[17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Ta không sao, mọi người đừng lo, hắn không có bắt nạt ta mà " Minh Minh cũng không ngờ mọi người có phản ứng lớn như vậy.

" Không sao thì tốt nếu không ta sẽ lọt da hắn ném cho chó ăn " Lạc Kiệt vừa nói vừa đưa nấm đấm vào ra đe doạ Tuấn Dũng.

" Thôi được rồi, ta mau đến vạn hoa lâu đi, để bọn họ chờ lâu không hay đâu " Ngọc Uyển thấy họ vui quá rồi liền can ra. Đám người mau chóng xuất phát đến Vạn Hoa Lâu, Tuấn Dũng thì quên mất có người cũng hẹn hắn ở đó.

Vạn Hoa lâu là một tửu lầu lớn nổi tiếng với nhiều món ngon và đặc sản. Nơi này lúc nào cũng tấp nập người ra vào. Nhóm người bước vào trong, họ theo chỉ dẫn của tiểu nhị đi lên lầu hai.

" Các vị, mời lối này "

Ngọc Uyển đại diện tiếp khách nên đi trước, bọn còn lại ở phía sau. Ngoài mặt là vậy chứ thật ra bọn họ vẫn đang nghỉ cách làm sao tiễn đám người đó đi nhanh một chút.

" Lạc Kiệt, ngươi thấy nơi này thế nào, có vui không? " Thiên Dật vừa đi lên vừa thăm tình nhìn Lạc Kiệt. Y dù nổi hết da gà nhưng cũng phải vui vẻ gật đầu.

" Có, ta vui lắm. Ở bên cạnh ngươi dù ở đâu ta cung vui " Lạc Kiệt vừa nói xong cả hai kìm được mà nổi da gà.

* Haiz... phải chi lúc nào cũng được như vậy * Ngọc Uyển thở dài trong tâm trí. Nếu thật sự được như vậy nàng ta có lẽ đã không mệt mỏi thế này.

Ngay sau lưng Thiên Dật, Tuấn Dũng nhẹ nhàng nắm tay Minh Minh. Hắn dìu y cẩn trong bước lên từng bậc thang.

" Minh Minh cẩn thận "

" Ta đâu phải con nít ba tuổi đâu, chẳng lẽ ta lại té ngã chứ? " Minh Minh rất phản đối chuyện này. Lúc trước thì hắt hủi y, bây giờ ân cần làm gì?

" Không phải con nít cũng phải cẩn thận, nếu lỡ ngã thì sao? "

" Ngã thì ta sẽ đỡ y, ngươi nói nhiều quá làm gì hả? " Trí Đình đi ngay phía sau vừa ăn cơm chó vừa tức giận.

" Thôi mà, đừng giận, đừng giận, hai người đi mau lên đi có mấy bậc than mãi không trèo xong. " Thụy Thư khẽ đẩy Tuấn Dũng để hắn nhanh hơn.

" Người cần nhanh là huynh đó, đi mai mà không lên được bậc nào " Khiết Đức lại đẩy lưng Thụy Thư. Cả đám người đi kính cả cầu than mà vẫn không lên được.

" Lắm chuyện quá. Đi mau lên " Ngọc Uyển giục họ nhanh chóng lên tần. Sau khi qua khỏi cầu thang đám lại tiếp tục cự cãi.

" Có mỗi cái cầu thang cũng mãi không lên được " Trí Đình lèm bèm.

" Nè tên kia, ngươi ý kiến cái gì hả? " Tuấn Dũng nghe thấy thì bật lại.

" Ta nói ngươi chân bị chó cắn à? "

" Ngươi nói gì hả? "

" Tuấn Dũng, huynh định làm gì hả? " Thụy Thư chắn trước mặt Trí Đình.

" Huynh định anh hùng cứu mỹ nhân à? " Tuấn quát ầm lên.

" Nè tránh xa Tư Duệ ra " Khiết Đức thấy họ sắp đánh nhau liền kéo Tư Duệ ra xa.

" Thôi đi, các người có chịu im không hả? không ra dáng triều thần gì cả " Thiên Dật cảm thấy mất mặt khi đi chung với đám này. Còn Ngọc Uyển đã lủi mất khi họ bắt đầu to tiếng.

Sau đó nhóm người tiếp đến bàn hẹn, vì quá bực mà Tuấn Dũng đã dìu Minh Minh đi trước. Trên đường đi họ đi ngan qua bàn ăn mà Hồng Ngọc đã hẹn sẵn.

Khi thấy Tuấn Dũng đến cô ả rất vui vội e thẹn vẫy nhẹ tay. Nhưng Tuấn Dũng đã quên chuyện đó rồi, Trong đầu hắn chỉ có Minh Minh và Hoàng Minh Minh thôi. Thấy hắn lướt qua mình còn ân cần chu đáo với nam nhân bên cạnh Hồng Ngọc tức muốn chết.

" Người đó là ai hả? " cô ả tức giận hỏi nô tì.

" Có lẽ là phu nhân của tiểu thừa tướng ạ " Nô tì bên cạnh nhanh chóng đáp, cô ta cũng không biết Minh Minh là ai trông ra sao.

" Hừ, một nam nhân có gì thu hút chứ? Ngươi mau quá đó mời chàng ấy đi " Hồng Ngọc vẫn không muốn từ bỏ. Chức vụ của cha ả đã làm ả quên mất mình là ai. Nô tì bên cạnh cũng nhanh chóng bước tới chặn họ lại. Tuấn Dũng vẫn đang ngó lại phía sau xem có ai nói xấu mình không. Cô gái tới trước mặt họ nói

" Công tử, tiểu thư của ta đã chờ người rất lâu rồi "

" Cô là...? " Minh Minh khó hiểu nhìn cô ta.

" Ta là hầu nữ của Bách Lí tiểu thư, mời vương công tử theo ta " Cô ta không có ý định quan tâm Minh Minh chỉ nhắm vào Tuấn Dũng.

" Nè Vương Tuấn Dũng, Bách Lí tiểu thư nào mời ngươi kìa ngươi giải thích xem? " Lạc Kiệt ngay phía sau liền quát lên.

" Phải đó, tên khốn nhà ngươi ngựa quen đường cũ đúng không? " Trí Đình cũng phụ họa theo.

" Không có, không phải, Minh Minh ngươi nghe ta giải thích... ta không biết cô ta... ngươi phải tin ta... " Tuấn Dũng thấy vậy vội phân bua. Hắn quên mất cô ta cũng hẹn hắn ở đây.

" Vương công tử người... " Hầu nữ muốn tiếp tục nói nhưng bị can lại.

" Câm miệng, ngươi đang nói chuyện với ai hả? Đường tưởng dựa hơi Bách Lí gia thì có thế nói chuyện với ta. Cút đi " Tuấn Dũng bừng bừng lửa giận nhìn hầu nữ, sau đó quay sang dỗ Minh Minh nhưng Minh Minh đâu có để ý. Sau đó họ tiếp tục đến chỗ hẹn, Lạc Kiệt và Trí Đình thì lườm hắn cháy da.

" Tiểu thư... "

" Vô dụng... "

Ngay khi Hồng Ngọc đang tức tối, Hồng Yến ở phía sau cũng đi đến lướt ngan qua họ.

* Ngu dốt như mẫu thân của ngươi *

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip