em thích ricky?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhà trọ gunwook nằm trên sườn dốc đón trọn vẹn ánh nắng sáng dịu dàng. cửa sổ phòng sớm đã được ricky mở ra, từng đợt gió lành lạnh xua vào hất tấm rèm trắng sữa tung bay phấp phới. gunwook vẫn còn cuộn mình trong chăn kín mít, em ngọ nguậy cọ mặt lung tung vào đệm. ricky ở ngoài gian bếp chẳng làm gì nhiều ngoài chuyện lôi hộp cháo ra khỏi tủ lạnh, đặt vào lò vi sóng hâm nóng lại giùm cho gunwook. anh đặt hộp cháo âm ấm lên một góc bàn học còn trống chỗ, cạnh chai nước giải rượu màu cam mà junhyeon đặc biệt dặn anh mua. nhác thấy đã hơn bảy giờ một chút, ricky đẩy cửa phòng định sẽ đánh thức em dậy. ricky vốn muốn để em ngủ thêm chút nữa, dù gì đêm qua một giờ sáng hơn em mới đi ngủ, giữa giấc còn bị ricky đánh thức đôi lần. nhưng vì không biết hôm nay em có tiết sáng không, ricky đành bấm bụng vào gọi em dậy cho chắc ăn. 

"em gunwook hôm nay có tiết sáng không, hửm?" ricky luồn mấy ngón tay mảnh khảnh vào mái đầu bù xù của em. 

gunwook đáp lại anh bằng chuỗi những âm thanh rền rĩ đầy mệt mỏi. em có vẻ chẳng thiết tha chuyện mở lấy nửa con mắt để nhìn ricky. dư chấn cơn say hôm qua khiến đầu em đau ong ong cả lên, cổ họng khô ran đến nuốt nước bọt cũng đau rát. ricky giở nhẹ tấm chăn lên, anh ghé tai xuống cố gắng nghe em nói chuyện. tay anh áp vào vuốt dọc xuống những sợi tóc nghịch ngợm chổng ngược lên của em.

"kho... khong có ạ."

"vậy em gunwook cứ nằm ngủ thêm đi. cháo với thuốc giải rượu anh để ngoài bàn. dậy nhớ ăn uống đầy đủ. anh có tiết sáng nên lên trường trước. xong nhớ nhắn tin cho anh." 

bình thường cách ricky ăn nói nhẹ nhàng đủ làm gunwook xuýt xoa cảm thán rồi. giờ nghe anh thì thào âu yếm sát gần tai mình, gunwook xấu hổ lẫn trốn trong mớ chăn hỗn độn trên giường. em thò một cánh tay ra khỏi chăn làm dấu ok, còn nói lảm nhảm lằng nhằng gì đấy để đáp lại lời dặn dò của ricky. nghe tiếng chốt cửa vang lên bên ngoài phòng mới dám chui khỏi chăn. gunwook lồm cồm bò dậy ngay lập tức. em ngồi thẩn thờ nhìn ra tiết trời trong xanh và những cành lá còn đọng sương bên ngoài cửa sổ. 

tất cả những gì liên quan đến đêm hôm trước còn đọng lại trong trí nhớ gunwook, vỏn vẹn chỉ là ricky. toàn bộ đều là ricky. anh điển trai một cách điên rồ, nhập nhoạng xuất hiện giữa những mảnh kí ức rời rạc mà gunwook cố gắng thu nhặt. không biết đã bao nhiêu lần gunwook mê say vào đôi mắt hoa anh đào đẹp lay động của ricky, em có cảm giác chính mình đang dần chìm sâu hơn vào mê lực của đôi mắt ấy. gunwook chếnh choáng cơn say đêm hôm qua thật sự đã rung động khi sa vào mật ngọt tuôn trào nơi đáy mắt ricky khi anh ngước lên nhìn em. 

"em chọn anh cũng được." 

"em đáng ghét chết đi được. chúc đồ đáng ghét nhà em ngủ ngon."

gò má em nóng ran lên, cơn ngại ngùng bùng phát chỉ bằng việc nhớ lại câu nói ngắn gọn của ricky. em cam đoan chính tai mình nghe được, hoàn toàn không phải say rượu nên sinh ra ảo giác. bất giác đưa tay trái lên chạm vào bả vai phải chính mình, tim gunwook được thêm trận đập dồn rộn rã cố gắng hình dung xúc cảm ấm áp được ricky ôm trọn. gunwook chưa từng nói với ai rằng em rất thích được ai đó ôm ấp, dỗ dành cho đến tận khi ngủ say giấc. dĩ nhiên, cũng chưa từng ai làm điều này cho em. 

những lần nhậu say xĩn cùng câu lạc bộ, kum junhyeon cùng lắm sẽ vác em về trọ, tống thẳng đồ ăn thức uống vào tủ lạnh và rồi nó sẽ phủi đít đi về luôn trong đêm. gunwook sẽ nằm chèo queo trên chiếc giường em đã nằm chèo queo suốt ba năm đại học. lần này nhậu say đi về cùng ricky, có tấm lưng anh chiếm thêm nửa mảng giường, có lồng ngực anh ấm sực thơm tho như chiếc chăn bông thiết kế riêng cho gunwook, có anh chốc chốc cứ dịu dàng xoa tóc vỗ lưng gunwook như dỗ ngủ cho em bé. em bối rối khi xúc cảm mới lạ khẽ tiếp cận đến trái tim mình. 

em thích lắm. thích cảm giác chính mình nằm gọn vừa khít trong vòng tay anh. 

mọi cảm xúc vui vẻ dần chuyển sang ngần ngại vì mấy lời em lỡ nói hớ lúc không tỉnh táo mấy. ricky uống khá ít rượu đêm liên hoan cùng câu lạc bộ, anh chắc chắn tỉnh táo hơn gunwook nhiều. đủ tỉnh táo để dụ em nói hớ chuyện em đang có chút tình cảm trên mức bạn bè với một - ai - đó. cũng may gunwook còn biết giữ mồm giữ miệng, hoặc do đêm qua em còn mơ hồ về tình cảm của chính mình. em chưa nói quá cụ thể hay trực tiếp thừa nhận bất cứ điều gì. vì thế nên lúc ricky đào sâu thêm đôi ba câu, gunwook khôn lỏi đã giả vờ lăn quay ra ngủ. ricky bình thường đã là người thâm trầm khó đoán, em không đủ can đảm tiếp chuyện cùng anh khi mình đang trong trạng thái say xĩn. người say xĩn hay tự làm theo trái tim mách bảo lắm. 

mà đối diện với ricky thì trái tim gunwook hoạt động không được tốt lắm.

trong miên man dòng suy nghĩ, gunwook ngừng vài giây. em chợt thắc mắc vì sao ricky tò mò chuyện yêu ghét của gunwook. hay anh lờ mờ nhận ra một - ai - đó chính là bản thân anh. gunwook biết em luôn trốn tránh thừa nhận chuyện mình có tình cảm trên mức bạn bè với ricky. em không có mấy lần hẹn hò để mà biết rành khi nào mình đã thích ai đó, khi nào mình đã yêu ai đó. em thấy ở bên cạnh ricky như khám phá ra được chân trời mới, những niềm vui nhỏ nhặt khiến bản thân nhớ đến đều cười rộ lên vui vẻ. thành thật thừa nhận thì ở cạnh ricky, trái tim em đã nhiều lần khua khoắn rộn rã. tất cả những điều này, gunwook đã trải qua bao giờ đâu. ngay cả các mối tình trước đây thời em trẻ trâu, gunwook đơn giản thấy có một người bên cạnh mang chức danh "người yêu" hóa ra cũng vui vui. ricky thì khác. một cái chạm nhẹ, một câu nói ngắn gọn vài chữ của anh cũng đủ gây ra vô vàn đợt sóng dội ầm ĩ trong tâm trí. chạm tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn còn thình thịch đập mạnh mẽ chưa có dấu hiệu chậm rãi bình thường.

gunwook không biết nữa. em như thế này là sao. 

em thích ricky? 

câu hỏi quen thuộc lần nữa xuất hiện. thế mà gunwook lại không dám dõng dạc tự trả lời chính mình rằng em chả thích ricky, ricky có cái gì đâu mà thích như trước. bởi giờ đây em bối rối nhận ra ricky đã dần dần chinh phục cảm tình của em bằng rất nhiều, rất nhiều, không kể xiết những điểm tốt đẹp ở anh. 

lúc nhận câu hỏi đáng ghét của kum junhyeon đáng ghét, gunwook biết em rõ ràng có cảm giác gì đó đặc biệt hơn với ricky. em chỉ chưa đủ can đảm gọi tên mảnh tình cảm đó. đúng... em bối rối sợ mình rung động nhất thời rồi sinh ra nhầm lẫn. người ta đã bao giờ định nghĩa dấu mốc bắt đầu cho đoạn tình cảm đời người là từ khi nào đâu. với mỗi con người, dấu mốc ấy lại càng khác biệt rõ hơn. có người yêu bằng mắt, có kẻ yêu bằng tai. muôn hình vạn trạng các kiểu thích kiểu yêu. liệu những cảm xúc đang xoay vần trong lồng ngực em hiện tại, có thực sự là thích, là yêu anh hay không? có quá sớm để khẳng định rằng em đã trót dành tình cảm cho anh hay không?

gunwook uống rượu vì bối rối không tự trả lời chính mình. 

nhưng trải qua một đêm ngủ trong lòng ricky, được anh ấp yêu dỗ dành bằng tất cả những dịu dàng nhất. anh không hề lợi dụng gunwook say rượu để làm gì quá đáng cả. giới trẻ phóng khoáng sẽ có người chê bai rằng gunwook bảo thủ. hai thằng con trai với nhau, nhỡ có phát sinh quan hệ thì bình thường thôi mà. em không quan tâm. gunwook giữ vững quan niệm sống rằng cơ thể em đáng quí nên em không chấp nhận chuyện phát sinh quan hệ với bất cứ ai dù quen dù lạ chỉ vì lầm lỡ lúc mất tỉnh táo. chính vì vậy, cảm tình dành cho ricky càng dâng lên rõ ràng hơn khi sớm mai thức dậy thấy mình vẫn mặc chiếc áo đẫm mùi khói thịt nướng hôm qua, sạch sẽ không thất thoát tí thịt thà nào. em kê sát đầu cạnh lồng ngực ricky nên tim anh đập gấp gáp như nào em đều tỏ tường. gunwook không dám dõng dạc khẳng định rằng ricky có tình cảm gì vượt mức bạn bè với em, nhưng rõ ràng rằng đêm hôm qua em quấn lấy anh như thế, hẳn đã gây ra một trận xáo động nhỏ cho ricky. đàn ông con trai mà... nhậu say rồi còn nằm cạnh nhau cả đêm thì rất dễ phát sinh loại chuyện đó dù có thích đối phương hay không. ấy thế mà ricky vẫn cẩn thận chăm sóc em, anh không để nhục dục lấn át lí trí chính mình. sự kiên nhẫn và điềm tĩnh của ricky đã thuyết phục gunwook hoàn toàn.

ừm thì... em thích ricky. 

gunwook tung mình chúi đầu vào đống mền gối, em đấm đá thùm thụm loạn xạ cả lên. tự ngại ngùng với chính lời khẳng định của mình. cầm điện thoại trên tay, vô thức tìm kiếm trang cá nhân instagram của ricky. em cứ tải đi tải lại dù biết có làm thế thêm chục lần nữa cũng không có thêm cập nhật nào mới từ anh. đột nhiên thông báo tin nhắn nhảy ting một cái. gunwook thấy tên tài khoản ricky hiện ra liền hoảng loạn vứt luôn điện thoại ra góc xa, hệt như người đang làm việc xấu bị bắt tại trận vậy. nhưng sau đó rất nhanh vẫn rón rén vươn tay ra chộp lấy điện thoại xem ricky nhắn gì cho mình.

"từ: ricky

gunwook, dậy ăn sáng chưa em?"

gò má gunwook dâng cao, em tủm tỉm cười đến độ cả người cũng lắc lư ngúng nguẩy theo. trước đây em từng mong muốn nhân bản sự tử tế, dịu dàng này của ricky ra vì sự phát triển của toàn nhân loại. nhưng giờ em nghĩ kĩ rồi, em không thích nữa. ricky ngọt ngào mật ong kẹo dâu này sẽ là của riêng em thôi. của riêng em.

"đến: ricky

dạ, giờ em ăn liền.

anh ricky cũng nhớ ăn sáng nha~"

chiếc điện thoại bị gunwook vứt sang góc giường, em cuốn lấy chiếc gối ôm vịt vàng dài ngoẵng, co chân đập lên đập xuống trên mặt đệm trong sự phấn khích tột cùng. tự dưng nhận ra mình thích anh rồi thì dòng tin nhắn hỏi han ngắn của anh thôi cũng thấy anh thật dễ thương, anh thật ngọt ngào. em chống cằm nằm úp sấp trên giường, cố gắng mường tượng ra giọng của ricky nếu anh trực tiếp hỏi han em. hẳn là phải ngọt ngào thơm lừng như viên kẹo sữa dâu bọc trong lớp giấy gói lấp lánh sắc màu. 

thích quá. thích anh ricky quá đi mất. 



yoo seongeon nghiêng người, mắt căng ra nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại đang hiển thị khung tin nhắn của thằng bạn mình. nó bày ra biểu cảm cười đầy ý tứ, giọng vô cùng bỡn cợt chọc ngoáy anh.

"là quen biết nhau thôi thật không, hả ngài shen quý tộc? hôm qua quý ngài còn bắt tôi vòng ngược đường sang nhà lấy bài hình họa giùm vì quý ngài bận gì nhỉ? à... bận chăm sóc cho em nhỏ say rượu park - gun - wook - giấu - tên nào đó suốt cả đêm."

ricky phi cây bút chì trên tay vào vai seungeon, nó cười khanh khách ra chiều khoái chí lắm. trêu ricky là thú vui tao nhã nhất trong cuộc đời sinh viên của yoo seungeon. ngoài mặt thì đanh đá chẳng nói chẳng rằng, hành động thì phũ phàng bày ra vẻ giận cá chém thớt. chứ cái vành tai đỏ lựng nóng hổi kia thì đâu có biết nói dối. seungeon vẫn nhớ ricky từng bày ra vẻ mặt ngứa đòn nhất, thản nhiên nói với nó rằng anh chưa từng phải chủ động theo đuổi ai cả, vì tất cả mọi người đều thích anh trước cả khi anh có ý với họ. và rồi chúng ta có một ricky độc thân suốt ba năm đại học. yoo seungeon thường ví von ricky là nhành hoa lan trị giá tiền tỉ khiến ai ngang qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn, nhưng chẳng có ai dám bỏ tiền ra đón về chăm sóc. ricky phủi tay từ chối phép so sánh đó, anh bảo anh chỉ là hoa vân anh màu sắc lòe loẹt nhưng rất đỗi bình dị, đơn giản. 

hôm nay cành hoa vân anh ấy xuất hiện ở lớp với khuôn mặt tươi tắn ông mặt trời. lần đầu seungeon thấy ricky cứ cách năm phút lại cúi đầu nhìn điện thoại, chợt nghĩ gì rồi bật cười thầm lặng. không đọc thấy tin nhắn của ricky với em nhỏ say rượu giấu tên thì chắc nó đã tưởng ricky hóa điên vì vẽ mãi không xong bài. hóa ra cuối cùng cũng có người đối đãi với ricky bằng chính con người thật của anh chứ chẳng cung cách hình thức rườm rà như những kẻ thường vây quanh. làm gì có ai dám say rượu bét nhè để ricky dìu về trong đêm. ai cũng muốn thật chỉnh chu xuất hiện trước mặt anh, họ sợ không sánh được với hào quang đẹp đẽ tỏa ra ở ricky. gunwook khác biệt so với mọi người ở điểm đó. seungeon dĩ nhiên không rõ đêm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. nhưng ít nhất nó dám chắc cuộc sống của ricky từ giờ trở về sau sẽ thay đổi nhiều lắm. 

giờ chàng quý tộc chảnh mèo đó phải nghiêm túc học cách theo đuổi người ta rồi. 

"theo đuổi ẻm đi. trả lời tin nhắn mày thế chắc cũng có tình ý với mày đấy."

"nhưng làm sao để theo đuổi em ấy? tao có theo đuổi ai bao giờ đâu..." ricky buông thõng tay đang cầm điện thoại xuống, mặt mày ủ dột bất lực. 

yoo seungeon đợi chỉ có vậy, nó liền xòe tay ra đếm cho ricky nghe từng cách theo đuổi người khác. từ truyền thống đến hiện đại, từ chậm rãi đến vồ vập, từ lãng mạn đến lãng xẹt. ricky nghe chữ được chữ mất, ngờ nghệch với mớ thông tin khổng lồ trôi ra từ miệng seungeon. anh gật đầu lấy lệ chứ chẳng nhớ nổi nó rốt cuộc đã nói những gì. theo đuổi người khác phức tạp thế sao? có cách nào làm em thích anh ngay xong hai đứa hẹn hò nhau luôn được không? anh gấp gáp muốn có em làm người yêu lắm rồi. 

có cái con khỉ. không cưa cẩm mà đòi có người ta làm bạn trai mình. 

mắc cười anh quá shen ricky.

đứng tần ngần ngẩn ngơ trước đống sách vở bày biện mãi từ kì thi trước vẫn chưa dọn, gunwook lôi mớ sách đại cương và vở ghi cho vào túi, lấy thêm cái điện thoại với ví tiền để chuẩn bị lên trường học. thong dong đi xuống khu giữ xe dưới chân dốc tìm kiếm xe máy của mình. còn chưa kịp tra chìa khóa khởi động xe, gunwook thẫn thờ buông tiếng chửi thề

"bà mẹ nó... xịt lốp xe rồi?"

cả cái đất seoul giàu sang này chẳng có mấy ai chạy xe máy cả, muốn tìm chỗ sửa xe máy còn khó hơn lên trời. chưa kể, con chiến mã yêu dấu của gunwook chưa từng bị xịt lốp nặng thế này. gunwook vẫn chạy nó ngon ơ suốt một năm hơn rong ruổi khắp các ngỏ nhỏ trong thành phố hoa lệ này mà chưa từng bị hư hỏng gì quá nặng nề. chính vì vậy, chỗ sửa xe máy duy nhất gunwook biết từ lúc em tậu xe máy phải cách đây ít nhất mười cây số. em bực dọc cắm đầu chạy ra bến xe buýt. thầm mong mình sẽ không trễ học vì lỡ chuyến buýt. 

thật may mắn gunwook đã kịp nhảy lên chuyến xe vừa đổ xịch trước trạm. em chọn cho mình một cái ghế đôi phía bên phải. xe đi qua chừng thêm hai ba trạm nữa, gunwook mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế, híp mắt ngắm nhìn vô định những dãy nhà đang tuột dần về đằng sau. 

"mình ngồi đây được không?"

em ngơ ngác ngước mắt nhìn lên chủ nhân của câu nói. một cậu trai cao tầm cỡ gunwook với khuôn mặt thư sinh hiền lành, đôi đồng tử màu nâu trà to tròn và mái tóc cùng sắc nâu nhạt hơi rối nhẹ. trông giống hệt chàng hoàng tử bé bước ra từ quyển truyện cổ châu âu. khuôn mặt này, đôi mắt này quen thuộc đến lạ kì. dường như em đã từng gặp cậu trai này ở đâu đó rồi. 

cậu trai tóc nâu thấy em vẫn ngay đơ ra, cười trừ ngại ngùng lặp lại câu hỏi lần nữa. lần này gunwook đã kịp phản ứng, em ngắt ngứ trả lời rồi tiếp tục chìm đắm trong thắc mắc của chính mình. 

"à... ừ được chứ, cậu ngồi đi." gunwook đập tay xuống mặt ghế trống kế bên ra hiệu. 

cậu ấy ngồi xuống cạnh em, đồng thời lôi chiếc balo để lên đùi. bất cẩn như nào lại làm rơi thẻ sinh viên xuống sàn xe, cạnh ngay mũi giày gunwook. khi cúi người nhặt giúp, gunwook dễ dàng nhận ra ngay chiếc thẻ sinh viên màu xanh dương đậm quen thuộc cùng dòng tên trường cũng quen thuộc nốt. do phải trả ngay chiếc thẻ về cho chủ nhân của nó nên gunwook không kịp nhìn thấy thêm bất kì thông nào. 

cậu trai đấy đón lấy thẻ sinh viên bằng hai tay, rối rít cảm ơn em. khác với chất giọng thâm trầm nhẹ nhàng của ricky, giọng cậu ấy tươi sáng và cực kì năng lượng. chất giọng này có vẻ sẽ phù hợp đóng các thể loại phim dài tập chiếu mạng hoặc truyền hình, hơn là đứng diễn trên sân khấu kịch. 

"hình như cậu học cùng trường với mình đấy." gunwook buộc miệng nói. 

đôi mắt cún con sáng bừng lên, cậu ấy hồ hởi xoay hẳn người sang để nhìn lấy em. 

"cậu cũng học ở đại học năng khiếu nghệ thuật seoul sao? mình là kim gyuvin, khoa sân khấu điện ảnh, khóa hai không hai mươi. còn cậu?" 

*sợ bị phốt vì viết riwook/gyuwook mà hổng thấy gyuvin đâu hết. gyuvin nè~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip