Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 40

Apu bệ hạ đứng ở  trên cao, thấy tên trùng đực kia có vẻ như đã phát giác được, nên bình tĩnh thu hồi ánh mắt lại. Y từng chút xoay chiếc nhẫn đá quý trên ngón tay, đôi bàn tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng, thon dài và khỏe mạnh, những vẫn có thể thấy được những dấu vết mờ nhạt do chiến trường để lại.

"Justu, ta nghĩ cuộc hôn nhân này có thể thực hiện được. Hãy đem tin tức này nói cho Jayne biết."

Hôm nay tất cả các hoàng tử đều đã có mặt ở sảnh tiệc, nhưng lại thiếu mất Bát hoàng tử Jayne, ngài ấy vẫn luôn thu mình lại và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, giờ phút này, chắc có lẽ vẫn còn đang ở trong phòng dành cho khách.

Thật ra mối quan hệ giữa Justu và Jayne rất là tế nhị, nên khi nghe lời trùng đế nói, anh cau mày trả lời: "Tại sao lại muốn thần đi nói cho em ấy biết?"

Ngũ hoàng tử lớn tuổi hơn bình tĩnh kéo tay áo của Justu, không muốn anh làm làm bầu không khí trở nên căng thẳng: "Tiểu Thất, nếu bệ hạ bảo em đi thì cứ đi đi, Khách mời sắp đến đông đủ rồi, mau lên dẫn Jayne tới đây."

Justu nghĩ thầm đi đến đó cũng tốn công vô ích, hơn nữa cái này cũng chả phải tin tức tốt lành gì, nhưng anh trai đã lên tiếng, anh không còn cách nào khác chỉ có thể xoay người rời đi.

Người ta thường nói, tình cảm gia đình trong hoàng gia rất là bạt bẽo, điều này đúng nhưng cũng không hoàn toàn là đúng. Justu và Jayne bằng tuổi nhau, nên so với những người anh em khác thì hai người bọn họ chơi thân với nhau hơn, cho đến khi người kia bị thương trên chiến trường, mối quan hệ của bọn họ ngày càng trở nên xa cách và không biết từ bao giờ mỗi lần gặp nhau bọn họ đều ầm ĩ cãi nhau không ai chịu nhường ai.

Justu còn chưa đi tới cửa phòng, thì đã tình cờ gặp được Jayne ở bên ngoài hành lang, nhìn thấy bóng người khập khiễng đang đi về phía mình, anh bất giác dừng lại bước chân, chậm rãi đút tay vào túi quần, im lặng một lúc mới nói: "Bệ hạ yêu cầu ta đến thông báo cho ngươi biết về việc hôn nhân của ngươi đã được quyết định, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì đó sẽ là một trùng đực quý tộc đến từ ngôi sao hạng ba."

Nếu Justu là viên ngọc sáng chói nhất trong số tất cả các hoàng tử, thì Jayne lại chỉ được xem là một viên đá nhỏ bé ảm đạm, không có cảm giác tồn tại.

Rõ ràng khuôn mặt của hai người rất giống nhau, nhưng hoàn cảnh sống của hai người lại như trời với đất.

Jayne nghe được những gì Justu vừa nói, bước chân hơi khựng lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, mà chỉ nhìn chăm chú vào tấm thảm sặc sỡ trên mặt đất, cúi đầu mỉm cười dưới ánh đèn rực rỡ. Do bị bệnh nên cậu ta có một làn da trắng bệch nhợt nhạt, nhưng riêng đôi môi lại đỏ tươi như máu, dưới ánh đèn trông cậu ta chả khác gì một con ma.

"Là vậy sao?"

Jayne tựa hồ cũng không để ý lắm, vẫn bình tĩnh như thường như thể chuyện này cùng cậu ta không liên quan gì tới nhau, ngược lại không đầu không đuôi hỏi một câu: "Vậy ta thật muốn chúc mừng ngươi, Justu."

Justu cau mày khó hiểu: "Chúc mừng tôi chuyện gì?"

Jayne không trả lời mà chỉ chậm rãi đi đến trước mặt anh, tùy tiện búng chiếc kẹp hồng ngọc được gắn trên cà vạt của Justu, rồi không biết vì sao lại thở dài, rõ ràng là một lời chúc mừng, nhưng khi nghe lại giống như cơn mưa kéo dài lâu ngày làm cho mọi thứ ẩm ướt, khiến người khác cảm thấy khó chịu: "Đương nhiên là chúc mừng việc ngươi sắp sửa kết hôn rồi, nghe nói đối phương là một trùng đực có độ tinh khiết máu 100% , rất xứng đôi với ngươi."

Justu mặt không biểu tình nhìn cậu ta: "Ngươi không muốn biết hùng chủ ( chồng) tương lai của mình là người như thế nào sao?"

Jayne vẫn cười, khóe môi hơi cong lên, giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm: "Đã nghe nói rồi, hắn ta vừa ngu, vừa xấu, còn là một tên ngốc, rất xứng đôi với ta, một kẻ què quặt... "

Justu ghét nhất là bộ dáng tự ti này của Jayne, nghe vậy, anh túm lấy cổ áo của đối phương đẩy mạng vào tường, đôi mắt đỏ sậm lên vì tức giận nhìn rất nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi có cần thiết phải sống thành bộ dáng trùng không ra trùng quỷ không ra quỷ như thế này không?"

Jayne tùy ý Justu nắm cổ áo mình mà không hề có ý định chống trả, giống như những cánh hoa khô héo, bất cứ ai cũng có thể dẫm đạp lên người cậu ta, kết quả cuối cùng là sẽ bị gió lạnh thổi bay ra khỏi vách núi. Jayne vỗ vỗ cái chân què của mình, lười biếng và chán nản cười hỏi: "Justu, một kẻ thiên tài như anh, đáng lẽ phải biết tôi chỉ có thể sống như thế này thôi chứ?"

Jayne ẩn mình trong bóng tối ở góc hành lang, ánh sáng không thể chiếu tới, mặc dù cơ thể không khỏe mạnh, nhưng dường như cậu ta cũng không có ý định điều trị.

Justu im lặng nắm chặt đầu ngón tay, nhìn chằm chằm vào Jayne, từng câu từng chữ âm trầm nói: "Ta thật sự căm ghét ngươi, tại sao lúc trước ngươi lại không chết ở trên chiến trường luôn  đi!"

Jayne nghe được lời này, nụ cười nhạt dần, rốt cuộc cũng chịu nhìn về phía Justu: "Ta cũng nghĩ giống như anh, Justu."

"Ta ước bản thân năm đó có thể chết trên chiến trường, giống như cái chết của Quân phụ ( vua cha) vậy, được khắc ghi mãi mãi trong lịch sử của Sallyland. Ta cũng sẽ không cần phải kết hôn sinh con và dòng máu Gunhedra ở bên trong ta, cũng sẽ cùng ta chết đi..."

Jayne nói xong, cậu ta chậm rãi đứng thẳng dậy, đẩy tay của Justu ra, nhỏ giọng nói từng chữ: "Nhưng ta vẫn còn sống."

Nhưng cố tình cậu vẫn còn sống.

Bây giờ điều duy nhất người đời nhớ đến chính là sự tàn tật và sự nhục nhã của cậu ta mà thôi.
...

Jayne rời đi, bước chân khập khiễng chậm rãi bước đi, Justu quay đầu nhìn theo Jayne, anh chợt nhận ra rằng suốt bao nhiêu năm qua bóng lưng của người kia vẫn luôn thẳng tắp như vậy, chỉ là bây giờ mọi người chỉ thích nhìn chằm chằm vào cái chân bị gãy kia của cậu mà thôi.

Justu lặng lẽ đứng đó hồi lâu, không biết đang nghĩ gì, trong lòng không biết vì sao bỗng nhiên cảm thấy thật bi ai. Anh nhắm mắt lại, sau khi lấy lại bình tĩnh, lúc này mới quay người đi xuống lầu.

Trong lúc này, tướng lĩnh của các phe phái trong bốn quân đều đã đến dự tiệc đông đủ, các loại quân phục xen lẫn vào nhau, giống như một mạng lưới quan hệ khổng lồ và phức tạp. Tuy nhiên, cũng sẽ chia ranh giới rõ ràng, người lớn nói chuyện với người lớn tuổi, còn thế hệ trẻ sẽ tụ tập lại với nhau.

Khi Justu bưng ly rượu đi xuống lầu, tình cờ nhìn thấy mấy người đồng đội từ phương xa tới, đang tụ tập thấp giọng nói chuyện với nhau ở đằng kia, anh liền bước tới gần, vỗ vai họ hỏi: "Mấy cậu đang thì thầm to nhỏ với nhau nói chuyện gì đấy, cũng nói cho tôi nghe xem một chút nào?"

"Justu?!"

Thiếu tướng Fernandez nhìn thấy Justu, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, trực tiếp tiến tới ôm chặt lấy Justu, đồng thời vỗ mạnh vào vai anh: "Lâu rồi không gặp, bạn của tôi, chúng ta cũng gần một năm trời chưa gặp mặt nhau rồi!"

Trong số các hoàng tử, Justu là người có thành tích quân sự xuất sắc nhất, có một khoản thời gian bọn họ đã cùng nhau ra chiến trường, nên tình bạn của bọn họ rất là sâu sắc, những tướng lãnh còn lại nhìn thấy vậy cũng bước tới ôm lấy Justu, trong lòng vui mừng đến nỗi không nói nên lời.

Justus bình thường đều là một khuôn mặt khó ở, nhưng khi nhìn thấy những người bạn sát cánh chiến đấu cùng nhau này, anh không nhịn được thật tâm nở nụ cười, lần lượt chạm cốc với từng người bọn họ, nhướng mày hỏi: " Mọi người còn chưa nói cho tôi biết, vừa rồi nói chuyện gì vui vẻ vậy?"

Brande xuất thân từ Bộ tộc phía nam Yinchattai, họ là một trong những bộ tộc có tính cách ôn hòa nhất trong Trùng tộc, tuy không khát máu nhưng thính giác và thị giác của họ cực kỳ nhạy bén nên phần lớn phụ trách công việc tình báo của đế quốc. Nghe vậy, anh ta mỉm cười cụng ly với Justu, đôi mắt xanh lam nhạt màu dịu dàng như ánh trăng: "Điện hạ, ngài chưa nghe nói chuyện gì sao?"

Justu hỏi:"Nghe thấy chuyện gì?"

Brande bình tĩnh chỉ vào tầng hai, nơi Bệ hạ Apu và một số thượng tướng Đế quốc đang đứng: "Người ta nói rằng ở Sallyland đã xuất hiện một trùng đực có độ tinh khiết máu là 100%, vị các hạ đó hôm nay cũng sẽ xuất hiện ở đây, ngài vẫn luôn ở Đế đô, lại không nghe nói về chuyện này sao?"

Justu nghe vậy khựng lại một chút, đang định nói chuyện, thì bị Fernandez nói trước hài hước trêu đùa nói: "Brande, chẳng lẽ anh không biết,Justu điện hạ của chúng ta bị dị ứng rất nặng với những sinh vật mang tên trùng đực này hay sao? Cho dù độ tinh khiết máu có là 100% đi nữa, dù có thêm số một 0 vào thì ngài ấy cũng sẽ không cảm thấy hứng thú đâu."

Justu: "..."

Không biết có phải do hình tượng ghét trùng đực của Justu quá "ăn sâu vào trong lòng người" hay không, mà lúc này không chỉ Fernandez mà ngay cả một người vẫn luôn lạnh lùng như thiếu tướng Akers cũng phải nhẹ nhàng lắc ly rượu, lời ít ý nhiều nói: "Brande, đừng nhắc đến hai chữ 'trùng đực' nữa, điện hạ sẽ tức giận."

Brande khóe môi ngậm ý cười nói: "Nhưng đó là trùng đực có độ tinh khiết máu 100%. Điện hạ còn chưa có bạn đời, Lỡ Trùng đế muốn ghép đôi bọn họ với nhau thì sao?"

Tuy rằng Brand e phụ trách công tác tình báo, nhưng anh ta đã ở bên ngoài hành tinh đã lâu, nên tin tức khó tránh khỏi bị lạc hậu, anh ta cũng không biết chuyện Justu và Lộ Viễn đã sớm là một đôi.

Fernandez nghĩ thầm làm sao có thể: "Nào, cho dù bệ hạ có đồng ý thì Justu cũng sẽ không đồng ý đâu. Ngài ấy lúc trước không phải đã từng thề độc, thà chết trên chiến trường còn hơn là để một trùng đực chạm vào mình."

Chát!

Mỗi lần bọn họ nói một câu, Justu có cảm giác như bản thân lại bị vả mặt một cái, ngoại trừ cảm giác nóng rát thì vẫn là nóng rát, cuối cùng anh chỉ có thể cố gắng che đậy sự xấu hổ của bản thân bằng cách uống rượu, từ đầu đến cuối không dám nói thêm câu nào nữa.

Mẹ kiếp, biết vậy lúc trước anh đã không nói mấy câu xàm xàm đó rồi, nếu sau này những người này biết anh thích Lộ Viễn, chẳng phải sẽ bị bọn họ cười đến bể bụng hay sao?

Justu im lặng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thái dương đột nhiên đau nhức, đồng thời hối hận vì sao bản thân lại không nghĩ tới chuyện này, còn chạy tới tìm bọn họ để ôn chuyện.

Tuy nhiên, ngay khi Justu định giữ im lặng đến cuối buổi, thì đề tài lại cố tình tìm đến anh.

Brande có chút thói quen nghề nghiệp, nên không nhịn được hỏi thêm mấy câu: "Điện hạ, ngài đã từng nhìn thấy trùng đực đó chưa? Hắn thật sự có độ tinh khiết máu 100% à?"

Justu trả lời mơ hồ: "Có lẽ... có lẽ vậy."

Fernandez woa một tiếng, đặt tay lên vai Justu, tiến lại gần anh buôn dưa lê hỏi: " Vậy chẳng phải vị các hạ đó sẽ rất đẹp trai sao, Justu, vị các hạ đó có phải rất là đẹp trai đúng không?"

Justu nghe vậy liếc nhìn cậu ta, nghĩ thầm mấy người này đừng nói là đang muốn cướp bạn đời của anh đấy nhá, âm thầm nghiến răng nói: "Fernandez, cậu đừng hỏi mấy cái chủ đề không có dĩnh dưỡng này nữa được không, liền tính tên đó có đẹp đi chăng nữa thì cũng không đến lượt cậu đâu."

Fernandez dùng hai bàn tay xoa xoa hai cánh tay, chậc lưỡi, tỏ vẻ sợ hãi nói: "Tôi điên mới tham gia vào chuyện này. Mấy người lại không chịu nhìn xem, nào là cục trưởng cục Tình báo, cục trưởng cục Cảnh sát cùng với 6 hoàng tử và 4 công tước đều có mặt ở đây, tôi dám thề, lần trước Bệ hạ tổ chức hội nghị máy bay quân sự,  bọn họ cũng không tới đông đủ giống như bây giờ, một thiếu tướng nhỏ bé như tôi, làm sao dám tới góp vui đây?"

Trong lúc bọn họ còn đang nói chuyện với nhau, thì đột nhiên nghe thấy tiếng máy bay hạ cánh ở bên ngoài, có lẽ lại có một vị khách nữa tới đây. Người phục vụ bên ngoài hành lang cung điện khẽ cúi đầu, giọng nói truyền qua cửa sổ chạm khắc hoa hồng, có chút không rõ ràng: "Đô đốc Safire, mời vào..."

Brande có thính giác nhạy bén, nhắm mắt lại lắng nghe một lúc rồi mỉm cười: "Là Đô đốc Safire."

Justu nghe được lời này, tim hẫn một nhịp, nghĩ thầm vậy chẳng phải Lộ Viễn cũng tới đây rồi sao? Bước chân của anh khẽ di chuyển, theo bản năng muốn đi qua, nhưng vì đồng đội ở bên cạnh luôn nhìn chằm chằm, nên không thể rời đi được.

Bên kia, Lộ Viễn cùng Đô đốc Safire bước xuống máy bay, sau khi bị lính canh ở cổng cung điện kiểm tra và tháo súng, họ cùng nhau bước vào đại sảnh yến tiệc.

Các quý tộc có mặt ngày hôm nay đến đây, đều là vì trùng đực có độ tinh khiết máu 100% chỉ có trong truyền thuyết kia, cho nên mỗi khi có khách mời tới bọn họ đều sẽ tạm thời dừng việc đang làm, vô thức nhìn ra phía cửa, may mắn là lần này bọn họ không cần phải thất vọng nữa rồi.

Chỉ thấy Đô đốc Safire đang bước trên tấm thảm đỏ đang từ phía ngoài cổng đi vào bên trong, theo sau là một trùng đực có bộ dáng kỳ lạ. Đối phương mặc một bộ lễ phục màu xanh ngọc được cắt may khéo léo, khiêm tốn nhưng không kém phần sang trọng, dáng người mảnh khảnh cùng đường nét khuôn mặt tuấn tú, đã khiến tất cả trùng có mặt ở yến tiệc đều phải nghi ngờ về giới tính của cậu, tuy nhiên, mái tóc và đôi mắt đen huyền bí lại đang âm thầm xác nhận danh tính thực sự của cậu.

Hiển nhiên, trùng đực đang đi ở phía sau Đô đốc Safire chính là Lộ Viễn, đại sảnh yến tiệc vì vẻ ngoài của cậu mà trở lên im lặng trong phút chốc, sau đó lập tức bùng nổ, có trùng thì kinh ngạc cảm thán trước vẻ ngoài chói lóa của Lộ Viễn, có trùng thì lại đang âm thầm kinh ngạc về độ tinh khiết máu 100% của cậu, đủ loại ánh mắt nhất thời đan xen nhau thành một tấm lưới, bao vây Lộ Viễn vào trong đó.

Ngay cả Fernandez và những người khác khi nhìn thấy cảnh này cũng phải sững sờ trong chốc lát, ngơ ngác nói: "Trùng thần trên cao, khó trách độ tinh khiết máu của vị các hạ này lại cao đến như vậy, thật sự quá là xinh đẹp..."

Mặc dù trùng cái rất là mạnh mẽ, nhưng đồng thời bọn họ cũng khao khát có được một bạn đời khiến họ có thể cam tâm tình nguyện phục tùng, hầu hết trùng đực ở Salilanfa đều gầy gò và có rất ít trùng có được khí chất sắc bén giống như Lộ Viễn, ánh mắt tùy ý, hormone bùng nổ, có rất ít trùng cái không rung động trước một trùng đực như thế.

Mặc dù trước đó Justu đã nhìn thấy Lộ Viễn mặc thử lễ phục, nhưng khi nhìn thấy đối phương mặc áo vest và mang giày da xuất hiện bên trong cung điện lộng lẫy và sang trọng, anh vẫn không nhịn được bị thu hút trong giây lát, trong đầu không biết vì sao lại tưởng tượng ra cảnh tượng, trong đêm khuya tĩnh mịch, trong phòng bệnh, Lộ Viễn đè anh lên giường, lột sạch quần áo của anh ra và trao cho nhau một n hôn nồng cháy ở trên giường bệnh. Điều này khiến eo của anh như muốn nhũn ra.

Đúng là đòi mạng mà...

Justu nhớ tới việc Lộ Viễn nói hai năm nữa mới có thể kết hôn, ánh mắt trở nên tối sầm, anh hy vọng đối phương có thể giữ đúng lời hứa.

Fernandez hiển nhiên rất có hứng thú với Lộ Viễn, cậu ta dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng vào Thiếu tướng Akers ở bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Chúng ta có nên đi tới bắt chuyện với vị các hạ đó không? Ngài ấy có vẻ rất được săn đón."

Thiếu tướng Akers bình tĩnh nói: "Vị các hạ ấy có lẽ sẽ không thèm để ý tới cậu đâu."

Những lời Akers vừa nói cũng không hẳn là sai. Lộ Viễn vừa bước vào tiền sảnh đã bị những quý tộc ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh, có vô số người muốn cùng cậu nói chuyện, xây dựng quan hệ, trong đó thậm chí có rất nhiều người còn là quân đội cấp cao. Đa số trùng đực đều rất kiêu ngạo, có lẽ vị trùng đực có độ tinh khiết máu 100% này còn hơn thế nữa, Fernandez mà đi tới đó có lẽ sẽ vấp phải khá nhiều trắc trở.

Brande tâm tư tỉ mỉ, mỉm cười đưa ra đề nghị: "Không thì thử nhờ điện hạ mở lời giúp cậu thử xem, vị các hạ kia có lẽ sẽ cho một tí mặt mũi, nhưng sẽ gặp phải không ít khó khăn."

Fernandez nghe vậy định nói điều gì đó, nhưng anh ta lại nhìn thấy vị trùng đực từ khi bước vào đã thu hút sự chú ý của tất cả khách mời dự tiệc, dường như đang tìm ai đó. Anh ta thấy đối phương nhìn ngó tìm kiếm xung quanh, cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào đám người bọn họ, sau đó vị các hạ ấy thì thầm với Đô đốc Safire điều gì đó, rồi chen người ra khỏi vòng vây của các khách mời dự tiệc và đi thẳng về phía bên này.

Chết! Dở! Rồi!

Justu nhìn thấy Lộ Viễn đi về phía này, trong đầu chỉ còn có ba chữ chói lọi này, anh vô thức quay lưng lại với Lộ Viễn, xấu hổ và bối rối, vắt hết óc suy nghĩ xem tí nữa phải giải thích với đám người Fernandez thế nào đây.

Lộ Viễn không quen tham gia bữa tiệc với những người xa lạ như thế này, nên ngay khi bước vào đại sảnh cậu liền nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Justu, Tuy nhiên, khi cậu vất vả lắm mới tìm thấy được Justu ở bên cạnh sàn nhảy, anh lại cư xử rất là kỳ lạ, luôn tránh né ánh mắt của cậu, mặc dù khuôn mặt vẫn rất là bình thường nhưng đôi tai đỏ như máu của anh ấy lại hiện ra rất là rõ ràng khi so sánh với mái tóc bạc.

Hửm?

Lộ Viễn trong lòng hơi nhướng mày, khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Cậu nhìn thấy có vài trùng cái quân nhân đứng bên cạnh Justu, để không khiến hành động của bản thân nhìn quá đột ngột, cậu lấy một ly rượu từ khay của người phục vụ rồi đi về phía bọn họ.

Fernandez và những người khác nhìn thấy Lộ Viễn đang đi về phía bên này, cả đám đều choáng váng với chiếc bánh từ trên trời rơi xuống này, tất cả đều nhìn nhau, cuối cùng cũng từ trong sự ngỡ ngàng khôi phục lại bình thường, nhanh chóng đứng thẳng dậy, hướng Lộ Viễn chào theo kiểu quý tộc:

"Chào ngài, thật là vinh hạnh khi được gặp ngài."

Ngay cả Brande và Akers cũng cởi mũ quân đội ra chào Lộ Viễn, để không khiến Lộ Viễn cảm thấy bọn họ quá thô lỗ, chỉ có Justu trong suốt quá trình vẫn đứng yên, cúi đầu lặng lẽ nhìn Lộ Viễn, giống như một chú thỏ ăn trộm một củ cà rốt sợ bị phát hiện.

Lộ Viễn tuy rằng không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đại khái đoán được những trùng cái này hẳn là bạn bè của Justu, vì tôn trọng đối phương, lên cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại: "Rất vui được gặp mọi ngươi."

Khi Lộ Viễn không phun ra những lời ngọt ngào như là câu chửi tục mẹ mày, thì giọng nói của câu rất là êm tai, trầm thấp và giàu từ tính, khi rơi vào tai trùng cái chả khác gì chất gây nghiện.

Fernandez nghe được lời này  thì cảm thấy choáng váng, hiển nhiên không ngờ một trùng đực có địa vị cao như Lộ Viễn lại lịch sự như vậy. Nhìn qua thì lại thấy Justu đứng bên cạnh chả khác gì khúc gỗ, anh ta bèn lén lút kéo cánh tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở: "Justu, ngài thất lễ rồi, lỡ đại nhân trách cứ thì sao?"

Justus chỉ có thể xấu hổ đứng thẳng người lên, đối mặt với ánh mắt mang ý cười trêu chọc của Lộ Viễn, căng da đầu chào hỏi: "Đại nhân, thật vui khi được gặp ngài."

Brande dường như đã nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh ta rơi vào chiếc kẹp hồng ngọc của Lộ Viễn và phát hiện ra nó có phong cách giống với Justu, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ và kinh ngạc, nhưng anh ta vẫn giữ im lặng, mỉm cười không nói một lời. .

Anh ta đã rất là ngạc nhiên, không ngờ rằng Justu, một người luôn có thái độ không tốt với trùng đực, cũng sẽ có một ngày vấp ngã, với lại có thể nhìn ra chìm đắm cũng không nhẹ.

Lộ Viễn cũng không vạch trần Justu, ho nhẹ một tiếng, mỉm cười cụng ly với anh: "Tôi cũng rất vui khi được gặp ngài, Justu điện hạ."

Nghe vậy, Justu càng im lặng hơn, cúi đầu uống rượu không nói gì. Nhưng cái đuôi vô hình ở phía sau lại đang vẫy đến là vui vẻ, hiển nhiên rất vui mừng với lời nói của Lộ Viễn.

Fernandez không hiểu vì sao bầu không khí lại trở lên kỳ lạ như vậy, vô thức gãi đầu, để tránh cho bầu khí trở nên tẻ nhạt, anh ta chỉ có thể bắt đầu tìm kiếm đề tài để nói chuyện: "Thưa ngài, nhìn ngài có chút lạ mặt, tôi chưa bao giờ nhìn thấy ngài trước đây."

Lộ Viễn ừ một tiếng, hỏi gì đáp nấy: "Trước đây tôi sống ở một hành tinh khác, mới đến đế đô cách đây không lâu."

Tính cách của Fernandez khá là thẳng thắn: "Vậy ngài thích mẫu trùng cái như thế nào?"

Lộ Viễn cạn lời, không biết phải trả lời như thế nào cho phải, ánh mắt rơi vào trên người Justu, thì thấy đối phương cũng đang lặng lẽ vểnh tai lên, anh không có ý định giúp đỡ cứu Lộ Viễn, hiển nhiên cũng muốn nghe câu trả lời từ cậu.

"Tôi......"

Đang lúc Lộ Viễn suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, thì lại nghe thấy bên ngoài đột nhiên huyên náo, tựa hồ lại có nhân vật quan trọng nào đó tới, cậu vô thức dừng lại chủ đề, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, tự hỏi lúc này còn ai đến nữa. . .

Justu và những người khác đều có đôi tai rất là nhạy bén, không biết nghe được cái gì mà khiến lông mày nhíu chặt, thấp giọng nói: "Là mấy tên thuộc bộ tộc Trùng tộc phương Bắc, bọn họ cũng tới đây!"

Tác giả có lời muốn nói:

Lộ Viễn: Justu, sao mặt anh đỏ thế?

Justu: (〃'▽'〃) anh bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip