Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Justu đột nhiên cảm thấy Lộ Viễn khá thú vị, hôm qua vừa mới từ chối anh, hôm nay lại mời anh cuối tuần đi ăn tối, nếu không phải hiểu tính cách của đối phương, anh sẽ nghi ngờ Lộ Viễn đang cố ý trêu đùa anh.

Justu không có đồng ý hay từ chối ngay lập tức, vẻ mặt có chút không rõ ràng. Anh nhìn Lộ Viễn từ trên xuống dưới, nhướn mày, cười nhạt nói: “Đại nhân, bây giờ tôi không thể trả lời cho ngài ngay được. Nếu sau khi đặt lễ phục xong mà vẫn còn thời gian, đến lúc đó chúng ta mới tính tiếp, được chứ."

Anh đưa ra một câu trả lời mơ hồ, giống như lời từ chối mơ hồ của Lộ Viễn vào đêm qua.

Lộ Viễn nghe vậy, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là anh đồng ý rồi, cuối cùng cũng buông tay ra: "Được rồi, nếu anh có việc vậy thì đi đi."

Lộ Viễn thực sự không muốn Justu tránh mặt mình, nên giả vờ như nhớ ra điều gì đó hỏi anh: "Sáng nay anh đi kiểm tra buổi sáng à?  Vậy ngày mai anh cũng đi kiểm tra chứ?"

"Có thể là vậy" Justu khẽ nhún vai, vô tình tiết lộ tin tức"Tuy nhiên, mấy ngày tới tôi sẽ không đến học viện, vì phải đi làm nhiệm vụ, nên có lẽ phải đến cuối tuần mới có thể trở về. Vậy nên cậu có thể suy nghĩ lại xem có nên mời tôi ăn tối hay không. "

Lộ Viễn ngước mắt nhìn anh: "vì sao?"

Justu nghe vậy, mỉm cười thở dài, nhìn thật sâu vào Lộ Viễn, châm chọc nói: "Bởi vì tôi chỉ ăn đồ ăn do người nhà nấu, cho nên... Cậu tốt nhất nên suy nghĩ kỹ một chút, sau đó quyết định xem có nên mời tôi ăn tối hay không.”

Nói xong, Justu nhẹ nhàng di chuyển đầu ngón tay, trực tiếp lấy chiếc kẹp màu bạc được khảm kim cương màu đỏ trên chiếc cà vạt mà anh đang đeo, sau đó nhẹ nhàng ghim nó vào túi áo khoác của Lộ Viễn, anh nói chuyện với giọng điệu gần gũi, cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Vậy... cứ coi đây là lời mời của tôi mời cậu vào nhà. Cậu còn có mấy ngày để cân nhắc."

Nói xong, Justu lùi lại một bước để tạo khoảng cách, phớt lờ ánh mắt sửng sốt của Lộ Viễn, quay người đi vào văn phòng.

Lộ Viễn: "..."

Lộ Viễn nhìn bóng lưng Justu rời đi, lặng lẽ tự tát vào mặt mình, lại nhận ra có thể bản thân đã làm điều gì đó thật ngu ngốc. Cậu rõ ràng muốn Justu từ bỏ mình, nhưng bây giờ không hiểu sao lại vội vàng mời anh đi ăn tối, cái này có khác gì tên cặn bã trêu đùa tình cảm người khác? !

Tốt lắm, hiện tại cậu thậm chí còn không đủ tư cách để làm một tên côn đồ nữa mà trực tiếp thăng cấp thành cặn bã, điều này thực sự khiến người dân trên trái đất xấu hổ vì cậu mà!

Nhưng một khi đã nói ra thì không thể rút lại lời nói được nữa. Lộ Viễn cầm chiếc kẹp cà vạt màu bạc tinh xảo, do dự một chút, cuối cùng nhét nó vào túi quần, xoay người rời khỏi cửa văn phòng.

Một khi con người bị kích thích về mặt cảm xúc, họ sẽ làm mọi cách để bản thân thật bận rộn và Lộ Viễn cũng không ngoại lệ. Mấy ngày tiếp theo, cậu bắt đầu điên cuồng nhồi nhét tri thức của trùng tộc, buổi sáng cùng với huấn luyện viên tập luyện chạy quanh sân, buổi chiều thì đắm mình vào vùng biển lý thuyết, cậu chăm chỉ học tập còn hơn cả trùng cái, khiến giáo viên chủ nhiệm cũng phải sửng sốt nhìn với cặp mắt khác.

"Lộ Viễn đại nhân có lẽ là một trong số ít học sinh mà tôi dạy có khả năng phát triển nhất."

Trên đây là nguyên văn lời nói của giáo sư Mandy khi lắc đầu cảm thán về Lộ Viễn.

"Cậu ta thực sự là một học sinh tồi tệ nhất mà tôi từng dạy!"

Còn đây là nguyên văn lời nói của huấn luyện viên Horridge.

Ngày thứ Sáu cuối buổi là tiết học chiến đấu tự do, trong khi những trùng đực khác còn đang học lớp lý thuyết, thì Lộ Viễn lại đứng giữa một đám trùng cái, nghe huấn luyện viên giải thích kỹ thuật chiến đấu, nhìn cậu có chút lạc lõng với mọi thứ xung quanh.

Trong suốt buổi học, hầu như mấy trùng cái đều không chú ý lắng nghe huấn luyện viên giải bài, bọn họ không ngừng quay đầu lại nhìn Lộ Viễn, sau đó cúi đầu dùng sức dụi dụi mắt, cả đám đều bắt đầu nghi ngờ về thế giới quan của bản thân: Chuyện gì vậy? ! Tại sao lại có trùng đực trong lớp chiến đấu tự do? !

Huấn luyện viên Horridge dĩ nhiên cũng rất nghi ngờ về chuyện này, nhưng ông ta vẫn dùng vẻ mặt âm trầm nói xong nội dung bài học, hơn còn tự mình làm mẫu một lần, sau đó ra hiệu cho các trùng cái đi sang bên kia luyện tập theo cặp, sau đó cau mày đi đến trước mặt Lộ Viễn trầm giọng hỏi: “Cậu đi nhầm lớp à?!”

Lộ Viễn theo bản năng nhìn thoáng qua số phòng học, sau đó đứng thẳng trả lời: "Báo cáo huấn luyện viên, thưa không !"

Huấn luyện viên Horridge càng cau mày hơn: "Vậy cậu có biết đây là lớp gì không?!"

Lộ Viễn: "Báo cáo là lớp chiến đấu tự do!"

Huấn luyện viên Horridge giận dữ gầm lên: "Biết là lớp học chiến đấu tự do mà còn đến đây?!"

Một trùng đực lưng không thể cõng vai không thể gắng, cực kì yếu ớt, còn bày đặt chạy tới học chiến đấu tự do ngoài việc làm mấy tên trùng cái kia không thể tập trung học ra còn có thể làm gì?! Thà trở về ký túc xá nằm ngủ cho rồi!

Lộ Viễn hơi ngả người về phía sau để tránh bị đối phương phun nước bọt vào người, vẻ mặt không chút thay đổi nói: “Báo cáo huấn luyện viên, đây là môn học tự chọn của em.”

Huấn luyện viên Horridge dĩ nhiên chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ kì ba như vậy, tức muốn hộc máu nói: "Tại sao cậu không tham gia các khóa học tự chọn như phân tích phim và thưởng thức âm nhạc? Mà lại đến đây để học đánh nhau?! Nếu không biết học gì thì sao không đi học chung với cái cậu bạn thường hay đi cùng với cậu đấy, cái cậu mập mạp có mái tóc đỏ, cậu cùng với nó đi tập yoga để giảm béo không phải tốt hơn sao?!

Lộ Viễn: "..."

Ngay lúc này Lộ Viễn thật sự muốn chửi thề, nhưng lý trí lại kêu phải nuốt xuống: “Báo cáo huấn luyện viên, hiện tại môn học tự chọn không thể thay đổi được nữa.”

Huấn luyện viên Horridge hiển nhiên cũng biết chuyện này, giơ tay cởi mũ quân đội xuống, đối với việc dạy trùng đực chiến đấu, ông cảm thấy khá là phiền phức và có chút khó chịu, ông chỉ vào trùng cái trợ giảng bên cạnh nói: “Novi, lại đây! "

Cậu trùng cái kia nghe gọi lập tức chạy chậm tiến đến: "Báo cáo huấn luyện viên, xin hỏi ngài có gì phân phó?"

Horridge chỉ vào Lộ Viễn nói: "Dạy cậu ta bài học đầu tiên về kỹ năng chiến đấu."

“A?” Novi nghe vậy sửng sốt một chút, vô thức nhìn Lộ Viễn, sau đó đỏ mặt điên cuồng xua tay từ chối: “Thật xin lỗi, huấn luyện viên, tôi lo lắng tay chân mình vụng về sẽ vô tình làm tổn thương cậu ấy, nên tốt nhất ngài nên tìm một trùng khác đi thôi.”

Được tiếp xúc gần gũi với một trùng đực đẹp trai như vậy thì đúng là rất tuyệt vời, nhưng nếu vô tình làm tổn thương cậu ta thì chắc chắn sẽ bị phê bình nghiêm khắc, cho nên không có trùng nào nguyện ý gánh chịu rủi ro như vậy.

Lộ Viễn cũng cảm thấy chuyện này không được khả thi cho lắm, dù sao tự do đánh nhau cũng coi như là tiếp xúc thân thể, trong lúc luyện tập giữa trùng đực và trùng cái khó tránh khỏi đụng tay đụng chân, dễ dàng dẫn đến bị người khác dèm pha.

Huấn luyện viên Horridge cũng nghĩ như vậy, nên không còn cách nào khác ngoài xua tay để Novi quay trở lại vị trí. Ông cau mày nhìn Lộ Viễn, lại nhìn thấy đối phương một bộ dáng người ngoài cuộc đứng hóng chuyện, làm ông tức đến ngứa răng, chỉ vào đài chiến đấu phía trên, trầm giọng nói: "Cậu, đi lên đó cho tôi!"

Lộ Viễn sửng sốt: “Hả?"

Huấn luyện viên Horridge vẻ mặt lạnh lùng nắm chặt bàn tay, quyết định sẽ cho Lộ Viễn cảm thấy hối hận vì đã không có mắt chọn học môn này: "Cậu không thấy à, hiện tại không có trùng cái nào nguyện ý luyện tập với cậu hết, cho nên tôi đành phải tự mình dạy cậu, nhanh đi lên cho tôi!"

Huấn luyện viên Horridge rõ ràng khác với những trùng cái ở đây, ông ấy không chỉ có cá tính mạnh mẽ mà còn có làn da màu đồng cực kì khỏe khoắn, màu da thậm chí còn đậm hơn so với những trùng cái khác một tông. Trong lớp còn có tin đồn ông ấy thực ra là một trùng bị lưu đày từ bộ tộc phía bắc và lúc trên chiến trường tình cờ được Đô đốc Safire cứu giúp nên đã ở lại học viện để dạy học.

Lộ Viễn ban đầu không tin, nhưng bây giờ cậu cũng đành phải tin đấy là sự thật. Bởi vì khi huấn luyện viên nhảy lên võ đài một cách gọn gàng, đã trực tiếp tấn công cậu với một cú đá cực kỳ sắc bén và nhanh chóng, không hề nương tay, có trùng cái nào dám đánh trùng đực như thế này không?

Lộ Viễn đã đánh nhau nhiều năm, nhìn thấy cảnh này, theo phản xạ cậu lập tức tránh đi, đồng thời đá vào phần dưới của huấn luyện viên Horridge. Tuy nhiên, rõ ràng cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của trùng cái này, đối phương không hề sợ hãi hai chân vẫn đứng thẳng, thần thái của ông ta vẫn vững vàng như một ngọn núi, da thịt như thể được làm bằng bê tông cốt thép, khi Lộ Viễn đá tới bàn chân bị va chạm đau đến tê rần.

Huấn luyện viên Horridge nhìn thấy thì cười lạnh nói: "Cậu đúng là có chút kỹ năng, nhưng đáng tiếc thể lực lại quá yếu, phải luyện tập nhiều hơn!"

Nói xong, ông ta nhanh như chớp tóm lấy cổ tay của Lộ Viễn, cúi xuống ném cậu qua vai, tuy nhiên, Lộ viên lăn vòng tại chỗ, lập tức phá giải được chiêu thức của đối phương, lần này cậu thay đổi chiến thuật, tập trung tấn công vào phần gáy của huấn luyện viên.

Cơ thể con người và trùng cái có một sự chênh lệch rất lớn, lên Lộ viễn sẽ không đối đầu trực diện với huấn luyện viên Horridge, cậu chỉ có thể giành chiến thắng bằng kỹ năng, đầu là nơi dễ bị tổn thương nhất ngoại trừ cái thứ ở phần dưới cơ thể ( con cu)  tiếp theo là đôi mắt và huyệt thái dương, dù cơ bắp có mạnh mẽ đến đâu, khi chiến đấu khuyết điểm cũng sẽ lộ ra.

Trùng tộc phần lớn đều rất man rợ, thích đánh trực diện, huấn luyện viên Horridge vốn tưởng rằng chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại Lộ Viễn, nhưng không ngờ rằng chiêu thức của đối phương lại âm hiểm như vậy, cậu tập trung tấn công vào đôi mắt và huyệt thái dương, thật sự rất khó chơi, phải đánh tới hơn ba mươi chiêu thì ông mới chế phục được cậu, đá một cái thật mạnh khiến đôi phương chật vật lăn ra khỏi võ đài.

"Cậu đúng là rất giỏi!"

Huấn luyện viên Horridge vừa rồi bị Lộ Viễn đánh vào huyệt thái dương, hiện tại có hơi choáng váng trước mắt như hiện lên mấy đốm sao, sắc mặt hết sức khó coi, không nhịn được tức giận mắng: "Ai dạy cậu những kỹ năng bẩn thỉu này?!"

Lộ Viễn bị huấn luyện viên đá ngã, suýt chút nữa hộc máu, toàn bộ xương cốt trong cơ thể đều như muốn rời ra, nghe vậy, cậu trong lòng thầm nghĩ, cái gì mà bẩn thỉu, nếu không phải để ý đến sự khác nhau giữa trùng đực và cái, thì lúc nãy cậu đã đá vào trứng của ông ta rồi.

Lộ Viễn từ trên mặt đất đứng lên, không biết có lên cảm ơn huấn luyện viên Horridge vừa rồi không đấm vào mặt hay không, nếu không bộ dạng hiện tại của cậu nhất định sẽ rất là thảm, thậm chí cậu còn nếm được vị máu trong miệng, có khi vừa rồi bị đánh gãy mất cái răng không chừng, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Báo cáo huấn luyện viên, chiêu thức chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, chỉ cần ở trên chiến trường có thể bảo vệ được tính mạng là ok hết."

Huấn luyện viên Horridge nghe vậy nhướng mày, hừ lạnh nói: "Vậy cậu thật sự sinh nhầm chỗ rồi, không nên ở phía tây, mà nên sinh ra ở phía bắc Horsesburg."

(*)Khác với sự theo đuổi vinh quang của Salilanfa, trùng tộc ở phương bắc cố gắng cả đời để khiến các bộ tộc khác phải cúi đầu trước họ, tính cách quỷ quyệt và vô liêm sỉ của Lộ Viễn thực sự rất giống với bọn họ.

*Câu này mình chém nha mn có ai dịch được thì giúp mình với nha: 不同于萨利兰法对于荣耀的追求,北部虫族一生都在试图让荣耀俯首,路远这种阴险无耻的劲头实在像极了他们。

Lộ Viễn theo bản năng hỏi: “Vậy Horsesburg ở đâu?”

“Là một nơi cực kỳ nguy hiểm", Huấn luyện viên Horridge tường thuật như thể đang nhớ lại điều gì đó trong quá khứ, “bởi vì bọn họ được cai trị bởi một người cực kỳ nguy hiểm.”

Về phần nguy hiểm như thế nào, thì ông ta không nói.

Lớp học chiến đấu tự do mãi đến khi trời tối mới kết thúc, huấn luyện viên Horridge không biết có phải vì còn sót lại một chút lương tâm hay không, nhưng cuối cùng trong buổi dạy tiếp theo ông cũng ngừng việc đơn phương đánh Lộ Viễn và bắt đầu nghiêm túc dạy cho cậu một số thủ thuật.

Lộ Viễn cũng học rất nhanh, dù sao để trở thành một tên côn đồ thì đối với việc đánh nhau này cũng phải có chút thiên phú dị bẩm, khuyết điểm duy nhất của cậu chính là thể lực không đủ, cần phải rèn luyện nhiều hơn.

Bên cạnh phòng học chiến đấu là phòng tập thể dục, sau giờ học, Lộ Viễn đang suy nghĩ có nên vào trong luyện tập một chút hay không, nhưng khi đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong thì cậu phát hiện bên trong đều là trùng cái, không phải đang tập mông thì là đang tập eo, còn có thể loáng thoáng nghe thấy bọn họ đấu võ mồm nói chuyện với nhau:

A: "Mày nên tập luyện nâng mông nhiều hơn đi, trùng đực sẽ không thích cái thân hình teo tóp như thế này đâu."

B: "Chẳng lẽ lại tập giống như mày khắp người toàn là cơ bắp, thô to giống như một con gấu, trùng đực chỉ thích body đầy đặn thôi chứ không phải là một đống cơ bắp."

A: "Cơ bắp của tao so với tháng trước lại lớn hơn một vòng, mẹ khiếp, khi nào chúng mới giảm xuống đây?"

Lộ Viễn: “……”

Lộ Viễn im lặng một lát, cảm thấy bản thân không thể hòa hợp được với bọn họ, đang định rời đi, nhưng vừa quay người lại thì đụng phải một trùng cái khác cũng tới đây để rèn luyện.

Trùng cái này không biết Lộ Viễn, khi nhìn thấy hình xăm trên cổ cậu, cậu ta nghĩ Lộ Viễn cũng là trùng cái nên nhiệt tình chào hỏi: “Anh bạn, cậu cũng đến đây để tập luyện à? Sao không vào trong mà lại đứng đây?"

Lộ Viễn lúng túng trả lời: “…Tôi chỉ tới xem một chút thôi.”

Khi nhìn thấy thân hình mảnh khảnh và cân đối của Lộ Viễn, trùng cái kia sờ cằm nói:"Thân hình của cậu cũng khá đẹp đấy, nhưng nếu gầy thêm chút nữa thì sẽ càng đẹp hơn. Hiện tại, dáng người thon thả đang rất được các trùng cái ưa chuộng."

Lộ Viễn nghe vậy sắc mặt tối sầm lại, kiên quyết từ chối: "Không, cảm ơn."

Nói xong, cậu khoác áo khoác lên vai rời đi không thèm ngoảnh đầu lại.

# Bắt đầu từ bây giờ, từ chối giao lưu với trùng cái#

Lộ Viễn luôn cảm thấy cuộc sống của trùng cái ở nơi này quá vất vả, phải biết nấu nướng, cắm hoa, ra chiến trường chiến đấu, cho nên cậu khó có thể tưởng tượng được một quân thư nổi loạn như Justu sẽ làm như thế nào với tương lai của chính mình.

Nói sao nhỉ, cậu cảm thấy đối phương sẽ không bao giờ cúi đầu trước số phận nhục nhã đó.

Vào ban đêm Lộ Viễn đi trên sân trường không một bóng người, trong lòng tràn đầy tâm sự, cậu thầm nghĩ, con người sống vô tâm một chút không tim không phổi thì tốt biết bao, khi đã biết quá nhiều người, nhiều chuyện, thì những điều đó sẽ trở thành ràng buộc cản bước cậu trở về nhà.

Nếu lần đầu tiên cậu tới hành tinh trùng tộc này, không quen biết ai, vấn đề duy nhất khiến cậu lo lắng chính là làm cách nào để trở về nhà, thay vì giống như bây giờ lo lắng về tương lai mơ hồ của một trùng cái.

Lộ Viễn nhớ ra hôm nay là thứ sáu, ngày mai là cuối tuần, khi đi ngang qua ký túc xá trùng cái ở tầng dưới, cậu cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối trên cổ tay, vốn dĩ muốn gửi tin nhắn cho Justu để xác nhận thời gian. Nhưng đúng lúc này, sân trường cách đó không xa đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, kèm theo tiếng máy bay gầm rú hạ cánh với tốc độ cao, trực tiếp phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

Lộ Viễn theo bản năng nhìn lại, thấy đèn trong tòa nhà y tế vốn đã tắt đột nhiên lần lượt sáng lên, một nhóm quân thư mặc đồng phục chiến đấu đang chạy cấp tốc tiến đến tòa nhà y tế trên lưng đều đang cõng đồng đội bị thương, hét đến khàn giọng:

"Mau chuẩn bị phòng cấp cứu và xiềng xích điện tử! Ba trùng cái trong đội chúng tôi đã bạo loạn tinh thần! Nhanh lên!"

"Bác sĩ Hammett đâu?! Gọi bác sĩ Hammett lại đây!"

Ngoài việc sống sót qua thời kỳ động dục, những trùng cái quân nhân từng ra chiến trường còn phải trải qua một điều đau đớn gấp trăm lần so với thời kỳ động dục, đó là bạo lực tinh thần. Một khi bị mùi máu tươi trong lúc chiến đấu kích thích, điều đó có thể dễ dàng khiến bọn họ đi đến sự hưng phấn tột độ, hoàn toàn biến bọn họ thành một con côn trùng mất hết lý trí, điều này cực kỳ nguy hiểm.

Trong trường hợp này, thuốc hầu như không có tác dụng với trùng cái, hoặc là dựa vào ý chí để vượt qua cơn đau, hoặc chỉ có thể dựa vào pheromone của trùng đực để xoa dịu mọi thứ, vì nếu không vượt qua được, thì họ sẽ phải đối mặt với cái chết và đương nhiên có rất ít trùng cái có thể may mắn sống sót.

Rõ ràng, đội lúc nãy vừa mới từ chiến trường trở về đã gặp phải tình huống này, nhưng tình hình của đội bọn họ rõ ràng không được ổn cho lắm, ba trùng cái rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần, khiến tất cả giáo viên trong khoa y tế đều được điều động.

Lộ Viễn chợt nhớ tới mấy ngày trước Justu đã nói với cậu là anh ta sẽ đi làm nhiệm vụ, sắc mặt cậu hơi thay đổi, lo lắng Justu đã xảy ra chuyện, nên lập tức chạy về phía tòa nhà y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip