35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 3 năm 1997

"Cậu học Độc dược chưa vậy?" Lorelai hỏi khi thấy Draco trông có vẻ mệt mỏi. Anh đang trong tư thế chống tay lên đầu như thể đó là thứ duy nhất giữ đầu anh ấy khỏi nguy cơ đập gương mặt điển trai đó xuống bàn vậy. Hai người đang ngồi ở một góc khá khuất sâu trong thư viện, xung quanh là những giá sách nên không ai có thể nhìn thấy cả hai. Lúc đó cũng đã gần đến giờ giới nghiêm.

"Chừng nào có tiết cơ?"

"Ừm, sáng mai đấy."

"Chà, nghe là thấy tuyệt vời rồi đấy." Anh trả lời với một giọng đầy rên rỉ. Rõ ràng là anh vẫn chưa học được một chữ nào.

"Tớ cứ tưởng môn Độc Dược là môn ưu tiên hàng đầu của cậu chứ."

"Haizzz hiện tại tớ đã có quá nhiều thứ trong đầu rồi."

"Hmm, Nếu cậu muốn, tớ có thể giúp cậu, ít nhất là những điểm mấu chốt về những gì chắc chắn sẽ có trong bài kiểm tra." Lorelai vui vẻ đề nghị.

"Tớ không muốn vì tớ mà cậu không có thời gian ôn bài đâu"

"Không sao đâu, tối qua tớ đã học xong bài kiểm tra rồi, Draco."

"Vậy chiều giờ cậu học chi nữa vậy?"

"Tớ đang viết bài luận môn Lịch sử Pháp thuật." Lorelai trả lời. Sau lời nói hết sức hiển nhiên của Lorelai là cả một bầu trời im lặng, đôi mắt cô gần như muốn rớt ra khỏi tròng khi cô nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn không biết gì của anh. "Cậu biết đấy, bài tiểu luận ba mảnh giấy da về Phiên tòa phù thủy năm 1692 sẽ đến hạn nộp vào chiều mai." Khuôn mặt của Draco chuyển từ không biết gì sang nhận ra vấn đề. "Bài học chiếm 50% số điểm của chúng ta trong học kỳ này." Cô nói thêm. "Chúa ơi, Draco, cậu đã làm xong việc gì trong học kỳ này chưa vậy?"

Draco cố gắng bảo vệ lòng tự trọng của mình khi hịt mũi nói "Tuần trước tớ đã làm bài luận môn Biến hình và bài phân tích về Thuốc hồi sinh rồi."

Lorelai nhướng mày nói "Đó là tất cả sao?"

"Còn nữa à?"

"Draco cậu sẽ trượt năm nay mất!" Lorelai tuyệt vọng kêu lên.

Draco bình thản nói "Dù sao thì điều đó cũng không thực sự quan trọng."

Tâm trí cô dừng lại khi nghe những lời đó phát ra từ miệng anh. Cô biết rất rõ ý anh khi nói những điều đó là gì. Anh nghĩ rằng Chúa tể Hắc ám sẽ thắng thế, anh nghĩ rằng thế giới sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nếu Voldemort thắng cuộc chiến này, trường học sẽ hoàn toàn vô dụng, khi các phù thủy sinh trưởng thành, họ sẽ phải tham gia vào các tác phẩm đen tối của hắn. Cô cố nghĩ ra điều gì đó để nói, bất cứ điều gì có thể giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh về mặt tâm lý này, nhưng cô không thể. Cô không thể mạo hiểm tạo cho anh hy vọng hão huyền được, vì dù cô muốn tin rằng Harry sẽ tiêu diệt được Voldemort nhưng cô không thể không nghĩ rằng một cậu bé chỉ mới mười sáu tuổi làm sao có thể hạ gục được một ông già bảy mươi mốt tuổi lão luyện dầy dặn kinh nghiệm về các loại phép thuật hắc ám và không có mũi được chứ.

"Đừng tập trung vào những điều không chắc chắn, Draco. Cậu không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả mà phải không, và tớ cũng vậy, nhưng cậu có thực sự muốn mạo hiểm khi biết rằng chắc chắn mình sẽ tèo với các giáo sư trước cái điều khủng khiếp kia xảy ra không?"

"Tớ đoán là cậu nói đúng."

"Vậy thì hãy lấy sách Độc dược ra và mở phần Thuốc làm sạch vết thương ngay cho tớ." Lorelai không nể nang mà ra lệnh.

"Vâng, thưa mẹ."

Lorelai cười bất lực rồi nói tiếp "Và tớ cũng có thể nói chuyện với các giáo sư để xem liệu họ có tha thứ cho sự chậm trễ của cậu và chấp nhận để hạn nộp bài tập của cậu trong học kỳ này có thể dời đến cuối tuần sau hay không."

"Cái gì? Không, không cần đâu, tớ có thể tự mình nói chuyện với họ, hơn nữa, cuối tuần sau còn quá sớm. Tớ có quá nhiều việc cần phải làm." Draco vừa lật sách vừa trả lời.

"Và cậu nghĩ các giáo sư sẽ lắng nghe ai?"

"Phải rồi." Draco thởi dài nói.

"Alrighty sau đó -"

"Nhưng chờ đã." Anh ngắt lời cô, "làm sao tớ có thể làm được tất cả những bài tập này trong vòng một tuần cơ chứ, điều đó gần như không thể."

Lorelai vỗ ngực tự hào nói "Tớ sẽ giúp cậu."

"Lore, cậu thật tuyệt vời." Anh nói trong khi há hốc mồm nhìn cô gái trước mặt trong sự kinh ngạc tột độ, anh dường như thấy cô gái trước mặt mình đang tỏa ra một ánh hào quang của một bật vĩ nhân đức độ sẵn sàng ra tay giúp đỡ phổ độ chúng sinh vậy.

"Bây giờ tớ giảng về thuốc làm sạch trước nhen, thuốc làm sạch vết thương là một loại thuốc chữa lành được dùng để khử trùng vết thương như một chất khử trùng cực mạnh. Nó bốc khói và châm chích khi bôi..."

Lorelai và Draco vẫn ở trong góc khuất của thư viện cho đến khoảng hai giờ sau giờ giới nghiêm. Gần một giờ sáng họ mới liếc nhìn đồng hồ trên tường trước mặt. Thật may mắn cho họ, đêm đó Draco là người đi tuần tra và có thể dễ dàng hộ tống Lorelai đến Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor mà không gặp rắc rối với bất kỳ giáo sư nào. Lorelai đảm bảo rằng anh đã chuẩn bị đầy đủ cho bài kiểm tra, và cũng chắc chắn về việc anh đã tiếp thu mọi chi tiết quan trọng về Thuốc làm sạch vết thương mà mình cần phải biết. Ngày mai sau bài kiểm tra, họ sẽ gặp nhau tại cùng một địa điểm trong thư viện để làm bài luận Lịch sử Pháp thuật vì cả hai đều có thời gian rảnh. Lorelai thề sẽ giúp đỡ anh bất cứ điều gì cô có thể vì cô biết rất rõ rằng anh có rất nhiều việc cần làm vào lúc này. Lorelai biết rằng nhiệm vụ của anh đang xé nát anh từ bên trong nên điều tối thiểu cô có thể làm là giúp anh hoàn thành nhiệm vụ một cách êm đẹp.

Sáng hôm sau, khi đôi chim bông gặp nhau tại chiếc bàn bí mật trong thư viện, Lorelai liền hỏi ngay bài kiểm tra của Draco diễn ra thế nào và nội dung mà cô truyền dạy cho anh ra sao, nó diễn ra thuận lợi chứ. Sau khi tràng một sớ câu hỏi khiến Draco không kịp vuốt mặt thì Lorelai cũng chịu buông tha cho anh rồi hai người liền cùng nhau so sánh các câu trả lời và mặc dù Draco đã trả lời sai một vài câu hỏi nhưng vẫn đủ để đạt được điểm E. Trong gần hai giờ rảnh rỗi, hai người dành thời gian để làm bài luận môn Lịch sử Pháp thuật của Draco. Tuy nó không dài và nhiều chi tiết như bài của Lorelai, nhưng đối với giáo sư Binns, thế là đủ để đạt điểm O rồi. Lorelai thực sự đã thay mặt Draco để đi nói chuyện với tất cả các giáo sư, ngoại trừ giáo sư Snape, và họ rất vui vẻ chấp nhận lời đề nghị của Lorelai. Cả trường khá rõ ràng rằng về việc Draco trong không được ổn định về mặt tinh thần như thời gian trước đây cho lắm, lúc trước tuy là tính cách anh có hơi xấu tính hay thích chọc ghẹo người khác và tính khó chiều của một thiếu gia được chiều chuộng từ trong trứng nước nhưng kết quả học tập của anh đều khiến người khác phải công nhận là khá xuất sắc khi những bảng tổng kết cuối năm chỉ đứng sau Lorelai và Hermione mà thôi, tuy nhiên hiện tại anh lại trông ốm yếu, xanh sao và trầm lắng hơn rất nhiều, tình hình học tập cũng đi xuống khá rõ rệt, mặc dù các giáo sư không biết chính xác điều gì đã khiến Draco trở nên như vậy, nhưng họ biết rõ tình hình của nhà Malfoy, đặc biệt là bây giờ khi Voldemort đã trở lại và đang hoạt động một cách công khai mạnh mẽ.

Điều duy nhất Lorelai giúp Draco là ở bên cạnh và tạo động lực cho anh, Lorelai không bảo Draco cách viết bài luận, Draco đủ thông minh để làm điều đó. Vấn đề của anh là thiếu động lực mà thôi. Tất cả những gì Draco cần lúc này là một người mạnh mẽ có thể ở bên cạnh giúp anh vượt qua giai đoạn này, anh cần nghe những lời động viên của cô, anh chỉ cần cô bên cạnh và anh có thể hoàn thành được mọi việc. Các giáo sư đã chấp nhận những bài tập trễ hạn của anh và mặc dù họ không cho anh điểm O nhưng anh đã nhận được điểm A trong tất cả những bài tập của mình, điều đó là quá đủ để anh không bị trượt trong năm nay.

Ngã người xuống chiếc ghế dài trong Phòng Yêu cầu, Draco thở dài một tiếng trong khi Lorelai ngồi xuống bên cạnh anh. "Đây là một tuần quá dài. Ôi Merlin xin đừng bao giờ để tớ trễ bài tập thêm một lần nào nữa nữa."

Lorelai cười tươi nói"Tuy là một tuần dài nhưng nó đã được đền đáp xứng đáng không phải sao."

Draco bỗng nhiên ngồi thẳng lưng dậy và chậm rãi xích qua chỗ Lorelai đang ngồi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô kéo cô về phía mình. Draco kéo cô lại gần mình, rồi không nhanh không chậm vòng cánh tay dài của mình ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Vòng tay của anh thật ấm áp là điều cô cảm nhận được đầu tiên, đôi tay to khỏe của anh dường như rất nâng niu bảo vệ khi ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô. Thế giới xung quanh Lorelai dường như tan chảy khi cô đáp lại cái ôm của anh, không ai trong cả hai muốn khoảnh khắc này kết thúc cả. "Tớ yêu cậu, Lore." Draco thì thầm vào tai cô.


Hiện tại

Lorelai quay trở lại thực tại khi Hermione búng ngón tay trước mặt cô. "Merlin, Lore, tớ đã cố thu hút sự chú ý của bồ trong mười phút rồi đấy." Hermione phàn nàn. "Đây uống trà đi."

"HiHi Cảm ơn bồ nhé." Lorelai nói rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc cốc ấm từ tay Hermione, nó ngay lập tức làm ấm đôi tay lạnh lẽo của chính cô.

"Bồ đang nghĩ về Mafloy phải không?"

"Cậu ấy là tất cả những gì tớ nghĩ đến trong những ngày này."

Hermione không có ý định trả lời câu nói đó vì cô ấy biết rất rõ người bạn của mình đang cảm thấy thế nào. Hai cô gái ngồi im lặng trong khi nhìn chằm chằm vào vùng đất trống trải dài hàng dặm trước mặt. Lorelai lẽ ra phải đang canh gác nhưng vì lý do gì đây? Cả ba đang ở một nơi xa xôi nào đó, cách xa nhiều dặm cũng không thể nhìn thấy một bóng người nào. Cuộc sống của họ vô cùng nhàm chán và mặc dù chỉ mới vài tháng trôi qua kể từ khi cuộc thập tự chinh của họ bắt đầu nhưng cứ ngỡ dường như nhiều năm đã trôi qua cơ. Cuộc sống, mỗi khi cả nhóm mở mắt thức dậy đối với họ thật buồn tẻ, ảm đạm, vô hồn, chán nản, đó là những từ hay nhất mà Lorelai có thể nghĩ ra.

"Hermione, Lorelai!" Harry gọi từ phía sau khiến hai cô gái quay về phía phát ra âm thanh. "Hermione, bồ nói đúng! Những trái Snitch quả thực có những ký ức về sự tiếp xúc, nhưng tớ đã không bắt được quả snitch đầu tiên trong đời mình bằng tay mà là gần như nuốt chửng nó." Harry nói trong khi gấp gáp đi về phía hai cô gái. Harry đưa cho Lorelai quả snitch và cô nhíu mày nhìn kỹ hơn vào nó.

"Ta sẽ mở vào phút cuối." Lorelai khó hiểu.

"Đúng, bồ nghĩ nó có ý gì?"

"Tớ-tớ không biết." Lorelai trả lời.

"Mình cũng đã tìm được một vài thứ." Hermione hứng khởi nói. Cô ấy chộp lấy cuốn Tales of Beedle the Bard và mở ở giữa sách ra. "Lúc đầu, mình nghĩ đó là một con mắt, nhưng bây giờ mình không nghĩ vậy. Nó không phải một dấu hiệu ma thuật, cũng không thể tìm thấy trong Bảng vần của Spellman. Có ai đó đã viết nó vào đây, nó không phải là một phần của cuốn sách. , ai đó đã vẽ nó vào đây!."

"Bố của Luna đã đeo vòng có hình này trong đám cưới của Bill và Fleur." Harry nhớ lại.

"Vậy tại sao lại có người vẽ nó trong một quyển sách dành cho trẻ em nhỉ?" Lorelai hỏi.

"Hai cậu à, tớ đang suy nghĩ, tớ muốn đến Thung lũng Godric." Harry nhấn mạnh. "Đó là nơi tớ đã sinh ra, cũng là nơi bố mẹ tớ mất."

Hermione thở dài, "Đó chính xác là nơi hắn ta mong đợi bồ đến vì nó có ý nghĩa với bồ."

"Ừm, ừ, nhưng hẳn nó cũng có ý nghĩa gì đó với hắn, Hermione ạ! Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai gần như đã chết ở đó. Ý tớ là, đó không phải chính xác là nơi mà hắn có khả năng giấu một Trường Sinh Linh Giá hay sao?"

"Điều đó- nó rất nguy hiểm, Harry." Lorelai khó xử nói, việc đến Thung lũng Godric sẽ là một rủi ro lớn. "Nhưng thậm chí tớ cũng phải thừa nhận gần đây tớ đã nghĩ chúng ta nên đến đó."

Harry làm động tác cổ vũ chiến thắng nhỏ sau lưng Lorelai khi cô thu dọn đồ đạc và đứng dậy đi vào trong lều. "Tớ nghĩ có thể còn có thứ gì khác cũng đang được giấu ở đó."

"Gì cơ?" Harry hỏi.

"Thanh kiếm."

"Nếu cụ Dumbledore muốn bồ tìm thấy nó và không muốn nó rơi vào tay người của bộ pháp thuật, còn nơi nào để giấu nó tốt hơn là nơi sinh của người sáng lập ra nhà Gryffindor." Hermione nói thêm.

"Ông ấy sinh ra ở Thung lũng Godric sao?" Lorelai thật sự không biết nên thắc mắc hỏi.

"Đúng."

"Hermione." Harry bắt đầu tính nói gì đó nhưng Hermione ngắt lời cậu bằng cách luồn ngón tay vào vài sợi tóc lộn xộn của Harry.

"Đừng bao giờ để tớ cắt tóc bồ lần nữa nhé." Hermione nói trước khi bước vào trong lều.

"Chúng ta sẽ đi một tuần kể từ hôm nay." Lorelai nói với Harry trước khi theo Hermione vào lều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip