2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy là Ron nói rằng Harry đã mất tích, bồ ấy đã đi lang thang khoảng một giờ trước và không quay lại khoang kể từ đó." Hermione nói trong khi bước vào khoang nơi Lorelai và Ginny đang ở.

"Tất nhiên là bồ ấy có" Lorelai nói không vui.

"Lại?" Ginny thắc mắc. Cậu bé đẫm máu luôn tự chuốc lấy rắc rối. "Dù sao thì, chúng ta có một tin tốt. Chị Lorelai quyết định tìm hiểu xem Malfoy có phải là tử thần thực tử hay không."

"Ồ, điều đó thật tuyệt vời." Hermione thốt lên, quên bẵng tất cả về Harry.

Khi họ đến ga xe lửa, ba cô gái đi ra một trong những toa, nơi họ tìm thấy Ron, Dean, Neville và bạn sẽ không bao giờ đoán được, Seamus.

"Tất nhiên là anh ấy ở đó" Ginny thì thầm.

"Này, nhớ những gì chị đã nói." Lorelai thì thầm.

"Có chuyện gì vậy?" Hermione bối rối hỏi.

"Em sẽ kể cho chị nghe về nó tối nay." Ginny nói trước khi tất cả họ bước vào xe ngựa.

"Có ai nhìn thấy Harry không?" Ron hỏi.

"Không" mọi người nói.

"Không, nhưng Luna đã đi tìm những con quái vật, nếu cậu ấy vẫn ở trên tàu thì có lẽ em ấy sẽ tìm thấy cậu ấy." Neville nói.

"Cái quái quỷ gì mà bùng phát dữ dội vậy?" Ron hỏi như thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Mọi người nhún vai. Không ai biết.

Mặt trời đang lặn, trời đã sụp tối và mưa cũng đã tạnh. Bầu trời quang đãng và từ xa Lorelai đã có thể nhìn thấy ngôi nhà thứ hai của mình. Hogwarts không có ý nghĩa gì ngoài hạnh phúc đối với cô và cô không thể phủ nhận sự thật rằng đó là cảnh tượng đẹp nhất mà cô từng thấy.

Cỗ xe dừng lại và nhóm phù thủy sinh bước ra ngoài và đi đến cổng nơi có Giáo sư Flitwick đang đứng bên cạnh hai pháp sư mà cô cho là thần sáng đang niệm phép bảo vệ xung quanh cổng vào. Thời kỳ đen tối đang đến gần và cô thực sự lo sợ về số phận của thế giới phù thủy. Năm ngoái, đã có một vụ vượt ngục lớn ở Azkaban, nơi mà một trong những phù thủy xấu xa và loạn trí nhất thời gian trốn thoát, Bellatrix Lestrange. Ít nhất mọi người sẽ được an toàn khỏi các thế lực đen tối bên trong Hogwarts và dưới sự bảo vệ của cụ Dumbledore.

"Xin cho biết tên" giáo sư Flitwick hỏi. Lorelai nhìn xuống giáo sư bùa chú với vẻ mặt thích thú. "Nhưng thưa giáo sư, giáo sư đã biết chúng em trong năm năm qua rồi mà," cô ấy trả lời.

"Đó là nghi thức trò Byrne, hiệu trưởng đặc biệt yêu cầu tất cả học sinh nói tên của họ khi vào cổng," thầy trả lời. Không muốn chất vấn thầy hiệu trưởng của mình, cô nhanh chóng nói tên của mình và đi đến đống hành lý lớn được đặt đồ của mình xuống. Bạn bè của cô theo sau ngay sau đó. Cô thưởng một món quà nhỏ cho con mèo trắng Tybalt của mình và chuẩn bị rời đi thì bị chính người yêu mèo, Mr.Filch chặn lại. Cô không có gì phải chống lại người đàn ông đó, ông ta chỉ đang cố gắng làm công việc của mình, nhưng cô thực sự không thích ông ta chút nào.

"Mở rương đồ ra, tất cả các phù thủy sinh." ông nói với giọng gắt gỏng như mọi khi.

"Xin lỗi thầy Filch nhưng em không muốn thầy xem qua tất cả đồ đạc cá nhân của em." cô cắn lại. Thông thường cô sẽ không bao giờ là người từ chối một nhân viên nhưng thật sự cô không có tâm trạng cho những trò hề của lão Filch. "Theo lệnh của hiệu trưởng, tất cả các rương đều được kiểm tra, vì vậy trừ khi tất cả các ngươi muốn bị giam giữ, nên ta khuyên các ngươi nên mở rương của mình. Nhanh lên, ta không có cả ngày đâu."

Các học sinh miễn cưỡng mở rương của cô và sau vài phút việc kiểm tra của Filch, cuối cùng họ cũng được phép đi đến lâu đài . Cụ Dumbledore đã đúng khi kiểm tra đồ đạc của học sinh với tất cả những gì đang diễn ra nhưng nếu ai đó thực sự đang cố gắng giúp các thế lực đen tối xâm nhập vào lâu đài thì họ sẽ không ngu ngốc đến mức mang theo bằng chứng trong rương của mình.

Tất cả họ bước vào sảnh lớn và ngồi vào giữa bàn. Ron tự động gấp đầy thức ăn vào đĩa của mình và ăn sạch thức ăn như một con lợn. Phần còn lại của nhóm dành thời gian ăn uống.

"Ron, anh là một con lợn đáng yêu" Ginny âu yếm nói với anh trai cô.

"Ồ cút đi và để anh ăn yên ổn được không?" Anh ta nói với cái miệng đầy thức ăn khiến Hermione và Lorelai co rúm người lại và Ginny đảo mắt.

"Harry đâu rồi, tớ bắt đầu thấy lo rồi đấy. Bồ ấy sẽ bỏ lỡ bữa ăn mất." Lorelai nói cô hầu như không chạm vào thức ăn trên đĩa của cô, Hermione cũng vậy.

Bữa tối kết thúc và món tráng miệng xuất hiện trên bàn. Ron là một gã béo,bồ ấy đã chén ngay khi tôi đặt một lát bánh tart mật đường và thạch vào đĩa của bồ ấy.

"Bồ đừng lo lắng, một lát nữa bồ ấy sẽ tới thôi." Ron dừng lại để nói trước khi nuốt thức ăn xuống một lần nữa. Hermione chịu đựng đủ rồi.

"Will. bồ. Dừng Ăn lại đi!" cô ấy nói trong khi đánh vào tay anh ta bằng một cuốn sách bự chảng. "Bạn thân nhất của bồ đã mất tích rồi đấy" Ginny và Lorelais mở to mắt trước những gì vừa xảy ra trước mặt họ.

"Oi, quay lại đằng sau đi đồ điên." Ron nói gật đầu về phía cửa. Và ở đó là Harry với chiếc khăn giấy trên chiếc mũi đầy máu của mình. Cậu ấy bước vào cùng với Luna, người đã vẫy tay chào chúng tôi trước khi ngồi vào bàn của Ravenclaw.

"Mũi Anh ấy sao lại dính đầy máu thế kia. Tại sao lúc nào anh ấy cũng luôn đỗ máu?" Ginny lo lắng hỏi.

"Có vẻ như lần này là việc riêng của bồ ấy" Ron nói.

"Bồ đã ở đâu vậy? Mặt bồ bị làm sao thế?" Hermione gay gắt hỏi.

"Bồ làm cho mọi người đều lo lắng đấy !" Lorelai nói.

"Để nói sau đi" là tất cả những gì Harry nói về sự mất tích của mình. "Tớ đã bỏ lỡ điều gì à?"

"Mũ phân loại kêu gọi tất cả chúng ta hãy dũng cảm và mạnh mẽ trong thời điểm khó khăn này. Nói thì dễ nhỉ? Đó là một chiếc mũ, phải không?

Bữa ăn của họ kết thúc và tâm trí của Lorelais trôi đi khi cô ấy bắt đầu phân tích những học sinh xung quanh mình. Nhiều người đã thay đổi trong mùa hè nhưng cô ấy nhận thấy rằng một người đã thay đổi nhiều hơn những học sinh khác. Draco Malfoy dùng tay ôm đầu, cậu ta hầu như không động đến thức ăn và trong cậu im lặng một cách kỳ lạ. Bình thường thì cậu ấy sẽ chế nhạo những học sinh khác hoặc nói xấu về Hogwarts, nhưng hôm nay cậu ấy lại mang vẻ mặt buồn bã như vậy.

Cô có thể thấy rằng cậu đã không ăn uống đều độ. Khuôn mặt cậu gầy đi và trông cậu thậm chí còn nhợt nhạt hơn trước. Lorelai gần như cảm thấy thương cảm cho cậu ấy, nhưng sau đó cô nhớ đến con người tồi tệ thường ngày của cậu cảm giác thương cảm đó liền biến mất.

Chắc hẳn cô đã nhìn chằm chằm vào cậu khá lâu vì khi cậu ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cô. Cô vội nhìn xuống chiếc đĩa trống trước mặt mình. Cậu ấy hẳn đã cảm thấy ánh mắt của cô nhìn cậu ấy nên mới ngước lên, nếu không thì tại sao cậu lại nhìn thẳng vào cô ngay khi cậu ngẩng đầu lên.

Cuối cùng, cụ Dumbledore đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến bục giảng khiến tất cả học sinh im lặng. "Đầu tiên, hãy để ta giới thiệu thành viên mới nhất trong đội ngũ nhân viên của trường ta. Horace Slughorn. Giáo sư Slughorn, ta rất vui được nói rằng, ông đã đồng ý tiếp tục vị trí cũ của mình là Bậc thầy trong môn Độc dược." Một người đàn ông thấp và mập mạp đứng dậy vẫy tay chào các học sinh rồi ngồi xuống để thầy Dumbledore tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Trong khi đó, vị trí môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sẽ do Giáo sư Snape đảm nhận. Như các trò đã biết, mỗi người trong số các trò đã bị khám xét khi đến đây vào tối nay. Và các trò có quyền biết lý do tại sao. Đã từng có một chàng trai trẻ. Giống như các trò, ngồi trong chính hội trường này. Đi bộ trong hành lang của lâu đài này. Ngủ dưới mái nhà của lâu đài này. Các trò thấy đấy, một học sinh giống bất kỳ ai khác. Tên cậu ấy là: Tom Riddle."

Những tiếng thở hổn hển lấp đầy đại sảnh và các học sinh bắt đầu thì thầm dữ dội về người đàn ông mà cụ Dumbledore vừa nhắc đến.

"Tất nhiên, ngày hôm nay, được biết đến trên toàn thế giới bằng một cái tên khác. Đó là lý do tại sao khi ta đứng đây, nhìn tất cả các trò tối nay, ta lại nhớ đến một sự thật nghiêm trọng. Mỗi ngày, mỗi giờ, ngay phút này, có lẽ các lực lượng bóng tối đang cố gắng thâm nhập vào các bức tường của lâu đài này. Nhưng cuối cùng, vũ khí mạnh nhất đó là các trò. Chỉ cần suy nghĩ về điều gì đó. Bây giờ hãy đi ngủ, píp píp."

"Thật là vui" Lorelai nói trong khi đứng dậy, cô vẫn cảm thấy ánh mắt cậu đang nhìn cô.

Ginny dường như cũng nhận thấy ánh mắt của cậu. Cô huých cùi chỏ vào người Lorelais và thì thầm, "Anh ta lại nhìn chằm chằm vào chị đấy." và thêm một cái nháy mắt vào cuối.

"Ginny biến đi trước khi chị nguyền rủa em." cô nói với một cái nhìn chết chóc. Ginny chỉ cười và đảo mắt.

Tất cả các học sinh đều đi theo con đường riêng về nhà của họ, Lorelai đi đến tháp Gryffindor, cô ấy nóng lòng muốn đi ngủ. "Quid Agis," cô lẩm bẩm với bức chân dung của Bà Béo. Bức chân dung mở ra và cô bước vào ngay lập tức với cảm giác ấm cúng. Đây là một trong số ít những điều cô yêu thích khi trở thành một Gryffindor. Cảm giác ấm cúng như ở nhà khi bước vào phòng sinh hoạt chung.

Thay vì đến ký túc xá của cô ấy, Ginny theo Hermione và Lorelai vào ký túc xá của họ. Cô ấy nhanh chóng nói lời chào với Lavender, Parvati và Fay trước khi đi lên giường của Hermione, nơi Lorelai và Hermione đang đợi cô ấy. Khi Ginny đang ngồi trên giường, Lorelai đóng rèm lại và Hermione niệm thần chú 'silencio' (im lặng) để những người bạn cùng phòng không thể nghe thấy họ.

Ginny kể cho Hermione tất cả về việc tình cảm giữa cô và Dean và lời khuyên mà Lorelai đã cho cô ấy.

"Chà, đó là lời khuyên khá hay đấy. Lorelai quả là nói có lý." Hermione đồng tình với lời khuyên ấy. "còn Lorelai, bồ định làm thế nào để khiến Malfoy thừa nhận cậu ta là một trong số họ? và Điều quan trọng là bồ không được làm hỏng việc này, nếu không tất cả chúng ta đều sẽ bị lừa."

"Tớ vẫn chưa nghĩ về nó, tớ sẽ nghĩ về nó vào sáng mai, tớ đã quá mệt mỏi để nghĩ về điều này bây giờ."

"Yeah, cũng khá muộn rồi, em nên quay về ký túc xá của mình nếu không Romilda sẽ không ngừng cằn nhằn tớ đến chết mất. Chúc các cô gái của em ngủ ngon." Ginny nói rồi bỏ đi.

"Chúc ngủ ngon" Hermione và Lorelai trả lời. Khi Ginny vừa rời đi, Hermione hỏi, "tớ không nghĩ em ấy và Dean sẽ bên nhau lâu dài, cậu ta không làm cho em ấy cảm thấy hạnh phúc."

"Tớ biết Mione, hãy hy vọng em ấy giải quyết chuyện này sớm hơn là mọi chuyện quá muộn. Chúc ngủ ngon." Lorelai nói rồi ôm Hermione thật nhanh.

"Chúc ngủ ngon."

Lorelai nhanh chóng át đi tiếng trò chuyện của những người bạn cùng ký túc xá là Lavender và Parvati và chìm vào giấc ngủ sâu bên cạnh Tybalt. Ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới, ngày đầu tiên đến lớp và cô không thể hào hứng hơn để bắt đầu học. Cô ấy đã tham gia tất cả các lớp NEWT do cô đã đạt điểm O tất cả các môn trong kỳ thi OWL của cô vào năm trước.

Dưới hầm tối của Slytherin, Draco Malfoy vẫn mang tâm trạng bồn chồn. Cậu là người duy nhất còn thức trong nhà Slytherin và cậu không thể ngừng suy nghĩ về nhiệm vụ của mình. Cậu phải giết Albus Dumbledore nhưng cậu không phải là kẻ giết người. Cậu không thể làm điều này. Làm sao cậu có thể giết bất kỳ ai, chứ đừng nói đến phù thủy quyền năng nhất còn sống. Nhưng cậu bé tội nghiệp không có lựa chọn nào khác, cậu biết rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ của mình, cậu sẽ phải chứng kiến cảnh cha mẹ mình chết và bị giết ngay sau đó. Cậu không biết phải làm gì.

Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có ánh sánh le lói của lò sưởi nhìn tấm lưng đã gầy gò đi ít nhiều của cậu trong cậu thật cô đơn và đột nhiên tâm trí cậu nhớ lại vài giờ trước khi ở đại sảnh nơi cậu giao tiếp bằng mắt với Lorelai Byrne, người duy nhất từng thực sự quan tâm đến cậu. Trong vài giây chạm mắt đó, cậu cảm thấy một cảm giác bình tĩnh bao trùm lấy mình.Draco bối rối không hiểu sao việc nhìn cô lại khiến cậu cảm thấy hoàn toàn bình thường trở lại. Không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cậu lên ký túc xá của mình và đi ngủ để ngày mai cậu sẽ chính thức bắt đầu nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip