2. HELP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
............
"Làm sao ngươi biết ta thích chó?"
Ối! Một khuôn mặt hoàn hảo đang nhìn chằm chằm vào tôi mà không biểu lộ bất kỳ thái độ hay cảm xúc nào trên khuôn mặt. Bây giờ tôi cảm thấy sợ cô ấy, giống như những người khác. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không biết sự khác biệt giữa Khun Sam ở hiện tại và Khun Sam của mười năm trước thế nào. Bởi vì lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã cười toe toét đến tận mang tai. Nhưng bây giờ hiếm khi thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ấy, như thể cô ấy đang cố che giấu nó.
Nếu tôi nói với cô ấy sự thật, liệu cô ấy có trách tôi vì đã cố gắng đến gần cô ấy không? Không, vờ như không biết thì tốt hơn.

"Chào buổi tối, Khun Sam?"

Tôi lúng túng chào cô ấy, bởi vì trong những tình huống như thế này, tôi phải lịch sự. Khun Sam chấp nhận lời chào và nhìn tôi

"Tôi đã đọc bài báo phỏng vấn của chị, vì vậy tôi đoán chị thích chó." tôi đã trả lời

"Vâng, tôi đã thực hiện một cuộc phỏng vấn, nhưng tôi nói rằng tôi thích mèo." cô ấy nói với khuôn mặt và giọng nói vô cảm

"Hừm... Chắc là tôi nhớ nhầm rồi." Tôi lúng túng đưa tay vén tóc ra sau tai.

"Cho dù đó là mèo hay chó, chị là một người yêu động vật."

"Nó khác. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" Khun Sam hỏi

Câu hỏi khiến tim tôi đập nhanh khi mắt tôi chạm mắt cô ấy. Nó giống như chúng tôi đã có một cuộc chiến và tôi là người đầu tiên nhượng bộ vì tôi không thể chiến thắng, cô ấy quá mạnh mẻ

"Chúng ta có thể chưa từng gặp nhau trước đây... nhưng có lẽ?" tôi thì thầm câu cuối nhỏ đến nỗi chính tôi cũng không thể nghe thấy

"Hửm? Ý ngươi là gì?"

"Đây là ngày đầu tiên tôi làm việc ở đây. Tôi đã thấy chị trước đó, nhưng tôi không chắc liệu chị có nhìn thấy tôi không?" Tôi trả lời cô ấy một cách thỏa hiệp. Và cô ấy gật đầu hiểu ý

"À vâng, ngươi là thực tập sinh mới, Baby." cô ấy nói

Từ 'Baby Baby' khiến tôi cảm thấy Sếp ML, người mà mọi người đều sợ hãi, thật đáng yêu. Tôi bất giác mỉm cười và nhìn cô ấy lần nữa. Tôi đã làm gì sai sao? tôi tự hỏi mình khi cô ấy lùi ra xa tôi một bước và mất kiểm soát

"Chị có ổn không?" tôi lo lắng hỏi

Khi tôi gần chạm tới cô ấy, cô ấy vội vàng tránh tôi;
"Tôi ổn. Tôi có thể hơi say hoặc có thể bị khó chịu vì mùi của nhà vệ sinh."

Rồi cô ấy bắt đầu đi về phía cửa, nhưng đi được nửa đường thì cô ấy dừng lại và quay về phía tôi. "Chúng ta thật sự không quen biết sao?"

"Nếu chúng ta từng gặp nhau, chị sẽ nhớ tôi, phải không?" tôi đã hỏi

"Đúng rồi." cô ấy nhẹ gật đầu
Trong một lúc, cô ấy trông có vẻ bối rối và đi về phía lối ra của phòng tắm. trong khi tôi đang cố gắng kiểm soát bản thân để không bộc lộ sự phấn khích của mình. Khi cô ấy rời đi, tôi mất kiểm soát, ngã xuống sàn và gần như ngất đi

Trời ơi... tôi gặp cô ấy thật tình cờ. Bên cạnh đó, chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều. Tôi sợ rằng bà chủ xinh đẹp của mình đã nghe thấy nhịp tim đang hổn loạn của tôi khi nãy, nó thật là thú vị. Tôi chỉ mong được gặp cô ấy tối nay, nhưng điều này còn hơn thế nữa, tôi đã nói chuyện với cô ấy. Cảm giác thật tuyệt...

"Con không thể ngừng cười. Con đã gặp cô ấy chưa? Người mà con hâm mộ ấy." Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi bước vào nhà, bà đang ngồi đợi tôi ở sofa và đã ngửi thấy mùi rượu từ tôi "Con say rượu à?"

"Chỉ xã giao thôi mà mẹ." Tôi mỉm cười với bà và gật đầu đáp lại

"Con đã gặp Khun Sam, Con rất vui ạ!"

"Không có gì lạ khi con phấn khích vì được gặp thần tượng của mình. Cô ấy thế nào?" mẹ hỏi

"À..." Tôi đảo mắt một lúc vì không biết phải trả lời thế nào.

"Mọi thứ đều có thể thay đổi mẹ ạ, kể cả Khun Sam. Và cô ấy dường như rất xa lạ với con, cô ấy chỉ cười với con đúng một lần."

"Con hiểu cô ấy hơn những người khác. Con đã sưu tầm và lưu giữ mọi thứ về cô ấy từ các tạp chí và các cuộc phỏng vấn, một ngày nào đó mẹ sẽ cho cô ấy xem." mẹ trêu chọc

"Mẹ sẽ không có cơ hội này đâu, cô ấy sẽ không bao giờ đến gần con. Cô ấy giống như một ngôi sao nhạc pop, và con chỉ là một fan hâm mộ. Tất cả những gì con có thể làm là dõi theo cô ấy để lấy cảm hứng. Chỉ có thế." dường như tôi đang rên rỉ thì phải

"Mẹ cảm thấy con rất buồn lòng thì phải." mẹ cười trước lời phàn nàn của tôi

"Không, con không. Hôm nay chúng con đã nói rất nhiều." tôi nói với mẹ

"Nhưng chúng con sẽ không có cơ hội nói chuyện nữa. Cô ấy là chủ còn con chỉ là một thực tập sinh."

"Khun Sam không phải là một cô gái xấu. Ngày trước, cô ấy thường đến đây để hỏi về chú chó Tiger. Và sau khi cô ấy tốt nghiệp, cô ấy vẫn đến. Con không nói với cô ấy rằng Tiger đã chết sao?"

"Cô ấy dường như đâu có biết con."

"Bởi vì khi đó con còn nhỏ. Con đã nói rằng cô ấy cười với con và đưa tay lên xoa đầu con. Đó là lý do tại sao con rất yêu mến cô ấy."

"Đó là mười năm trước. Cô ấy không nhớ con."

"Không phải con đã nói với cô ấy con là con gái của mẹ sao?"

"Con không muốn bị đổ lỗi vì đã cố gắng đến gần cô ấy, mẹ ạ."

"Chuyện này con phức tạp hóa quá rồi. Con muốn làm gì thì làm. Muộn rồi con đi tắm đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện."

Tôi đồng ý và đi tắm.

Nhà tôi nhỏ và cũ, không thể nào tốt hơn vì đồng lương của mẹ tôi, một người gác cổng nghèo. Chúng tôi trả tiền thuê căn nhà này. Nếu có gì thay đổi thì đó là vì bây giờ tôi đã lớn và đi làm. Ngoài ra, tiền lương đầu tiên của tôi sẽ được nhận trong tháng này để tôi có thể giúp cô ấy thanh toán.

Hôm nay, có hơi bất ngờ một chút nhưng dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc này từ trước. Vì vậy, tôi đi đến bàn học của mình, tôi lôi bộ sưu tập các bài báo của mình ra để đọc lại, những bài phỏng vấn của Khun Sam... Tôi là fan hâm mộ trung thành lớn nhất của cô ấy và cô ấy sẽ không bao giờ biết tôi ngưỡng mộ cô ấy nhường nào...trong một thời gian dài...

Mười hai năm trước, khi tôi học lớp bốn và Khun Sam đang vào cuối cấp 3, chúng tôi cách nhau tám tuổi. Đó là một sự khác biệt lớn về tuổi tác. Khun Sam là học sinh trung học tại một trường nữ sinh nổi tiếng. Nếu bạn không giàu có hoặc xuất thân từ một gia đình danh giá, bạn sẽ khó vào được trường đó -Trường Triam Udom (trường được đánh giá cao nhất ở Thái Lan), nếu bạn học tại đây bạn sẽ có những người bạn có khả năng trở thành bác sĩ, chính trị gia và nhà kinh tế. Và nếu bạn học tại một trường tư thục sang trọng, bạn sẽ có những người bạn triệu phú.

Đối với tôi và mẹ, chúng tôi cảm thấy như những người ngoài cuộc trong ngôi trường xã hội cao cấp này. Mẹ tôi là người gác cổng, và tôi là con gái của người gác cổng. Tôi thường đến thăm mẹ tôi mỗi buổi chiều sau giờ học. Ở trường này, họ có xã hội riêng, nhưng không phải là họ không sử dụng những lời tục tĩu như những thanh thiếu niên nói chung. Tôi rất thích nhìn thấy những nữ sinh lớn hơn mặc váy dài bàn tán về các chàng trai từ các trường khác.

Tình dục là ngoại lệ trong tất cả các loại hình xã hội. Bởi vì nó là về hormones. Đây là một ngôi trường nữ sinh, vì vậy các cô gái luôn gắn kết yêu thương nhau cho dù đó có phải là cùng một xu hướng tính dục hay không. Tôi thích nhìn thấy các bạn gái tay trong tay đi dạo, họ có làn da đẹp và rất quyến rũ...
Đối với tôi... cứ như tôi là một cô gái đến từ khu ổ chuột. Và ngôi trường này cũng là ngôi trường hoàng gia, đầy cháu chắt của nhà vua, một trong số đó là Khun Sam. Tôi gặp cô ấy vì con chó tên là 'Baixinha' mới sinh con và mẹ tôi được yêu cầu mang lũ chó con khỏi trường. Khun Sam không đồng ý với ý kiến của người khác và muốn mang Tiger, con chó con xấu xí nhất về nhà cô. Nhưng bố mẹ cô ấy không cho phép, vì vậy cô ấy phải rời xa chú chó trong nước mắt

"Dì, con không thể đưa nó về nhà được. Xin hãy chăm sóc nó."

Dù đã học đến cuối cấp 3 rồi nhưng cô ấy vẫn khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi, vì tôn trọng vị trí của cô ấy, đã trấn an cô ấy và đồng ý đưa Tiger về nhà.

"Cha mẹ quý cô không cho phép ạ?"

"Không ạ. . . Con không biết phải làm như thế nào, con đau lòng, con sợ nó không có cơ hội lớn lên."
Mẹ tôi bật cười trước cách Khun Sam tránh dùng từ "chết". Tôi đứng xem một lúc, quyết định kéo áo mẹ để thu hút sự chú ý của mẹ và nói điều gì đó ngây thơ. "Mẹ... mang con chó con về nhà đi. Tội nghiệp nó, thấy chị khóc, con không thấy vui." rằng Khun Sam đã nhìn tôi một lúc. Khi mẹ tôi thấy cô ấy khóc và nghe những gì tôi nói, bà quyết định đưa 'Tiger' về nhà.

"Dì sẽ đưa nó về nhà, nhưng Dì không thể giữ nó lại nó nếu nó bị bệnh, Dì sẽ phải..." "Con sẽ giúp." Khun Sam nhìn tôi và cười toe toét đến tận mang tai. "Cảm ơn rất nhiều, Baby."

Hồi hộp...
Hồi hộp..

Tim tôi đập loạn nhịp vào lúc đó, đặc biệt là khi cô ấy đặt tay lên đầu tôi. Tôi tự nhủ rằng cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Mặc dù cô ấy cười trong nước mắt, thế giới xung quanh tôi trở nên tươi sáng hơn.
Kể từ ngày đó... Cô ấy trở thành thần tượng của tôi... Cô ấy đang học ngành gì? Cô ấy cao bao nhiêu? Môn học yêu thích của cô ấy? Cô ấy thích ăn gì? Tôi tìm kiếm chúng trong các cuộc phỏng vấn tạp chí. Vì xuất thân từ gia đình hoàng gia nổi tiếng nên cô luôn là tâm điểm chú ý. Dù cô ấy không phải là một ngôi sao nhạc pop, nhưng cô ấy vẫn sáng như một ngôi sao. Cô ấy có gu thẩm mỹ tốt, thông minh và xinh đẹp. Cô ấy mơ ước có một trường mẫu giáo và thích viết lách, tôi đã biết rất nhiều về cô ấy.

Nhưng tốt nhất là tôi nên giữ bí mật. Nếu cô ấy phát hiện ra thì sẽ không hay đâu.

"Hôm nay, con nên đến gặp cô ấy và nói với cô ấy rằng con nhớ cô ấy." Mẹ tôi không bỏ cuộc.
Vì vậy, sáng nay mẹ cứ bảo tôi đến gặp Khun Sam và kể cho cô ấy nghe câu chuyện của chúng tôi

"Không nên mẹ ạ."

"Đừng lo lắng, mẹ nghĩ cô ấy sẽ rất vui và tò mò muốn biết về Tiger. Cô ấy có thể nhớ con, và đây là cơ hội tốt để học hỏi từ cô ấy."
Nói xong, cô ấy đặt bức ảnh Tiger vào tay tôi. "Con có bức ảnh nào về Tiger không?"
"Mẹ đã chụp bức ảnh này từ chiếc điện thoại di động cũ của mình và in nó ở một cửa hàng in. Đây là cơ hội tốt để con đến gần cô ấy hơn đấy." mẹ nói

"Nhưng..."

"Đi đi." Mẹ kéo tôi ra ngoài như thể Khun Sam đang đợi tôi.

"Nhanh lên, nhanh lên. Muộn rồi, con sẽ muộn mất."

Mẹ bắt tôi phải nói chuyện với cô ấy, như thể điều đó thật dễ dàng. Mọi người trong văn phòng đều biết rõ rằng Sếp ML không phải là kiểu người dễ mến và cũng không dể dàng tiếp cận. Nhưng tôi muốn đến gần cô ấy hơn một chút. Chúng tôi đã nói chuyện ngày hôm qua, và cô ấy không phải là một cô gái xấu. Cả ngày hôm nay tôi không thể tập trung vào công việc, mắt tôi cứ nhìn vào cửa phòng làm việc của cô ấy và bức ảnh Tiger mà mẹ tôi đã đưa cho tôi. Tôi có một chút hy vọng rằng Tiger sẽ giúp chúng tôi có thể gần nhau hơn.

"Tiger... Nếu bạn có thể nghe thấy tôi, hãy giúp tôi nói chuyện với Khun Sam hôm nay."

Sau đó, tôi quay lại tập trung vào công việc cho đến 6 giờ chiều. Mọi người đang về nhà. Và bây giờ chỉ có hai chúng tôi trong văn phòng, và vâng... Khun Sam vẫn đang ở trong phòng làm việc của cô ấy. Nhà tôi ở rất xa, nhưng tôi muốn nói chuyện với cô ấy quá. Tôi có nên gõ cửa và hỏi cô ấy không? Tôi bối rối và không biết phải làm gì, nhưng cuối cùng tôi quyết định gõ cửa phòng cô ấy.

*Cốc...cốc*  "Khun Sam, xin lỗi, tôi có thể vào được không?" Im lặng...Tôi gần như bỏ cuộc, nhưng có điều gì đó mách bảo tôi phải làm gì mở cửa và tất cả những gì tôi thấy là đầu cô ấy nằm trên bàn, giống như cô ấy đã ngủ thiếp đi. Tôi không muốn đánh thức cô ấy. Vì vậy, tôi quyết định rời khỏi phòng cô ấy, tốt hơn là tôi nên về nhà, nhưng tôi quá lo lắng cho điều đó. Khi tôi quyết định rời đi, tôi nghe thấy ai đó nói gì đó nhẹ nhàng. Và chỉ có tôi và cô ấy trong văn phòng

"Giúp tôi."

"Tôi có thể giúp gì cho chị?" tôi xoay người lại hỏi

"Tôi không còn thuốc. Tôi bị đau đầu."

Tôi nhìn lại và thấy cô ấy nằm trên sàn nhà

"Khun Sam!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip