Onria Vi Ngot Dong Tren Dau Luoi 5 Giay Tiep Theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nay cuối tuần, Minseok về quê rồi, em bỏ lại tôi một mình trong phòng, trải qua những ngày sẽ phải ngủ mà không có tiếng líu ríu như chim hót của em bên cạnh. Không hiểu sao điều này khiến tâm tình của tôi bị trì trệ, vác cái mặt không vui nguyên ngày, để đến cả Wooje mọi khi hay muốn leo lên đầu tôi ngồi cũng không dám chọc vào nữa.

Chắc do tôi phủ kín lịch sử đấu của mình bằng màu đỏ, vì thua cuộc nên mới thế này.

Mặt bí xị của tôi cứ như xung quanh ai cũng thiếu nợ tiền tôi vậy.

Wooje cũng tò mò hỏi tôi bị gì vậy.

Tôi không có câu trả lời cho nó, cũng không tập trung vào trận game mình mới xác nhận. Ấn vào cô nàng Nidalee cũng thiếu mấy phần hào hứng thường thấy, chơi một hồi feed đến banh xác, một đống dấu chấm hỏi đỏ lừ bị đồng đội ném vào.

Chẳng thể tập trung được.

Chỉ riêng việc nghĩ tới khi trở về phòng đêm nay, tôi sẽ không thấy cún nhỏ nằm một bên, chiếm trọn nửa giường của tôi, là tôi tự nhiên thấy phiền lòng vô cùng. Hẳn là vì tôi hay sợ mấy hiện tượng siêu nhiên nên giờ không có em tôi mới thấy lo lo.

Ừ ừ, không phải nhớ em đâu.

Không phải vì tiếc nuối một khoảng trống bên cạnh mình, kéo vào tận cả tâm can tôi đâu.

Không phải vì sao trời nhỏ biến mất, để lại mình mặt trăng say giấc đâu.

Nhất định là thế.

Tôi buông ra câu chửi tục khi ném thêm một mạng nữa cho đội đối thủ. Bị gì thế này, sao cứ một hai phải liên tục nghĩ tới em, chỗ video tôi cất giấu trong đầu luôn tua đi tua lại còn chưa đủ à.

Minseok mới biến mất hai ngày về quê, tôi đã rối loạn thế này rồi.

Chẳng biết bị gì nữa.

Em hạ độc tôi, em đùa giỡn với tôi, rồi em đi mất.

Ryu Minseok là đồ tồi tệ, em thích tôi mà không chú ý đến tình trạng của tôi gì cả.

Tôi nghĩ tới em, hít một hơi thật sâu cố để mình bình tĩnh lại, không thể cho phép căn bệnh của em xâm chiếm tôi thêm được nữa. Vừa vặn thay, tôi đã thấy Minhyung lù lù đi vào, trông mặt nó cũng chẳng thua kém tôi, lầm lầm lì lì, y hệt như mất sổ gạo vậy.

Nó thì tôi có thể thông cảm, thất tình thì đành phải vậy thôi.

Không buồn cũng khó.

Yêu là chết trong lòng một chút mà haha.

Mặc dù tôi cũng chẳng biết yêu là gì. Nhưng chắc chắn người nào bỏ ra nhiều hơn, đặt nặng nhiều hơn, trong một cuộc chiến tình cảm, liền là người thua rồi. Ngay từ đầu, thằng bạn này của tôi đã không có cửa để thắng.

Còn Minseok, em thì tôi không biết, em cũng thua, nhưng thua trong vòng tay tôi cũng đáng mà.

Ai bảo tôi là Moon Hyeonjun siêu cấp đẹp trai, tài giỏi chứ.

Được rồi, được rồi, vì tôi không muốn thấy gương mặt nhỏ bé nào đó rưng rưng tủi thân, nên dù em bị đánh gục trước mà thích tôi, nên trong chuyện này tôi giả bộ làm người thua trước vậy.

Minhyung kéo ghế ngồi máy bên cạnh tôi, vốn còn chẳng phải vị trí của nó. Cơ mà trông nó não nề lắm, tôi cũng lười đuổi nó đi.

Giờ thì tôi cũng biết, sao em lại đột xuất về nhà cuối tuần này rồi. Chắc vì ngại gặp mặt xạ thủ của em.

Không biết em đã đưa ra câu từ chối cho Minhyung chưa.

Nếu không thích người ta, mong em đừng gây thương nhớ nữa.

Tội thằng bạn của tôi lắm, mặc dù nó tội bao nhiêu thì tôi sẽ vui bấy nhiêu.

Thấy Minhyung đau lòng, tôi vơi bớt muộn phiền vì thiếu đi bóng dáng của em. Tôi nghiêng đầu sang ngó nó, nó cũng nhìn tôi, rất trông chờ tôi hỏi thăm tình trạng của nó. Tôi thích hóng từ em hơn, nên tôi kệ, vào trận tiếp, bỏ qua thằng bạn chí cốt của mình luôn.

Mà thằng Minhyung cũng rất cố chấp, thấy tôi đã không muốn nghe rồi, còn ép tôi cho bằng được, y hệt những lần nó kể cho tôi nghe về em trước đây, về ti tỉ điều tạo thành Ryu Minseok vậy.

Nhìn mặt tôi đi, mặt tôi có vẻ muốn nghe lắm à.

Cứ nhắc tới tên em là tôi cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi, rất là mệt mỏi chứ không đùa.

"Minseok từ chối tao rồi, cậu ấy không thích tao."

Nó nói khẽ, đúng với giọng nói của kiểu người vừa thất tình, tâm trạng bị rớt xuống đáy cốc. Crush của nó từ chối, còn bỏ đi mất luôn, không quan tâm đến nó mà. Cả khuôn mặt gấu lớn của nó trông kìa, trông có khó coi không cơ chứ.

Tôi đã khuyên rồi đấy, khuyên nó từ sau lần đầu tiên tôi gặp em rồi, khuyên nó bỏ đi, bớt cố chấp. Em là hỗ trợ của nó nhưng em đâu có nghĩa vụ phải thích là nó đâu. Em quan trọng với nó, nhưng mà nó cũng đâu thể ép em cũng quan trọng nó như em được.

Yêu đơn phương là chuyện của một người mà.

Nên mới nói không có cái ngu nào bằng cái ngu nào.

Còn cái ngu yêu đơn phương là lớn nhất rồi.

Thấy rõ thế rồi, đèn đỏ hừng hực cảnh báo nó thế kia, thế mà nó còn đâm đầu vào.

Tôi từng dùng vốn từ ngữ ít ỏi của mình, khuyên nó hết nước hết cái. Nói khéo tới mức uấn lưỡi bảy lần, tốn thêm hai cốc nước lọc, thiếu điều thẳng thừng bảo em có người khác trong lòng, không phải người xạ thủ như nó đâu. Bao nhiêu nước bọt của tôi, tôi sử dụng bằng hết, còn cái mặt thớt của nó thì cứ trơ ra, nằng nặc không chịu hiểu.

Từng ấy tháng ngày, nó cứ như con thiêu thân lao vào lửa, vì em mà bẻ cong hết mọi giới hạn của mình, vì em mà thay đổi.

Người ngoài cuộc nhìn thấu hồng trần, tôi cũng có phần thắc mắc, yêu có thể khiến người ta thay đổi thế à.

Vậy mà từ lần đầu gặp, em vẫn y xì như thế, chả thay đổi chút nào cả. Em thích tôi chưa đủ nhiều đúng không? Nên tôi liền bắt em đợi tiếp đấy. Xem em cư xử ra sao.

Ủa mà Minhyung nói tới đâu rồi nhỉ. Đó, cứ động tới Minseok, là suy nghĩ chín chắn của tôi lại lạc đi tận chín phương trời ở đâu ấy, chẳng thể buộc dây bắt lấy nổi.

"Nó nói với mày vậy à?"

Tôi hỏi, giấu đi sung sướng vô nghĩa của bản thân. Cả người thư thái hơn không ít, đem con tướng của trận mới này đấm bể đầu đối phương, cứ coi đối phương là con gấu lớn Minhyung mà đấm thôi.

Tự nhiên tôi lại thấy mình ác tiếp rồi, không nên cười nhạo trực tiếp trên đau khổ của bạn thân. Tôi đành giấu đi, cười nhạo trong âm thầm vậy.

Nói rồi mà, không nghe thì chịu.

Minseok lỡ thích tôi rồi, tôi đâu thể cản được sức hút lớn lao của mình, đâu thể cấm em thích tôi được.

"Vài bữa trước cậu ấy phát hiện ra tao định hôn trộm cậu ấy, tạo nhân cơ hội đó tỏ tình luôn. Cậu ấy ngơ ngác vài giây, đỏ mặt rồi chạy trốn, tao tưởng là cậu ấy cũng có ý với mình cơ."

Nó tiếp tục kể trong âm thanh spam phím A của nó. Mặt nó căng ra cất tiếng, chẳng che giấu nổi buồn bã. Tôi cũng không vui, tâm tình tốt vừa rồi vị nó phá hư rồi.

Gì mà cậu ấy cũng có ý với mình?

Ý đâu ra mà ý, em ấy mới không thích mày đâu.

Chẳng biết vì sao, tôi lại ghét nghe Minhyung nói như bây giờ, thật ra lần nào tôi cũng ghét cả. Tôi chẳng thích thú gì khi người bạn này luôn miệng nhắc về em không ngừng đâu. Em quý trọng thế nào với nó, em là người con trai đầu tiên nó rung động, cho dù trước đấy nó còn không có ít mối tình với con gái. Nó cứ làm như tôi ngu lắm, không nhận ra nó đang thăm dò tôi vậy.

Tôi chỉ bảo với nó, sau khi khuyên không nổi, rằng.

Vậy thì mày cứ yêu đi, miễn sao là mày đừng cảm thấy hối hận là được.

Nó cũng thôi thăm dò tôi, bởi vì tôi không biểu lộ gì cả.

Tôi cũng đâu có thích em.

Thật ra cũng có chút chút.

Chỉ một chút thôi.

Nhưng tôi chưa chắc chắn được. Em thích tôi, nhưng người thích em cũng nhiều như thế. Tôi cũng có lúc không đủ tự tin chứ, chẳng phải thứ gì đến càng nhanh càng mau đi sao. Đáp ứng em dễ dàng, em lại không trân trọng nữa.

Tôi không cho phép thế đâu.

"Ừ rồi sao?"

Tôi lạnh lùng đáp lại, có chút khó chịu. Nhưng vì Minhyung đau lòng, nó chẳng thèm chú ý tới sự khác lạ ít ỏi này.

"Nhưng mới tối qua thôi, cậu ấy đã nhắn tin từ chối tao rồi."

Tất nhiên là từ chối rồi, chứ chẳng lẽ định đồng ý.

Em ấy có thích mày đâu.

Tôi nhủ thầm, cũng bí mật xin lỗi nó, vì mình là nguyên do tâm trạng ngày cuối tuần của nó tồi tệ thế mà.

Nhịn không được nữa, khoé môi từ từ cong vút lên, vui vẻ trở lại rồi với tôi rồi.

Giống như chỗ của Minhyung đang mưa, còn chỗ tôi hừng nắng.

Hai trạng thái đối lập ngồi bên cạnh nhau.

Minseok ấy mà, em như máy điều khiển thời tiết vậy đó. Quay kim về chiều nào em thiên vị, chiều ấy liền bừng lên rực rỡ, tiết trời trong ngày hạ.

Tự nhiên, tôi lại thấy mình may mắn vô cùng.

Ít nhất, tôi sẽ không giống như người bạn của mình.

"Tao đã nghĩ là, mình cố gắng như vậy, chăm sóc cậu ấy, thì hẳn là với cậu ấy, tao phải có chút gì đó khác biệt so với những người khác."

Minhyung tâm sự, sự tự tin của nó như mất sạch. Tôi không trải qua cảm giác giống như nó, nên tôi thực sự không thể hiểu, cũng không tìm ra được câu từ phù hợp để an ủi. Chúng tôi im lặng hồi lâu, chỉ còn lại âm thanh của bàn phím cùng chuột.

Tự nhiên, vì em, tôi với Minhyung lại xa cách, hiếm thấy những khoảng lặng thế này.

Tình bạn của tôi với nó, do sự xuất hiện của em, bỗng chợt có phần chẳng vững chắc được nữa. Thế nên tôi mới bảo, em không hề tốt như thằng Minhyung vẫn hay kể đâu, em còn có vô số khuyết điểm mà chỉ khi chung phòng với em, tôi mới biết thôi.

Chỉ là chừng đó chẳng thể lu mờ nổi những tia sáng của em thì phải.

Tôi thầm nghĩ, cứ ngẫm đi ngẫm lại về em vậy. Đến cả khi phòng tập chung còn mình tôi, tôi ho khan vài tiếng, có chút mệt mỏi sau những trận xếp hạng đơn dài, tôi vẫn vậy, vẫn cứ đặt em trong đầu.

Em cứ như ma chú yểm lên người tôi, vì em thích tôi nên bỏ bùa tôi rồi.

Vậy thì em chỉ có thể bỏ bùa mình tôi được không?

Bỏ qua thằng Minhyung đi, nó ngốc lắm, không phù hợp với giáo phái của em đâu. Nó là bạn thân tôi, tôi cũng không muốn nó buồn chút nào, với lại sao em tham lam quá, có tôi cũng đủ rồi mà.

Tôi điên mất, sau lần nào rời xa em tôi lại mong nhớ về em thế nhỉ, để mỗi tế bào não của tôi cứ chút một khắc ghi tên của em ấy. Tôi còn chẳng rõ, mấy chữ Ryu Minseok được viết lên bao nhiêu lần rồi.

Thở hắt ra một hơi, tôi trở lại căn phòng của chúng ta rồi. Phòng tối om như mực, người trong phòng cũng không có, chất giọng đặc trưng của em thường ngày cũng chẳng thấy đâu. Tôi bật đèn lên, giường lớn trống trơn, bóng dáng nhỏ đung đưa chân ôm điện thoại hiện lên trên tầm nhìn tôi rồi từ từ mờ dần, trả lại khung cảnh vắng vẻ cho tôi.

Nệm một bên cũng không còn bị em làm lún xuống nữa.

Tự nhiên tôi đâm ra rầu rĩ, thả mình ngồi trên giường.

Có lẽ vì mỗi một giây, mỗi một khu vực trong phòng chung, góc nhỏ nào cũng đều có hình bóng của em vậy.

Sao em lại xâm chiếm mọi thứ xung quanh tôi vậy?

Tôi lại bắt đầu tự hỏi.

Chỉ muốn ngay giây tiếp theo.

Nghe được nụ cười khanh khách ngờ nghệch của em.

Khoé miệng lúc nào cũng chu môi lên trong vô thức.

Thỉnh thoảng lại ngâm nga giai điệu không rõ khi em đeo lên mình tai nghe.

Tôi sẽ vươn tay giật lấy một bên của em, nhét nó cho mình, cất giọng hoà cùng em.

Em nhìn tôi thoáng ngơ ngác, lần này từ cún em hoá nai, nhảy loạn trong lồng ngực tôi.

Rồi em lại bật cười búng vào trán tôi.

Tôi xoa xoa trán sẽ cảm thấy mặt mình nóng lên.

Tôi nằm trên giường, với thực tại, chợt chờ mong cún nhỏ trở về với mình. Một mình tôi trống vắng quá.

Tốt nhất ở giây tiếp theo.

Em xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Để tôi có thể lại ôm em vào lòng say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip