hộp kimbap cá hồi của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
gunwook ngồi ôm gối trên bậu cửa sổ nhìn ngắm vẩn vơ ra hàng rào bên ngoài. ngón cái của em xoa nhẹ qua chỗ bị phỏng hôm qua. thật may là đến hiện tại, vết phỏng vẫn chưa có dấu hiệu phồng rộp. gunwook sợ đau chết đi được. kí ức về câu chuyện hôm qua cứ tua đi tua lại trong đầu em như cuốn băng bị hỏng. hỏng chỗ gì hay ghê... 

giọng nói dịu dàng đầy quan tâm của ricky vương vấn trong trí óc của gunwook, em nhớ rõ từng chữ anh nói ra với em "em gunwook chịu khó ngâm nước lạnh thêm một chút. nếu chỗ này bị phồng rộp phải nhớ mua thuốc bôi. anh sẽ gửi tên thuốc qua tin nhắn riêng hoặc anh sẽ mua giúp cho em gunwook. cẩn thận đừng để vết phồng bị vỡ ra, đau lắm đó." ricky đã nói thế với gunwook, tay anh ấp lấy tay gunwook, mắt nhìn em chăm chăm. 

anh xoa đầu hỏi han gunwook liên tục khi cả hai trở về phòng câu lạc bộ, tất cả những việc gunwook còn làm dang dở anh đều nhận làm hết chứ tuyệt nhiên không bắt ai phải làm giúp em cả. thậm chí, anh còn ngỏ ý muốn tự mình đưa gunwook về. aishhh... người ta bị phỏng tay chứ có phải gãy tay đâu mà không tự chạy xe về được. với cả, tự dưng vứt chiếc xe nằm cô quạnh trong bãi giữ xe trường xong sáng mai phải cuốc bộ từ nhà trọ sang trường lấy. gunwook đành lắc đầu từ chối lời đề nghị của anh. 

hồi còn trẻ trâu, park gunwook mỗi buổi chiều đều đặn mang về cho mẹ đủ thứ vết trầy xước trên tay chân, chiến tích của những cuộc vật lộn rượt đuổi cùng với đám trẻ con trong xóm. mẹ gunwook mắng em dữ lắm vì sơ hở là em "xăm trổ" vài vết sẹo lên người. hoặc như lần em ngất xĩu trong phòng tập cũng bị chị chaeyeon, anh chủ nhiệm hanbin trách mắng càm ràm cả mấy tuần liền. gunwook nghĩ người ta thường sẽ trách móc, la mắng khi nhìn thấy người khác tự làm bản thân bị thương. em nghĩ đó là phản ứng tự nhiên của mọi người, do em đã có nhiều trải nghiệm với chuyện này rồi. cho đến hôm qua khi não còn đang xử lí chuyện mình bị phỏng tay, gunwook đã ngã vào trong sự chăm sóc ngọt ngào của ricky, không hề phải đón lấy một lời la mắng nào từ anh. tất cả những gì ricky nói với gunwook đều xoay quanh vết phỏng của em. so với một thằng con trai to xác như gunwook, vết phỏng này chả ăn nhằm gì. nhưng càng được ricky quan tâm, hỏi han thì em lại càng muốn làm tới. em muốn nhõng nhẽo với anh là vết thương này đau chết đi được để tiếp tục được nghe giọng nói êm mềm của anh, được anh ấp đôi bàn tay của mình vào trong tay anh. hóa ra ricky là một người dễ thương dễ mến như vậy. gunwook vô thức cười tủm tỉm, trong lòng em đột nhiên thấy vui vẻ bất ngờ. 

nhìn đồng hồ đã hơn một giờ chiều, em sửa soạn chuẩn bị lên trường để tiếp tục làm đạo cụ. 

hoàng hôn dần buông nhuộm một màu cam đỏ loang ra trên nền trời. đèn bên trong phòng tập câu lạc bộ nhảy vẫn thắp sáng trưng giữa dãy hành lang dài sẫm tối. sinh viên đã tan học về từ sớm, chỉ còn những phòng thực hành của khoa hội họa, khoa điêu khắc vẫn sáng đèn. sinh viên của hai khoa này được mệnh danh là "kẻ nắm giữ màn đêm" bởi những đồ án, bài tập bất tận. 

đội hậu cần còn ở lại tận giờ này còn lí do nào khác ngoài làm chưa xong việc. mọi người cật lực làm từ lúc nắng trưa gắt gỏng đến tận bây giờ, ai cũng đói meo hết cả. hàng quán xung quanh trường đã đóng cửa từ lâu. thật ra chị sarang định gọi đồ ăn cho tụi nhỏ có cái gì đó lót dạ nhưng tất cả đều từ chối, tụi nhỏ sợ không kịp làm cho xong công việc ngày hôm nay. vì gunwook bị phỏng tay nên những việc cần lực tay nhiều đành phải dồn hết sang cho seunghwan, zihao. hơn nữa, tất cả thành viên cấm tiệt gunwook động vào công việc nào liên quan đến súng bắng keo. sụt giảm một cỗ máy làm việc đắc lực như gunwook nên tốc độ làm mọi thứ chậm đi hẳn. gunwook buồn thiu nghĩ chính mình là lí do khiến cả đội phải ngồi đói meo tận giờ này. vì sự vụng về của chính mình mà công việc của em phải dồn sang cho người khác, tiến độ làm việc của tập thể kém hiệu quả hơn trước. mọi lần đội hậu cần đều hoàn thành công việc cùng lúc sinh viên tan học, giờ cả đội phải ngồi làm tiếp đến sẫm tối thế này chỉ tại em. em thấy bất lực khi muốn giúp mọi người làm nhiều hơn, nhanh hơn nhưng chả làm được gì cả. nhìn dáng vẻ mọi người cố gắng nhịn đói để làm cho kịp số việc đáng lẽ do gunwook phải đảm nhận. em thấy bực bội với chính bản thân mình. ủ rủ ngồi một góc cầm cọ bằng tay trái, tay không bị phỏng, em cố gắng tô cho bằng hết chỗ màu ricky đã đánh dấu. dĩ nhiên làm gì có chuyện đội hậu cần trách cứ hay đổ lỗi gì cho gunwook. mọi người biết gunwook đang cảm thấy thế nào, hết lời an ủi và giải thích cho em nghe. nhưng kết quả, gunwook vẫn cứ như cục bông gòn nhúng nước, im lìm ở một góc phòng tập chẳng nói chẳng rằng gì với ai, chăm chăm tô hết chỗ cành này đến chỗ hoa nọ. 

cửa phòng bật mở, ricky trên tay cầm theo mấy túi giấy to đi vào. đội hậu cần biết rõ ricky có nhiều công việc khác cần làm, thường để anh đi về trước nếu anh đã dàn xếp ổn thỏa nhiệm vụ trong ngày cho cả nhóm. hôm nay ricky xong công việc của anh và đã mang đồ đạc đi về khoảng đâu độ ba giờ rưỡi rồi. mọi người xôn xao cảm ơn những phần kimbap ricky đem đến. anh gật đầu cười mỉm, ngó nghiêng tìm kiếm. tâm trí còn bận rầu rĩ, gunwook nào hay sự hiện diện của ricky trong phòng tập. 

"em gunwook, ra ngoài ăn đi rồi hẳn làm tiếp. đi với anh nào." một bàn tay thuôn dài chạm lên đỉnh đầu gunwook. chất giọng em đã ghi nhớ suốt cả ngày vang lên thật gần. 

gunwook ngẩng mặt lên nhìn lấy ricky. anh đỡ lấy cánh tay, kéo em đứng dậy đi ra ngoài trước cả khi gunwook kịp tiêu hóa sự tồn tại của anh ngay lúc này. em lơ ngơ được ricky kéo đi xuống sân trường. cả hai ngồi xuống cạnh nhau trên một băng ghế đá ở khoảng sân gần phía cầu thang tòa f. ánh đèn vàng nhạt gắn trên các vách tường chiếu ánh sáng đổ dài ra chỗ cả hai, vừa đủ để ricky trông thấy nét buồn xo trên khuôn mặt em. ricky lôi ra từ trong túi giấy một hộp kimbap cá hồi được gói ghém cẩn thận, miếng nào miếng nấy to oạch, đầy ụ nhân. ban nãy khi đưa túi đựng kimbap cho mọi người, anh giữ khư khư chiếc túi này trong tay. đây là phần kimbap cá hồi anh gọi riêng cho gunwook. trong cá hồi có acid béo, sẽ giúp vết phỏng của em mau lành.

hộp kimbap mở nắp sẵn kèm cả đũa đưa đến trước mặt, gunwook chẳng có dấu hiệu gì sẽ động tay đến. ricky thả một câu đùa nhằm nhắc gunwook cầm lấy và ăn cơm. 

"có cần anh đút em ăn không?" 

"giờ em ngồi đây ăn thì biết chừng nào mọi người mới được về..." gunwook quay sang nhìn lấy hộp cơm thơm ngon bày ra trước mặt, em cúi đầu xoay đi. 

"làm không kịp, ngày mai làm tiếp. sao lại nhịn đói làm việc chứ?" 

chất giọng ngọt ngào, ấm áp của ricky truyền vào tai gunwook. một dòng điện chạy dọc cả người em, đổ dồn vào nơi trái tim đang yếu đuối nhất. xung quanh tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng cành lá đung đưa xào xạc trong gió. thấy gunwook giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt, miệng ngậm chặt nhất quyết im lặng. ricky biết anh phải giúp gunwook gỡ rối mớ bòng bong trong lòng em. 

"bị phỏng đau đúng không? đau thì em phải nhớ thật kĩ để lần sau cẩn thận hơn khi dùng súng bắn keo. lần đầu em làm hậu cần cùng với mọi người, chưa nắm rõ nhiều thứ nên sai sót là chuyện đương nhiên. em không nên ép buộc chính mình phải làm việc thật suôn sẻ ngay từ lần đầu tiên được." nói đoạn ricky vươn tay ra, anh co ngón trỏ vuốt ve nhẹ lên mu bàn tay của gunwook. 

"các thành viên khác làm giúp công việc của em, đổi lại cả ngày hôm nay em đã ngồi sơn màu suốt đấy thôi. tức là em vẫn đang phụ giúp mọi người còn gì. em đang làm rất tốt đấy, em biết không gunwook? và nếu gunwook làm việc với tâm trạng vui vẻ thì em còn có thể làm tốt hơn thế nữa." ricky nói tiếng hàn không sõi nên đôi chỗ anh phải chèn cả tiếng anh vào để diễn đạt ý anh muốn nói. 

gunwook hướng ánh mắt cảm động nhìn lấy ricky. cả ngày hôm nay, em đã nghe vô vàn những lời an ủi động viên của các thành viên đội hậu cần. chẳng câu nói nào giúp gunwook thôi tự trách bản thân mình. thậm chí, gunwook cảm thấy hình như bản thân đang khiến cho tâm trạng mọi người chùn xuống theo. thế nên em mới chui vào một vào góc, né tránh khỏi tầm mắt của cả đội để khỏi làm ảnh hưởng đến ai. đám mây đen vần vũ nằm yên trên đầu gunwook cả ngày tuyệt nhiên không rơi xuống một hạt mưa giải tỏa nào ra cả. nó cứ ở yên đó, gầm gừ đánh từng đợt sét đinh tai vào tâm trí em. ấy vậy mà từng lời từng chữ của ricky dường như có tác động đến đám mây ứ đọng nặng nề ấy rồi. em thấy lồng ngực mình ấm áp, nhói lên từng hồi đau xiết. mây đen trên đầu gunwook bắt đầu rơi xuống từng hạt mưa nặng trĩu. trái tim em được ve vuốt bởi một dòng nước ấm áp vô hình tạo nên từ những câu từ của ricky. chỏm tóc rối bù xù trước mặt ricky gật lên gật xuống, gunwook ngoan ngoãn xoay người sang cầm lấy hộp cơm lên bắt đầu ăn. ricky đoán có lẽ em đã rất đói qua cách em cho cả miếng kimbap to vào miệng, độn phần gò má ụ lên tròn vo. 

"cảm ơn anh ricky mua cơm đến và động viên em. em sẽ mời anh ricky một bữa." một tay gunwook đưa lên che lấy khuôn miệng đang nhai cơm của em. giọng em bi bô cố gắng nói cho tròn vành rõ chữ.

lí giải cho sự có mặt của ricky ở đây vào giờ này trong khi anh đã về hồi chiều thì như thế này. ricky định lên kiểm tra mail công việc, trời xui đất khiến anh mở trúng khung tin nhắn group chat của đội hậu cần, có ai đó than thở với anh chủ nhiệm rằng họ vẫn đang đói mốc meo ở phòng tập. trong một khắc, ricky quyết định cầm chìa khóa xe lên. nói thật lúc đó, quyết định lấy xe chạy đi mua đồ ăn cho đội hậu cần xuất phát từ đúng một suy nghĩ: park gunwook chắc chắn cũng chưa ăn uống gì và sẽ nhịn đói luôn nếu hậu cần còn làm việc tiếp. ricky muốn mua đồ ăn đến cho em. 

ricky trước nay là kiểu người lí trí, khô khan. anh cộng tác cùng với nhiều đội nhóm khác nhau. giữ vững quan niệm rằng chỉ cần hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình, đảm bảo tiến độ cho tập thể, vậy là đủ. thấy việc bản thân làm tối hôm nay có vẻ chẳng giống ricky ngày thường lắm nhưng anh mặc kệ.  ít nhất quyết định mua cơm đến và ngồi nói chuyện riêng với gunwook ngay bây giờ đây là hoàn toàn thõa đáng. vất hết mớ suy nghĩ mâu thuẫn ra sau đầu, ricky chống cằm nghiêng đầu nhìn gunwook ăn cơm ngon như đang ngắm cảnh đẹp.

cảnh đẹp thật.

em ngồi thẳng, hướng về phía trước nên từ góc độ của ricky, góc nghiêng của gunwook hiện ra rõ ràng nhất. khuôn mặt của gunwook là một tổ hợp khó hiểu, càng ngắm nhìn lại càng thấy cuốn hút. xương quai hàm sắt lẻm đi kèm hai gò má bầu bĩnh tự nhiên. đôi chân mày rậm nam tính đặt trên một đôi mắt cười ngây thơ, hàng mi rũ dài dịu dàng. dưới ánh đèn vàng nhạt hắt ngược chiều đến, ricky ngắm đến từng sợi lông tơ trên da mặt của em. gunwook ăn cơm rất ngoan, âm thanh nhai thức ăn khẽ khàng. ricky thuộc dạng người ăn cơm để sống, lần đầu anh được ngắm nhìn một nhóc con ăn kimbap thôi mà trông ngon miệng, vui vẻ như thế. càng khẳng định sâu sắc quyết định đi ra đường tối hôm nay  của ricky thật đúng đắn. không giống anh ngày thường thì sao chứ. anh cóc thèm quan tâm.

cảm nhận được ánh mắt chăm chú của ricky dán lên người mình một lúc khá lâu, gunwook lén lút đánh mắt nhìn sang. ngừng cả việc ăn để phân tích tình huống hiện tại, em rụt rè chìa hộp cơm còn đúng bốn miếng kimbap về phía của ricky, giọng lí nhí "em quên mất phải mời anh ricky ăn... a-anh ricky ăn không ạ?"

"anh ăn rồi, cái này là mua cho em gunwook. em gunwook ăn ngoan không được bỏ mứa nha." ricky phì cười, chợt anh đưa tay lên xoa vào bầu má của gunwook. em bất động trước cái chạm của ricky, rất nhanh liền cúi gằm mặt tiếp tục ăn cơm, vành tai đỏ bừng bừng.

nhiều lần nhìn gunwook trong lúc làm việc, ricky hay đánh rơi sự tập trung của anh nơi bầu má trắng hồng trông có vẻ mềm mại của em. "trông có vẻ" vì ricky có được chạm vào bao giờ đâu mà biết. khi không lại sờ má người mới làm việc chung với mình. sỗ sàng thế khéo bị em ghét mất. mới nói lí trí của ricky dạo này căng thẳng hẳn, đánh nhau ì xèo với sự khao khát muốn bẹo má gunwook. nhân dịp hôm nay ricky đóng vai anh trai tình cảm mang cơm cho đội nhóm, anh có sờ má em một tí chắc sẽ không làm em khó chịu đâu nhỉ?

lòng bàn tay ấm rực của ricky tiếp xúc với da mặt láng mịn, lành lạnh do hứng nhiều gió đêm của gunwook. ricky xin khẳng định, má gunwook không phải là "trông có vẻ mềm mại", nó nên được diễn đạt là "siêu cấp mềm mại phúng phính như một viên mochi kem dâu thơm lừng mát lạnh". tưởng đâu được sờ má em, khao khát của ricky sẽ lắng xuống, trả về cho anh một cái đầu thư thái như trước. hay thật, giờ thì ricky chuyển sang muốn ăn thử hai viên mochi kem dâu đó của gunwook rồi... có điều, hiện tại ricky chưa nghĩ ra anh sẽ ăn như nào. anh có nên nghĩ ra không?

để yên cho gunwook hoàn thành nốt phần cơm của em, ricky lôi từ trong túi giấy ra thêm một hộp sữa chocolate, tiện tay bóc sẵn nắp hộp cho em. chocolate là vị gunwook yêu thích nhất. ricky vô tình ghi nhớ điều nay qua vô số lần anh thấy em mua đồ ăn lên phòng câu lạc bộ. lúc nào em cũng mang về hẳn hai ba hộp sữa vị chocolate, thỉnh thoảng có thêm bịch bánh homerun ball cùng vị. anh đặt hộp sữa xuống cạnh gunwook, yên lặng hít thở, tận hưởng bầu không khí xung quanh. 

trái ngược với ricky nhàn nhã, đầu óc gunwook loạn cào cào cả lên. em bối rối suy nghĩ đủ hướng giải thích cho hành động bất chợt đó của ricky. đây dĩ nhiên không phải lần đầu em được cưng nựng. chị chaeyeon ngày nào lên đi tập cũng lướt sang chỗ gunwook đang ngồi để bẹo má, xoa đầu em. hay đàn anh woongi cùng khoa hễ thấy em là sẽ bổ nhào đến đòi hôn em mấy cái cho bỏ ghét. chuyện được đem ra nựng nịu đối với gunwook bắt đầu được bình thường hóa dần. nhưng anh ricky thì khác. anh đâu có vẻ gì là người thích động chạm hay thể hiện tình cảm. trong quá trình làm việc cùng hậu cần, đỏ mắt tìm không thấy một khoảnh khắc nào ricky chạm tay với người khác chứ đừng nói là hành động anh mới vừa làm với em. 

gunwook nhớ tới câu nói chướng khí của thằng chó vàng junhyeon "nhìn mày mập địt dễ thương nên người ta nựng xíu. làm gì căng?"

nói như junhyeon tức là anh ricky sờ má gunwook vì thấy em dễ thương. nghĩ đến đoạn này, thay vì thành công gửi đáp án lên não giải quyết xong thắc mắc của bản thân, gunwook càng thêm hoảng hốt với chính đáp án em vừa ngẫm ra. 

anh ricky sờ má gunwook vì thấy em dễ thương.

anh ricky sờ má gunwook vì thấy em dễ thương.

anh ricky sờ má gunwook vì thấy em dễ thương.

đồng tử đen nhánh của gunwook căng tròn ra hết cỡ, em đảo mắt liên hồi. trệu trạo nhai phần cơm cuối cùng chậm nhất có thể hòng kéo dài thời gian, cố gắng tiêu hóa tình hình hiện tại. cái người gì kì... tự dưng lấy tay xoa gò má em. 

có điều tay anh nóng ấm chạm vào gò má đang lạnh của em cảm giác thích thật... 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip