30. BABY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giống như những cặp vợ chồng mới cưới... Đây là lần đầu tiên tôi trải qua chuyện như thế này. Bây giờ Khun Sam và tôi, chúng tôi ở bên nhau mọi lúc và thật khó để chúng tôi xa nhau. Tôi không thể biết liệu tôi có bị ám ảnh bởi cô ấy hay cô ấy bị ám ảnh bởi tôi không.
Nhưng chúng tôi vẫn duy trì tình trạng sếp và cấp dưới. Khi ở cơ quan, chúng tôi đối xử với nhau bình thường. Đôi khi Khun Sam không thể kiểm soát được, cô ấy bật các bức tường ở chế độ sáng để cô ấy có thể nhìn thấy tôi. Nhưng hành động này lại khiến mọi người khác trong văn phòng lo lắng

Hôm nay, chúng tôi có một cuộc họp. Bây giờ tôi đã là một nhân viên chính thức, ngay cả khi có những người không tán thành nội dung của tôi. Nhưng đối với Khun Sam, điều đó không còn quan trọng nữa. Nếu tôi đăng nội dung về đồng tính nữ hoặc bất cứ điều gì, đó không phải là vấn đề lớn, cô ấy sẽ không sa thải tôi

"Tôi nghĩ chúng ta nên đăng nội dung nhẹ nhàng để duy trì hình ảnh của công ty chúng ta."

Một người trong số những nhân viên công ty đưa ra ý kiến, Khun Sam cứ nhìn tôi và tất nhiên tôi biết cô ấy đang nghĩ gì

"Cô nghĩ thế nào, cô Mon? Cô có muốn thay đổi nó không?"

"Bất cứ điều gì chị nghĩ là tốt nhất, thưa sếp."

"Cô phải chọn, chỉnh sửa hay là không..." Khun Sam đặt tay lên bàn và di chuyển các ngón tay theo một cách đặc biệt để trêu chọc tôi. Khi tôi nhìn thấy những chuyển động của ngón tay cô ấy như vậy, tôi bối rối giả vờ nhìn vào thứ gì đó khác. "Ý kiến của cô là gì?"

"Hình ảnh của công ty rất quan trọng. Nếu chúng ta cần thay đổi, chúng ta sẽ làm thế."

"Cả 'Đổi''Làm' đều khiến tôi hài lòng." cô ấy nói bình thường trong khi nhìn tôi từ đầu đến chân

"Vâng, tôi biết..." từ này khiến tim tôi đập loạn nhịp. Đối với những người khác, điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với tôi, người ngày đêm bận rộn với Khun Sam, đặc biệt là vào những ngày lễ, chúng tôi biết ý nghĩa thực sự của những từ này.

"Khun Sam, chị có thể làm bất cứ điều gì chị muốn, có... hay không, không sao cả."

Mọi người trong cuộc họp tò mò nhìn tôi và Khun Sam, như thể chúng tôi đang nói cùng một điều. Khi họ bắt đầu nhìn tôi chằm chằm một cách nghiêm túc, tôi vươn vai và ngừng nhìn vào đôi mắt nâu tuyệt đẹp của Khun Sam, thứ đã thu hút tôi rất nhiều

"Vậy thì, tốt hơn là "đổi" Khun Sam nhún vai, ngả người ra sau ghế và nhìn tôi. "Tôi thích trời sáng khi không có gì cản trở tầm nhìn của tôi."

"Có thứ gì đó cản trở tầm nhìn của chị về nội dung à?"

"Quần áo."

"Làm thế nào để một bài báo đồng tính nữ liên quan đến quần áo, thưa sếp?"

Khun Sam đang nhìn chằm chằm vào một chàng trai đầy thắc mắc và mỉm cười, giống như khi cô ấy không có tâm trạng tốt

"Thật là một câu hỏi hay, chàng trai của chúng ta. Nếu cậu muốn viết lại, tôi sẽ để công việc đó cho cậu. Cho tôi xem một bài viết mới... chiều nay. Cuộc họp hoãn lại."

Thật bất ngờ, Khun Sam vô cùng tức giận với anh chàng đã đặt câu hỏi. Tôi nên là người tức giận với anh ta. Nhưng sếp vẫn là là sếp, nếu bạn không thích nó, tốt nhất bạn nên rời đi.
Tuy nhiên, tôi không thoải mái. Cuối cùng, tôi quyết định đến gặp anh ta và xin lại công việc của mình

"Nhưng sếp ML đã để lại nó cho tôi, nếu tôi đưa nó cho bạn, tôi sẽ ..."

"Không sao đâu. Tôi sẽ giải thích với cô ấy. Dù sao đó cũng là công việc của tôi. Xin đừng cố níu kéo tôi nữa."

"Mọi thứ thực sự sẽ ổn chứ?"

"Sẽ ổn thôi, vâng. Tôi đảm bảo rằng Sếp ML sẽ không đổ lỗi cho bạn về bất cứ điều gì."

Vì Khun Sam sẽ không bao giờ trách tôi. Chúng ta có thể gọi đó là một đặc ân, bởi vì chúng tôi đang trong một mối quan hệ, tôi không thấy cô ấy giận tôi nữa. Đôi khi tôi giữ im lặng, cô ấy cố gắng làm hài lòng tôi vì cô ấy nghĩ rằng tôi đang có tâm trạng không tốt với cô ấy. Tôi có như vậy không nhỉ?

"Mon. Giúp với!"

Cô ấy nói khi về đến nhà. Tôi chạy đến bên cô ấy, người bây giờ đang lo lắng

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Không còn Mae-Kong nữa."

"..."

"Ở đây chỉ có Black Label. Chúng ta làm gì đây, Mon?"

"Đó có phải là tất cả những gì khiến chị lo lắng?" Tôi hít một hơi dài và bắt đầu cười. "Chúng ta không cần phải luôn uống, chúng ta có thể..."

Tôi ngừng nói vì tôi quá xấu hổ để hoàn thành câu nói. Khun Sam không bao giờ để tôi ngủ, cô ấy đến rúc vào người tôi và cuối cùng cô ấy khiến tôi hư hỏng.
Oh... Và cô ấy luôn làm tôi say... Lần nào cũng vậy

"Nhưng Jim nói rằng Mae-Khong khiến em cảm thấy dễ chịu."

"Bất kỳ nhãn hiệu nào, tất cả đều là rượu." Tôi quyết định nói. "Những cặp đôi khác không cần uống bất cứ thứ gì ..."

"Nếu chúng ta không uống, chúng ta sẽ xấu hổ."

"Có vẻ như chị thích việc đó."

"Không hẳn... nhưng có một điều..." Khun Sam đảo mắt và im lặng một lúc.
"Không có gì."

"Cái gì vậy?"

"Không có gì."

"Chị đang nói gì đó, tại sao không có gì? Nói cho em biết? Chị đã hứa sẽ nói với em mọi thứ mà chị nên thành thật."

"Không có gì đâu."

Bây giờ tôi đang giận cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy đang phân tâm bởi vì cô ấy vẫn lo lắng về Mae-Khong hơn

"Chị có thể mua nó ở đâu?"

"Ngay cả khi chị mua Mae-Khong, em sẽ không uống nó. Hôm nay chúng ta sẽ không làm điều đó."

"Ahhh tại sao không..."

"Nếu như chị không nói cho em biết chị giấu giếm cái gì, em sẽ không dễ dãi với chị, tâm tình em hôm nay không được tốt."

Tôi giận cô ấy nên quay vào phòng ngủ chui vào chăn và quay lưng lại với cô ấy. Khi Khun Sam nhận ra rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn, cô ấy đã cố gắng sửa đổi như một đứa trẻ mẫu giáo

"Em không cần phải giận chị. Không có gì to tát cả."

"Em đã nói là chị cần phải thành thật nói với em mọi chuyện."

"Không có gì to tát."

"Vâng. Em là ngoại lệ duy nhất của chị và em mong chị nói cho em biết mọi thứ."

"Chị nói thật, không có gì mà, chị muốn nắm lấy cơ hội này." Cô nắm chặt tay. "Nếu chị thành công, đó sẽ là niềm tự hào của chị, phần thưởng của chị."

"Phần thưởng gì?"

"Đó là cảm xúc. Khi lần đầu tiên chị làm điều đó với em, em đã cho chị thấy."

"Cho chị thấy cái gì?"

"Chị không nói được."

"Em giận rồi!" Tôi ủ rũ và không để ý đến cô ấy nữa, mặc cho cô ấy cố gây sự chú ý với tôi, tôi cũng mặc kệ. Tôi lấy điện thoại của mình và cuộn qua nguồn cấp dữ liệu

"Em đang phớt lờ chị sao?"

"..."

"Được."

Khun Sam nói ngắn gọn. Nhưng sự im lặng khiến tôi đánh rơi điện thoại vào mặt vì co thắt

"K...Khun Sam..."

"..."

"Chị ăn gian."

Cô ấy làm tốt hơn, chui vào chăn và bắt đầu làm điều gì đó mà tôi không thể cưỡng lại. Cuối cùng, tôi là người thua cuộc. Lần này, không có Mae-Khong ở đây.
Sự tò mò của tôi cần được giải quyết trong nhóm buôn chuyện PP, nhưng tôi quá ngại hỏi ở đó. Vì vậy, tôi cần phải chọn một trong số họ. Và người được chọn là Kate, người đã hoàn thành bản thu âm của mình. Chúng tôi hẹn nhau ăn trưa tại một cửa hàng bách hóa. Nhưng thật ngạc nhiên, cô ấy không đến một mình. Cái gì? Có gì khác biệt giữa nói chuyện với cô ấy một cách riêng tư hoặc trong nhóm? haizzz

"Tôi có bầu, chồng tôi giàu. Vì vậy, tôi luôn rảnh." Jim nói điều đó để làm rõ rằng cô ấy luôn có thời gian rảnh. "Chồng tôi sở hữu mấy công ty, nhiệm vụ duy nhất của tôi là tiêu tiền. Lần sau có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho tôi. Nhấn mạnh là bất cứ lúc nào."

"Không cần đánh giá thấp bản thân, nữ nhân chưa từng làm việc đều là vô dụng." Kate nói một cách mỉa mai, nhưng Jim không quan tâm

"Làm việc có gì đâu mà tốt, nếu cậu ghen tị thì cứ nói với mình, mình hứa sẽ không nổi giận đâu."

"Vậy hôm nay chúng ta tập hợp để làm gì? Nghe cậu khoe là cậu đang thất nghiệp, huh? Tôi muốn biết về Mon." Tee ngắt lời cô ấy, bây giờ mọi người đều tập trung vào tôi

"Hãy cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẵn sàng đưa ra lời khuyên."
Nhưng tôi chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện với một mình Kate. Dù sao, tôi không có sự lựa chọn

"À... Gần đây, Khun Sam và tôi, chúng tôi làm... một việc... mỗi ngày."
Kate cười và nhìn Jim

"Đó là chuyện bình thường. Hai người chưa từng làm chuyện đó bao giờ nên rất phấn khích. Và các cậu đang tận hưởng nó, tôi có thể cảm nhận được."

Mặt, người và tai tôi nóng ran sau khi Kate nói vậy. Đó là lý do tại sao tôi chỉ muốn nói chuyện với Kate. Nếu tôi biết tất cả họ sẽ ở đây, tôi đã nói luôn trong nhóm, điều đó sẽ tốt hơn là đối mặt trực tiếp với họ

"Nhưng Khun Sam nói rằng cô ấy không thích nó lắm."

"Hửm? Hả? Hửm?"
Tôi thực sự có thể thu hút sự chú ý của họ bây giờ

"Em tò mò. Cô ấy muốn gì từ những việc chúng tôi đã làm?"
Jim chán nản nhìn tôi và đảo mắt

"Đó gọi là ham muốn tình dục. Dễ thôi."

"Cậu trả lời rất bản năng. Chắc phải có chuyện gì khác nên Mon mới muốn nói chuyện với chúng ta." Tee ngắt lời Jim và cô ấy hít một hơi dài

"Vậy thì cô ấy muốn gì? Hả? Hay là trong khi cậu đang làm chuyện đó thì có chuyện gì đó đặc biệt đã xảy ra." Jim nói. Tôi nhìn cô ấy, điều đó dấy lên một sự nghi ngờ... Và tôi nhớ ra một điều

"Khun Sam nói rằng cô ấy muốn lần nào cũng giống như lần đầu tiên của chúng tôi. Tôi không biết mình đã làm gì khiến cô ấy muốn điều tương tự hết lần này đến lần khác."

"Chắc chắn phải có gì đó." Kate vừa nói vừa sờ cằm. "Mon, cố nhớ xem em đã làm gì, ý tôi là em không thường làm gì?"

"Hừm, đúng vậy. Em nhớ một điều." Sự lúng túng và xấu hổ đang bao trùm lấy tôi. Thật khó để nói to. "Em đã cố gắng, nhưng em không thể cưỡng lại."

"Cái gì?"

"Em..." Tôi nhìn hai bên, sợ có người nghe thấy

"Em đã tạo ra một âm thanh kỳ lạ."

"Kiểu?" Jim và Tee sững sờ nhìn tôi. Nó làm tôi xấu hổ và muốn chạy ra khỏi đây

"Em đã nói một cái gì đó như ..."

im lặng.

"Ahhh."

im lặng.

"Ờ."

"..."

Mọi người im lặng và nhìn nhau. Đặc biệt là Jim, người đã nhắm mắt và cắn môi khá lâu

"Chỉ 'Ahhh'? Và không có gì lạ?"

"Có nhiều hơn khi hơi thở của em bị tắc nghẽn. Nhưng hầu hết là 'Ahh'."

"Có gì lạ ở đó?"

"Bởi vì bình thường em không phát ra âm thanh như vậy." Tôi nhìn xuống bàn tay đẫm mồ hôi của mình. "Em chưa bao giờ làm ồn như thế trước đây. Đôi khi khi em hoảng sợ, em nói 'Oops', khi em bị thương, em nói 'Ow'... Cô ấy hỏi em có chuyện gì, vì vậy em ..."

"Trời ơi, Mon! Mọi người làm âm thanh đó, tôi làm, Kate làm và Tee cũng làm. Có gì lạ đâu."

Jim cáu kỉnh nói. Tee nhìn cô ấy để cố gắng khắc phục tình hình

"Tôi không bao giờ." Nhưng không ai quan tâm đến Tee, tất cả họ đều chú ý đến tôi

"Tôi nghĩ em sẽ là một kẻ lập dị nếu e đã hát bài hát mở đầu cho Hamtaro . Nếu đó chỉ là 'Ahhh' thì đó là điều bình thường."

Kate cố gắng giải thích cặn kẽ mọi chuyện. Jim giờ đã bình tĩnh hơn và nhanh chóng tiếp lời

"Trong trường hợp của tôi, đôi khi tôi hát một bài hát miền nam. Trong trường hợp của em, điều đó là bình thường. Sam sẽ không nghĩ rằng tiếng ồn bạn tạo ra là kỳ lạ."

"Chắc cô ấy thích. Cô ấy bảo em đừng dừng lại và cứ tiếp tục làm ồn như vậy."

"Em đã đi được một chặng đường dài nhỉ? Làm tốt lắm."

"Cậu thực sự hát một bài hát miền Nam, phải không?" Tee nhìn Jim một cách kỳ lạ. "Chồng của cậu bị sốc hay cười?"

"Không, anh ấy hát với tôi."

"Chồng cậu có vẻ lạ. Sao anh ấy biết bài hát? Hai người đúng là một cặp đôi kỳ lạ hoàn hảo."

"Kate cũng biết bài hát đó."

"Nhưng tôi không hát khi làm tình." Kate trở lại vấn đề chính. "Vậy thì phải có cái gì đó khác. Hãy cố gắng nhớ lại."

"Em không nhớ." Tôi nói sự thật vì khi đó tôi say, mặc dù rất nhiều điều đã xảy ra

"Chờ đã, chồng tôi đang gọi tôi. Im lặng." Cô ấy giơ tay ra hiệu cho chúng tôi im lặng và nói chuyện bằng giọng ngọt ngào nhất trên điện thoại di động. "Xin chào anh yêu, nhớ em rồi á?"

Đợi đã... Khi Jim trả lời cuộc gọi, nó làm tôi nhớ đến điều gì đó. Chờ đã. Có thể là chuyện này....

"Xin lỗi, em có thể về nhà được không?" tôi vội vàng nói

"Aaaa, tại sao?"

"Em muốn làm rõ một điều, em sẽ cho chị biết sau."
Tôi vội quay lại nhà Khun Sam và khi tôi đến nơi, cô ấy đang cau mày đợi tôi

"Em đã đi đâu? Cả buổi chiều nay không thấy em."

"Em đi gặp vài người bạn. Em đã báo cho chị rồi mà."

"Đúng vậy, em đã thông báo, nhưng không có nói sẽ đi lâu như vậy, như vậy không tốt." Cô ấy đứng dậy khỏi ghế và bước tới gần tôi. "Em có uống rượu không?"

"Em không uống. Dù sao thì chị cũng sẽ chuốc cho em say."

"Chị sẽ không chuốc cho em say nữa. Chị không cần thứ này. Dù thế nào thì em cũng là của chị." Cô ấy mỉm cười hạnh phúc trước khi nhớ ra rằng cô ấy đang giận tôi. Sau đó, cô ấy trở lại với một cái cau mày. "Em đã làm gì?"

"Em không."

"Em nói dối."

"Em không nói dối."

"Em bảo chị thành thật, nhưng em thì không. Tại sao em lại mong người khác như vậy?"

Cô ấy nghiêm túc khi nói chuyện với tôi. Cô ấy không nhìn vào mắt tôi khi nói đi thẳng về hướng cầu thang, tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy từ phía sau và quyết định nói ra những gì tôi đã suy nghĩ. Chính là nó. Đó là điều đúng đắn phải làm, ít nhất hiện tại tôi nghĩ điều đó đúng.

"Baby"

Và từ đó khiến cô choáng váng. Cô ấy quay sang tôi trước khi mặt đỏ bừng. Tôi thấy một nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt của cô ấy

"Mon..."

"Đừng giận em, tình yêu của em."

"Rồi. Chị không giận nữa."

Chính xác... Đây là những gì cô ấy muốn nghe từ tôi.
Nếu tôi biết điều này từ trước, mọi chuyện đã không phức tạp hóa đến vậy.


...............còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip