[23]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thì ra là Diệp Tiểu thư, thất lễ rồi "

" Không có, ta chỉ là tò mò một chút, không biết Trạng Nguyên lần này muốn tặng chiến lợi phẩm cho ai? "

" À, về chiến lợi phẩm ta dự định tặng cho... "  Chưa kịp nói xong đã nghe thấy giọng nói uy lực chen vào

" Tên tiểu tử kia, ngươi bỏ ngay ý định tặng cho Duệ Nhi của ta nghe chưa? " Nhị Vương Gia hùng hổ đi đến.

" Hạ thần Tham Kiến Nhị Vương Gia "

" Tiểu nữ tham kiến Vương Gia "

" Ta nói cho ngươi biết, Chu Khiết Đức. Con trai ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Do dù nó có tha thứ, ta cũng không cho phép. "

Khiết Đức bị mắng chỉ biết cuối đầu chịu trận, Diệp Yên bên cạnh cũng không giám rời đi. Tư Duệ thấy cha mình mắng người y cũng nhanh chân đi đến.

" Cha, người đừng mắng huynh ấy nữa mà "

" Không được, ta phải mắng chết hắn. Ai bảo hắn dám làm con buồn chứ? "

" Con đã hết buồn rồi mà, cha đừng lo mà. " Tư Duệ vừa nói vừa kéo tay ông ấy đi vào trong ngồi xuống. Khiết Đức nhân cơ hội đã chuồng mất.

---

Trong khi mọi người tất bật chi việc của mình thì Thiên Dật vẫn loay hoay tìm kiếm thứ gì đó trong xe ngựa. Thị vệ thấy thế liền tiến đến hỏi.

" Thái tử điện hạ đang tìm gì vậy ạ? "

" Các người để cung tên của ta ở đâu rồi? "

" Thần đã để nó vào xe trước khi xuất phát ạ "

" Vậy có ai đến lấy nó đi không? "

" Không có, thần canh giữ từ đầu không có ai đến gần ạ "

" Vậy thì kì lạ thật " Thiên Dật rơi vào trầm ngâm. Nếu hôm nay không thể hiện được trước mắt bá quan thì danh dự của hắn còn gì nữa chứ.

Đang suy nghĩ, hắn chợt nhớ ra gì đó rồi đi về một hướng thật nhanh.

Lạc Kiệt đang ngồi trước lều trại chờ bọn người Trí Đình nhưng không thấy ai cả. Lúc sau mới thấy tên đáng ghét Thiên Dật đi về phía mình với khuôn mặt giận dữ.

" Ngươi bị gì mà mặt mài khó coi vậy hả? "

" Lâm Lạc Kiệt, ngươi còn hỏi ta à? " Thiên Dật giận dữ quát lên. "

" Ta làm gì chứ, vô duyên vô cớ tức giận cái gì? "

" Ngươi còn không nhận, ngươi không biết hội săn này quan trọng thế nào à? "

" Ta đương nhiên biết, nhưng mà vậy thì sao chứ? "

" Người biết mà còn làm những chuyện như vậy à? Danh dự hoàng thất là cái để ngươi đùa à? "

" Ta rốt cục đã làm gì ngươi hả? " Lạc Kiệt cảm thấy tên này có bệnh thật rồi.

" Ngươi mang Kim Bảo Cung của ta đi đâu rồi hả? "

" Kim Bảo Cung gì? Ta không biết nó " Lạc Kiệt là lần đầu nghe nói cái tên này.

" Ngươi còn giả vờ? Sáng nay chính mắt ta thấy ngươi tìm kiếm thứ gì đó trong xe ngựa, không ngươi thì là ai? "

" Nè ngươi đang vu khống ta à? Cây ta lấy cung của ngươi làm gì? Với cả bao nhiêu người để đồ trên xe ngựa cứ phải là ta lấy hả? Ngươi có thấy không? "

" Ở đây có bao nhiêu người có hiềm khích với ta hả? Chỉ có mình ngươi thôi " Hắn quát lên không cho y giải thích.

" Ta... "

" Hết chối nỗi rồi chứ gì? ta nói chi ngươi biết Lâm Lạc Kiệt. Ta không nghĩ Lâm gia nhiều đời trung thành với nước, đến bây giờ lại sinh ra hậu thế như ngươi đó. "

" Cái gì mà sinh ra hậu thế như ta hả? " Lạc Kiệt cảm thấy câu chuyện đi xa quá rồi, không giống như cuộc cãi vã hằng ngày nữa.

" Ngươi có biết việc ngươi làm là gián tiếp hủy hoại danh dự hoàng thất không hả? Ngươi làm ta phải suy nghĩ về lòng trung thành của Lâm Gia đó. " Hắn nói xong thì tức giận bỏ đi. Lạc Kiệt sau khi nghe xong câu nói đó cũng tức giận. Lâm Gia nhiều đời trung thành với vua vậy mà bây giờ chỉ vì một cây cung không có chứng cứ gì mà hắn dám nghi ngờ lòng thành của họ.

Thiên Dật bỏ đi y cũng đuổi theo. Vừa chạy vừa hét " Đứng lại cho ta, tên khốn kiếp kia đứng lại cho ta. "

Hai người đuổi nhau ra khỏi khu vực doanh trại lúc nào không hay. Hắn đi việc hắn, y đuổi việc y. Thiên Dật tuyệt nhiên không quay đầu lại nghe y nói.

Trên một ngọn cây cao, La Lan đang tức giận vì để thua Ngọc Uyển trước mặt nhiều người như vậy, đang tức giận thì từ phía xa cô ả thấy Thiên Dật và Lạc Kiệt đang đi cùng nhau, chính xác là đuổi theo nhau. Vì lửa giận trong lòng, La Lan không quan tâm nhiều chỉ muốn ít nhiều chia cắt được họ liền không suy nghĩ cũng không nhắm mục tiêu mà trực tiếp bắn một mũi tên về phía đó.

" Hồng Thiên Dật ngươi nghe ta nói không hả? "

Hắn vẫn như cũ không trả lời y.

" Ngươi đứng lại cho ta!! " Lạc Kiệt hét lên rồi chạy đến chắn trước mặt hắn để cản hắn lại. Vừa xoay người đứng trước mặt hắn " Ngươi dám nghi ngờ lòng.... "

" Vút... "

* Phập *

".... Trung thành của Lâm gia à?... "

*.Ạch *

Lạc Kiệt lãnh trọn mũi tên của La Lan.  Lúc y ngã xuống vẫn rất tức giận nhìn Thiên Dật. Hắn thất Lạc Kiệt trúng tên trước mặt mình, trong phút chốc cơn giận liền tan biến. Thiên Dật hoảng hốt đỡ lấy y đang nằm dưới đất.

" Lạc Kiệt, Lâm Lạc Kiệt ngươi làm sao vậy hả? " Hắn lay người y rất nhiều sau khi rút mũi tên ra.
---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip