each

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10.

nếu như một mai em không còn sống, gã sẽ làm gì?

chẳng gì cả.

bởi vì gã không thể lặn dưới đại dương sâu thẳm và dõi theo em như hồi còn ở trong phòng thí nghiệm, hay cái hồ bơi nhà gã.

nếu như trước kia gã có thể ngắt cầu dao khi em bị xung điện, hay dừng thí nghiệm giữa chừng vì bất kì lí do vô cớ nào thì giờ gã chỉ có thể cầu nguyện với những vì sao.

Bùi Thế Anh không phải những kẻ đi biển lão luyện hay một gã có hiểu biết sâu rộng về chiêm tinh học. gã chỉ có thể dõi theo vì sao sáng nhất trời đêm và cầu mong nó che chở cho em của gã dưới đại dương bao la.

Bùi Thế Anh mong rằng trên bầu trời đêm đặc quánh như hũ nút sẽ không xuất hiện thêm bất kì một ngôi sao nào sáng hơn chòm sao gã hay nhìn.

để gã tin Thanh Bảo vẫn sống ở đâu đó dưới đại dương

11.

nếu như một mai em không còn sống, Thanh Bảo chỉ muốn gặp lại Thế Anh.

Thế Anh ít khi đáp ứng được yêu cầu của em dù là cái nhỏ nhất. không kẹo bông, không nước mắt, không rượu, gã chỉ cho em những cái ôm ít ỏi, một điệu khiêu vũ lãng mạn và một nụ hôn khiến Bảo không thể quên.

thế nhưng giờ đây em chẳng cần những thứ ấy nữa, em chỉ cần Thế Anh của em thôi.

em không đòi hỏi mình được sống, càng không đòi Thế Anh thả em về đại dương.

gã nói rằng đó là nhà của em, là nơi duy nhất để em sống hàng ngàn năm và làm những việc em thích. nhưng Thế Anh không biết giữa đại dương rộng lớn bao la em rất cô đơn.

em không tìm thấy sự đồng điệu từ trái tim và tâm hồn ở nơi gã gọi là nhà của em.

em tự hỏi bản thân rất nhiều lần, phải chăng do xa nơi đây quá lâu mà em quên đi sự khoan khoái khi được tung tăng bơi lượn dưới nước. phải chăng em cũng quên luôn cái thú tao nhã ngắm trăng trên lưng cá voi và ngân nga câu hát vang vọng bốn bể.

em nhớ cái hồ bơi của Thế Anh, nhớ cái phao hai người phải ôm nhau mới nằm vừa và nhớ cả điệu waltz kì quặc của hai đứa.

Thanh Bảo nhận ra nơi nào có Thế Anh, nơi đó mới là nhà của em.

vậy nên nếu như một mai em không còn sống, em chỉ mong mình có thể ngắm nhìn thế giới tuyệt đẹp bên cạnh Thế Anh.

em nghĩ thế, và em cũng vượt qua muôn ngàn sóng biển trập trùng để lần tìm lại mảnh đất đau thương có người em không thể bỏ.

trái tim nóng hổi vẫn còn đập trong cơ thể em là do Thế Anh cứu lấy, em sẽ chẳng ngần ngại mà trao trọn vẹn cuộc đời mình cho gã.

12.

nếu như một mai không ai còn sống, hẳn sẽ giống như hôm nay.

Thế Anh nhìn xa xăm ra biển, lần đầu tiên gã thấy ruột nóng như có lửa đốt.

ngoài kia biển đang giận dữ đen ngòm cả khuôn mặt, sóng nước cao hàng mét liên tục chồng lên nhau rồi đổ ập xuống như con thuỷ quái lồng lộn với con người.

mặt biển thì rít gào giống như muốn nuốt chửng lấy cả mặt đất còn bầu trời thì nổi giông bão, gió lốc cuộn xoáy khiến mặt nước như biến thành cái hút khổng lồ. cảm tưởng chỉ cần một con thuyền xấu số nào lọt thỏm trong cái hút thì sẽ bị đánh cho tan xác rồi chìm sâu dưới đáy đại dương.

hôm nay biển động, lòng Thế Anh cũng động.

đoàng.

một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời như rạch không khí làm đôi, rồi tiếng sấm kêu vang rền như bực tức bất mãn cái gì.

Thế Anh nhớ tới một hôm nào đó của vài tháng trước.

lần đầu gã chứng kiến biển động dữ dội như con thuỷ quái bạo ngược là cái ngày gã gặp em trong phòng thí nghiệm.

gã nghĩ rằng hôm ấy hẳn thần biển đã nổi trận lôi đình khi con người bắt đi người con yêu dấu của đại dương.

vậy hôm nay biển giận dữ vì cái gì đây?

_______________

chap sau là hết rồi nè ƪ˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip