Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là một học viện quân sự có thực lực tổng thể xếp hạng đứng đầu Đế quốc Sallyland, hàng ngày quản lý học viên rất là nghiêm ngặt, cả trùng cái lẫn trùng đực đều phải huấn luyện quân sự vào mỗi buổi sáng.

Khi tiểu mập Reid tập thể dục buổi sáng xong, thở hổn hển trở về ký túc xá, đang định mở cửa phòng đi vào thay quần áo, thì đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai cậu ta, sau đó một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên truyền vào tai:"Cậu đã đi đâu vậy?"

"!!!"

Reid run lên sợ hãi hoảng sợ quay người lại, thì nhìn thấy một trùng cao lớn đang đứng sau lưng mình. Đối phương mặc thường phục màu đen, đeo mặt khẩu trang và đội mũ lưỡi trai cùng màu, che kín đến mức ngay cả mẹ ruột cũng nhận không ra, chỉ thiếu viết dòng chữ "Tôi không phải là trùng tốt" lên trên người mà thôi.

Reid có linh cảm người tới không có ý tốt, lập tức xoay người muốn bỏ chạy, nhưng lại bị đối phương nhanh chóng túm lấy cổ áo kéo lại: "Cậu chạy đi đâu vậy?"

Thấy hắn chặn mình ở hành lang, Reid sợ đến mức hai chân như muốn nhũn ra, cậu tưởng mình gặp phải kẻ biến thái nên lắp bắp trả lời: "Ngươi, ngươi, ngươi... ngươi là ai?! Ta cảnh cáo ngươi không được làm loạn, Đây âf bên trong học viện quân sự, chỉ cần ta vừa kêu lên, binh lính canh gác sẽ lập tức chạy tới, ngươi cho dù có cánh cũng không thể thoát được đâu!"

Trùng kia nghe được lời này thì rõ ràng sửng sốt trông chốc lát, cau mày tháo khẩu trang xuống hỏi: "Cậu đang nói nhảm gì vậy?"

Không phải ai khác đó chính là Lộ Viễn.

Reid thấy thế thì sửng sốt, chậm rãi chớp mắt, ngạc nhiên nói: "Lộ Viễn? Không phải cậu bị bệnh nên xin nghỉ sao? Tại sao lại trở về rồi?"

Lộ Viễn trán nổi gân xanh: "Hết bệnh thì đương nhiên phải quay trở lại rồi. Chẳng lẽ tính ở bệnh viện cả đời hay gì?"

Reid nghĩ thầm đúng vậy, tò mò nhìn trang phục của Lộ Viễn, gãi đầu hỏi: "Vậy tại sao cậu lại ăn mặc như vậy? Vừa rồi tôi xém chút nữa không nhận ra được cậu rồi."

Lộ Viễn nghĩ thầm nhận không ra thì càng tốt, bị nhận ra mới là phiền toái: "Lát nữa cậu có đi học không? học lớp nào?"

Reid nghe vậy liền cúi đầu liếc nhìn thiết bị đầu cuối: "Thì là, yoga giảm béo, cắm hoa, dạy về tình dục và sinh sản..."

Lộ Viễn nghe được mấy chữ cuối cùng, lỗ tai giật giật, trong lòng đánh cái bàn tính nhỏ: "Nhiều khóa học như vậy cậu có kịp học không? Có cảm thấy mệt không?"

Reid theo bản năng nói: "Vẫn còn tốt, tôi cũng quen rồi."

Lời còn chưa dứt, đầu vai trở lên nặng nề, Lộ Viễn thình lình nắm lấy vai cậu ta, nghe đối phương nói lời dụ dỗ: "Làm sao có thể như vậy được? Học nhiều như vậy chắc là cậu cảm thấy mệt mỏi lắm, mau quay về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Nếu không nghỉ ngơi đầy đủ làm sao có sức để giảm cân?"

Vì vậy......

Lộ Viễn mặt không hề thay đổi đưa tay về phía Reid: "Tôi sẽ giúp cậu đi học tiết cuối "Dạy giới tính và sinh sản". Cho nên đưa sách đây cho tôi."

Reid nghe vậy, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Lộ Viễn, đồng thời nghi ngờ bản thân đang bị quỷ ám: "Trước đó cậu không phải nói lớp học kiểu này đúng là biến thái sao? Có đánh chết cậu cũng không học!"

Lộ Viễn cau mày lắc đầu không đồng ý: "Trước đây là do tôi quá hẹp hòi. Loại khóa học này kỳ thực là đang giúp chúng ta mở rộng kiến thức, làm phong phú cuộc sống rảnh rỗi, cho nên mỗi học sinh cần phải nghiêm túc học tập."

Reid vẫn cảm thấy làm vậy không được ổn cho lắm: "Nhưng tôi với cậu ngoại hình có chỗ nào nhìn giống nhau đâu. Lỡ giáo viên điểm danh phát hiện ra thì phải làm sao bây giờ?"

Lộ Viễn nghĩ thầm chuyện này thì có gì khó đâu, ở trước mặt Reid trực tiếp cởi mũ lưỡi trai trên đầu xuống, chỉ thấy mái tóc đen không biết từ khi nào đã nhuộm thành màu đỏ, giống hệt như mái tóc màu đỏ của Reid: " Lúc nãy chán quá nên đến tiệm cắt tóc của học viện để nhuộm, gội xong thì ra được màu này, buổi chiều lúc đi học tôi sẽ đeo khẩu trang nên giáo viên sẽ không nhận ra đâu."

# Cậu đúng là một người đàn ông cẩn thận#

Reid: "!!!"

Reid: "Cậu cố tình đi nhuộm tóc chỉ để đi học hộ tôi thôi á?!"

Lộ Viễn lạnh lùng liếc cậu ta một cái: "Tôi là vì đang chán nên mới đi nhuộm, thuận tiện đi học hộ cậu mà thôi, hiểu chưa?"

Reid  bối rối gãi đầu, chỉ vào thân hình của Lộ Viễn, sau đó lại chỉ vào thân hình của chính mình: "Nhưng dáng người của hai chúng ta chênh lệch lớn như vậy,  giáo viên cũng không bị mù, nhất định sẽ phát hiện ra."

Lộ Viễn cảm thấy Reid nói quá nhiều, vì vậy cau mày thúc giục: "Giáo viên cũng sẽ chỉ cho rằng cậu giảm cân thành công mà thôi, nhanh lên, đưa sách đây cho tôi."

Reid luôn cảm thấy có chút cấn cấn, nhưng cậu lại không thể chỉ ra được chỗ nào không đúng, cuối cùng vẫn không có dũng khí làm trái lời của đại ma vương Lộ Viễn, cậu ta do dự xoay người vào trong ký túc xá, cầm lấy sách giáo khoa ra, bất an dặn dò: "Vậy cậu nhất định phải thật cẩn thận kẻo bị giáo viên phát hiện, buổi chiều tiết đầu tiên, phòng học 36182, tòa nhà quân sự."

Lộ Viễn mắt thấy đã lấy được đồ, thuận tiện lật qua vài trang, như anh em tốt vỗ vỗ bả vai của Reid nói: "Tôi làm việc, thì cậu cứ việc yên tâm đi."

Nói xong, Lộ Viễn quay người rời đi, đi được hai bước, không biết nhớ ra điều gì, mà lại quay trở về nói với Reid: "Đúng rồi, yoga giảm béo tốt nhất là cậu đừng nên tập nữa, mấy khóa học này toàn là lừa đảo thôi."

Luyện tập lâu như vậy rồi, mà chả thấy Reid giảm cân được chút nào mà hình như còn béo thêm hai cân.

Reid: "..."

"Dạy về giới tính và sinh sản" là môn học bắt buộc đối với tất cả trùng cái, tuy trùng đực thỉnh thoảng cũng chọn môn này làm môn tự chọn nhưng rất hiếm. Vì thân hình tròn trịa nên Reid vẫn luôn nổi bật ở trong lớp học, hơn nữa, bình thường không có việc gì làm cậu ta thường thích tới gần nói chuyện với mấy trùng cái, nên hầu hết học viên tham gia lớp học ít nhiều gì cũng biết cậu ta.

Trong giờ học buổi chiều, Lộ Viễn tới tương đối sớm, nên trong lớp chỉ mới có vài người, cậu đi thẳng đến hàng ghế cuối cùng trong góc ngồi xuống, tính toán định lát nữa sẽ nghiêm túc nghe giảng, để lần sau làm tình với Justu có thể trả mối thù xưa.

Lộ Viễn không hề biết rằng, Mấy quân thư ngồi phía trước đều đang lặng lẽ quay đầu lại nhìn cậu, thấp giọng thảo luận điều gì đó:

"Ê trùng kia học cùng lớp với chúng ta à? Sao tôi chưa từng gặp hắn bao giờ vậy, Chẳng lẽ là học sinh mới chuyển đến lớp bọn mình?"

"Làm sao có thể? chọn môn tự học đã kết thúc từ lâu rồi, Lúc này ai lại sẽ chuyển lớp qua đây học?"

Trong đó một quân thư tò mò nhìn Lộ Viễn, ánh mắt rơi vào mái tóc đỏ cực kỳ nổi bật của cậu, không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt nhất thời trở nên cổ quái: "Chẳng lẽ hắn ta là Reid các hạ?"

Điều này này gần như khiến người bạn của trùng cái đó kinh ngạc đến há hốc mồm, hạ thấp giọng phác bác lại: "Cậu bị mù à? Con trùng đó có chỗ nào giống Reid các hạ đâu?!"

Lộ Viễn mặc dù đeo khổ trang, không lộ mặt, nhưng chỉ cần nhìn đường nét khuôn mặt và dáng người đều có thể đoán được đó là một trùng đực rất là đẹp trai, nếu không mấy quân thư kia cũng sẽ không thường xuyên quay đầu lại nhìn Lộ Viễn. Reid bình thường nhìn rất là ngốc nghếch, làm gì có thể  nào giống với trùng đực trước mặt?!

Quân thư vừa mới lên tiếng cũng cảm thấy không thể nào có chuyện đó, ngập ngừng nói: "Nhưng ngoại trừ Reid các hạ ra, trong lớp chúng ta có con trùng nào có mái tóc màu đỏ nữa đâu."

Những người bạn của cậu ta đều im lặng sau khi nghe điều này: Đúng vậy, có vẻ như Reid là trùng duy nhất ở trong lớp có mái tóc màu đỏ.

Khi chuông vào học vang lên, học viên lần lượt bước vào lớp, hầu hết các chỗ ngồi đều nhanh chóng được lấp đầy. Lộ Viễn đang cúi đầu nghiên cứu cuốn sách "Dạy giới tính và sinh sản", bởi vì quá chú tâm, nên không phát hiện ra hai bóng người quen thuộc.

Yoriga và Justu chuông vừa reo thì mới bước vào lớp, tìm đại một chỗ ngồi xuống, vừa hay cách Lộ Viễn một lối đi nhỏ, tuy nhiên, vì học viên quá đông nên cả hai đều không chú ý đến.

Yoriga cảm thấy Justu nhất định là uống nhầm thuốc, buổi chiều không giống như thường ngày đi tuần tra, mà lại kéo cậu ta đến đây học, còn là tiết học mà cậu ta ghét nhất  "Dạy giới tính và sinh sản", vẻ mặt co giật nói: "Justu, có bệnh thì nên đi khám đi nghe chưa? Lớp này không chữa khỏi bệnh cho cậu được đâu, chẳng lẽ cậu không thấy mất mặt khi ngồi học chung với tụ sinh viên năm nhất hả?"

Justu vốn dĩ đang thất thần, nhưng sau khi nghe được lời nói của Yoria, anh phục hồi tinh thần lại, cười khẩy một tiếng nói: "Nếu không muốn học chung lớp với tân sinh viên thì phải cố gắng vượt qua kỳ thi mới đúng. Chứ không phải năm nào cũng cùng tôi thi lại như thế này? Đến bây giờ cậu mới nhận ra Có phải là đã quá muộn để xấu hổ rồi không?

Hầu hết các quân thư đều không giỏi trong việc lấy lòng trùng đực, không thể nào so sánh được với những á thư kia, bọn họ dường như trời sinh không có năng khiếu trong chuyện này, theo một ý nghĩa nào đó, khóa học "Dạy giới tính và sinh sản" chỉ dành cho Quân thư, để tránh việc tương lai kết hôn bọn họ lại không biết làm gì để hầu hạ Phu chủ của mình, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều sinh viên thi trượt môn này.

Justus và Yoriga mỗi lần tới tiết học này toàn đục nước bèo cò, trốn được là cứ trốn, xin nghỉ không dưới 10 lần thì cũng là 8 lần. Hôm nay, Justus lại rất là bất thường đi tới đây học, khiến Yoriga cũng phải nghi ngờ hôm nay mặt trời có phải mọc ở phía tây hay không.

Yoriga nhạy cảm nhận ra có gì đó không thích hợp: "Thành thật nói cho tôi biết, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Justus đương nhiên sẽ không nói cho cậu ta biết về đời sống tình dục không được hòa hợp mình, mà chỉ dùng giọng điệu cho có lệ nói: "Tôi chỉ là không muốn điểm thi cuối học kỳ này của mình quá tệ mà thôi, chỉ có thế. Cậu nếu không muốn nghe giảng thì có thể rời đi và quay lại vào năm sau để tiếp tục học lại, nhưng đến lúc rất có thể tôi sẽ không đi cùng cậu được nữa đâu".

Yoriga nằm dài ra trên bàn, phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu lên: " Trùng Thần ơi, hãy giết tôi đi!"

Trong khi bọn họ đang nói chuyện, giáo sư Wilson, người phụ trách lớp này đã đi vào lớp, Khác với nội dung khóa học làm người ta cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt của ông ấy đã rất là lớn tuổi và nhìn rất là nghiêm túc, đặc biệt ông ấy có khí chất của một vị tướng trấn thủ một phương.

Lộ Viễn nhìn thấy Wilson giáo sư đi vào, lập tức lên tinh thần chuẩn bị chăm chú nghe giảng, đồng thời mở vở ra, nhớ năm đó cậu còn chưa bao giờ học nghiêm túc như thế này ngoại trừ lúc gian lận trong thi cử.

Đúng là may mắn cho Lộ Viễn, nội dung khóa học hôm nay tình cờ có liên quan đến "sinh sản". Giáo sư Wilson hắng giọng, đặt sơ đồ cấu tạo cơ thể của ctrùng cái lên bảng trắng và bắt đầu giải thích nội dung bài học cho học sinh phía dưới: "Như chúng ta đã biết, cơ thể của trùng cái rất là mạnh mẽ. Khi cảm nhận được nguy hiểm ở thế giới bên ngoài, cơ thể sẽ tự động tiến vào trạng thái phòng thủ, trùng cái quân nhân từng ra chiến trường thì càng nhạy cảm hơn với khía cạnh này, trước đây đã từng xảy ra rất nhiều trường hợp trùng đực quan hệ tình dục với trùng cái khiến trùng cái bị thương ."

Lộ Viễn nghĩ thầm, trách không được hôm qua Justu lại căng thẳng đến mức, gần như không thể nhấc mình ra khỏi giường, hóa ra đây là phản xạ có điều kiện sau khi ra chiến trường.

Giáo sư Wilson dùng con trỏ chỉ vào bảng trắng, nghiêm túc nói: "Thông thường lúc này, trùng đực phải dùng Pheromone để kích thích trùng cái động dục, để họ có thể thả lỏng cảnh giác và tiến hành chuẩn bị bước tiếp theo. ."

Justus ngồi ở dưới bục giảng nghe được lời này, thần sắc có chút kỳ quái, vậy là ngày hôm qua là do lỗi của Lộ Viễn, đối phương căn bản không có tiết ra pheromone khiến anh động dục.

Lộ Viễn ghi lại những kiến thức trong tâm vào cuốn sổ tay, nghĩ thầm trách không được hôm qua mình không thành công, hóa ra vấn đề là ở Justu. Cậu đã nói mà kỹ năng dù tệ đến đâu cũng không thể tệ đến thế được mà, hóa ra là do cấu tạo cơ thể của trùng cái khác với con người, khi sinh sản trùng đực cần phải tỏa tra pheromone cho trùng cái.

Hazzz, nhưng cậu làm gì có pheromone?

Lộ Viễn nghĩ tới đây, vô thức đưa tay sờ gáy, cảm thấy tí nữa trở về cần phải nghiên cứu kỹ hơn.

Giáo sư Wilson tiếp tục phổ biến kiến thức bài học trên bục giảng, những nội dung sau đó có chút không phù hợp với trẻ em, rất nhiều trùng cái phía dưới đỏ mặt: "Khoang tử cung mà trùng cái dùng để sinh sản nằm ở phía dưới bụng một chút, và nó cũng là Vị trí mà trùng đực nhất định phải chạm vào được để tiến hành đánh dấu. Nếu kích thước của Hùng chủ tương lai của mấy em quá [bíp——], thì không những không thể hoàn thành đánh dấu mà thậm chí có thể dẫn đến khó có thể có con được."

"Quá trình đánh dấu của trùng đực sẽ khiến trùng cái cảm thấy đau đớn, sau khi đánh dấu xong, trùng cái sẽ yếu đi trong vài ngày, thậm chí màu sắc hình xăm côn trùng sau gáy cũng sẽ thay đổi, vì vậy nếu không cần thiết lắm, Tốt nhất đừng để trùng đực tùy tiện đánh dấu mấy em".

Một trùng cái mạnh dạn giơ tay lên hỏi: "Giáo sư, sẽ đau đến mức nao vậy ạ?"

Giáo sư Wilson cho biết: "Cơn đau của trùng cái thường phụ thuộc vào trùng đực. Nếu trùng đực đủ nhẹ nhàng trong quá trình đó, thì sẽ không cảm thấy đau đớn quá nhiều và ngược lại nếu trùng đực đó cư xử thô bạo thì khó mà nói lắm".

Nói xong, ông ấy cầm cốc nước lên uống, có ý nhắc nhở những học sinh phía dưới: "Đừng trách tôi không nhắc nhở mấy em, sau này lúc tìm trùng đực, nhất định phải mở to mắt ra mà nhìn, nếu không ..."

Dù thầy ấy vẫn chưa nói hết câu, nhưng ý tứ rất rõ ràng, nếu không cuộc sống tình dục sau này sẽ rất là khốn khổ.

Những trùng cái trong lớp nghe vậy đều bật cười, bọn họ đẩy tôi, tôi đẩy bạn, bọn họ đều vô thức nhìn mấy trùng đực trong lớp, sau đó đỏ mặt quay đi, trong lòng đều đang nghĩ đến những thứ không thể diễn tả được.

Suy nghĩ của Justu khó tránh khỏi có chút khác biệt, anh vô thức sờ bụng của mình, sau đó xấu hổ rụt tay lại, cảm thấy bản thân không cần phải lo lắng về vấn đề này.

Lộ Viễn thì đang rất là tập trung cúi đầu ghi chép bài học cẩn thận, lên nhìn có chút lạc lõng giữa một đám học sinh đang cười đùa. Giáo sư Wilson nhìn thấy cảnh này thì chỉnh lại mắt kính, cho rằng Lộ Viễn đang giang bộ làm màu nên từ trên bục đi xuống, đến nơi thì lại phát hiện cậu đúng thật là đang ghi chép bài học, nghi hoặc hỏi: "Này, em là học sinh lớp tôi à? "

Ông nhìn Lộ Viễn cảm thấy rất là lạ mặt.

Lộ Viễn nghe vậy, dừng lại động tác ghi chép, vô thức ngẩng đầu lên, lúc này mới ý thức được mình đã bị giáo sư bắt được, may mắn thay, cậu là một sinh viên cá biệt có tâm lý ưu tú, vẻ mặt không hề thay đổi gật đầu: " Dạ."

Giáo sư nghe cậu trả lời thì càng cảm thấy khó hiểu hơn : "Tại sao tôi dường như chưa từng gặp em trước đây? Tên em là gì?"

Lỗ Viễn đeo khẩu trang, bình tĩnh nói: "Reid."

Có rất nhiều học sinh thường xuyên theo dõi động tác của giáo viên, ngay khi giáo sư Wilson bước xuống bục giảng, rất nhiều trùng nhìn sang, khi biết được trùng đực tóc đỏ mảnh khảnh đó chính là tên béo Reid, bọn họ đều sốc đến há hốc mồm.

Đó thật sự là trùng đực Reid sao? ! Làm sao có thể?!

Ngay cả giáo sư cũng trợn mắt kinh ngạc: "Reid? Mới có một tuần không gặp mà em giam cân cỡ này rồi á?!"

Lộ Viễn dũng cảm nói: "Gần đây em đang tập thể dục để giảm cân."

Giáo sư vẫn cảm thấy không có khả năng, nhìn thấy Lộ Viễn đeo khẩu trang, vô thức muốn đưa tay cởi ra, nhưng Lộ Viễn lại không dấu vết né ra: "Xin lỗi, gần đây em bị dị ứng, không thể hít quá nhiều bụi. "

Trùng đực có những đặc quyền nhất định vào những thời điểm đặc biệt, nên giáo sư không thể ép buộc Lộ Viễn tháo khẩu trang ra được, ông ấy cau mày, nghi ngờ liếc nhìn Lộ Viễn vài lần, ông ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng không thể nói rõ ra đó là gì, vì vậy tạm thời phải từ bỏ ý định bắt Lộ Viễn tháo khẩu trang ra, quay lại bục giảng tiếp tục giảng bài.

Với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội Đạo đức và Kỷ luật, Justu đã quá quen với với loại chuyện này, anh cười khúc khích, hơi nhếch môi nói: "Một ngư dân khác trong vùng nước hỗn loạn đến giúp điểm danh. Giáo sư Wilson Thực sự đã quá già để có thể nhìn rõ mấy chiêu trò như thế này."

Yoriga không quan tâm lắm nói: "Trùng đực luôn có đặc quyền, chỉ cần không gây rắc rối thì cứ mặc kệ bọn họ đi."

Justu lạnh lùng nói: "Đợi đến khi bọn chúng gây sự, thì không kịp để kiểm soát nữa rồi."

Nói xong, anh thản nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, cố gắng nhìn rõ xem tên trùng đực tóc đỏ đó đến từ lớp nào, tên trùng đó đúng là  "vô tư" giúp đỡ những tên trùng khác trong lớp, nhưng khi quay qua, tình cờ Lộ Viễn cũng giống như anh quay đầu qua nhìn, ánh mắt bọn họ chạm nhau, thân hình cả hai đều đột nhiên cứng đờ: "..."

Lộ Viễn mặc dù đã nhuộm tóc đỏ, đeo khẩu trang nhưng nét mặt lại không hề thay đổi, Justu gần như vừa nhìn đã nhận ra cậu, kinh ngạc đến mức vô thức ngồi thẳng dậy: "Sao em lại ở đây?!"

Lộ Viễn cũng rất là kinh hãi: "Sao anh lại ở đây?!"

Justu không phải là học sinh đứng đầu sao? Học lại lớp nấu ăn thì cũng thôi đi, tại sao còn học lại lớp học sinh sản?!

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Viễn (với vẻ mặt phức tạp): Thì ra anh là một học sinh giỏi pha ke à.

Justu: (〃'▽'〃) Nhưng tôi đã vượt qua tất cả các lớp học khác~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip