[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Đệ biết rồi " Lạc Kiệt gật đầu.

" Đừng trốn nữa, ra đây đi " Ngọc Uyển đã biết Tô Giang từ xa nhìn họ từ lâu rồi. Bất quá hắn không có ý xấu thì thôi đi.

" Tham kiến công chúa, ta chỉ là đi ngan qua vô tình nghe thấy chuyện của hai vị thôi " Tô Giang thấy mình bị phát hiện cũng bước tới chào hỏi.

" Ngươi giờ không ngủ đi, đi tới đi lui làm gì? " Nàng khẽ nhấp chung trà hỏi hắn. Nàng cũng không khắc khe các quy định lễ nghi nhưng vì buổi chiều có ấn tượng không tốt nên không thích hắn lắm.

" Dạ thần về từ biên giới, lúc trước khoảng thời gian này đều đi tuần hoặc luyện binh thường thức đến gần sáng nên giờ về kinh lại không quen ạ "

" Vậy à? Vậy ngươi ra ngoài đến bình vương phủ đi tuần đi. Nghĩa đệ của ta nói mỗi đêm có kẻ đi lại trên nóc nhà. Ngươi đã không quen ngủ sớm thì đi làm đi cho khỏe " Ngọc Uyển vừa nghe đã biết hắn nối dối. Biên giới phía bắc quanh năm lạnh cóng ai đời đêm hôm lại tập binh. Mà công tử như hắn đi đến đó mới mấy tháng trước giờ luôn ở Thành Đô cách biên giới ngàn dặm làm gì phải đi tuần?

" Thần..."

" Không hài lòng à? "

" Dạ không thần đi ngay " Y định lấy cớ đường xa mệt mỗi nên về ngủ nhưng nghe giọng điệu này có chút sợ hãi.

" Vậy người ta chợ, đến Thiên Hương Vạn Vị đối diện đó có một con đường lớn đi đến binh vương phủ làm việc ta yêu cầu đi "

" Thần tuân lệnh " Tô Giang cuối người rồi nhanh chóng ra khỏi phủ.

" Tỷ à, tỷ có hiềm khích gì với hắn à? "

" Không có, ai bảo hắn gọi ta là tiểu cô nương? "

" Hắn dám gọi vậy à? "

" Ta đoán hắn cũng tầm 18 tuổi lại to gan gọi ta là tiểu cô nương, sai hắn đi làm việc đã là nhân từ lắm rồi. Mà thôi đi, đệ về phòng đi mai ta sẽ đến tìm Trí Đình và Minh Minh "

" Đệ biết rồi "

Sau cuộc trò chuyện đó hai người về lại phòng. Lạc Kiệt lên giường nhắm mắt bỗng hình ảnh của Thiên Dật hiện ra trong đầu y. Rồi y lại nhớ chuyện hắn trước đây lớn tiếng, nặng lời với mình thế nào. Rồi chuyện sáng nay nữa.

" Hừ, cái nên chết bầm khốn kiếp đó chờ đi ta sẽ cho ngươi biết tay " Lạc Kiệt quẫy đạp trên giường một lúc lâu vì giận rồi mới chịu ngủ.

Phủ bình vương.

Tô Giang không hài lòng vì chuyện này chút nào định ra vẻ một tí mà lại bị sai đi làm việc. Hắn dù gì tương lai cũng là phó tướng mà lại chịu nhục đi bắt trộm như vậy.

Tô Giang nhìn quanh phủ.

" Nơi này là nơi ở của nghĩa đệ quận chúa à? còn rộng hơn cả Tô gia nữa "

Tô Giang hắn đi một vòng quanh phủ nhưng không có phát hiện gì, nghĩ là đêm nay trộm sẽ không đến nên định đi về. Vừa xoay lưng lại đã nghe thấy âm thanh ai đó nhảy từ cành cây này sang cành cây khác.

" Kẻ nào? "

Không ai trả lời hắn ngoài tiếng dế và côn trùng kêu cả. Bất ngờ một hắc y nhân nhảy qua mặt hắn tiếp trên nóc nhà. Người này toàn thân bịt kín, đôi mắt cũng gần như hoà vào đêm đen.

" Ta hỏi sao không trả lời? "

Người kia không trả lời hắn chỉ phóng người nhảy trên các mái nhà trong phủ. Hắn nhảy ở trên Tô Giang chạy ở dưới. Mãi một lúc sau, tên đó dừng ở một gian phòng cách xa cửa vào. Hắn đứng trên nóc nhìn Tô Giang rồi mở cửa nhảy vào trong phòng đó.

" Ngươi cùng đường rồi " Tô Giang chỉ vào mặt hắn. Chỉ thấy hắn lấy gì đó trong túi ra rồi Tô Giang nằm một đống dưới đất.

( Đoán xem hắn là ai nào? )

---

Sáng hôm sau.

Ngọc Uyển và Lạc Kiệt đã thức từ sớm chuẩn bị đi tìm Trí Đình. Cả hai chuẩn bị đến đại sảnh thì có thị vệ chạy vào

" Bẩm công chúa, có Tiểu Vương Gia cầu kiến "

" Được rồi ta đến ngay đây " Nàng gật đầu rồi bảo người kia ra ngoài. Cũng không biết có chuyện gì mà Tư Duệ tìm tới sớm vậy.

Đại sảnh.

" Tư Duệ đệ tìm ta có gì à? "

" Không có chuyện gì lớn, chỉ là ta ở nhà mãi cũng chán nên xin phép cha cho ta ra ngoài tìm mọi người "

" Vậy huynh cùng bọn ta đi thăm Minh Minh đi "

" Phải đó, nhân tiện ta cũng có chút việc nói với mọi người đây " Ngọc Uyển cũng không có ý kiến gì thêm. Bọn họ xuất phát đến nhà Trí Đình. Lúc đi ngang qua tửu quán không thấy y chắc là y chưa đến.

Trên đường đi, họ có đi qua phủ trạng nguyên, không biết có gì mà đám con cháu thế gia đó tụ tập đông đút lắm.

" Đám người đó làm gì mà đông vậy chứ? " Lạc Kiệt nhìn vào cũng tò mò mà vừa nhìn vào đã thấy Thiên Dật đứng đó làm y hết tò mò nỗi.

" Kệ bọn chúng, ta đi mau thôi " Tư Duệ vừa thấy phủ trạng nguyên trong lòng liền không vui. Từ khi về vương phủ, cha y lúc nào cũng dặn y khiến được tiếp xúc với tên Khiết Đức đó nữa không là ông ấy đánh gẫy chân chó của hắn.

Phủ bình vương ---

" Mau đi báo với Trí Đình ta có chuyện muốn tìm đệ ấy "

" Tuân lệnh, mời các vị vào trong chờ "

Tên thuật hạ nhận lệnh đi vào phủ tìm Trí Đình, ba người thì đến đại sảnh chờ. Lát sau Trí Đình mới đi ra " Có chuyện gì mà mọi người tìm đệ vậy? "

" Cũng không có chuyện gì lớn, bọn ta đến thăm Minh Minh nhân tiện có chút chuyện bàn với đệ "

" Ra là vậy mọi người đi theo đệ, ta dẫn mọi người đi gặp Minh Minh " 

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip