37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió vậy, nó vội vàng, e thẹn vuốt nhẹ lên mái tóc người thiếu nữ rồi lại cứ vun vút bay đi hòa mình với bầu trời rộng lớn. Vẫn là ở trong một góc nhỏ quen thuộc, Lorelai đưa mắt liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, chỉ để xem thời gian đã trôi bao lâu. Ồ 30 phút đã trôi qua kể từ lần cuối cô kiểm tra nó, hoặc có vẻ như vậy. Lorelai vẫn cứ thẫn thờ ngồi đó, ngồi im lặng một góc bên trong căn lều cũ kỹ vô cùng buồn tẻ và không biết khi nào điều gì đó thú vị tối thiểu sẽ xảy ra. Điều đó thật vô nghĩa. Để lại sự an ủi, hơi ấm của gia đình để bước đi trên hành trình đi săn Trường Sinh Linh Giá này, nhưng đổi lại là gần năm tháng trôi qua mà không có gì thay đổi, trong khi suýt chết không biết bao nhiêu lần, sống trong nỗi sợ hãi thường trực vì sợ bọn man rợn đó bắt được. Dạo này Lorelai bắt đầu chìm vào những giấc mơ ban ngày đầy khó chịu hay đó là một ảo tưởng hay hoang tưởng về một tương lai không có thật ? Nó có thể giúp thời gian trôi qua đỡ nhàm chán hơn nhưng Lorelai không phải là người thích giải trí bằng sự lạc quan. Cho nên tốt hơn là nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Lorelai không nhanh không chậm đứng dậy và bước ra khỏi lều, đi đến ngồi dưới một cái gốc cây gần đó.

Trong giấc mơ khó chịu này, cô thấy mình đang ở trong một căn hầm tối, nó giống như căn hầm mà cô bị giam giữ ở Biệt phủ Malfoy, nhưng lần này, Draco không có ở đó. Người con gái đang được giữ trong tư thế quỳ trên nền đất lạnh lẽo, ẩm ướt và trước mặt cô là bố, anh trai cô, còn có Hermione, Ron và Harry nữa. Từng người từng người một bị tra tấn cho đến khi không thể chịu nổi cơn đau nữa mà gục xuống nền đất. Họ vẫn còn sống, nhưng mà lại sống không bằng chết. Sau đó tất cả đều bị giết sạch, bắt đầu với Ron và kết thúc với cha cô. Mạng sống của họ lần lượt bị tước đi. Khi tất cả đều không còn hơi thở nào nữa, một Tử thần Thực tử đeo mặt nạ quay người sang, rồi từ từ tiến về phía cô trong khi tay đang xoay xoay một con dao gâm, ánh mắt hắn nhìn Lorelai như thể cô là một món đồ chơi tiêu khiển thú vị giúp hắn giải trí vậy, khi hắn ta đã đến ngay trước mặt cô hắn dứt khoác một cách tàn nhẫn, đâm nhiều nhát vào thân hình gầy yếu của Lorelai, tốc độ của những nhát đâm cứ càng ngày càng nhanh hơn, chất lỏng màu đỏ cũng không ngừng chảy ra, nhưng cô cứ bất lực nằm yên đó mà không thể phản kháng hay làm được bất cứ điều gì. Cho đến khi máu đã nhuộm đỏ hết chiếc váy trắng tinh xảo và cũng đã nhuộm đỏ hết nền đất xung quanh người thiếu nữ, thì tên kia mới chịu dừng lại rồi nhàn nhạt xoay người rời đi, còn Lorelai cứ nằm đó thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, nhìn vào gót chân kia dần khuất đi cho đến khi hai mắt từ từ nhắm tịt lại. 

Đây không phải là lần đầu tiên mà Lorelai trôi vào những giấc mơ khủng bố này, nó đã xảy ra khá nhiều lần dù cô không muốn thừa nhận về nó. Hermione là người duy nhất Lorelai tâm sự về việc này và Hermione thường là người giúp cô thoát khỏi nỗi ám ảnh tâm lý này. Vì vậy, hôm nay khi Hermione nhận thấy cô bạn của mình đang nhìn chằm chằm vào hư vô với vẻ mặt đờ đẫn, cô ấy biết ngay tại sao lại như vậy. Hermione nhàn nhạt đứng dậy khỏi mặt đất phủ đầy tuyết và bước đến chỗ Lorelai, đưa tay lắc mạnh người Lorelai để giúp cô nàng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh thường trực.

"Cái quái gì thế, Hermione! Đừng lắc tớ mạnh như thế chứ." Lorelai phàn nàn.

"OK không lắc nữa." Hermione cuối cùng cũng dừng lại rồi ngồi xuống kế bên cô bạn mình. "Bồ không nên buông xuôi như thế. Bồ làm như vậy chỉ khiến bản thân càng thêm chán nản hơn mà thôi."

Lorelai thở dài một tiếng "Tất cả chúng ta đều chán nản."

"Chà, nhìn thấy bồ chán nản như vầy mới khiến tớ chán nản hơn đấy." Hermione nhấn mạnh.

"Bồ nói đúng, tớ xin lỗi."

Hermione không trả lời, thay vào đó cô ấy quay lại đọc tiếp cuốn sách mà mình lấy được từ nhà bà Bathilda. Cuốn sách của Rita Skeeter về những lời nói dối được cho là của cụ Dumbledore. Còn Lorelai vì thấy lửa sắp tàn nên cô đứng dậy đi tìm thêm vài cành cây khô để ném vào đó. Không khó để tìm thấy chúng vì bộ ba đang ở giữa rừng cơ mà. Khi Lorelai ném hết mấy cành cây vào, ngọn lửa từ chỉ còn lại làn khói nó bùng bốc lên thành một ngọn lửa nhỏ, tuy không lớn nhưng vẫn đỡ hơn là khói mù mịt. Hai cô gái nghe thấy tiếng cành cây gãy vang lên phía sau lưng mình, quay lại thì thấy Harry đang đi tới chỗ bọn cô. Từ lúc tối qua đến giờ Harry luôn an tĩnh nghỉ ngơi trong lều.

"Ồ." Harry há hốc mồm, quan sát xung quanh. Cả ba đã đến đây vào tối hôm qua nhưng Harry cứ ru rú  trong lều, trong khi Lorelai và Hermione đã thức hàng giờ đồng hồ. Cho nên cậu ấy vẫn chưa được chiêm ngưỡng quang cảnh khu rừng xung quanh.

"Bồ thấy khỏe hơn chưa?" Hermione hỏi.

"Lần này bồ đã vượt cả khả năng của bản thân đấy, Hermione."

"Đây là rừng của Dean. Nhiều năm trước, Tớ đã đến đây một lần với bố mẹ. Đó là những gì tớ nhớ... Những cái cây, con sông — mọi thứ. Như thể chẳng có gì thay đổi cả." Hermione bồi hồi nhớ lại.

"Tất nhiên là không phải rồi. Mọi thứ đều thay đổi." Lorelai thở dài nói.

"Nếu bố mẹ tớ trở lại đây.., có lẽ họ sẽ chẳng nhớ ra điều gì cả. Những cái cây, con sông... thậm chí kể cả tớ cũng không." Hermione trầm mặt nói. "Có lẽ chúng ta nên ở lại đây. Harry,...cho tới già." Hermione đã cân nhắc điều này trước cả khi đến đây, nhưng trong lòng Hermione hiểu rõ nhất điều này sẽ không bao giờ có thể xảy ra. "Harry, bồ muốn biết người trong tấm ảnh là ai đúng không. Mình biết đấy, đó là Gellert Grindelwald." Hermione giang tay đưa cho Harry cuốn sách.

Harry, người đang ngồi cạnh Lorelai, cậu chăm chú lật từng trang. "Hắn chính là tên trộm mà tớ đã thấy ở trong hiệu đũa phép của Gregorovitch. Nhắc mới nhớ, đũa phép của tớ đâu?" Harry hỏi lại một lần nữa. "Đũa phép của tớ đâu, Hermione, Lorelai?"

Lorelai thở dài rồi đứng dậy nhặt chiếc chăn cô đang ngồi trên mặt đất lên. Dưới tấm chăn là đũa phép của Harry, nhưng nó lại trong tình trạng bị gãy làm đôi. "Khi chúng ta rời khỏi Thung lũng Godric, tớ đã để lại một lời nguyền nhưng nó đã bị bật trở lại... Tớ xin lỗi, tớ đã cố hàn gắng nó lại, nhưng từng cái đũa phép rất khác nhau."

"Chuyện đó qua rồi, đưa mình đũa phép của bồ đi."

"Lấy của tớ đi. Đũa của Lore không giống với những cây đũa khác, đó là đũa phép chỉ truyền trong gia tộc của bồ ấy, nó sẽ không chịu cho bồ sử dụng nó đâu, Harry. Vì bồ không phải là người nhà Byrne." Hermione nói.

"Vậy thì đưa cho tớ cái của bồ." Hermione liền lấy đũa phép ra khỏi ủng và đưa nó cho Harry. "Vào trong cho ấm đi. Tớ cũng sẽ giữ cái mặt dây chuyền."

Harry đã ở bên ngoài suốt thời gian còn lại trong ngày, và suốt đêm nữa. Bên trong lều nhiệt độ rất ấm áp và dễ chịu đến nỗi ngay giây phút vừa ngã lưng nằm trên giường, Lorelai đã ngủ thiếp đi. Bình thường thì Lorelai sẽ rất khó ngủ vì chất liệu giường quá sần sùi, khiến cô không thoải mái để vào giấc được, nhưng tối nay Lorelai thậm chí còn không bận tâm đến những cục u đó. Chắc có lẽ là do mệt quá. Hermione cũng vậy, hai cô gái thậm chí còn không thèm ăn mà luôn một mạch đến sáng.

"Draco? Đó có phải là cậu không?" Lorelai thì thầm hét lên, trong khi nheo mắt nhìn xa xăm.

"Ừ, tình yêu, là tớ đây." Draco nhẹ giọng trả lời.

Giọng nói ấm áp đầy quen thuộc đó vang lên, tim Lorelai gần như muốn nổ tung trong lồng ngực khi cô chạy đến giang rộng vòng tay để ôm lấy hình bóng chàng thiếu niên nhanh nhất có thể. Tầm nhìn của Lorelai mờ nhòe đi bởi nước mắt từ khi nào đã chảy dài trên khuôn mặt cô trong niềm hạnh phúc thuần khiết. Lorelai bồi hồi tách ra khỏi người anh, rồi đôi tay thon dài nhẹ nhàng sờ lấy má anh và kéo mặt Draco lại gần mình để môi có thể kề môi. Một nụ hôn đầy khao khát không kém phần mãnh liệt của thiếu niên và Lorelai hơi khựng lại một chút vì cứ cảm giác có cái gì đó hơi khác lạ, nhưng Lorelai không để ý nhiều đến nó vì hiện giờ cô vô cùng hạnh phúc khi được ở trong vòng tay anh một lần nữa. Tách ra khỏi nụ hôn nồng nhiệt đó, cặp đôi thở dốc tựa trán vào nhau, cuối cùng Lorelai cũng bắt đầu lên tiếng trước.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" Lorelai thật sự cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh bất ngờ có mặt ở đây, cô nhẹ nhàng hỏi khi trán vẫn giữ tư thế chạm vào nhau.

"Tớ đến đây để cảnh báo cho cậu, Lore à." Draco lẩm bẩm. "Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, biết cậu đang ở đây. Ngài ấy đang đến đây để tìm cậu. Cho nên bây giờ cậu cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."

"ÔI Draco lẽ ra cậu không nên ở đây, nếu bọn chúng thực sự đang tiếp cận chúng tớ, chúng có thể phát hiện ra cậu ở đây đấy!" Lorelai thở hổn hển nói. "Dù sao thì ngày mai chúng tớ cũng tính sẽ chuyển đến một nơi khác rồi."

"Tớ biết, tớ chỉ muốn cảnh báo cho cậu thôi." Draco âu yếm vuốt ve khuôn mặt Lorelai. "Tớ không thể để mất cậu được, tớ yêu cậu, tớ đã yêu cậu kể từ lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu trên chuyến tàu đến Hogwarts vào năm nhất của chúng ta."

Đợi đã. Lorelai nhớ rất rõ cô đã suýt lỡ chuyến tàu vào năm đầu tiên. Khi cô bước lên tàu, chỉ cách vài giây trước khi tàu khởi hành, mọi người lúc đó đều đã có mặt đầy đủ ở trong các toa rồi. Và lần đầu tiên Draco nhìn thấy cô là khi anh đang trêu chọc Ron ngay trước buổi lễ phân loại. Cô biết rõ như vậy là vì Draco đã từng kể cho cô nghe trước đây. Và bây giờ khi Lorelai cẩn thận suy nghĩ lại , điều này thât vô lý. Draco sẽ không bao giờ xuất hiện vào lúc nửa đêm để cảnh báo cho cô đâu, và làm sao anh có thể vượt qua được kết giới bảo vệ của cô chứ? Nụ hôn lúc nãy của anh. Nó cũng rất khác. Đây không phải là Draco.

"Ngươi là ai?" Lorelai giận dữ hét lên. Nhưng rồi vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt Lorelai khi cô với lấy đũa phép của mình nhưng không tìm thấy gì cả.

"Tìm cái này à?" Người đó hỏi, trong khi vẫy cây đũa phép của Lorelai trước mặt cô, ngay trước khi hắn ta bẻ nó làm đôi.

"Ngươi rốt cuộc là ai hã?" Lorelai mất bình tĩnh la lên. "Hermione, Harry, các bồ đâu rồi!"

"Ồ, ý ngươi là chúng à?" Hắn ta cất giọng đầy chế giễu, rồi chỉ về phía sau Lorelai. Cô quay người lại thì thấy hai người bạn của mình đã chết trên sàn. Lorelai đau khổ hét lên, nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt cô, tiếng hét làm người ta cảm thấy xé ruột, xé gan. Trong khi gấp gáp chạy đến chỗ hai hình bóng nằm bất động trên sàn. 

Lorelai run rẩy, cứ điên cuồng lây người hai người bạn của mình "Hai bồ dậy đi, đừng giỡn nữa mà,... hức hức... đừng bỏ tớ như thế chứ" bỗng giọng cười đầy chế nhạo vang lên sau lưng cô.

Cô không khỏi quay đầu lại, ánh mắt trừng trừng đầy tia máu cùng nổi câm phẫn nhìn người đàn ông. "Đừng lo lắng, ngươi sẽ sớm được đoàn tụ với bọn chúng nhanh thôi." Hắn ta vừa nói vừa cười như điên khiến Lorelai chỉ muốn ngay lập tức xé xác hắn ra thành trăm mảnh.

"Ngươi có giỏi thì làm đi. Trước khi ta lấy cái mạng chó của ngươi." Vừa dứt lời Lorelai liều mạng chạy tới chỗ hắn.

"Avada Kedavra." Hắn ta nhanh chóng hét lên, một đạo tia sáng xanh bắn ra từ đũa phép của hắn, đánh thẳng vào lòng ngực Lorelai.

Kế tiếp là hình ảnh Lorelai bật dậy khỏi giường, hơi thở không khỏi gấp gáp. Một cơn ác mộng chết tiệt. "Mẹ nó." Cô vừa vò tóc vừa lẩm bẩm trước khi rời khỏi giường. Tấm lưng gầy gò ấy cũng đã ướt đẫm mồ hôi, Lorelai tùy tiện mặc một cái áo khoác rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài. Lúc này, Hermione vẫn còn đang ngủ nên Lorelai cố gắng hết sức để không ra tiếng động đánh thức Hermione. Khi ra khỏi lều, những tia nắng đầu tiên trong ngày không hỏi mà rơi lên khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ, Lorelai quay qua quay lại nhưng đều không thấy bóng dáng Harry ở đâu cả. Nghĩ rằng chắc có lẽ Harry chỉ ra ngoài đi vệ sinh một chút nên cô cũng không để ý tới. Chỉ vài phút sau, Lorelai nghe thấy tiếng cành cây gãy, giật mình nhảy lên. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó chỉ là Harry. Và Ron. Đợi đã, Ron? Cậu ấy về lúc nào chứ, đã thế còn đang mang thanh kiếm của Gryffindor.

"Bồ đang làm gì ngoài đây thế, Lore?" Harry hỏi, nhưng Lorelai không chú ý đến lời nói của Harry. Thay vào đó, cô chạy nhanh đến chỗ Ron và ôm lấy cậu ấy.

"Đồ ngốc! Chúng tớ đã lo lắng cho bồ đến phát ốm đó biết không hã!" Lorelai không khỏi giận mà mắng vài câu.

"Thật vui vì được gặp lại bồ, Lore." Ron nói, trên môi nở một nụ cười chân thật. "Hermione đâu rồi?" Ron hỏi sau vài phút khi cả hai lắng động trong cảm giác đoàn tụ.

"Vẫn còn đang ngủ."

"Hermione!" Harry hét lên. "Hermione?"

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Hermione nói khi sắp ra khỏi lều. "Lore đâu rồi?"

" Tớ đây này. Mọi thứ đều ổn." Lorelai trả lời rồi đi đến đứng cạnh Harry.

"Thực ra, bồ biết đấy, nó còn hơn cả ổn ý chứ." Harry nói thêm vào rồi chỉ về phía Ron.

Khi thấy bóng dáng quen thuộc của Ron, Hermione cứng người tại chỗ, vì lần đầu tiên Hermione nhìn thấy Ron sau nhiều tuần. "Hey!" Ron cười khúc khích nói.

Thay vì vui mừng vì Ron đã quay lại, trái ngược với dự tính của cả ba, Hermione lại tỏ ra cau có và giận dữ bước đến gần chỗ Ron.

"Cậu..." Hermione giật lấy chiếc túi trên vai Ron và ném nó xuống đất.

"Đồ đại ngu..." Hermione giận dữ đẩy Ron ra sau.

"Chết tiệt, Ronald Weasley!" Hermione hét lên, rồi nhặt một nắm lá trên mặt đất và ném vào Ron.

"Chà, đó chắc chắn không phải là điều tớ mong đợi." Lorelai thì thầm với Harry.

"Ít nhất thì không." Harry thì thầm lại.

Ron vẫn bối rối như mọi khi, nhưng Hermione không dừng lại ở đó. "Bồ xuất hiện ở đây sau nhiều tuần biến mất..." Hermione tiếp tục chộp lấy chiếc túi tội nghiệp của Ron đang nằm trên đất và đánh Ron bằng nó. "Chỉ để nói"hey" thôi sao?"

Ngay khi cả ba nghĩ rằng cuối cùng Hermione cũng đã bình tĩnh lại, Hermione quay người lại và bắt đầu đi về phía Harry. " đũa phép của tớ đâu, Harry? đũa phép của tớ đâu??"

"Tớ...Tớ không biết!" Harry khó xử nói rồi bước lùi lại ra xa Hermione.

"Harry Potter, đưa tớ đũa phép!" Hermione hét lên.

"Tớ không có nó!" Harry sợ hãi nói lại với cô gái đang phát điên trước mặt mình.

"Sao bồ ấy lại có đũa phép của bồ?" Ron không biết gì hỏi.

"Đừng bận tâm tại sao bồ ấy lại giữ đũa phép của tớ!" Hermione cáu kỉnh nói, trong khi quay lại đối mặt với Ron. Rồi đôi mắt Hermione nhìn xuống thanh kiếm và phát hiện chiếc chiếc mề đay đã bị phá hủy trên tay Ron. "Đó là gì vậy?"

Ron cho Hermione xem chiếc mặt dây chuyền trên tay cậu. "Bồ đã phá hủy nó." Hermione thở hổn hển. "Và sao bồ lại có thanh kiếm của Gryffindor?"

"Đó là một câu chuyện dài." Harry cắt ngang.

"Chúng ta có thời gian mà." Lorelai lên tiếng.

"Đừng nghĩ nó sẽ thay đổi được gì." Hermione nói trước khi quay người trở lại lều.

"Ồ, tất nhiên là không. Tớ chỉ vừa phá hủy một Trường Sinh Linh Giá đẫm máu! có gì thay đổi chứ?" Ron kêu lên một cách mỉa mai. "Nghe này, mình đã muốn quay lại ngay sau khi bỏ đi... Chỉ là tớ không biết làm cách nào để tìm được các bồ."

"Đúng rồi, sao bồ tìm được bọn tớ vậy?" Harry vừa hỏi vừa nghĩ về nó.

"Nhờ cái này." Ron thò tay vào túi và lấy ra tắt sáng. "Nó không chỉ tắt sáng đâu. Mình không biết nó đã làm như thế nào, nhưng vào buối sáng hôm Giáng sinh, tớ đang ngủ trong quán rượu nhỏ, ...Và chạy trốn khỏi những tên bắt cóc....Đó là lúc mình nghe thấy nó."

"Cái gì cơ?"

"Một giọng nói, giọng nói của bồ, Hermione – phát ra từ nó. "Hãy ra khỏi đây"."

"Đó chính xác là những gì tớ đã nói sao" Hermione gầm gừ.

"Tên của tớ. Chỉ tên tớ thôi. Giống như một lời thì thầm... Vậy nên tớ bật nó lên và một quả cầu ánh sáng tí hon xuất hiện. Và tớ đã nhận ra. Chắc chắn rằng, quả cầu đó dẫn đường cho mình, và quả cầu ánh sáng bay về phía tớ. Ngay bên ngực phải của mình, ngay ở đây." Ron vừa nói vừa đặt tay lên trái tim mình. "Ngay chỗ này."

"Nếu đây không phải là câu chuyện lãng mạn nhất tớ từng được nghe kể thì tớ cũng không biết đây là gì nữa." Lorelai thì thầm với Harry.

"Đúng vậy, sức mạnh của tình yêu vi diệu thật." Harry thì thầm đáp lại.

"Tớ biết nó sẽ đưa Tớ tới nơi tớ cần đến vậy nên tớ đi theo rồi tớ đến sườn đồi này. Lúc đó trời rất tối, tớ không biết mình đang ở đâu nữa. Tớ chỉ ước giá như một trong số ba bồ xuất hiện. Và đó là bồ." Ron nói và liếc nhìn Harry ở đoạn cuối.

Cuối cùng khi Ron nói xong, Hermione quay người và đi về phía lều, và không nói bất cứ điều gì. Lorelai đảo mắt và đi theo cô bạn mình vào lều. "Mione rất vui khi được gặp lại bồ, tớ hứa danh dự với bồ đấy." Lorelai nói với Ron trước khi bước vào.

"Quần đùi Merlin đó là gì vậy?" Lorelai hét lên trước khi nhận ra rằng Hermione đang ngồi trên giường với những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. "Này, này, này! Bồ đừng khóc thương tâm như thế chứ."

"Cậu ấy đã trở lại và cậu ấy vẫn còn sống." Hermione vừa sụt sịt vừa nói.

"Tớ đã nói với bồ là Ron sẽ ổn thôi mà." Lorelai cười mỉm, rồi đưa tay vuốt lưng an ủi Hermione. "Chỉ cần giúp tớ một việc thôi, được không?"

Hermione lau nước mắt rồi quay sang nói "Là việc gì?"

"Hãy nhẹ nhàng với anh chàng tội nghiệp đó, được không?"

Hermione nở một nụ cười khổ. "Tớ sẽ thử."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip