24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một màn đêm tỉnh lặng lại buông xuống hogwarts, trăng hôm nay thật đẹp, đẹp đến nao lòng, nó làm cho tâm hồn bên trong mỗi người cảm thấy được sự bình yên, giữa giông bão của chiến tranh đang nhe nhóm nổ ra, những tia trăng sáng nhạt nhòa và dịu dàng ướm lên từng cành cây ngọn cỏ nơi đây, dưới ánh sáng hiền từ ấy vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được ánh sáng của những vì sao, chúng lấp lánh rực rỡ phụ họa cùng với ánh trăng để tô điểm cho bầu trời tỉnh mịch. Dù trời cũng đã khuya nhưng thư viện vẫn còn rất đông phù thủy sinh. Ở một góc nào đó, mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy một người thiếu nữ với mái tóc màu vàng nắng xoăn nhẹ đến ngang eo, khuôn mặt mỹ miều ấy dưới ánh đèn dầu càng thêm phần động lòng người, chân mày người thiếu nữ khẽ nhíu lại khi đọc về thứ gì đó trong cuốn sách độc dược, sau một hồi vò đầu bức tóc quằng quại gì thứ đó cô chán nản nằm chường ra bàn, mặt thì úp lên những trang sách, sau một hồi suy nghĩ gì đó cô ngước lên nhìn cô gái tóc nâu ở đối diện mình bằng cặp mắt lấp lánh, cô nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay áo sơ mi của người bạn đối diện, người thiếu nữ tóc nâu dừng bút dời mắt khỏi tấm giấy da để nhìn cô bạn nghịch ngợm của mình.

 "Mione, cứu tớ với không là tớ chết mất!" Lorelai chấp tay cầu xin cô bạn đang rồi đối diện mình. " Ôi chúa ơi, Chỉ vài ngày nữa thôi là đến kỳ thi môn Độc dược của chúng ta nhưng trong đầu tớ vẫn không đọng lại được gì về Định luật thứ ba của Golpalott! Và giáo sư Slughorn đã nói rằng định luật đó rất quan trọng, nên mọi học sinh đều cần phải biết!"

Hiện đang là ngày đầu tiên của tháng Sáu và cũng là lúc kỳ thi cuối năm sắp diễn ra, môn đầu tiên sẽ là Độc dược, chỉ còn bốn ngày nữa là đến ngày thi. Hermione, Lorelai luôn luôn túc trực ở thư viện vào những ngày như thế này, thỉnh thoảng cũng có Ron và Harry, nên có lúc các học sinh sẽ thấy bộ tứ giác vàng nhà Gryffindor nhồi nhét trong thư viện cả ngày để học cho đến khi họ gần như sắp gục ngã. Lorelai lẽ ra tính ôn tập môn Độc dược với Draco nếu anh không có thái độ phớt lờ cô trong cả tháng qua. Tưởng chừng như hôm qua Draco có thể làm mọi thứ vì cô  nhưng ngay hiện tại anh lại hành động như thể cô không có địa vị gì trong lòng anh, như thể cô không tồn tại. Lorelai đã cố giữ tâm trí không nghĩ về anh, nhưng cô không thể không tự hỏi tại sao. Cô đã làm gì sai ? Có phải anh đã chán cô không? Đó là những câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu Lorelai.

"Bồ không hiểu ở đâu? Định luật thứ ba của Golpalott nói rằng thuốc giải độc cho một chất độc pha trộn sẽ bằng nhiều hơn tổng số thuốc giải độc cho từng thành phần riêng biệt." Hermione giải thích. "Cách nói này là đơn giản nhất rồi đó."

"Bồ nói thì dễ rồi." Lorelai lẩm bẩm một mình.

"Mấy ngày nay bồ cứ sao vậy Lore, đầu óc như là ở trên mây ấy?" Hermione cau mày lo lắng hỏi cô, "Merlin ơi bồ là người mà không bao giờ phải vật lộn với các môn học, bồ luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi ngay cả khi bồ buồn thế nào đi nữa nhưng mấy hôm ngày hôm nay tớ ít khi thấy bồ cười, tâm trạng thì  cứ ủ dột rồi lơ đãng."

"Không có gì đâu, Mione."

"Tớ thấy lo lắng đấy, nhìn bồ cứ mệt mõi sao á."

"Mấy ngày nay tớ đã học không ngừng nghỉ, tớ không ngờ là lại có quá nhiều thứ để ôn ở học kì năm nay. Vì thế Mệt mỏi không còn là tâm trạng nữa, mà nó đã trở thành tính cách của tớ luôn rồi." Lorelai phàn nàn trong khi lười biếng nằm dài trên bàn.

"Hai người đang nói gì vậy." Ron thì thầm phía sau lưng Hermione, khiến Hermione nhảy dựng lên trên ghế của mình.

"Quần đùi Godric, Ronald! Tớ đã nói là đừng bất ngờ thì thầm phía sau lưng người khác rồi mà." Hermione há hốc mồm. "Mà bồ đang làm gì ở đây?"

"Đương nhiên là đến đây để học rồi."

"Bây giờ? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, tụi tớ vừa mới chuẩn bị về tháp đây này." Hermione vừa dọn dẹp sách vở vừa nói.

"Cái gì? Thật không công bằng." Ron phàn nàn.

"À, theo như kí ức của tớ là tớ đã nói với bồ lúc sáng nay rằng tớ và Lore sẽ ở đây cả ngày mà, tại sao bồ không đến?"

Ron lầm bầm một cụm từ không mạch lạc, Hermione nhíu mày" bồ nói cái gì chứ?"

"Tớ ngủ." Lần này anh lẩm bẩm to hơn một chút.

"Tuyệt vời! Chà, tốt hơn là bồ nên ở kí túc xá tận hưởng giấc ngủ hơn là đến đây vào giờ này và với tốc độ này, tớ chắc bồ sẽ dành cả tương lai của mình để ngủ."

"Họ không trả tiền cho người ngủ sao? Tớ đã nghe nói về nó ở đâu đó, đó sẽ là một công việc tuyệt vời cho bồ đấy." Lorelai gật đầu đồng ý trong khi Hermione đập vào tay cô bằng cuốn sách của mình.

"Thành thật mà nói, Ronald, bồ có thể vô trách nhiệm với chính mình hơn nữa không?" Hermione hỏi. "Đi thôi, Lore."

Hai cô gái bước ra khỏi Thư viện để đi về Phòng sinh hoạt chung của nhà, để lại Ron đang đứng chết trân tại chỗ nhìn theo hai cô gái, cậu hết sức bối rối không hiểu tại sao Hermione lại phản ứng mạnh như vậy. Cậu  không làm gì sai, phải không? "Quần lót Merlin, bồ làm gì phản ứng ghê thế, Mione." Lorelai hỏi, cô cũng vô cùng bối rối với hành động vừa Hermione.

"Tớ không biết cậu đang nói cái gì." Hermione trả lời khi quay đầu sang người bạn đang nhìn mình với vẻ mặt nhìn thấu hồng trần. Cái nhìn mà hét lên cắt cái nhảm nhí. "Được rồi." Hermione thở dài. "Tớ chỉ không biết làm thế nào để hành động xung quanh cậu ấy nữa. Cậu ấy biết tớ cảm thấy thế nào về cậu ấy và-"

"Không, cậu ấy không."

"Nhưng tớ đã thể hiện quá rõ ràng."

"Và cậu ấy là người cực kỳ ngớ ngẩn."

"Phải."

"Vì vậy, đừng lo lắng nữa Mione!" Lorelai kêu lên. "Nhìn bồ căng thẳng cũng khiến tớ căng thẳng theo nhưng bồ biết đó hiện tại tớ đã quá đủ căng thẳng rồi nên là thoải mái đi Mione chuyện đâu còn có đó!"


——————


"Dậy đi dậy đi!" ai đó hét lên, rồi liên tục đáp những cú đánh lên người Lorelai bằng gối. Ai đó không, là một vài người.

Lorelai lảo đảo mở mắt rồi lấy tay chắn mặt khỏi chiếc gối đang đánh tới. "Chết tiệt. Tại sao mấy bồ lại dùng gối tấn công tớ một cách ác độc vào lúc..." cô dừng lại để nhìn vào đồng hồ đeo tay. "Bảy giờ sáng ngày thứ bảy?" Cuối cùng nhìn lên những kẻ vừa tấn công mình, cô không thấy ai khác ngoài Hermione, Ginny và Fay.

"Bồ không biết hôm nay là ngày gì à?" Fai hỏi.

"Thứ bảy."

"Ngày, đồ ngốc không phải ngày trong tuần." Ginny chế giễu.

"Mùng 8." Cô trả lời. "Và?"

"Và?" Hermione gần như hét lên. Sau đó, Hermione lại đánh cô thêm một. Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của Lorelai.

"Ồ."

"Chúc mừng sinh nhật!" ba cô gái đồng thanh hét lên.

"Merlin thân mến, chị đã ngủ dậy trễ hơn dự kiến của bọn em." Ginny lầm bầm. "Dậy đi! tụi em đã lên kế hoạch cho cả ngày hôm nay rồi."

"Ngày mai, tụi chị còn có một bài thi cuối kỳ môn Lịch sử Pháp thuật, trong trường hợp của em là kì thi pháp thuật thường đẳng đó. Chúng ta nên dành thời gian để học bài." Lorelai phàn nàn.

"Ôi làm ơn, chị có thể sống một ngày mà không phải là một con mọt sách không Lore thân mến. Bây giờ hãy mau đứng dậy!" Ginny nói. "Và ăn mặc thật dễ thương." Cô bé nói thêm.

Lorelai rên rỉ, từ từ bước xuống giường. Mặc bộ trang phục dễ thương nhất mà cô có trong tủ đồ và làm cho mình trông thật đoan trang bằng một vài câu thần chú làm đẹp đơn giản, sau khi thỏa mãn bản thân trong gương Lorelai nhanh chóng đi xuống cầu thang đến Phòng sinh hoạt chung, nơi bộ ba đang sốt ruột chờ đợi. Ba cô gái nắm lấy cánh tay Lorelai và kéo cô đến Đại Sảnh Đường, nơi đầy ắp người một cách bất ngờ vào sáng sớm thứ Bảy. Khi những người bạn của Lorelai ở dãy bàn Gryffindor phát hiện ra cô đã tới, tất cả đều hồ hởi đứng dậy chạy đến chỗ cô và hét lên "Chúc mừng sinh nhật" và nhận được một vài cái lườm không mấy thiện cảm từ bàn Slytherin. Tất cả ngoại trừ Draco, người lại một lần nữa ngồi một mình, tách biệt với những phù thủy sinh cùng nhà. Anh nhìn chằm chằm vào cô trong vài giây trước khi chế nhạo và cúi đầu xuống bài tập đang làm dở dang. Lorelai khó chịu cau mày trước hành động đó của anh nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi trên khuôn mặt. Điều mà Lorelai không biết là có ai đó đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Draco và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động như vậy. Khiến anh phải dời tầm mắt khỏi cô.

Trong suốt bữa sáng, rất nhiều người đã đến chúc mừng sinh nhật Lorelai, có cả Daphne và Blaise, những học sinh ngoan ngoãn duy nhất của Slytherin. Ngay khi Lorelai đang cho miếng bánh mì nướng cuối cùng vào miệng, cô đã bị cưỡng chế rời khỏi Đại sảnh đường bởi chính ba cô gái đã tấn công cô một cách dã man bằng gối chưa đầy một giờ trước. Ron và Harry đi theo sau họ. Bọn cô dành cả ngày để vui chơi ở làng Hogsmeade. Họ bước vào tất cả các cửa hàng để tìm thứ gì đó thú vị, sau khi bước ra khỏi tiệm giỡn Zonko bọn Lorelai quyết định đến quán ba cây chổi để uống một chầu Bia bơ và bằng cách thần kì nào đó Harry đã thuyết phục được bà Rosmerta tặng cho họ những lát bánh sinh nhật miễn phí.

Ngay khi mọi người chuẩn bị quay trở về lâu đài, bọn cô đi ngang qua một cửa hàng trang sức, nó cũng nhỏ thôi nhưng lại được bày trí rất sang trọng, một chiếc vòng cổ được trưng bày ở trước tiệm nó thu hút sự chú ý của Lorelai. Đó là một dây chuyền được làm bằng kim cương và xà cừ. Mặt dây chuyền dạ quang được tạo thành từ những viên kim cương lấp lánh, tạo nên một thiết kế hiện đại với độ bóng cao làm dây chuyền trở nên sang trọng. Nó hoàn toàn là một món trang sức tuyệt đẹp là điều không ai có thể chối cãi, nhưng nó là món đồ trang sức đắt tiền nhất mà Lorelai từng thấy.

"Sao không đi tiếp vậy, Lore?" Hermione hỏi từ xa. Mọi người không để ý rằng Lorelai đã dừng lại trước cửa hàng.

"Ừ không có gì, tớ đến ngay đây." Lorelai gọi và liếc nhìn chiếc vòng cổ xinh đẹp một lần nữa trước khi chạy theo bọn Hermione. Cô không để ý rằng có một người đang đứng ở phía sau những thân cây lặng lẽ quan sát những cử chỉ hành động của cô.

Suốt quãng đường trở về Hogwarts và trong suốt bữa tối, nhóm bọn cô trò chuyện, cười đùa đủ thứ kì quặc nhất của những người bạn mình, mọi người làm bản thân xao nhãng khỏi kỳ thi cuối kỳ và tất cả những gì đang diễn ra trong Thế giới Phù thủy. Đó là ngày duy nhất trong năm mà mọi người thực sự hạnh phúc và thả lỏng cảnh giác. Họ đã có thể là chính mình trong vài giờ hôm nay.

Đêm đó, khi Lorelai chuẩn bị bước lên giường, cô nhìn thấy một chiếc hộp nhung đen bên trên có dải ruy băng lụa màu xanh lá cây kèm một tấm thiệp. Không biết chiếc hộp đó là của ai, cô từ từ thận trọng tháo dải ruy băng rồi cầm lấy tấm thiệp trên nắp hộp. Trước khi Lorelai có thể đọc dòng chữ được ghi trên thiệp hoặc xem những gì bên trong chiếc hộp, Hermione đã ngồi trên giường của cô.

"Cái này là của ai vậy Lore?" Hermione hỏi.

Lorelai nhún vai trả lời "Tớ cũng không biết nữa."

"À, có một ghi chú kìa, đọc nó đi."

Lorelai mở tấm thiệp và đọc to. "Những điều tốt nhất chỉ dành cho người tốt đẹp nhất. Chúc mừng sinh nhật người đẹp nhất trong lòng tôi."

"Không có để lại tên sao?"

"Không, đó là tất cả những gì được ghi." Lorelai trả lời khi cố nhớ xem đó là chữ viết tay của ai. Một nụ cười nhỏ nở trên khuôn mặt cô khi cô nhận ra nét bút quen thuộc.

"Hừm có vẻ như ai đó có một người hâm mộ bí mật. Mà kệ đi, có gì trong hộp vậy?"

Lorelai há hốc miệng khi mở hộp ra, Hermione cũng há hốc mồm ngay sau đó. Đó là sợi dây chuyền mà Lorelai đã đem lòng yêu thích chỉ vài giờ trước đó, chiếc vòng cổ đắt đến mức cô thậm chí còn không nghĩ đến việc mua. "Nó thật đẹp."

"Và nó có vẻ đắt tiền, người ngưỡng mộ bí mật này của bồ chắc chắn phải là người rất giàu có đó." Hermione nhận xét. Lorelai lấy chiếc dây chuyền đeo lên cổ mình. "Bồ trông thật đẹp khi đeo nó, Lore."

"Và nó cũng khớp với chiếc vòng tay tuyệt đẹp mà bồ đã tặng mình nữa." Lorelai bình luận trước khi vùi mình vào chăn. "Cảm ơn vì ngày hôm nay, Mione. Tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, tớ không thể đòi hỏi một người bạn thân nào tuyệt vời hơn mấy bồ nữa."

Chẳng mấy chốc hai cô gái chìm vào giấc ngủ, một trong số họ ngủ không mộng mị, trong khi người kia thì mơ thấy người bí ẩn đã tặng cô chiếc vòng cổ đẹp nhất mà cô từng thấy.

Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip