phi vụ đàm phán với nhân tài khoa hội họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gunwook hớn hở cầm bông hoa em mới vẽ lên khoe với hanbin. anh chủ nhiệm vừa bước vào cửa phòng tập câu lạc bộ đã đứng hình nhìn lấy "tác phẩm nghệ thuật" của em. trên miếng bìa các-tông được cắt lởm chởm là những đường màu nước đỏ vàng xanh tím đủ kiểu. kim tuyến cũng được rắc đầy lên để làm phần nhụy hoa(?). một mảnh vải dài màu trắng được cố định xung quanh rìa cánh hoa, theo lực tay của gunwook phấp phới lên xuống. trông giống mấy cái nón có mạng che mặt trong phim cổ trang trung quốc thì có chứ hoa chỗ nào... anh chủ nhiệm hanbin nặn ra một nụ cười gượng gạo nhất từ đó đến giờ gunwook được chiêm ngưỡng

"cái mặt của anh vậy là sao? anh chê tinh thần nghệ thuật thăng hoa của em???" giọng gunwook bức xúc, chân mày em kịch liệt chau lại, càng nói càng chu mỏ dữ dội hơn.

anh chủ nhiệm nhe răng ra cười gượng thêm cái nữa trước khi đặt túi đồ của mình vào góc phòng. trước nay đạo cụ trình diễn của câu lạc bộ khá đơn giản, hầu như chỉ toàn dùng vải, dây kim loại, thêm dăm ba cái phụ kiện, cố định tất cả với nhau bằng súng bắn keo hoặc thêu tay. nói chung là đội hậu cần của câu lạc bộ nhảy chưa bao giờ có cơ hội để thể hiện tài năng hội họa của mình ra. dĩ nhiên, anh chủ nhiệm khốn khổ kia cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng tài năng này của thành viên câu lạc bộ mình. thế nhưng anh hanbin vẫn rất vững tin rằng nếu đội hậu cần đã làm những đạo cụ trước đây xinh xắn, đẹp đẽ như thế thì chắc chắn tụi nó cũng phải vẽ đẹp. thế là anh yêu cầu đạo cụ trình diễn lần này phải làm kích cỡ to hơn, vẽ màu trang trí cho thêm phần nghệ thuật.

có điều, hanbin đã lầm. lầm to nhất trong cuộc đời của anh ta.

park gunwook làm hanbin sốc một vì gu thẩm mỹ đi vào lòng đất của em chưa đủ. đội hậu cần làm hanbin sốc mười vì cách tụi nhỏ phối và vẽ màu. hanbin bắt đầu hoài nghi về việc những lần trình diễn trước đây có phải đội hậu cần của anh làm hay không? hay tụi nó dùng tiền đi nhờ người khác làm giúp. sao có thể cùng là những con người đó lại cho ra được hai thái cực sản phẩm khác nhau được.

anh chủ nhiệm khốn khổ nọ động não hết công suất để nghĩ cách cứu đạo cụ trình diễn của câu lạc bộ. với mối quan hệ rộng rãi của mình, sung hanbin dễ dàng nhờ được một người "có chức có quyền" trong khoa hội hoạ để được nhìn qua một số tranh vẽ đặc sắc nhất của sinh viên trong khoa. hanbin cần phải tìm ra một vị cứu tinh, giải cứu ngay đạo cụ trình diễn của câu lạc bộ anh trước khi quá muộn. ngay chiều hôm đó, anh chủ nhiệm đã có mặt trước phòng vẽ đợi mingyu, thầy trợ giảng mới về công tác tại trường được hơn ba tháng.

có trời mới biết sao sung hanbin quen biết được anh trợ giảng mới toanh này.

"anh cho mày xem cũng được, nhưng mày phải giữ bí mật giúp anh." mingyu xoay cái laptop sang phía hanbin. anh trợ giảng mở từng tệp lên, giới thiệu chủ nhân của bài vẽ và cảm nhận riêng của bản thân anh về phong cách vẽ của họ.

lướt xem nãy giờ đâu chừng hơn mười người, hanbin vẫn chưa tìm thấy được phong cách vẽ nào phù hợp với concept mà anh định ra cho đợt trình diễn này của câu lạc bộ. đánh một hơi thở dài, hanbin đưa mắt nhìn lấy anh trợ giảng mingyu cầu cứu.

"đứa cuối cùng này nữa là hết. không ưng thì mày tự đi mà tìm." mingyu mở đến tệp cuối cùng trên màn hình laptop của anh

"ricky shen. tranh thằng nhóc vẽ gợi cho anh liên tưởng đến một chàng hoàng tử sống đơn côi trong toà lâu đài nguy nga tráng lệ. chàng hoàng tử chỉ biết gửi những nỗi lòng chôn kín, chưa bao giờ nói ra cùng ai vào từng bức tranh của mình. có cảm giác như..."

mạch cảm xúc của mingyu bị ngắt ngang khi anh trông thấy hanbin há hốc mồm bất động. anh chàng chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy không tin vào những gì mình vừa nghe được. tất cả những gì anh trợ giảng mingyu vừa nói ra giống đến hơn tám mươi phần trăm cốt truyện hanbin lồng ghép vào màn trình diễn của câu lạc bộ. sung hanbin phấn khích nhảy cẫng lên khắp phòng vẽ, nằng nặc xin cho bằng được cách thức liên lạc với ricky từ anh trợ giảng.

số liên lạc của nhân tài hội hoạ đã có trong tay, nhưng hanbin đắn đo khá nhiều. anh nên nói gì để thuyết phục ricky chịu tham gia vẽ đạo cụ cho câu lạc bộ anh? anh mingyu bảo ricky còn từng mở cả triển lãm tranh của riêng mình. tự nhiên anh chủ nhiệm cảm thấy bế tắc quá. mời người đã từng có triển lãm tranh riêng về chỉ để vẽ hoa vẽ lá chỉ dùng đúng trong mười phút đêm trình diễn. tự hanbin còn cảm thấy khả năng chuyện này thành công chỉ có một phần trăm, có khi còn chẳng đến một phần trăm nữa là.

hanbin chợt nhớ đến gunwook và bài hùng biện đạt hạng nhất toàn thành phố, trở thành huyền thoại của trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul. khả năng ăn nói của gunwook nhiều khi làm hanbin phải ngẫm nghĩ xem liệu thằng nhóc này có khai gian tuổi hay không. vì làm gì có đứa trẻ mới đầu hai mươi nào lại ăn nói lưu loát, nịnh tai như em được chứ. đính kèm gunwook theo trong "phi vụ đàm phán" này có vẻ là một ý kiến hay. dù chưa chắc em sẽ thuyết phục được ricky, nhưng ít nhất còn đỡ hơn là để một mình hanbin đến đó cười trừ với người ta.



một chiều cuối tuần nắng nhạt, anh chủ nhiệm đến tận nhà trọ gõ cửa đùng đùng, lôi park gunwook đi cùng mình đến quán cafe gần trường để nói chuyện với ricky. hôm có số liên lạc của ricky, anh chỉ dám nhắn hẹn ricky ra gặp mặt để tiện trao đổi chứ không dám nói gì thêm. so với những gì hanbin suy diễn trong đầu, ricky dễ tính hơn anh nghĩ. hanbin vừa gửi thông tin chỗ hẹn được chừng nửa tiếng đã thấy ricky nhận lời cái rụp.

"rõ ràng hẹn nhân tài lúc tám giờ rưỡi. bảy giờ bốn lăm anh đã qua trọ lôi em ra đây ngồi hai đứa mắt thao láo nhìn nhau vậy hả?" gunwook ngáp ngắn ngáp dài, duỗi tay phải thẳng ra, gối đầu lên đó.

bên ngoài cửa sổ quán cafe nắng đã lên cao, mấy cành lá xanh tươi rung rinh trước gió. có vài tia nắng xuyên qua lá cây, rơi qua khung cửa và chạm lên mái tóc nâu rối của em. gunwook lười biếng cứ thế nằm dài ra bàn, hít thở mùi cà phê thơm lừng trong không khí. thỉnh thoảng tê tay quá, em xoay người gối đầu sang tay kia.

"mày đã nghĩ sẽ nói gì với người ta chưa? người ta có triển lãm tranh riêng đó gunwook, không phải muốn mời khơi khơi là mời đâu" hanbin luồn tay vào vuốt cho gọn gàng mấy lọn tóc rối của gunwook.

"em mời cái một cho anh coi" em giơ một ngón tay lên gõ vào không trung trước mặt hanbin, khóe miệng nhếch cao đầy thách thức.

ai không thân với gunwook thường lầm tưởng thái độ kiểu này của em là kiêu căng, ngạo mạn. còn sung hanbin, anh làm việc với gunwook đủ lâu để biết gunwook là đứa tự tin có căn cứ. từ đó đến giờ chưa bao giờ hanbin thấy gunwook không làm được như những gì em khẳng định. gunwook là một đứa trẻ giỏi giang, đầy tiềm năng. nguy hiểm hơn nữa là gunwook biết em giỏi và luôn sẵn sàng khai thác thêm nhiều tiềm năng mới của bản thân. một đứa trẻ như vậy là một đứa trẻ hoàn toàn có khả năng đi xa hơn, phát triển bùng nổ trong tương lai nếu vẫn giữ được lòng kiên định. bằng chứng là từ những ngày đầu tiên gunwook nhập học, em chưa bỏ lỡ bất kì cơ hội nào để tỏa sáng trên sân khấu, để tận hưởng đam mê cháy bỏng của bản thân mình. song song với đó, gunwook còn làm anh ngưỡng mộ ở chỗ em thậm chí phát triển bản thân mình sang những lĩnh vực học thuật khác chứ không riêng gì lĩnh vực nghệ thuật. hanbin còn nhớ anh đã từng sốc như thế nào khi gunwook nhờ anh đưa em đi vào trung tâm thành phố nộp hồ sơ dự thi hùng biện. hanbin hỏi vì sao một đứa học nghệ thuật như em lại đi tham gia cuộc thi học thuật khó nhằn thế kia làm chi.

lúc ấy, gunwook ngồi sau xe hanbin, cười ngô nghê bảo "bạn em tham gia thi được, em cũng tham gia thi được hì hì" rồi ôm tệp hồ sơ vào lòng.

ít người biết chuyện gunwook đăng kí tham gia thi hùng biện lắm. hình như chỉ có hanbin, thằng nhóc junhyeon và chị chaeyeon với vài ba chí cốt của gunwook trong khoa múa là được em kể cho nghe mà thôi. mãi đến khi gunwook đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh em ôm đóa hoa tươi tắn cùng với tấm bằng hạng nhất cuộc thi hùng biện toàn thành phố, mọi người trong trường mới bắt đầu tìm hiểu và bàn tán cực kì sôi nổi. suốt cả hai tuần sau đó, gunwook trở thành chủ đề chính trong tất cả những cuộc nói chuyện phiếm giữa sinh viên trường với nhau. nghe đồn người phụ trách trang chính của trường cũng phải lân la đi dò hỏi đội truyền thông cuộc thi tranh biện để xin ảnh của gunwook trong cuộc thi, mang về viết bài đăng tải ngay đầy tự hào. họ gọi gunwook là gì trong bài viết ấy nhỉ?

"huyền thoại học thuật độc nhất của trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul"

nghe kiêu chưa? nếu sung hanbin là gunwook, mỗi ngày anh sẽ đều mang tấm bằng hạng nhất đó đi học. nhất định phải cho mọi người biết mình tuyệt đỉnh, giỏi giang đến nhường nào.

ừ thì, chỉ có anh chủ tịch mới vậy thôi chứ mỗi lần ai nhắc đến câu chuyện huyền thoại đó của gunwook, em đều xua tay cúi đầu cười ngượng ngùng.


"em cảm ơn mọi người đã dành những lời ngọt ngào đó cho em. nhưng em thì cũng giống như mọi người, chỉ đang cố gắng sống thật chăm chỉ và làm những gì em thích thôi. em mong rằng câu chuyện của mình có thể trở thành động lực để mọi người tin tưởng chính mình, cho bản thân nhiều cơ hội hơn để khai phá những tiềm năng còn chôn sâu." - trích câu trả lời của park gunwook trong bài phỏng vấn với trang báo của thành phố.



đúng giờ hẹn không lệch một phút nào, ricky đẩy cửa bước vào. gunwook đang lim dim sắp ngủ quên đến nơi thì bị anh chủ nhiệm sung gõ bùm bụp vào đầu, em chau mày chậm rãi thu người ngồi thẳng thớm lại.

em híp mắt để nhìn rõ hơn cái người đang đứng gọi đồ uống ở quầy xa xa kia. ricky trông khá gầy qua lớp áo len mỏng màu be và quần skinny jeans đen của anh. phần tóc màu vàng đã ra chân đen được ricky buộc ra phía sau, hai bên thái dương vẫn còn mấy sợi lòa xòa rũ xuống. đôi harness boots anh mang làm cho tổng thể trang phục có chút gì đó lãng tử hơn. gunwook vô thức nhìn ngắm ricky chằm chằm. em cảm thán trong lòng, đúng là dân hội họa phối quần áo có khác. nhìn lướt qua cũng cảm nhận được khí chất nghệ thuật toát ra từ họ.

"anh là sung hanbing đúng không ạ? em hi vọng là mình không trễ hẹn" ricky lên tiếng. giọng anh chàng trầm ấm, trong phát âm vẫn có đôi chỗ ngọng nghịu.

"không sao đâu em. để anh giới thiệu với em lần nữa. anh là sung hanbin, chủ tịch hiện tại của câu lạc bộ nhảy trường mình. còn đây là gunwook, thành viên của câu lạc bộ. xin lỗi vì mang thằng bé theo mà quên báo trước cho em."

khi ánh mắt ricky dời sang phía gunwook sau lời giới thiệu của anh hanbin, em đột nhiên thấy bối rối chẳng biết nên làm gì. gunwook sợ người lạ nên mới thế được chưa, chứ không phải tại vì nhìn gần trông ricky còn điển trai hơn lúc nhìn từ xa đâu. em mím môi, đôi đồng tử đen láy to tròn của em nhìn vào mắt ricky chưa được ba giây đã vội vàng chuyển hướng nhìn xuống những phụ kiện bạc đeo đầy trên tay của anh.

gunwook chớp mắt thêm hai ba lần nữa, lần này em hiên ngang ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ricky. giọng em lưu loát, tràn đầy tự tin giới thiệu với ricky về màn trình diễn mà câu lạc bộ em chuẩn bị. quan trọng nhất vẫn là quá trình làm đạo cụ đang bị gián đoạn vì hậu cần không thể vẽ ra được như những gì hanbin mong muốn.

hanbin ngồi cạnh bên nở nụ cười tự hào, gật gù qua từng câu chữ gunwook nói ra. thật ra nói cho gọn chỉ là muốn mời ricky về vẽ đạo cụ diễn cho câu lạc bộ. nếu là hanbin chắc anh chỉ nói được đến thế rồi chêm thêm mấy câu năn nỉ. nhưng park gunwook là ai chứ? park gunwook đã biến mười mươi chữ vỏn vẹn đó trong đầu của hanbin trở thành những lời lẽ nghe thuyết phục hết sức.

"tiết mục của câu lạc bộ tụi em là một trong những sân khấu được kì vọng nhiều nhất. với tư cách là những người thêm màu góp nét cho "đêm tài năng", tụi em luôn muốn mang đến những phần trình diễn ngày càng sáng tạo, thu hút hơn nữa. đối với năm nay, câu chuyện mà câu lạc bộ chọn lồng ghép vào màn trình diễn khá mộng mơ và cổ tích." em ngừng lại một chút để quan sát biểu cảm của ricky. không thể đoán được anh chàng ấy nghĩ gì bởi biểu cảm của anh chẳng mấy thay đổi kể từ lúc ngồi vào bàn.

"để truyền tải được hết cảm xúc đó vào trong màn trình diễn, tụi em chăm chút đến cả từng chiếc đạo cụ một. tuy nhiên với những người không chuyên về vẽ như tụi em thì việc này có vẻ hơi khó. chính vì vậy, tụi em muốn tìm đến nhờ sự hỗ trợ của anh. thông qua các tác phẩm của anh, em và các thành viên cảm nhận được những cảm xúc, hàm ý mà anh truyền tải đều phù hợp với định hướng của màn trình diễn." lần này em ngừng lại lâu hơn để cố gắng cảm nhận được thái độ của ricky. chỉ thấy anh khóe môi anh nhếch nhẹ lên một chút, anh gật đầu một cái ra hiệu cho gunwook tiếp tục.

"em sẽ không đặt việc vẽ đạo cụ lên bàn cân so sánh với những dự án anh đã từng làm vì vốn dĩ nó không cân xứng. em muốn anh nhìn nhận lời đề nghị này như là anh cho câu lạc bộ tụi em một cơ hội được có những nét điểm xuyến rất riêng của "ricky" lên màn trình diễn lần này. bởi vì những sự chỉn nhu dù là nhỏ nhặt nhất sẽ hoàn toàn có thể làm nên một tổng thể phi thường, hoàn hảo."

khi gunwook kết thúc câu cuối cùng, em nở một nụ cười tự tin hướng về phía ricky. thật may mắn, anh chàng đối điện cũng mỉm cười nhẹ đáp lại em. anh chủ nhiệm hanbin nhìn thấy bầu không khí vui vẻ như thế liền chắc mẩm rằng kèo này phải đến tám mươi phần trăm là thành công. song, anh cẩn thận hỏi ý ricky thêm một lần nữa "em thấy lời đề nghị này của bọn anh thế nào?"

"em gunwook đã nói đến như thế, nếu bây giờ em từ chối thì em sẽ biến thành người xấu mất đấy anh ạ." ricky đan hai tay đặt lên bàn, anh chàng thôi nhìn lấy gunwook và hướng đến hanbin chìa đôi tay thuôn dài của mình ra "hợp tác vui vẻ. mong mọi người giúp đỡ."

sau khi nhận được cái bắt tay rối rít của anh chủ nhiệm câu lạc bộ, ricky cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, bảo với hanbin là bản thân có việc phải đi. anh chủ nhiệm vui vẻ đứng dậy tiễn ricky ra đến tận cửa quán cafe, không quên nói với theo rằng anh sẽ sớm gửi thông tin sang cho chàng nhân tài.

quay người đi vào trong bàn, hanbin bật cười ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy gunwook mắt trợn trừng nhìn vô định vào một góc quán cafe. hai tay em đặt chồng trên ngực, ra sức hít vào thở ra dồn dập. gunwook quay ngoắt sang bĩu môi nhìn lấy anh chủ nhiệm, giọng em the thé

"thuyết phục nhân tài khó quá đi mất. hồi nãy anh ricky mà không đồng ý chắc em lăn ra khóc luôn chứ biết làm gì tiếp đâu..." hanbin cười thành tiếng, tay đặt lên lưng em xoa xoa động viên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip