cậu bạn hướng ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"cậu cũng học ở đại học năng khiếu nghệ thuật seoul sao? mình là kim gyuvin, khoa sân khấu điện ảnh, khóa hai không hai mươi. còn cậu?"

"tớ là park gunwook, học khoa múa, khóa hai không hai mươi."

"vậy tức là bọn mình bằng tuổi nhau nhỉ?" gyuvin hồ hởi nở nụ cười tươi tắn. 

em chỉ cười khổ lắc đầu, bắt đầu giải thích điều mà mình đã luôn giải thích với tất cả những người mới gặp em lần đầu. 

"không, thật ra tớ nhỏ hơn cậu một tuổi. sinh đầu năm nên đi học sớm. tớ nên gọi cậu là "anh" chứ nhỉ?"*

mặc dù được đi học sớm hẳn một năm, làm bạn bè với những người lớn hơn mình một tuổi trên giấy khai sinh. nhưng gunwook tính tình xởi lởi đều bỏ qua chuyện mình kém tuổi, thoải mái xưng hô ngang hàng với bạn bè đi học cùng khóa. mà mọi người cũng chẳng lấy làm vấn đề gì to tát lắm, căn bản ngoại hình gunwook không hề thể hiện rõ chuyện em ít tuổi hơn. có người thỉnh thoảng còn tưởng gunwook là trợ giảng mấy lần em mặc áo sơ mi ngồi học im lìm bên chồng sách dày cui trên thư viện. 

gunwook chợt nhớ đến ricky. em biết ricky cũng là sinh viên năm ba như em. ngay từ lần đầu gặp mặt, đáng lẽ em sẽ xưng hô ngang hàng như bình thường. chẳng hiểu trời xui đất khiến gì, hoặc tại lúc đó trông anh đỉnh đạt, điềm tĩnh hơn em tưởng tượng nên gunwook cuối cùng lại gọi ricky bằng "anh". cho đến hiện tại, gunwook vẫn chẳng thấy chuyện gọi ricky là "anh" có vấn đề gì. em tìm thấy ở anh có rất nhiều điều đáng tôn trọng, và xưng hô ngang hàng có lẽ sẽ khiến gunwook thấy mình như đang vô lễ với ricky. 

gyuvin thì khác. ngay khi nghe thấy gunwook gọi cậu bằng "anh", cậu đã vội phẩy tay từ chối. 

"thôi, cứ xưng hô ngang hàng đi cho cậu thoải mái. tụi mình làm bạn nha?" bàn tay to lớn của gyuvin chìa ra, cậu hướng đôi mắt cún con sáng lấp lánh mong đời cái bắt tay đồng ý của gunwook. 

người hướng ngoại park gunwook rất thích kết bạn mới. không chần chừ, ngay lập tức gật đầu chấp nhận kết nạp thêm một cậu bạn hướng ngoại năng động khác. 

gyuvin và gunwook nói chuyện với nhau suốt trên chuyến xe buýt đến trường. dường như chẳng có khoảng im lặng nào xuất hiện trong cuộc hội thoại của hai đứa. em há hốc mồm bất ngờ khi nghe gyuvin nhắc đến vở kịch "bầy chim thiên nga" vừa rồi của khoa sân khấu điện ảnh. thảo nào em cứ thấy khuôn mặt thư sinh này quen quen. gyuvin chính là chàng hoàng tử thứ tư với mái tóc nâu và chất giọng mang đầy hơi thở thanh xuân đã khiến gunwook xao xuyến từng câu thoại. cho em xin rút lại câu khẳng định ban nãy về chất giọng của gyuvin. nếu được mài dũa kĩ càng hơn, có thể gyuvin sẽ trở thành một viên ngọc sáng cho lĩnh vực kịch nghệ thuật của hàn quốc. đêm tài năng hôm đó, gyuvin chỉ cất lên vài lời thoại ngắn nhưng cậu ấy bừng sáng trên sân khấu qua từng chuyển động, từng biểu cảm trau chuốt kĩ càng. 

nhận cơn mưa lời khen từ gunwook, gyuvin cãi đầu cười ngây ngốc. cậu thấy lòng lâng lâng vui sướng, vô thức để ánh mắt chăm chú ngắm nhìn lấy khóe miệng cười ngọt ngào của đối phương. xe buýt đón thêm nhiều đợt hành khách nữa, người lên kẻ xuống cũng chẳng khiến cả hai phân tâm khỏi cuộc trò chuyện, cứ thế liên tục kéo dài ra vô tận từ chủ đề này sang chủ khác. mọi âm thanh, hình ảnh xung quanh bị chặn đứng lại. gyuvin say sưa lắng nghe tiếng gunwook reo vui khi chủ đề đột nhiên chuyển thành câu lạc bộ nhảy của em. chợt cúi đầu che miệng cười khanh khách vì cậu thấy cách em vung vẫy tay chân hệt trẻ con.

"hôm đó cậu không nhảy sao? tiếc thật, gunwook đứng trên sân khấu trông ngầu lắm."

em bọc hai tay ôm lấy bầu má tròn trĩnh của mình, mím môi nhịn cười dù trong lòng tràn ngập sướng vui. ngại ngùng dời ánh mắt ra khung cửa kính xe buýt. bên ngoài trời đang nắng dìu dịu, bảng hiệu màu sắc bắt mắt treo đủ kiểu khắp các cửa tiệm trên hè phố. tiếng xe cộ ồn ã cách một lớp kính vẫn cảm nhận rõ ràng. giờ đến gyuvin tấn công gunwook bằng những viên kẹo lời khen. trẻ con thích kẹo, cũng giống gunwook thích lời khen. 

"tớ nói thật, cậu đừng có ngó lơ tớ. nãy lên xe buýt tớ chỉ nhìn thấy mỗi cậu thôi vì khuôn mặt cậu sáng bừng lên luôn ý."

"nên mới xin ngồi cùng tớ đó hả?"

gyuvin thành thật gật đầu. mọi người phải biết, khoảng khắc trông thấy gunwook ngồi dựa đầu lim dim ở góc xe buýt, gyuvin ngẩn ngơ như kẻ khờ dại. đôi gò má trắng ngần của em được nắng sáng ôm ấp, điểm lên đó những hạt sáng lấp lánh be bé. em yên lặng ngồi đó, chiếc áo khoác bông mềm to sụ bọc lấy cả người. trông em hệt một chú gấu bông tròn ủm, mềm mại đến mức nhìn phát thôi gyuvin đã muốn chạy đến ôm lấy em vào lòng. gunwook không biết em đã thường phồng má bĩu môi bày ra đủ thể loại biểu cảm đáng yêu trong vô thức. hoặc vốn dĩ bản chất con người em được định nghĩa là "dễ thương". 

xe buýt dừng trước cổng trường, gunwook vẫn đang líu ríu mấy chuyện buồn cười hồi em vừa từ quê lên seoul đi học. bên cạnh gyuvin tích cực cười phụ hoạ vào càng giúp gunwook kể chuyện hăng say hơn. cuộc vui chóng tàn khi gyuvin chào tạm biệt em để rẻ sang hội trường học lớp thực hành cùng khoa sân khấu điện ảnh. cậu chàng tóc nâu vẫn kịp với tay bấm lấy bấm để số điện thoại, làm cú nhá máy nhanh chóng rồi mới co giò chạy đi mất hút. gunwook nhìn theo sau bóng lưng dài của gyuvin trên dãy hành lang đối diện mà chợt bật cười. 

hợp rơ với em thế chẳng biết. 

những câu chuyện gunwook đem ra kể với gyuvin trong vòng chưa đầy ba mươi phút đi xe buýt cũng vượt xa số chữ em nói cùng với ricky suốt mấy tháng trời làm đạo cụ sân khấu. ricky ít nói cực kì, nhưng câu nào thở ra từ miệng anh cũng đều khiến gunwook lăn tăn nghĩ ngợi cả đêm. nói chuyện với gyuvin giống như nói chuyện với junhyeon, gunwook có thể thoải mái cười đùa và mang nhiều chủ đề lạ lùng khác ra mổ xẻ. gunwook không dám chắc em đủ tự tin để làm điều này với ricky. hình như những chủ đề nói chuyện của em với ricky hoặc rất đơn giản mấy chuyện lông gà vỏ tỏi hoặc rất nghiêm túc sâu sắc. em chợt nghĩ nếu anh là dòng sông tĩnh lặng mờ đục khiến gunwook nửa rất muốn xuống bơi, nửa lại thôi còn ngần ngại; thì cậu bạn gyuvin mới quen hẳn là bãi cỏ xanh rì thơm ngọt đã khiến em không ngần ngại gì nằm xuống lăn lê mấy vòng ngay lần đầu bắt gặp. 

giảng viên bắt đầu buổi học bằng vài câu hỏi. gunwook tay chép bài nhưng mắt vẫn đánh rơi vào màn hình instagram hiển thị tài khoản cá nhân của ricky, vô thức đưa tay vuốt màn hình, lặp lại hành động ban sáng. tuy nhiên, lần này tin nhắn nhảy ra không phải từ tài khoản của ricky.  

"từ: 010-xxx-xxx

gyuvin nè,

gunwook có rảnh đi ăn sau giờ học với mình không?"

"đến: 010-xxx-xxx

có chứ, hẹn cậu ở sảnh c nhé.

tớ biết quán bán canh sườn bò ngonnnn lắm."

bạn có thể bắt gặp được hai loại sinh viên tại sảnh c của trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul. loại sinh viên thứ nhất, sinh viên ngủ. còn ai khác ngoài sinh viên khoa hội họa và điêu khắc trùm chăn, trùm áo khoác nằm ngủ co ro trên nền đá hoa cương. ngoài ra thì còn có loại sinh viên thứ hai, sinh viên thức. tức đám sinh viên khoa múa và khoa sân khấu điện ảnh hay lấy sảnh c rộng lớn, gió lộng mát rượi làm chỗ tập dượt bài. hai khoa này thật ra có phòng tập riêng, nhưng nghĩ đến viễn cảnh hàng đống con người chui rúc trong cùng một phòng tập nóng rẫy mùi mồ hôi thì lại thôi. mở mắt ra ngày nào cũng nhìn thấy trên diễn đàn trường có bài viết của "sinh viên ngủ" bức xúc chửi mắng "sinh viên thức" vì tội ồn ào làm phiền không gian chung. nhất là trong khoảng thời gian gần cuối kì học. lúc đó "sinh viên ngủ" sẽ càng thiếu ngủ hơn vì những đêm dài cày bài, cực kì mong chờ những giấc nghỉ trưa ngắn ngủi để được nằm xuống chợp mắt một tí ở sảnh c. còn "sinh viên thức" thì càng ồn ào, rộn ràng ở sảnh c hơn vì phải tập luyện cho các bài thi biểu diễn. 

gunwook đứng đợi gyuvin ở một góc sảnh, cạnh bên em cách đó không xa là một "sinh viên ngủ" khoa hội họa với chiếc quần lem nhem màu vẽ. em ngóng nhìn về phía lối dẫn từ hành lang khoa sân khấu điện ảnh ra sảnh c. chưa kịp thấy gyuvin thì đã nhác thấy bóng dáng quen thuộc khiến em sáng này cứ vô thức cười mỉm đầy ngây dại. khác xa với sinh viên khoa vẽ thường mặc áo thun quần suông đi học các lớp thực hành. thậm chí có người còn có hẳn quần áo "ruột" dành riêng cho những hôm phải vẽ tranh. ricky luôn xuất hiện trước mặt mọi người với vẻ ngoài được chải chuốt nghiêm túc, áo quần là lượt phẳng phiu và sơ vin gọn gàng. gunwook lờ mờ nhận ra hình như ricky thích mặc áo sơ mi lắm. 

hôm nay lại là một chiếc sơ mi khác. sơ mi xanh dương nhạt, khuỷu tay có thêm dây vải thắt nơ điệu đà. bên vai đeo túi xách da không in tên thương hiệu nhưng nom kiểu dáng thiết kế cũng không phải hạng xoàng. gunwook hơi híp mắt hơn để nhìn cho rõ. anh đã dặm lại chân tóc đen, đuôi tóc vẫn dài phủ gáy nhưng tóc mái đã cắt ngắn hẳn một đoạn. anh trắng sứ phát sáng cùng mái tóc vàng hoe đầy nổi bật vuốt ngược ra sau. 

càng ngắm càng cảm thấy vẻ bề ngoái sáng láng của anh thật vô thực. đuôi mắt dài tinh xảo, viền môi với điệu cười nhếch mép đặc trưng, hàng chân mày rậm đen sắc lẻm. mỗi một cen ti trên mặt ricky được gunwook cẩn thận ngắm nghía săm soi. 

"hứ, anh ta đẹp chết đi được. đẹp như thế là phạm luật rồi chứ trái tim nào chịu cho nỗi anh ta." 

đang mãi thưởng thức sự đẹp đẽ lộng lẫy của ricky, chợt gyuvin xuất hiện đâu ra từ sau lưng anh. cậu nhanh chóng đi vượt lên phía trên ngay khi vừa nhìn thấy gunwook đứng thu lu thành một nhúm tròn xoe ở góc sảnh. gyuvin trông vui lắm, cậu vẫy tay kịch liệt và còn gào to lên như kiểu sợ gunwook không trông thấy mình vậy.

"GUNWOOK ƠI! TỚ Ở ĐÂY NÈ!"

em bụm miệng vội quay đi, xấu hổ đến muốn chui đầu vào bồn hoa ngoài sân cho xong. chân gyuvin dài nên sải mấy bước nhanh đã đáp đến chỗ gunwook đang đứng bối rối xoay đi xoay lại hòng né tránh ánh nhìn từ ai em không biết. chắc em không muốn ricky trông thấy mình. không trông thấy thì sao chứ, cậu bạn hướng ngoại với đôi mắt to như cái đồng xu kia đã hét tên em to oang oang thế kia mà. hẳn anh cũng đã nghe rồi và biết em có mặt ở đây. 

tại sao gunwook phải trốn ricky nhỉ? 

không biết nữa nhưng mà tự nhiên em muốn trốn thôi...

"cậu nhỏ tiếng thôi, vài hôm bị đám sinh viên ngủ xách đầu lên bóc phốt diễn đàn trường thì hỏi sao xui nhé." em xoay người vội vàng túm lấy tay áo gyuvin, lôi cậu chàng đi nhanh ra khỏi chỗ đang đứng. 

giây phút gunwook quay lưng đi, em đã không hề nhìn thấy được bàn tay đưa lên định vẫy chào em nhưng rồi lại buông thõng xuống của ricky. 

anh có nhìn thấy em. 

không phải vì tiếng gọi tên em vang vọng của chàng trai lạ lẫm nào đó. mà vì em luôn nằm trong tầm mắt anh. ricky luôn cố gắng kiếm tìm bóng dáng em trong đám đông bất kể mọi lúc. ngay từ khi đặt chân vào sảnh, anh đã phát hiện ra em xinh xắn trong chiếc áo bông xù trắng tinh như bông gòn. gunwook không biết ricky đã nhìn thấy em từ xa. em lại càng không thấu được cảm xúc lẫn lộn của anh khi trông thấy em cuống quýt níu tay chàng trai đi bên. anh chẳng rõ mình đang có cảm xúc gì? 

tức giận. 

khó chịu. 

ghen ghét. 

hoặc là tất cả chúng trộn lẫn vào nhau rồi đổ vào đầu anh trong một khắc.

guồng chân gấp gáp trong vô thức, gunwook đã lôi kéo gyuvin ra khỏi cổng trường tự bao giờ. cảm thấy đã an toàn, không còn khả năng ricky sẽ trông thấy em thì gunwook mới dừng lại để chống tay lên đầu gối cúi người thở dốc. gunwook thuộc thể chất dễ tiết mồ hôi, chỉ cần hoạt động mạnh dù chút xíu thôi cũng khiến nhiệt độ cơ thể em dâng cao. gò má nóng phừng phừng và mồ hôi túa ra đầm đìa từ hai bên thái dương. gyuvin chăm chú nhìn những giọt mồ hôi lăn dài hai bên sườn mặt gunwook. chẳng mất đến giây nào nghĩ ngợi, gyuvin theo thói quen của cậu, lấy mu bàn tay và lòng bàn tay lần lượt lau mồ hôi cho em. 

với một đứa trẻ lớn lên trong gia giáo, nề nếp quy cũ truyền thống như gunwook, em ngay lập tức ngẩng đầu tỏ vẻ bất ngờ. "sao cậu lại dùng tay lau mồ hôi cho tớ?"

gyuvin nghe gunwook hỏi thế thì lại nhướn mày tỏ vẻ không hiểu rốt cuộc em đang bất ngờ vì điều gì. dùng tay lau mồ hôi cho nhau thì làm sao cơ. cậu thấy đây là chuyện quá đỗi bình thường. những năm cấp ba khi còn hoạt động ở đội tuyển bóng rổ, cậu với mấy thằng chí cốt vẫn hay chùi khuôn mặt đầm đìa mồ hôi vào người nhau đấy thôi. gunwook thấy thế liền hiểu ra rằng không phải gia đình nào cũng giống gia đình em, sẽ giáo dục con cái không được để mồ hôi của mình chạm vào người khác. em chậm rãi bổ sung vào

"ý tớ là... mồ hôi rất bẩn" 

gyuvin vẫn chưa hạ chân mày xuống. thậm chí cậu còn trợn trừng mắt tiếp tục nhìn em, nhằm nhấn mạnh một lần nữa sự khó hiểu của mình. người ta thường nghĩ mồ hôi không sạch vì chính tên gọi của nó và vì nó gây mùi với một số điều kiện cơ thể nhất định. nhưng về cơ bản thì mồ hôi không bẩn đến mức chạm tay vào sẽ lây mười loại bệnh di truyền hay gì cả. và gyuvin biết rõ điều đó nên tự thân anh mới có thói quen thoải mái lau chùi mồ hôi cho người khác. 

"mồ hôi không bẩn đâu. mồ hôi của cậu dễ thương á."

hả... 

gunwook không tiêu hóa được câu gyuvin vừa nói. gyuvin cũng không tiêu hóa được luôn. 

gyuvin nghĩ chắc cậu bị điên mất rồi. mỗi lần bóng dáng gunwook nằm trong tầm mắt cậu, trong đầu cậu lúc nào cũng giống như có ai đang thì thào rằng trời ơi cậu ấy dễ thương quá. khen cậu ấy đi khen đi khen đi. và gyuvin buộc miệng khen thật khi nào không hay. 

được thôi, khen người khác dễ thương thì có vấn đề gì đâu. vấn đề là gyuvin khen "mồ hôi" của người ta dễ thương. 

không ai cứu được kim gyuvin hết.

"không không. cậu cứ xem như tớ chưa nói gì đi... ha ha ha" cậu chàng gãi đầu ngại ngùng, cười giả lả vội vàng đổi sang chủ đề khác "quán canh sườn bò ở đâu thế gunwook?"

nằm trên cùng con đường ăn uống đối diện trường đại học năng khiếu nghệ thuật seoul, khuất sâu trong ngỏ hẻm ngoằn nghoèo chỉ vừa đủ hai người trưởng thành chen chúc nhau đi. cánh cửa gỗ cũ kĩ mỗi lần kéo là mỗi lần phát ra tiếng kẽo kẹt, bảng hiệu bạc màu theo thời gian và không gian nhỏ nhắn ngập tràn mùi canh thơm lừng ấm áp. hai ông bà chủ trước đây tự bán tự mình phục vụ khách, do sức khỏe tuổi già không cho phép nên gần đây thuê thêm sinh viên làm thêm. quanh năm suốt tháng cửa tiệm chỉ bán đúng một món duy nhất. thế chứ sinh viên và người dân ở gần con hẻm vẫn kéo đến ăn đông nghịt. 

gyuvin ngồi vai sát vai với gunwook, không ngồi đối diện như ricky mấy lần đi ăn cùng em. chủ động gắp sườn ra một chén riêng, dùng đũa tách thịt sườn đã ninh mềm rục ra từng miếng vừa ăn. gunwook trưng mắt ra nhìn dáng vẻ điềm đạm của gyuvin lại bỗng dưng nổi hứng muốn trêu cậu. em thò đũa vào dĩa thịt trước mặt gyuvin, cứ thấy cậu tách thịt đến đâu liền gắp ngay lên cho vào miệng. chúm chím nhai thịt còn mắt thì mở tròn xoe nhìn cậu, ý mong đợi xem chàng hoàng tử kia sẽ phản ứng ra sau. 

nhìn một màn gắp thịt lia lịa không ngơi tay của gunwook, gyuvin không mảy may nổi đóa tí nào. cậu lắc đầu cười bất lực, dùng giọng điệu chiều chuộng hỏi ngược lại em

"cậu đói lắm không, đợi tí nhé tớ sắp xé xong hết rồi." một gắp thịt đầy ụ còn bốc khói nghi ngút được bỏ sang chén của gunwook. "đây... cậu ăn chỗ này trước đi. ăn ngoan coi chừng phỏng miệng."

gunwook ngẩn ngơ ngang vì phản ứng ôn hòa của gyuvin. em chợt thấy cậu trai này thật sự được nuôi lớn bằng tình yêu thương, nên mới có thể nhìn đối xử với mọi người theo cách ngọt lịm như thế. nghiêng ngả đụng vai mình vào vai gyuvin, em cười khì khì cảm ơn cậu rồi mới tiếp tục ăn. 

"cậu biết cuộc thi nói tiếng anh do đại sứ quán mỹ tổ chức không?"

gunwook gật đầu. em có hơi bất ngờ khi nghe gyuvin đề cập đến cuộc thi nói cúp đại sứ quán hằng năm em vẫn hay du hí sang đại học ngoại ngữ hankuk để xem. bởi vì mấy kiểu cuộc thi học thuật, ngoại ngữ như thế này vốn dĩ chưa bao giờ là sân chơi của đám sinh viên nghệ thuật, hay nói trắng ra là tụi sinh viên trường em không quan tâm tí nào cả. 

"tớ có biết. sao thế? cậu định đăng kí thi hả?" không phải biết bình thường, gunwook thích mê mấy cuộc thi như thế nên em rành rọt cách thức thi, cơ cấu giải thưởng và thậm chí cả tiêu chí chấm điểm cũng vô tình được một giảng viên bên đại học hankuk cho hay luôn. 

"ừm... nhưng năm nay chủ đề khó quá. tớ đang tìm đồng đội cùng thi bảng nhóm. gunwook muốn tham gia thi cùng tớ không?"


hình ảnh tả thực em nhỏ bông xù tròn ủm lúc ngồi trên xe buýt

*nếu sinh vào 3 tháng đầu năm, thường sẽ được xem như bằng tuổi với những người sinh năm trước đó và sẽ có thể được cho đi học cùng khóa với những người đó luôn. gunwook sinh tháng 1 năm 2005 thì xem như bằng tuổi với những người sinh năm 2004 (junhyeon, ricky và gyuvin). thỉnh thoảng mọi người sẽ thấy gunwook hay gọi gyuvin và junhyeon trống không. nhưng tui để ý là em ít khi nói chuyện trống không với ricky, thường gọi là "ricky hyung/anh ricky". ngạo nghễ viết fic từ tư liệu có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip