18. CHÚNG TA LÀ... ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này, nói cho tôi biết."

"Cái gì?"

"Tại sao em khó chịu?"

Hôm nay lại là một ngày tôi ở nhà Khun Sam như thường lệ. Bây giờ chúng tôi đang xem The Masked Singer - một chương trình truyền hình - mà tôi không biết giải thưởng dành cho người chiến thắng là gì, nhưng nó thật tuyệt. Trong trường hợp của Ba mẹ tôi, họ không lo lắng cho tôi vì họ biết chính xác tôi đang ở đâu và tôi không phải dậy sớm hay về khuya.

"Không có gì." Tôi ủ rũ trả lời, mặc dù bản thân tôi cũng không tin những gì mình nói.
"Em chỉ..."
"Chỉ..."
"Chỉ..."
"Chỉ..." Tôi cố hình dung xem mình cảm thấy gì trước khi thở dài.
"Em chỉ khó chịu khi biết chị đã hôn vào má Jim. Thật nhảm nhí."

"Ừm, Ra là vậy."

Tôi lườm cô ấy. Bây giờ đáng lẽ cô ấy nên nói điều gì đó để làm tôi vui lên. Nhưng cô ấy quá thái độ aaaarrrthhh

"Đây là cách của tôi."

"Hửm?"

Người phụ nữ xinh đẹp nhìn tôi và nhún vai.

"Khi Tee và jim cố gắng hôn bạn, tôi cũng gắt gỏng như vậy. Vì vậy, tôi hiểu em."

"Huh?" Tôi đang cảm thấy đỡ hơn.

"Chị có gắt gỏng thế này ngay cả khi ai đó cố gắng hôn Tee hoặc Jim hoặc Kate không?"

"Không, chỉ có em."

"Tại sao chỉ mỗi em?"

"Một câu hỏi tương tự, tại sao chỉ mỗi tôi?"

"Hừm."

"Hừm."

Bây giờ bộ não của chúng tôi đang làm việc

"Em có thể hỏi chị một điều không?"

"Uhm, nó là gì?"

"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Cô ấy làm như đang suy nghĩ sâu sắc và nhìn tôi  "Chúng ta chênh lệch tuổi tác quá lớn.... nên chúng ta không phải bạn bè... chúng ta là chị em hay gì đó?"
"Em bị làm sao vậy?"

"Không biết. Em thấy không được khỏe." Tôi bực bội

"Em đang tới tháng à?" Khun Sam lo lắng

Tôi ném một chiếc gối lên đùi cho Khun Sam "Tốt hơn hết là chúng ta nên đi ngủ. Hôm nay tâm trạng của em không được ổn định. Dù chị nói chúng ta là chị em, tâm trạng em vẫn không khá hơn."

"Vậy thì em muốn gì là của tôi?... Aaa! Tôi biết rồi." cô hào hứng nói.
"Em muốn làm người phục vụ của ta!"
"Ý tôi là, người giúp việc của tôi. Bà tôi thường gọi họ là người giúp việc."

"Buổi tối vui vẻ." " Ngủ Ngon"

Và tôi chạy lên giường. Khun Sam cứ nói về việc tôi nên trở thành như thế nào. Lễ cưới của Jim sắp diễn ra. Khun Sam sẽ là mẹ đỡ đầu.

Hôm nay cô ấy rời văn phòng sớm vì cô ấy cần thử váy với bạn bè. Vì vậy, tôi trở về nhà của mình. Và đây là lý do tại sao cô ấy nhắn tin cho tôi cứ sau 10 phút

[Sếp: Em có nhà không?]

[Sếp: Bạn đã ăn gì cho bữa tối?]

[Sếp: Em tắm chưa?]

[Sếp: Sao em im lặng thế? Em đang làm gì thế?]

Tôi có thể thấy sự thiếu kiên nhẫn trong từ từ cô ấy gõ. Tôi đang cười và khi tôi định trả lời cô ấy thì tôi nghe thấy có ai đó gọi mình

"Mon."

"Anh Nop."

Nên tôi cần nói chuyện với Nop trước khi trả lời tin nhắn của Khun Sam. Người bạn thời thơ ấu đẹp trai của tôi

"Đi nào, Nop."

"Em có thời gian để nói chuyện với anh không?"

Cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi không suôn sẻ chút nào và tôi đã định không làm hòa với anh ấy vì tôi muốn làm rõ mọi chuyện. Bây giờ anh ấy đã ở đây, điều đó có nghĩa là anh ấy đã tiếp nhận mọi thứ và muốn chúng ta lại làm bạn. "Không sao, vào đi. Anh có khỏe không?"

"Có vẻ như em đang ở nước ngoài. Chúng ta đã không gặp nhau... trong nhiều ngày. Ba của em nói với anh rằng em đã ở nhà của Khun Sam."

"Hừm." Tôi không biết tại sao tôi lại xấu hổ khi trả lời anh ấy. "Nó gần văn phòng của em. Cô ấy rất tốt bụng nên đã cho em ở nhờ."

"Cô ấy thật tốt. Sếp của em thật hào phóng với nhân viên của cô ấy." Anh nói một cách mỉa mai với tôi, và khi anh ấy thấy tôi không hài lòng, anh ấy chuyển chủ đề. "Tháng lương đầu tiên của em thế nào?"

"Em đưa nó cho mẹ." Tôi đang cố gắng đối xử tốt với anh ấy. "Nhưng em cũng đã giữ lại một phần."

"Cách chúng ta nói chuyện... không còn như trước nữa."

"Cả hai chúng ta đều đã lớn. Chúng ta có công việc và trách nhiệm riêng."

"Không. Em vừa có một người bạn mới... Khun Sam."

"Không..."
Tôi đang ủ rũ và sẵn sàng tranh luận với anh ấy lần nữa. Nhưng điện thoại di động đổ chuông và đưa tôi ra khỏi tình huống đó. Khun Sam đang gọi tôi. "Đợi em một chút. Em có điện thoại... À đúng rồi, Khun Sam." Nop cười và tôi giả vờ phớt lờ anh ấy, kiểm soát bản thân để không mất bình tĩnh

[Em đang làm gì vậy baby ?]

"Uhmm, em đang nói chuyện... với Nop." Tôi dừng lại một lúc trước khi gọi tên anh ấy. 

Khun Sam đang gây áp lực cho tôi. [Em nói chuyện với người khác và đã quên tôi rồi huh.]

"Không... Không lâu đâu."

[tút ..tút..tút...]
Cô ấy đột ngột cúp máy khiến tôi bối rối, bởi vì tôi không biết có chuyện gì, nhưng có một điều chắc chắn là tôi sẽ trút hết lên Nop vì anh ấy là lý do cho cuộc trò chuyện thô lỗ mà tôi đã có với Khun Sam

"Em thấy hơi mệt. Em về nhà đây."

"Mon."

"Cái gì?" Tôi trả lời anh ta một cách gay gắt. "Em nói là em thấy mệt."

"Em có thích Khun Sam không?"

"Em thích và ngưỡng mộ cô ấy rất lâu rồi."

"Ý anh là, bạn có quan hệ tình cảm với cô ấy không?"

"Anh điên à!" Tôi hét lên. "Thật kinh tởm. Bọn em chỉ là bạn. Làm sao có thể có quan hệ tình cảm được? Tụi em là hai người phụ nữ."

"Em có biết rằng khi em nói chuyện với cô ấy, nhìn trông giống như là một cặp không?"

"Bọn em chỉ thân thiết thôi. Anh biết rõ mà, cô ấy là thần tượng của em từ rất lâu rồi."

"Thần tượng có khác gì cặp bồ".

"Anh muốn gì hả Nop?"

"Anh chỉ muốn làm bạn tốt của em." Anh ấy nhìn tôi dịu dàng. "Nhưng có vẻ như anh đã thể hiện bản thân mình rất tệ."

"Phải, anh thể hiện bản thân rất tệ. Làm sao bọn em thành một cặp được? Chúng em là phụ nữ."

"Mon, em sống ở thế giới nào vậy?"

"Đủ rồi, nếu anh còn muốn làm bạn em thì đừng nói nữa."

"Mon, em có thể nói chuyện với anh về bất cứ điều gì."

"Nhưng không phải về điều đó."
Tôi quay đi và đi thẳng vào phòng mình. Tôi cứ bối rối nhìn vào điện thoại của mình. Có vẻ như tôi sợ nói chuyện với Khun Sam, nếu cô ấy không trả lời tôi sẽ thất vọng và khóc một mình. Hy vọng duy nhất của tôi bây giờ là... Nhóm buôn chuyện PP

[..........]

DoraeMon: Các cô gái... Các bạn đã thử váy xong chưa?

DoraeMon: Nó có đẹp với Khun Sam không?

DoraeMon: Cô ấy nhất định sẽ rất xinh đẹp

DoraeMon: Khun Sam ăn gì đó?

DoraeMon: Chưa ăn sẽ bị viêm dạ dày

DoraeMon: Cậu về rồi à? Còn Khun Sam?

Kate: Em đang chạy đua à? Cô ấy đã rời đi từ lâu. Cô ấy cười với chúng tôi, điều đó làm chúng tôi sợ hãi rất nhiều

Tee: Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Jim: Nụ cười của cô ấy khiến cả thế giới phải khóc.
Đúng vậy, cô ấy giận tôi vì đã nói chuyện với Nop. Và tôi không biết tại sao tôi lại phải cảm thấy tội lỗi khi nói chuyện với người bạn thời thơ ấu mà tôi đã lớn lên cùng và lo lắng rằng cô ấy buồn vì điều đó

Kate: Nói cho chúng tôi biết. Chuyện gì đã xảy ra thế?

DoraeMon: Không có gì đâu. chúng tôi không chiến đấu

Tee: Hai người chưa đánh nhau thì còn gì nữa

DoraeMon: Khun Sam đã gọi cho tôi khi tôi đang đi cùng một người bạn

Tee: Một chàng trai hay một cô gái?

DoraeMon: Một chàng trai

Tee: Chỉ là một người bạn?

DoreMon: Ừ. Chúng tôi chỉ là bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu không phải như vậy?

Sau đó, sự im lặng bao trùm cả nhóm. Có vẻ như họ biến mất để thảo luận về điều gì đó. Một lúc sau, Jim gửi một tin nhắn

Jim: Mon, tôi sẽ hỏi bạn một câu hỏi nghiêm túc. Bạn và Sam có phải là một cặp không?

DoraeMon: Không phải

DoraeMon: Không, tại sao chị lại hỏi như vậy? Tụi em không ở trong một mối quan hệ. Chỉ là...

Tôi ngừng gõ và thở dài trước khi viết điều gì đó khiến tôi bực mình trong lòng

DoraeMon: ......chị em

Tee: Thế giới đã có một cô gái ngu ngốc, nhưng bây giờ một cô gái khác đã được sinh ra! Chúa ơi! Tôi muốn chết với hai người họ

Kate: Mon, chị không muốn giục em, nhưng em hãy suy nghĩ kỹ rồi trả lời chị sau

Kate im lặng vài giây trước khi hỏi tôi điều gì đó khiến tim tôi đập thình thịch

Kate: Em có thích Sam không, Mon?

Tại sao hôm nay mọi người đều hỏi tôi câu hỏi này? Nop và bây giờ là các cô gái trong nhóm buôn chuyện PP. Tôi không thể đối phó với điều này. Tôi phải hỏi Khun Sam. Hôm nay, tôi sẽ phải làm rõ điều này

DoraeMon: nhãn dán

DoraeMon: nhãn dán

DoraeMon: nhãn dán

Tôi thấy tin nhắn đã được đọc nhưng không có trả lời. Khun Sam sẽ đợi tôi viết gì đó trước. Nó làm tôi buồn nôn

DoreMon: Chúc ngủ ngon

Sếp: Chỉ vậy thôi à?

Có tác dụng rồi! Tôi mỉm cười và trả lời.

DoraeMon: Có chuyện gì với chị vậy? Bạn bè của chị nói với tôi rằng bạn đang buồn bực

Sếp: Thật nhàm chán. Chiếc váy không vừa vặn, nó không thoải mái

DoraeMon: Chị đang gắt gỏng vì em không ở lại nhà chị đúng không? Chị đang cảm thấy cô đơn.

Sếp: Tại sao tôi lại cảm thấy cô đơn? Tôi đã ở một mình trong một thời gian dài

DoraeMon: Ý chị là ngủ một mình tốt hơn à?
Cô ấy không trả lời tôi làm tôi khó chịu. Im lặng có thể có nghĩa là 'có', không khó đoán

DoraeMon: Tại sao em là người duy nhất muốn ở bên chị?

DoraeMon: Tại sao chỉ có mình em nhớ chị?
Tôi gõ cái này để cầu xin một phản hồi, nhưng cô ấy đã biến mất trong năm phút. Tôi thất vọng. Vì vậy, khi tôi quyết định gõ tiếp thì cô ấy đột nhiên trả lời tôi

Sếp: Chị cũng nhớ em

Đánh trống ngực..

Đánh trống ngực..

Tôi đánh rơi điện thoại xuống sàn khi cố giữ chặt trái tim mình trong lòng ngực. Có thể đó là một cú sốc hoặc sự phấn khích, nhưng nó khiến tôi nhớ đến những gì Kate đã nói trong nhóm buôn chuyện PP và nó cứ in sâu trong đầu tôi.
Bạn có thích Sam không, Mon? Bạn có thích Sam không, Mon? Câu hỏi của cô ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tôi nhìn vào gương trên bàn trang điểm của tôi. Tôi thấy mặt mình đỏ bừng, mắt sáng lên như chưa từng thấy... Tôi còn sốc hơn. Chúa ơi... Tôi... Tôi có bị dị ứng với món chả cá mẹ tôi làm không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip