thuốc đau bao tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"từ: anh họa sĩ

gunwook ơi

em mua giùm anh thuốc đau bao tử được không?"

gunwook đang vẫy tay chào bạn bè em, bận rộn dọn gọn sách vở cho vào túi đeo. mắt em liếc vội qua màn hình, vừa nhìn thấy tên tài khoản của ricky hiện ra, gunwook đã vội vàng thả hết sách vở đã gom gọn trên tay xuống bàn. thậm chí mặc kệ chúng đổ ra, cuốn úp cuốn ngửa ngổn ngang trên bàn. em túm lấy điện thoại, vuốt màn hình để nhanh chóng đọc được tin nhắn của anh. dĩ nhiên gunwook luôn mong được nhắn tin, trò chuyện với anh nhiều hơn. biết càng nhiều về con người anh, em sẽ càng dễ tìm cách chinh phục anh hơn. nhưng ngặt nỗi ricky là người nước ngoài, anh nói chưa sõi nữa huống chi nhắn tin với em bằng tiếng hàn. nên gunwook cứ chờ mong tin nhắn của anh, ước sao mỗi lần anh sẽ nhắn tin dài hơn chút để em thỉnh thoảng sẽ mang ra đọc đi đọc lại. 

nụ cười hí hửng của gunwook nhanh chóng tắt ngúm khi em nhìn thấy chữ "thuốc đau bao tử" được ricky viết rất chính xác bằng tiếng hàn. lòng dạ gunwook đột nhiên cồn cào một cơn lo lắng nóng như lửa. khoa hội họa là khoa khiến sinh viên ăn không ngon, ngủ không yên quanh năm suốt tháng. bản thân ricky thì kén ăn nhiều, hôm đi lễ thành lập trường, em dỗ dành mãi anh mới ăn hết một phần ăn thông thường. nói không chừng ricky sẽ nhịn chẳng ăn uống gì qua suốt các mùa đồ án, bài tập của khoa hội họa nên mới phải sinh bệnh đau bao tử. nhưng đau bao tử không như ho hay sổ mũi mà biểu hiện suốt cả ngày. có thể lúc đó người bệnh bị căng thẳng hoặc nhịn đói quá lâu thì mới xuất hiện biểu hiện đau quặn thắt. nói như vậy tức là ricky nhịn đói quá lâu thành ra mới tái phát bệnh đau bao tử. 

em không nghĩ thêm nhiều nữa, chỉ thấy chính mình chợt gấp rút vội vã hơn. ngón tay em lướt liên tục trên bàn phím, gõ ra vô vàn tin nhắn.

"đến: anh họa sĩ

anh bị đau bao tử sao?

có bị đau nhiều lắm không?

đã ăn uống gì chưa? 

anh đừng bảo với em là anh vẫn chưa ăn trưa nha

em sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua thuốc*

anh đợi em một chút"

gõ xong một mớ tin nhắn, gunwook đột nhiên xoắn quýt cả lên. em nhảy dựng lên giữa lớp, miệng rít lên suýt thì chửi thề thành tiếng. vội vàng tống hết tập sách vào túi đeo, lướt qua thằng bạn em còn đứng ở ngưỡng cửa lớp, quên  cả việc chào nó câu nào. gunwook chạy điên cuồng trên hành lang khoa múa, rẽ hướng vào sảnh c còn hơi đông sinh viên chưa tan học. em xông vào cửa hàng tiện lợi, nhân viên đang dọn dẹp cửa tiệm cuối ngày dành cho em ánh mắt ngờ vực. 

lôi được hai gói thuốc đau bao tử từ trên móc treo hàng tá thuốc, còn chu đáo lấy thêm một hộp sữa dâu và mấy cái cơm nắm tam giác trên kệ. người kén ăn khó chiều như ricky thì sẽ chẳng thèm nuốt thức ăn liền không ngon lành, tươi mới thế này đâu. nhưng rõ ràng đến thuốc anh còn chẳng đem theo bên mình, gunwook cho rằng chuyện ricky đã ăn rồi hay mua sẵn đồ ăn là một chuyện hơi khó xảy ra. bất quá anh không chịu ăn thì gunwook sẽ ở lại dỗ dành anh ăn. em không tin mình không dỗ được con mèo cáu kỉnh đó. gunwook mất kiên nhẫn cứ chạy bước nhỏ tại chỗ trong lúc đợi nhân viên tính tiền. 

nhân vật gây ra cơn nóng như lửa đốt trong lòng gunwook thì vẫn chậm rãi thu dọn bớt bút, thước. anh tháo kẹp, cuộn tròn tấm giấy phác thảo cho vào ống vẽ. dọn dẹp nốt vụn chì, vụn tẩy xóa vương vãi trên bàn. tiếng tin nhắn kêu ting ting liên tục, gấp gáp y hệt như người gửi phía bên kia. anh cũng buông xuống việc đang làm để xem em nhắn gì. ricky chưa từng nghĩ mình sẽ dùng sự đáng thương của mình để thu hút sự chú ý của em. nếu là ricky trước đây, ắt hẳn anh sẽ cười khẩy và bảo rằng làm thế thì thật mất mặt. thiếu gì cách để khiến một người để ý, dành sự quan tâm cho mình. nhưng yêu vào rồi, ricky cũng chẳng dám ho he gì. anh còn tự thấy chuyện mình đau bao tử và nhờ em mua thuốc chẳng qua cũng chỉ là anh đang chia sẻ với em nhiều hơn về cuộc đời anh, về chính anh.

nụ cười trên môi ricky nở rộ càng đậm theo từng dòng tin nhắn một nhảy ra bên phía gunwook. đối diện với sự lo lắng khôn nguôi của em, cả người ricky xôn xao ấm áp lên giống như ráng chiều hoàng hôn đã dành hết chút ấm áp cuối ngày ôm ấp lấy trái tim anh. ricky đọc được từ tin nhắn, sự gấp gáp hốt hoảng của gunwook. trước cả khi cảm nhận rằng mình chiếm vị trí quan trọng trong lòng gunwook đến mức chỉ biết mình bị đau bao tử, em đã cuống quýt lên mua thuốc đến cho mình; ricky lại chợt sợ rằng em tỏ vẻ gấp gáp vội vã như thế có thể sẽ va trúng chỗ nào, té ngã chỗ nao trên đường đến tìm anh. chưa kịp nghĩ xem sẽ trả lời em như thế nào, nên động viên em là anh không sao, đau bao tử là bệnh vặt thôi mà. hay nên dặn em là cứ đi từ từ, mang thuốc đến chậm một chút cũng không thể khiến anh ngã lăn quay ra mà chết được. 

ngón tay ricky chưa chạm đến màn hình vì anh còn miên man suy nghĩ. tin nhắn khác của gunwook lại tiếp tục nhảy đến, lần này âm thanh ting ting đã kêu chậm hơn ban nãy. 

"đến: anh họa sĩ

em mua xong rồi

bây giờ em sang

anh ở đâu vậy ạ? 

vẫn ở phòng thực hành đúng không anh?"

anh nhíu mặt nén lại cơn quặn thắt kéo đến lần nữa. gõ vội tin nhắn để trả lời em, không buồn kiểm tra chính tả như mọi lần, gõ xong liền gửi đi luôn. 

"từ: anh hoạ sĩ ❤️

ừm, vẫn ở phòng thực hành

anh vẫn ổn

em đi từ từ thôi, coi chừng ngã"

gunwook gấp gáp thật nhưng cũng phải dừng lại ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn quan tâm anh gửi cho mình. đau bao tử không phải cơn đau dễ chịu gì cho lắm, nó cứ đau âm ỉ và khiến cả người rùng mình, đổ mồ hôi lạnh. gunwook biết vì dạo trước em từng làm bạn một thời gian dài với nó. ricky thế mà vẫn nhớ để dặn em đi đứng cẩn thận. chắc anh để ý từ mấy lần đi cùng em, tính tình em nhanh vội cứ hay nhảy nhót lung tung khắp nơi. thi thoảng sẽ va trúng cạnh bàn, hành lang nào đó đau điếng. không có nhiều thời gian để cảm động, gunwook nhấn hai lần để thả tim vào tin nhắn của ricky, cho anh biết em đã đọc tin nhắn rồi. sau đó tiếp tục mở giải chạy đua một ứng viên trên hành lang khoa hội họa. cái khoa hội họa điên khùng, tại sao phòng thực hành lại đặt xa tít tắp tận cuối hành lang như thế làm gì. 

giữa ráng chiều cam đỏ nhuốm cả không gian ra màu phim thanh xuân lãng mạn. gunwook chạy đến chẳng buồn quan tâm đến quang cảnh xung quanh có bao nhiêu sự nên thơ. em chỉ nhắm trúng đích đến là căn phòng mở cửa hờ ở cuối dãy. chống tay lên viền cửa sổ, gunwook gập cả người thở dốc. miệng há to đớp lấy đớp để không khí xung quanh, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, lau qua loa mồ hôi chảy ròng ròng tuôn xuống tận cằm. thấy mình trông bớt nhớp nháp mồ hôi và không có vẻ gì đã quá guồng dã chạy đến tận đây, gunwook mới thập thò ló đầu nhìn vào bên trong phòng thực hành tìm kiếm bóng dáng anh họa sĩ đáng thương. 

ricky vòng một tay trước bụng, tựa trán vào lòng bàn tay còn lại. vóc dáng cao ráo luôn thẳng lưng đầy ngạo nghễ của anh bấy giờ thu lu như đứa trẻ nhỏ cô độc. tấm lưng cong cong hứng nốt chút ánh nắng đã nhạt dần ngày tàn. giữa không gian bàn ghế, giá vẽ bằng gỗ và những tấm tranh đủ thứ hình dáng trừu tượng lạnh lẽo, ricky yên lặng cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại tối thui. 

gunwook chầm chậm tiến vào bên trong phòng thực hành, em đưa tay lên vuốt nhẹ dọc sống lưng chợt thu bé trước tầm mắt mình. ricky phản ứng rất nhanh, anh lập tức ngẩng đầu. gunwook để ý những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán anh. hơi chau mày chịu đựng cơn quặn thắt, thấy gunwook đến nên ricky cố gắng bày ra biểu cảm bình thản nhất, hòng trấn an em rằng anh không quá đau. mắt em ươn ướt ánh lên nỗi lo lắng vô cùng, như thể chính em đang là người chịu cơn đau ấy.

"anh có đau nhiều không? em đoán anh chưa ăn gì nên có mua mấy thứ lặt vặt qua. nó sẽ không ngon gì đâu nhưng anh phải ăn thì mới uống thuốc được." gunwook mở túi đựng, lôi ra phần cơm nắm cá ngừ và chai sữa dâu đẩy đến trước mặt ricky. 

"cảm ơn em, anh uống thuốc thôi là được rồi." 

"không được, anh phải ăn. anh trị bệnh đau bao tử bằng cách uống thuốc luôn mà không ăn uống gì, thế khác gì việc không uống thuốc đâu. anh ricky ngoan, ăn cơm đi mà." 

gunwook áp lòng bàn tay lên thái dương của ricky, giúp anh lau đi mồ hôi lạnh rịn ra đầy khắp. cả lồng ngực em nghẹn đắng, trái tim thắt chặt khiến hô hấp gunwook ngắt đoạn giữa từng đợt. em nghe ra giọng mình run dần, vỡ vụn trong đau lòng cùng cực. ricky luôn xuất hiện trước mắt mọi người với dáng vẻ hào nhoáng, chỉnh nhu nhất có thể. mấy ai biết được rằng cuộc sống của anh chàng họa sĩ đẹp như tượng tạc đó lại cô độc, quạnh quẻ đến vậy. nếu em không được quen biết anh, thế chẳng phải ricky sẽ trải qua nhiều ngày tháng tương tự thế này sao. những buổi chiều vắng lặng còn lại chính bản thân với căn phòng im lìm của khoa hội họa. gập người chịu đựng cơn đau thắt cả ruột gan, mong sao nó chóng qua đi và rồi chậm chạp thu dọn đồ đạc trở về nhà. những lần bận bịu bài vở đến bữa cơm cũng chẳng buồn động đũa, qua quýt uống đại mớ thuốc để trấn áp lấy bệnh tình. đã bao nhiêu lần như thế này rồi. đến mức ricky còn chẳng thèm thể hiện sự đau khổ ra thành biểu cảm. đến mức anh xem việc mình không ăn uống là bình thường, không thành vấn đề gì quá to tát. 

em không biết nữa. em chỉ thấy tim mình nứt vỡ, đổ tràn ra hàng tá cảm xúc đau xót. em không muốn ricky phải một mình chịu đựng thêm lần nào nữa. em có thể chẳng phải người quá xuất sắc, giỏi giang gì. nhưng ít nhất em dám khẳng định mình sẽ dành cho anh sự quan tâm chân thành nhất, trân trọng yêu thương từng chút con người kia. anh chăm sóc em rất tốt những khi cùng nhau đi chơi. để ý đến người khác giỏi là thế, mà lại vô tâm bỏ qua sức khỏe của chính mình. gunwook sẽ thay anh, yêu thương sức khỏe của anh, yêu thương con người anh. 

có em đây rồi. ricky đã có em đây rồi.

ricky ngẩn người, đôi mắt anh trân trân thu hết toàn bộ biểu cảm trên gương mặt gunwook vào. đôi mắt sáng ngời ươn ướt sắp khóc, vành mắt theo đó hoe đỏ thương xót. môi cũng mím lại, run run cong xuống mếu máo. anh đã sống cuộc sống đơn côi, tự mình giải quyết những vấn đề của bản thân mà chưa bao giờ thấy tủi thân cả. nhưng rồi người anh thích đang ngồi trước mặt anh, dưới ánh nắng nhàn nhạt cuối ngày, em đem hết lòng dạ ra để dỗ dành anh ăn uống như dỗ dành trẻ nhỏ. cơn đau bao tử quặn thắt của ricky bấy giờ không thể nào sánh bằng sự đau lòng anh dành cho hàng nước ẩn hiện dưới vành mắt em. tim ricky siết chặt, nhân nhẩn đau. anh vô thức đưa tay lên ấp lấy gò má căng tròn phụng phịu của em vũ công, nhỏ giọng dỗ dành dù người bị đau là anh.

"anh biết rồi, anh sẽ chú ý ăn uống đầy đủ. anh xin lỗi em, gunwook."

"không, anh ricky xin lỗi chính mình đi. anh biết đối xử tốt với em, sao không biết đối xử tốt với chính mình. anh không thương bản thân trước thì người khác sẽ không thương anh đâu."

ngón cái vuốt ve trên gò má em chợt khựng lại. lớn lên trong một gia đình doanh nhân, tài phiệt với tất cả người thân luôn vắng nhà để tham gia các cuộc thương thảo kinh doanh. ricky chỉ được dạy cách hành xử sao cho tử tế, lịch thiệp với những người cần thiết quan trọng. cốt yếu nhằm giữ thể diện cho gia đình, lấy lòng những khách hàng quan trọng của gia đình, hay đơn giản để báo chí đặt tai mắt khắp nơi có bắt gặp anh ở khoảng khắc nào đều không thể viết bất kì thông tin gì sai lệch gì về anh. cả cha lẫn mẹ ricky đều chưa từng dạy cho ricky cách tự yêu thương chính mình. những bộ quần áo đắt tiền, tóc tai chải chuốt điệu đà mỗi khi ra ngoài dĩ nhiên cũng không phải là ricky biết yêu thương chính mình. đó vẫn là một trong những điều ricky buộc phải làm để dù đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai thì anh cũng sẽ trông thật lộng lẫy và không làm gia đình xấu hổ. 

nhiều suy nghĩ ngổn ngang nhưng ricky chỉ im lặng nhận chiếc cơm nắm từ gunwook, anh trúc trắc nhai như cái máy. trái tim ấm sực lên bằng tất cả lời yêu thương, quan tâm gunwook dành cho. ricky thường bị người thân mắng vì cách cư xử của anh không chuẩn mực, vì cách nói chuyện của anh không làm vui lòng đối tác của gia đình. hay đơn giản bị mắng vì bất kì điều gì có thể làm ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của cha mẹ. chưa bao giờ có ai đó mắng anh vì anh không biết trân trọng chính mình. cũng chưa bao giờ có ai đó vội vàng chạy đến bên anh, rối rít lo lắng hỏi han anh dù đau bao tử đối với anh chỉ là một căn bệnh vặt vãnh. chưa từng như thế, suốt đôi mươi tuổi trẻ ricky đã đi qua. mãi đến hôm nay, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc, minh chứng cho sự đau lòng của gunwook, là thứ mà lần đầu ricky được nhìn thấy và nếm trải.

tâm lí của ricky, sức khoẻ của ricky, mong muốn của ricky,... tất cả đều phải xếp sau các mối quan hệ làm ăn của cha mẹ anh. gunwook đến bên anh, cho anh biết hoá ra con người sống trên đời rồi sẽ tìm được người nào đó trân quý và xót xa từng chút một quý giá của chính mình. những yếu đuối đã chôn chặt từ lâu đột ngột phát nổ rồi lan tràn ra khắp lồng ngực ricky. anh dõi theo đôi mắt đen láy hiền lành của gunwook. chợt thấy mình như lửng lơ trôi đi giữa dòng cảm xúc ồ ạt, được em nhấn chìm vào mật ngọt nâng niu. gunwook tỉ mỉ cúi đầu, giúp anh cắm ống hút vào chai sữa dâu. 

"em nghe nói người trung quốc không uống đồ lạnh. em sẽ ủ nó âm ấm cho anh ricky. anh ricky ăn xong chắc sữa sẽ không còn lạnh nữa đâu." gunwook áp miếng sưởi cũng nằm trong túi đồ em mua từ cửa hàng tiện lợi, môi chu ra làu bàu nói chuyện. 

ricky ngoan ngoãn nhai cơm, uống sữa trong yên lặng. thỉnh thoảng anh đưa tay lên vuốt gáy tóc gunwook. em nhỏ không né tránh nhưng cũng không thèm ừ hử gì, hình như vẫn còn giận ricky. bàn tay vụng về cố gắng bóc thật kĩ từng viên thuốc ra khỏi vỏ giúp ricky. bóc xong gunwook ngẩng đầu lên kiểm tra xem anh có đang ăn uống đàng hoàng, nghiêm túc hay không. 

"sắp tới em sẽ phải dành thời gian nghỉ trưa để làm bài cùng bạn. không có em thì vẫn phải nhớ ăn trưa đầy đủ, đừng để em phải chạy sang hát baby shark dỗ anh ricky ăn cơm. như thế không ngoan đâu, biết chưa?"

ricky ngoan ngoãn gật đầu, vuốt vuốt lưng gunwook hòng dỗ dành em hết dỗi. sau một hồi lườm nguýt kiểm tra, gunwook cuối cùng hài lòng cầm chiếc cơm nắm khác trong túi ra ăn. hai người bình yên ngồi ăn bên cạnh nhau mà không nói thêm điều chi,  gunwook thi thoảng sẽ quay sang nhắc ricky nhai nhanh lên. dường như luôn như vậy, khi gunwook và ricky bên cạnh nhau, hai người không thường bàn luận quá sôi nổi. nhưng lạ thay, cả hai đều cảm thấy bầu không khí đó mới thoải mái làm sao.


bầu trời dần chuyển tím, mấy cụm mây trôi dần đi đâu mất. cả khuôn viên trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul vắng lặng, cửa sổ các phòng thực hành hắt mấy ô vuông ánh sáng nhạt nhòa xuống sân xi măng lạnh. gyuvin đứng im lìm dưới ánh đèn đường dìu dịu trong giờ khắc chập choạng tối. cậu cố tình tan học ra sớm, hi vọng em vừa ra khỏi cổng sẽ có thể ngay lập tức đón đưa em về tận nhà. chờ đã quá giờ tan học một tiếng hơn nhưng bóng dáng gunwook vẫn biệt tăm. gyuvin không vội nhắn tin hỏi thăm em, ngẫm nghĩ chắc em còn phát sinh thêm giờ tập như mấy lần gyuvin ở lại quá muộn để duyệt cho xong kịch bản. gió đêm dần thổi, thốc mái tóc nâu xù rối tung. cậu so vai run run cho tay vào túi áo măng tô, cảm nhận khí lạnh tràn vào từng thớ cơ buốt giá. đã hơn sáu giờ, trông vào bên trong khuôn viên trường le lói ánh đèn hắt ra từ phòng học, chẳng có bóng dáng của ai cả. 

"từ: gyuvin

gunwook vẫn chưa tan học à?

khi nào cậu tan học cứ ra thẳng ngoài cổng

tớ vẫn đang đợi

ở trước tiệm photocopy đối diện trường"

nghe tiếng tin nhắn kêu, còn chưa kịp kiểm tra nội dung tin nhắn, gunwook đã hoảng hốt bụm miệng khi mắt em lướt qua tên tài khoản của gyuvin. gunwook quên mất gyuvin đã hẹn sẽ đưa em về nhà hồi mới trưa nay thôi. mãi chăm cho ricky ăn cơm, uống thuốc đầy đủ thành ra quên mất tiêu. đã hơn một tiếng trôi qua nhưng gyuvin vẫn đang kiên nhẫn chờ em bên ngoài. lòng gunwook dâng lên cảm giác tội lỗi tràn đầy. cứ nghĩ đến cảnh cậu ấy đứng đợi em, hứng biết bao nhiêu là gió hanh khô lạnh buốt của cái tiết trời mùa thu khó chiều; trong khi bản thân thong thả ngồi cùng ricky ở phòng thực hành có máy sưởi ấm áp. 

"giờ cũng trễ lắm rồi, anh đưa em gunwook về nhà nhé?" ricky thong dong đi bên cạnh, anh ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm seoul đen xanh chẳng có ánh sao nào. 

nhác thấy bóng dáng cao gầy xa xa ngoài cổng trường, gunwook gấp gáp trỏ tay về hướng đó. em còn chưa ra đấy quỳ xuống xin lỗi gyuvin thì thôi, sao dám nghĩ đến chuyện bùng hẹn gyuvin sau khi cậu ấy đã kiên nhẫn đợi em hai tiếng ròng rã chứ. 

"không sao đâu ạ, bạn em sẽ đưa em về. anh ricky về cẩn thận. về đến nhà nhớ nhắn tin cho em biết." 

gunwook đã xoay người vào sẵn tư thế chuẩn bị hộc tốc cắm đầu chạy ra cổng trường, may sao ricky vẫn kịp túm được một bên cánh tay của em níu lại. anh tháo chiếc khăn quàng cổ đang đeo ra, quấn hai vòng quanh cổ gunwook. tay còn lưu luyến miết nếp khăn thẳng thớm giúp em. bất động trước hành động bất ngờ chẳng nói chẳng rằng đó, chiếc khăn trước chóp mũi em thoang thoảng mùi nước hoa đặc trưng xen lẫn mùi hương cơ thể dìu dịu của ricky. gò má phút chốc nóng ran, em dúi mũi sâu hơn vào tấm khăn thơm tho đẹp đẽ, giấu nhẹm khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng của mình đi. vành mắt cong cong vui thích cảm nhận mặt vải mịn tan chạm vào da. 

"trời đang trở lạnh, em cứ giữ khăn này quấn cho ấm."


*ở hàn, những loại thuốc trị bệnh cơ bản như: đau đầu, cảm, ho,... thì có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi. mình không chắc cửa hàng tiện lợi có bán thuốc đau bao tử không, nhưng mà viết thế để gunwook dễ mua thuốc cho ricky hơn. 

à, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nè~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip