43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cả nhóm đặt chân đến ngôi nhà nhỏ ven biển không xô bồ như cái cách mà thế giới giới ngoài kia đang làm này. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cả nhóm tẩu thoát thành công khỏi Biệt phủ Malfoy. Đã Hai tuần trôi qua kể từ khi Lorelai được gặp lại Draco người mà cô luôn hằng mong nhớ. Và cũng đã Hai tuần trôi qua kể từ khi Dobby hi sinh thân mình để cứu hết tất cả những người bạn của mình. Vào những ngày tá túc ở căn nhà nhỏ ven biển nên thơ này, phải công nhận một điều, Fleur và Bill là những người chủ nhà rất duyên dáng và đáng yêu. Hai người Luôn cố gắng hết sức để đảm bảo cho những kẻ đào tẩu trẻ tuổi cảm thấy được an toàn khi ở đây và cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng, như thể cuối cùng cả nhóm cũng có thể có những phút giây thư giãn hiếm hoi. Tuy nhiên, dù cả nhóm không còn phải lẫn trốn nữa nhưng điều đó cũng không khiến họ cảm thấy thoải mái hơn một chút nào. Cả nhóm không bao giờ có thể cảm thấy bản thân được an toàn ở bất kỳ đâu khi hắn ta chưa bị tiêu diệt. Chắc là do sau nhiều tháng phải chạy trốn liên tục, tinh thần lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác với mọi thứ, nên đăm ra giờ đây nó đã trở thành một thói quen in sâu trong tiềm thức mỗi người trong nhóm.

Đến nay Lorelai vẫn còn cảm thấy những cơn đau nhỏ tái phát từ lời nguyền tra tấn trước đó. Mặc dù Hermione đã đắp thảo mộc dittany lên cánh tay mình hằng ngày nhưng những dòng chữ được khắc vẫn chưa hề biến mất, mỗi khi thay đồ Hermione đều phải chịu cảnh nhìn thấy cái từ  đáng kinh tởm đó 'máu bùn', từ mà cô khinh thường nhất. Trong khi đó Harry dành cả tuần ngồi trong một góc để hờn dỗi thế giới, cậu thậm chí còn tránh nói chuyện với tất cả mọi người xung quanh. Mọi người biết rõ là, Harry vẫn luôn canh cánh trong lòng về cái chết của Dobby, nó quá khó khăn để cậu có thể thẳng thắng đối diện với cái hiện thực tàn khốc này, cậu luôn tự trách bản thân mình về điều đó. Về phần Ron, thì cậu lại dành mọi thời gian trong ngày để trông chừng Hermione, để đảm bảo rằng cô nàng cảm thấy ổn với những chuyện khủng khiếp đã xảy ra. Cô bé Luna mộng mơ thì vào mỗi buổi chiều hằng ngày sẽ luôn đều đặn đi dạo quanh bờ biển, thả hồn vào những cơn sóng nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút, thỉnh thoảng Lorelai cũng sẽ tham gia cùng cô bé, với hy vọng sẽ tìm được một chút bình yên nào đó đã đánh mất trong tâm hồn nhưng không may là Merlin không nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ nhoi đó của Lorelai. Cho nên điều đó dĩ nhiên không mang lại một chút hiệu quả nào đối với tâm trạng của Lorelai tội nhiệp.

Vào một buổi sáng đặc biệt đầy nắng, ấm áp nọ. Trong khi Hermione, Ron và Lorelai đang ngồi cùng nhau quanh một cái bàn nhỏ, với một tách trà ở phía trước mặt mỗi người. Bỗng nhiên giọng nói thẫn thờ như thường lệ của Luna vang lên trong không gian đầy sự im lặng ngột ngạt này "Nơi đây thật đẹp.".

"Chỗ này trước là của cô anh. Bọn anh thường lui tới khi còn nhỏ. Giờ thì Hội dùng nó làm căn cứ. Ít nhất là những người còn lại." Bill trả lời.

"Muggle nghĩ những thứ này có thể xua đuổi quỷ dữ, nhưng họ đã lầm." Luna lên tiếng khi đề cập đến chiếc chuông gió trước mặt cô bé. Nó trông rất đẹp, khi được làm hoàn toàn bằng những vỏ sò đủ màu sắc nhặt được từ bờ biển.

Trước khi Luna kịp nói thêm điều gì, Harry từ đâu đó bước vào phòng. "Anh cần nói chuyện với lão yêu tinh đó."

Lorelai chợt buông cốc nước trên tay mình xuống rồi từ từ ngước nhìn harry, giọng cứ bình bình mà vang lên khắp căn phòng  "Bồ có chắc đó là ý kiến hay không?"

Đáp lại Lorelai là sự im lặng như tờ của Harry, cậu dường như không có ý định sẽ hồi đáp câu hỏi đó. Bill cũng tỏ ý đã hiểu quyết định của Harry, anh không nhanh không chậm dọn dẹp những chiếc cốc và cũng từ từ lau sạch mặt bàn đến khi nó không còn đọng lại một hạt bụi kể cả những giọt nước ly ti rồi anh mới hất đầu ra hiệu cho bộ tứ đi theo mình. Thú thật là Ông Olivander và gã yêu tinh đó đã không hề rời khỏi phòng kể từ khi họ đến ngôi nhà biệt lập với thế giới này. Thường thì Fleur sẽ là người mang những bữa ăn đến cho họ và chỉ kiểm tra tình hình của họ đã làm nhưng gì trong ngày. Thoáng chốc, Bill đã dẫn bộ tứ lên cầu thang để tới cánh cửa gỗ ở trên tầng ba. Không nói gì, anh ấy mở cửa cho Harry và những người khác bước rồi cứ thế mà rời đi.

"Ông... thế nào rồi?" Harry hơi chập chừng hỏi, mặc dù tất cả đều biết rằng cậu không thực sự quan tâm đến việc yêu tinh đó có ra sao hay không. Sau tất cả cậu chỉ muốn câu trả lời mình cần từ ông ta mà thôi.

Trong khi gã yêu tinh đang nhắm mắt suy tư trong tâm trí miên man của mình, nhưng khi nghe thấy giọng nói đó buộc lòng ông phải trở về với hiện thực để trả lời câu hỏi của chành thiếu niên mới bước vào căn phòng này "Vẫn sống."

"Chắc ông không nhớ..." Harry bắt đầu đi thẳng vào câu chuyện khi từ từ tiến lại gần hơn với gã yêu tinh, nhưng khi cậu chưa nói hết thì giọng nói lúc nãy lại vang lên.

"Rằng ta đã dẫn cậu vào hầm, trong lần đầu tiên cậu tới Gringotts? Ngay cả trong thế giới của yêu tinh cậu cũng nổi tiếng đấy, Harry Potter." Griphook vừa nói vừa dõi theo những bước chân của Harry. Ông ta hơi ngừng rồi nói tiếp. "Cậu đã chôn cất cho con gia tinh đó à."

"Phải."

"Và đưa ta tới đây. Cậu... là một phù thủy khác người." Ông ấy bỗng nói một cậu mà khiến cả Ron và Hermione khó hiểu đưa mắt nhìn nhau trong khi Lorelai chợt biểu môi nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe cuộc trò chuyện, gã yêu tinh suy nghĩ gì đó rồi chợt nói . "Làm sao cậu lấy được thanh kiếm đó?"

"Chuyện dài lắm." Harry khẽ nhìn thanh kiếm ở ngay góc tường cạnh mình rồi trả lời một cách mơ hồ. "Tại sao mụ Bellatrix Lestrange lại nghĩ nó phải ở hầm của mụ ta trong Gringotts vậy?"

"Chuyện cũng dài lắm." Hai người này đúng là biết cách chơi đuổi bắt với nhau mà Lorelai thầm cảm thán.

Dường như thấy trò chơi nhỏ này đến đây đã đủ rồi, Harry cuối cùng cũng giải thích chuyện gì đã xảy ra. "Thanh kiếm đã xuất hiện khi chúng tôi cần nó nhất. Chứ chúng tôi không hề đánh cắp nó."

Khi đã nghe thấy câu trả lời ưng ý gã yêu tinh cũng bắt đầu mở miệng nói"Có một thanh kiếm trong hầm của bà Lestrange giống hệt thanh kiếm này, nhưng ta biết nó là đồ giả. Nó được đặt ở đó từ mùa hè năm ngoái."

"Và mụ ta không hề nghi ngờ việc nó là giả sao?" Lorelai thắc mắc hỏi từ phía sau khiến Griphook hơi quay đầu lại.

"Phải nói là bản sao đó hết sức thuyết phục." Ông ấy nói trước khi quay lại về phía Harry. "Chỉ có yêu tinh mới nhận ra đây chính là thanh kiếm thực sự của Gryffindor."

"Ai đã làm chuyện đó?" Hermione hỏi.

"Một giáo sư của Hogwarts. Theo như ta biết, thì giờ ông ta đang là hiệu trưởng." Bộ tứ không khỏi kinh ngạc, là Severus Snape sao. Tại sao ông ta lại đặt một thanh kiếm giả vào hầm của mụ Bellatrix, hàng trăm câu hỏi cứ liên tục nảy lên trong cái đầu bé nhỏ của Lorelai?

"Snape?" Ron hoang mang hỏi. "Ông ta để một thanh kiếm giả vào hầm của mụ Bellatrix. Tại sao chứ?"

"Suy nghĩ của tớ đã đúng rồi." Lorelai không khỏi xoa hai má mình.

"Còn nhiều thứ đáng kinh ngạc hơn trong những căn hầm ở Gringotts." Griphook trả lời.

"Và kể cả hầm của mụ Lestrange nữa?" Harry nói. Lorelai tự hỏi họ có thể cần gì từ kho tiền của bà ta chứ.

"Có lẽ." Rồi nó lóe lên trong đầu cô. Là Một Trường Sinh Linh Giá.

"Tôi cần vào Gringotts. Vào một trong những căn hầm đó." Harry tiết lộ ý muốn của mình.

"Chuyện này là không thể."

"Một mình, thì không. Nhưng với ông thì có đấy."

"Sao ta phải giúp cậu?"

"Đương nhiên là vì, chúng ta có thể cứu toàn thể nhân loại khỏi một kẻ tâm thần bệnh hoạn chứ làm sao nữa." Lorelai choàng tay quanh ngực dõng dạt nói.

"Tôi có vàng, rất nhiều." Harry nghiêm túc đề nghị, hoàn toàn phớt lờ Lorelai tội nghiệp, cô cũng nghiêm túc chứ bộ.

"Ta không có hứng thú với vàng." Griphook hững hờ trả lời.

"Vậy thì gì?"

Một khoảng im lặng kéo dài trong căn phòng ngột ngạt này rồi gã yêu tinh chợt nói "Cái đó." rồi chỉ vào thanh kiếm. "Đó là cái giá của ta."

Thật sự đã làm khó bộ tứ rồi, cả bọn đang rất cần thanh kiếm. Nếu không có nó, thì họ không thể tiêu diệt được bất cứ Trường Sinh Linh Giá nào cả. Và điều đó đồng nghĩa với việc Họ sẽ không thể đánh bại được kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, nhưng điều không ngờ là Harry đã đồng ý với điều kiện của ông ta. WAO Trong số mọi thứ trên thế giới mà lão ta có thể chọn, lão ta lại chọn thanh kiếm đẫm máu của Gryffindor cơ chứ. Tuyệt vời. Không muốn cuộc nói chuyện kéo dài thêm nữa, tất cả quyết định giải tán khỏi phòng của gã yêu tinh. Ngay khi cả nhóm đóng cửa lại, Hermione liền không chờ được nữa mà quay sang hỏi Harry:

"Bồ nghĩ có một Trường sinh linh giá trong hầm của mụ Bellatrix sao?"

​"Mấy bồ cũng thấy mà, mụ ta đã phát hoảng khi tưởng ta đã vào trong đó. Mụ không ngừng hỏi ta còn lấy gì nữa không. Tớ cá với mấy bồ là kiểu gì ở đó cũng có một Trường sinh linh giá, một mảnh linh hồn của hắn. Chúng ta phải tìm thấy nó và nhanh chóng phá hủy nó, rồi sau đó , chúng ta sẽ tiến một bước gần hơn đến việc tiêu diệt hắn."

"Và giờ dù có tìm ra thì chúng ta sẽ phá hủy nó như thế nào?" Lorelai không khỏi cáu kỉnh nói. Bởi Lorelai rất giận Harry về việc đã đồng ý đưa thanh kiếm cho gã yêu tinh.

"Làm sao ta có thể phá hủy nó được khi bồ đã đưa thanh kiếm cho Griphook?" Ron hỏi.

"Mình vẫn đang nghĩ đây."

"Tuyệt vời. Quá xuất sắc, tớ cứ nghĩ ít nhất bồ cũng đã có một ý tưởng nào đó nên mới dám quyết định như vậy." Lorelai thở dài.

Ngay khi Lorelai nói xong, thì cả nhóm thấy Fleur bước ra khỏi phòng ông Olivander với vẻ mặt nhăn nhó. "Ông ấy còn yếu lắm."

Harry gật đầu rồi lướt ngang qua cô nàng để bước vào phòng. Bạn bè của cậu ấy cũng theo ngay phía sau. Fleur đã đúng. Ông ta trông có vẻ nhếch nhác, thiếu sức sống. Lorelai cảm thấy tiếc cho ông, ông là một người đàn ông tốt bụng như vậy kia mà, cho nên ông không đáng bị đối xử như những gì đã xảy ra ở Biệt phủ. Tại sao bọn người đó có thể làm vậy chứ.

"Đúng?"

"Ông Olivander, cháu cần hỏi ông một vài điều được chứ." Thật sự phải nói là Harry không hề lòng vòng mà cứ thế đi thẳng vào vấn đề.

"Bất kỳ điều gì, con trai, bất kỳ điều gì." Ông ấy hồ hởi nói với một chất giọng thều thào yếu ớt.

"Ông nhận diện giùm cháu chiếc đũa này với ạ?" Harry hỏi khi đến gần ông Olivander. "Tụi cháu cần biết liệu nó có an toàn để sử dụng hay không."

Rồi Harry đưa nó cho ông Olivander, nhận cây đũa từ tay Harry. Ông bắt đầu kiểm tra nó một cách kỹ lưỡng. "Gỗ cây óc chó. Sợi tim rồng. Mười hai ba phần tư tấc. Không thế..không thể bẻ cong. Nó thuộc về Bellatrix Lestrange. Hãy cẩn thận với nó."

"Còn cái này?" Harry móc từ túi ra một cái đũa khác rồi đưa cho ông Olivander. Một cây đũa phép quá đỗi quen thuộc với Lorelai.

"Gỗ cây táo gai... và lông kỳ lân. Mười tấc. Đàn hồi vừa phải. Đây từng là đũa phép của Draco Malfoy." Olivander kết luận. Khi nghe thấy tên anh, Hermione không khỏi quay lại nhìn cô gái tóc vàng ngay bên cạnh mình. Hermione Biết rất rõ cô đang có tâm trạng như thế nào, không nói lời nào cô nàng quàng tay qua vai Lorelai rồi kéo cô bạn mình vào một cái ôm yếu ớt.

"Đã từng là sao?" Lorelai nhíu mày hỏi trong khi giọng nói không kiềm được sự hoang mang trong đó. "giờ nó không còn sao ?"

"Chà, có lẽ là không, nếu cháu đoạt được nó từ tay cậu ta."

"Sự thật là cháu không giành được nó, mà chính Malfoy đã sẵn lòng từ bỏ." Harry ngụ ý nói.

"Ta nhận thấy lòng trung thành của nó đã thay đổi." Sau đó Olivander đưa tầm mắt nhìn về phía Lorelai và đưa cho cô cây đũa phép đó.

"Sao lại đưa cho cháu chứ?" Cô bối rối hỏi.

"Người chủ trước đây của nó có mối liên hệ tình cảm mãnh liệt với con, cô gái trẻ ạ, vì vậy theo lẽ đương nhiên. Bây giờ nó thuộc về con."

Cánh tay của Lorelai bất giác run lên khi cô đưa tay ra để nhận lấy đũa phép từ tay ông. Lorelai luôn nghĩ về Draco mỗi khi có thế, và giờ đây mỗi khi nhìn vào cây đũa phép của anh, cô lại không khỏi nhớ đến chàng trai ấy. Giờ đây Draco đã không còn đũa phép nữa, có nghĩa là anh không hề có khả năng tự vệ trong chính ngôi nhà của mình, nơi luôn tràn ngập nguy hiểm. Trước đây Lorelai luôn lo lắng cho cuộc sống của anh, bây giờ nổi lo ấy lại càng lớn hơn. Ít nhất trước đây anh còn có thể để tự bảo vệ bản thân mình, bởi vì anh rất thành thạo bùa chú và phòng chóng nghệ thuật hắc ám. Nhưng bây giờ thì mọi điều đó đều trở nên vô nghĩa.

"Ông nói về đũa phép như thể chúng có cảm xúc...chúng có suy nghĩ vậy." Harry buột miệng nói.

Ông Olivander chuyển sự chú ý sang Harry và từ tốn trả lời, "Đũa phép chọn phù thủy, cậu Potter ạ. Điều đó luôn rõ ràng với những người nghiên cứu đũa phép như chúng ta."

Harry hơi ngập ngừng nhưng vẫn nói tiếp "Vậy ông biết gì về những Bảo bối Tử thần không?"

Ông Olivander bỗng nhìn vào một khoảng không mà nói "Tương truyền chúng gồm ba bảo bối: Cây đũa phép Cơm nguội, Chiếc áo khoác tàng hình để che giấu cháu khỏi kẻ thù và Hòn đá Phục sinh để đem những người thân yêu trở về từ cõi chết. Kết hợp với nhau, chúng sẽ tạo nên chủ nhân của thần chết. Nhưng rất ít người thật sự tin vào điều đó. rằng những thứ đó tồn tại."

"Còn ông?" Harry bất ngờ hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. "Ông có tin chúng tồn tại không?"

"Chà, ta thấy chẳng tội gì lại đi tin vào mấy lời đồn đại cả."

"Ông đang nói dối." Harry khẳng định nói, dường như cậu đã biết đáp án thật sự của nó. "Ông biết một thứ tồn tại, ông đã nói với hắn ta về nó. Ông đã nói với hắn ta về cây đũa phép cơm nguội và nơi mà hắn có thể tìm được nó."

"Hắn đã tra tấn ta." Người đàn ông yếu ớt nói. "Vả lại, ta chỉ kể lại những tin đồn. Chứ- không thể nói trước được là hắn có tìm được nó không." Thật lòng thì ông cũng không biết một chút nào về chuyện này cả.

Harry khó khăn nói "Hắn đã tìm thấy nó rồi." Khi nghe thấy những lời đó, ông Olivander bất giác ngơ ra, nhận thấy ông ta có vẻ đã quá mệt mõi, Harry nghĩ mình nên tạm dừng tại đây được rồi. "Chúng cháu sẽ để ông nghỉ ngơi."

Vừa nói dứt cậu Harry nhanh chóng đứng dậy khỏi giường rồi kéo tay Lorelai đi về phía cửa để thoát ra khỏi không khí quái đản chết tiệt này, nhưng trước khi cả nhóm kịp rời đi, Olivander lại bất ngờ lên tiếng. "Hắn đang săn đuổi cậu, Potter. Nếu những gì cậu nói là thật, và hắn đã có cây đũa phép Cơm nguội... thì ta e rằng cậu thực sự không có cơ hội nào đâu."

Harry không trả lời vội mà nhìn ông Olivander với một đôi mắt mà ẩn sâu bên trong nó là một ngọn lửa nhỏ không ngừng nhóm lên, nó không dễ dàng gì bị dặp tắt "Vậy thì cháu cần giết hắn trước khi hắn tìm được cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip