực.

"Đặt là Hayate."

Nụ cười trên môi Qiurlys thoáng chốc khựng lại khi nghe được cái tên, đôi hoàng kim khẽ xoa động. Enzo nghiêng đầu nhìn lấy phản ứng của cô có vẻ không đúng lắm liền buồn bã nói.

"Không được ạ?"

Qiurlys hoàn hồn, lắc đầu ngượng cười.

"À không, cái tên rất hay."

"Oa, vậy từ giờ tên em là Hayate nha."

Enzo vui vẻ nhìn nó, cảm nhận được ánh mắt của cậu chủ nó cũng ngừng ăn mà ngước lên nhìn cậu vẫy đuôi, 'Áu' một cái đáp trả cậu mặc dù chả hiểu mô tê gì.

Chủ nhân vui, em cũng vui.

---

Ba năm qua, Enzo và Hayate như hình với bóng, đi đầu cũng có nhau, khi ăn khi ngủ cả lúc học lẫn đi chơi và tắm rửa. Chẳng bao giờ tách rời. Khi gặp Enzo, người ta luôn bắt gặp cái đuôi trắng to lớn lúc nào cũng lẽo đẽo sau cậu, trông như một vệ sĩ bốn chân luôn bảo vệ Enzo ấy!

Một hôm nọ, Enzo cùng Hayate đang đi dạo dọc con phố quen thuộc. Không hiểu sao hôm nay cực kì đông xe, tiếng kèn in ỏi làm cậu nhức óc, định đi về nhà thì Enzo chợt thấy Laville - bạn học cùng lớp của cậu. Nhìn nó loay hoay ngó nhìn xung với vẻ mặt lo lắng, Enzo thầm nghĩ nó chắc hẳn lạc đường rồi.

Đèn vừa chuyển xanh, Laville đã chạy nhanh sang đường, một chiếc xe tải từ đâu chạy tới phía nó, nó đừng lại, chỉ biết ngơ ngác nhìn chiếc xe hướng về mình. Tiếng la hét của mọi người xung quanh làm nó rối bời, chân nó ... không nhút nhít nổi.

"Laville!!"

Não chưa kịp nhảy số mà chân Enzo đã một mạch chạy đến cạnh Laville, cậu xô ngã nó sang phía lề đường còn bản thân chỉ cách chiếc xe khoảng vài cm.

'Mình tiêu rồi'

Mắt nhắm tịt chờ đợi cơn đau sắp ập đến với mình, nhưng lạ thay, nó không đau như cậu đã nghĩ. Enzo hé hờ mắt, nhận ra mình đang nằm sấp lên người Laville, biểu cảm của nó có chút lạ, mắt nó mở lớn ngập ngụa nước mắt, miệng nó thút thít lẫm bẩm một câu 'tớ xin lỗi'.

Enzo cảm thấy kì lạ, sao phải xin lỗi, nó không phải người sai mà. À mà Laville vừa trải qua cú sốc vừa nãy mà còn bình tĩnh được thì lạ hơn, cậu ngồi dậy vô vai an ủi nó.

"Không sao đâu, mọi thứ ổn rồi Laville."

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi Enzo."

"Tớ bảo là không sao mà, chỉ hơi trày xí thôi."

"Không phải, Hayate ... Con cún nhà cậu... Hức hức"

"Hả?"

"Hayate vẫn ở bên kia đường--"

Đồng tử Enzo co rút. Đại não cậu nổ ầm một cái.

Máu..?

Một vệt máu dài từ dưới bánh xe tải loan ố khắp cả đường.

Phần đầu xe bám đầy máu và thịt vụn.

Cơ thể Hayate nằm dưới vũng chất lỏng nóng ấm màu đỏ rực. Bộ lông suông mượt trắng tinh như tuyết đầu mùa nay nhuốm đầy mùi hôi tanh của rỉ sét, phần thân dứt lìa lộ ra vài mảnh xương trăng buốt, ruột gan bị cán nát bép không ra thì thù vốn có. Hayate thoi thóp nặng nề hít thở, nó rên ư ử vì đau, con ngươi ánh đỏ khẽ động muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Có lẽ vì thấy cậu vẫn an toàn nên nó có chút yên tâm, mắt nó khép hờ nhìn Enzo, chậm rãi chôn chặt sắc đỏ dưới mi mắt đã mệt nhoài.

Enzo đơ người nhìn chằm chằm Hayate

Thình thịch.

"A... a ... Hayate..?"

Thình thịch

Đôi chân rướm máu từ từ bò dậy, mặc cho cơn đau rát hành hạ từng đợt. Mỗi bước chân tiến tới chỗ Hayate đều nặng nề tựa như ai đó đang níu kéo cậu tới gần.

Thình thịch, thình thịch...

Không phải đâu, chỉ là giả mà, Hayate vẫn 'bình thường' mà đúng không..?

Bàn tay cậu run run muốn chạm vào đỉnh đầu Hayate nhưng sợ nó sẽ đau. Một tay nhè nhẹ vòng sau gáy nó, từ tốn nâng lên đặt vào lòng mình. Hơi thở đã ngừng hẳn nhưng dòng máu nóng ấm lại chẳng chịu dừng còn thấm ngược vào bộ áo trên người, cậu có thế cảm nhận được hơi nóng đang dần từ bỏ cơ thể Hayate. Enzo muốn xoa đầu Hayate như mọi khi cậu gọi nó tỉnh khỏi giấc mộng mị, cậu khựng lại động tác xoa đầu nhìn xuống bàn tay dính máu của mình.

A, thế này sẽ làm dơ đầu nó mất.

Enzo cố gắng lau đi vệt máu, không hiểu sao cứ càng lau đi thì vệt máu lại càng thêm lem luốt. Nó không sạch được, nó không sạch được, sao lại không sạch chứ!? Nêu không thì sao mình dám xoa đầu Hayate chứ? Nước mắt cậu lã chã rơi. Trái tim đau đớn ngỡ như bị ngón tay sắc nhọn bóp nghẹt lại. Cậu không thở nổi, đau quá...

Cậu lặng thinh ôm chặt lấy cái xác.

Mọi người xung nhìn cậu xì xào tàn, có người thương xót cho cậu, có cảm thấy may vì không thiệt hại đến mạng người, lại có người chửi rủa vì tên lái xe bất cẩn. Một vài phút sau, tiếng còi im ỏi của cảnh sát và cứu thương vang vọng trong dòng người. Cảnh sát phong tỏa hiện trường, bắt kẻ lái xe và giải tán đám đông còn các nhân viên y tế đã sơ cứu xong cho Laville và khuyên nhủ Enzo đặt chú cún xuống rồi để mình kiểm tra vết thương cho cậu.

Enzo cúi thấp đầu không nói không rằng nhất quyết không buông Hayate, làm lơ hết mọi lời an ủi khuyên can của người khác. Trong lúc các nhân viên y tế đang bất lực không biết phải làm sao thì một quý cô cùng mái tóc xanh nhạt bước đến cười nhẹ bảo: "Để tôi."

Qiurlys nhìn Enzo vẫn khư khư ôm lấy Hayate mà không biết mình đã tới. Cô cúi người nhẹ giọng gọi cậu. Âm thanh quen thuộc di dời sự chú ý của Enzo, đôi xanh thẫm vô hồn ngước nhìn cô.


"Enzo, ngoan.Buông Hayate ra nào."

Cậu lắc đầu. Không muốn!!

"Enzo không thể ạ."

Cô thở dài, vòng tay thon dài ôm trọn cả hai vào lòng.

"Được rồi mẹ không ép. Con mệt rồi đúng không?"

Hãy ngủ đi.

Cơn buồn ập tới đột ngột làm đôi mắt mỏi nhừ vì khóc của cậu không thể chống đỡ nỗi. Hình ảnh của Qiurlys và Hayate dần nhòe đi, mí mắt cậu sụp xuống để bóng tối chiếm trọn. Qiurlys bế Enzo lên, trước khi đi đã dặn dò thuộc hạ xử lý cái xác và kẻ liên quan.


---

Đã hai ngày sau vụ tai nạn hôm đó, Enzo cứ mãi chui rút trong phòng đến đêm thì mò ra nhìn Hayate đang cuộn tròn say giấc nồng trong hòm. (Cơ thể Hayate được thu hồi và may lại thành hình dáng cũ, ừ thì đó là bên ngoài chứ bên trong ra sao thì tui không biết >:3)

"Hayate."

"Thật xin lỗi, chỉ vì Enzo mà Hayate đã ... "

Nhưng rồi sao? Nếu Hayate không đẩy cậu ra thì kẻ nằm ở đó là cậu. Nếu cậu vô tâm và mặc kệ Laville thì người người nằm xuống lại là cậu ta.

Một tình huống hết sức oái ăm

Enzo gụt mặt xuống thành hòm, cố nén từng giọt lệ cứ lã chã tuôn rơi. Sự tội lỗi và tự trách ngày một đè nặng lên trái tim nhỏ bé của Enzo. Enzo-Một kẻ bất lực bị đồn đến đường cùng và luôn đổ lỗi cho chính bản thân.

Cậu nghĩ quẫn.

Liệu mình chết đi thì mình sẽ gặp lại Hayate?

Haha, rồi sau đó thì sao? Mẹ và mọi người sẽ cảm thấy như thế nào nếu mình đột nhiên tự sát? Nếu thật sự gặp được Hayate, nó có trách mình vì mình gặp lại nó quá sớm không?

"Một ý tưởng ngu ngốc."

Enzo cười khẩy thầm chửi.

"Ra là con ở đây."

Enzo thút thít, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn chằm chằm Qiurys không đáp, gì mà 'ra là con ở đây' mẹ biết thừa mình ở đâu dù không trực tiếp thấy mình mà. Cô ngồi xuống cạnh cậu, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, chẳng ai nói lời nào, mãi đến khi Enzo vu vơ thốt ra một câu.

"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại tạo ra Enzo?"

Vẻ mặt Qiurlys sửng sốt, cô nhìn Enzo, giọng điệu nghiêng túc khác hẳn thường ngày.

"Ý con là gì?"

"Ý trên mặt chữ. Là 'tạo ra' chứ không phải 'sinh ra', mẹ hiểu ý của hai từ này mà?"

Khóe môi cô cong lên, nhắm nghiền mắt rồi chậm rãi mở ra, nhìn vào hư vô, nói .

"Đương nhiên rồi. Nhưng trước đó, ta có thể hỏi con biết khi nào không?"

"Hôm cô Selina đến gặp mẹ lúc tối muộn, lúc đó Enzo vẫn còn thức."

Cô hững hờ 'à' một tiếng.

"Tại sao vậy ạ?"

"Còn hỏi tại sao nữa! Tất nhiên là..."

Cô đừng lại, giọng có vẻ rất tức giận. Qiurlys vòng tay qua vai cậu, bất ngờ đè Enzo nằm xuống đùi mình.

"Vì mẹ muốn được nhìn thấy tên nhóc đáng yêu nhà con đó."

"Ơ?"

Enzo ngỡ cô sẽ nói câu gì đó nặng nề lắm chứ.

Cậu đưa tay che mặt, giọng run run.

"Thật sao ạ? Chỉ thế thôi?"

"Ừ, chứ con nghĩ ta sẽ làm gì con sao?"

"Enzo cứ tưởng...cứ tưởng mẹ chỉ
... Hức hức, tỏ vẻ quan tâm. Coi con là c- Á!"

Qiurlys nhíu mày, kéo tay cậu ra búng một cái rõ đau vào trán.

"Không được nói thế, ta sẽ giận đấy."

"Enzo xin lỗi ạ."

Sau một hồi lâu khóc lóc, kết quả là đôi mắt vốn sưng đỏ của Enzon nay càng sưng lớn hơn, đến mức cậu mở không nổi con mắt trông buồn cười vô cùng. Mà thật ra cô lỡ phì cười trước mặt cậu rồi.

"A a a, không cho mẹ cười Enzo."

"Được rồi, được rồi. Mẹ không cười nữa."

Enzo bĩu môi, tỏ vẻ không tin. Sự giận dỗi trẻ con dần phai bớt khi cậu nhìn sang Hayate. Đôi mắt buồn bã, e dè hỏi.

"Mẹ có thể cứu em ấy không? Dù sao mẹ cũng là -"

"Có thể."

Enzo bất ngờ trước câu trả của cô, miệng á khẩu định nói thêm liền bị cô cắt ngang tiếp.

"Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc con phải trả cái giá rất đắt đấy, con có chắc không?"

"Enzo chắc chắn!"

"Dù cho cuộc sống sau này của con sẽ đau khổ như địa ngục diễn ra liên tục hay thậm chí là đánh đổi sinh mệnh con vẫn chấp nhận?"

"Vâng!"

Qiurlys nhìn vào đôi mắt kiên định không thể lung lây của Enzo đành thở dài. Đây là dũng cảm hay ngu ngục, cô không rõ nữa.

"Được rồi, ba ngày. Ta cần ba ngày để hoàn thành việc hồi sinh và con có ba năm trước khi trả giá cho việc mình lựa chọn."

"Vâng ạ, Enzo cảm ơn mẹ!"

"Không cần cảm ơn ta, giờ đi ngủ đi."

Enzo gật gật đầu, nhìn Hayate một lúc rồi hớn hởn chạy về phòng.

Chờ mình Hayate, chỉ ba ngày thôi.

---


"Zzz...Hayate...ba ngày nữa. Zzz...gặp lại.."

Nhìn Enzo vừa ngủ vừa nói mớ như vậy thật đáng yêu, Qiurlys có chút không nỡ. Cô khẽ xoa đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

Mái tóc tím nhạt suông dài phấp phới trong cơn gió nhẹ se se lạnh, nghe thấy tiếng bước chân đến gần người nọ xoay người. Đôi mắt đỏ như máu nóng ghim chặt lên Qiurlys, giọng điệu có phần tức giận và trách móc.

"Tại sao lại đồng ý? Cậu biết rõ là nó sẽ gây hao mòn sinh lực mà."

"Vì tớ thấy được bản thân mình ở Enzo."

Qiurlys cười khẩy.

"Khờ dại và ngu ngốc."

"Thế nên tớ mới cho nó một cơ hội, Selina ạ. Một cơ hội để thực hiện ước mộng của Enzo lẫn tớ, điều mà tớ chẳng bao giờ làm nổi. Ừm...cứ coi như Enzo đang thực hiện ước nguyện lúc nhỏ của tớ đi. Haha, nghe thật ích kỷ nhỉ?"

"Cậu vẫn còn tự trách mình à... Haizz, được rồi tùy cậu, nên nhớ đừng hối hận với quyết định của mình!"

Selina bức dọc đành quay gót rời đi. Cô khuyên không nổi kẻ cứng đầu này a.

Qiurlys chỉ im lặng mỉm cười.

---

Trang tới là BE nhá >:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip