Chương 23: Hắn nhất định sẽ có được thứ mình muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Chào mọi người mình là bánh canh nóng, do mình thấy bạn zie edit cũ của bộ truyện có vẻ rất bận lên đã xin bạn ấy edit tiếp bộ truyện này vì mình khá là thích, mình cũng là người mới và cũng k biết tiếng trung lên có thể chỉ edit đúng 50-60% thôi, nếu có sai tên nv hay chính tả mn cũng bình luận cho mình bt với nha. cảm ơn mn nhiều

*ĐẶC BIỆT: từ chương này cách xưng hô giữa các nhân vật và tên nhân vật sẽ có chút thay đổi so với các chương trước đó.

--------------------------/---------------/---------------------

Chương trình dạy học năm hai luôn chia làm hai cực, lúc thì rảnh đến nổi mấy ngày liên tiếp không cần lên lớp, lúc bận lên thời điểm ngay cả thời gian ăn cơm cũng không rảnh quan tâm.

Thời điểm tiết tự do chiến đấu kết thúc, cũng đã 9 giờ tối.

Lúc đó Justu đang đối chiến cùng với Yoriga, nghe thấy chuông tan học vang lên, anh trực tiếp kết thúc trận đấu bằng một cú đá sắc bén.

 Yoriga bị Justu đá lùi về sau vài bước khó khăn lắm mới có thể đứng vững, che lại bả vai đau nhức bất mãn lên tiếng: " Này, chúng ta chính là đồng đội thân thiết nhất với nhau, cậu ra tay cũng quá ác rồi!".

Justu mặc đồng phục huấn luyện màu đen, phía sau Lưng ướt đẫm mồ hôi.

Anh đưa tay vuốt lại mái tóc bạc đã ướt đẫm ra sau đầu, khuôn mặt thâm thúy lập tức hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn, nghe vậy, liếc mắt nhìn Yoriga một cái, giọng điệu nhẹ nhàng nói: " Nếu tôi nghiêm túc thì đã kết thúc trận đấu này vào nửa tiếng trước rồi, chứ không ở đây lãng phí thời gian với cậu đâu".

Yoriga cảm thấy cực kỳ đau lòng:" Justu, chẳng lẽ tình hữu nghị giữa hai chúng ta chỉ đáng giá nửa tiếng thôi sao?".

Justu thản nhiên lấy chiếc áo khoác quân đội trên ghế mặc vào, sau đó cài từng nút một, thật ra anh không muốn mặc bộ quần áo chết tiệt này chút nào, nhưng nếu để vậy đi ra ngoài nhất định sẽ bị mấy trùng đực đi ngang qua vây xem:" Lúc này là vậy, Nhưng khó mà đảm bảo lần sau có rút ngắn xuống còn 20 phút hay không, cho nên, cậu tốt nhất nên cải thiện thành tích chiến đấu nghèo nàn của mình đi".

Nói xong, anh xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng học. 

Thấy vậy, Yoriga bối rối hét lên từ phía sau:" này, chúng ta không đi căn tin ăn cơm à?"

Justu không quay đầu lại nói:" một mình cậu đi thôi, tôi còn có việc".

Anh còn chưa chép 500 lần nội quy cho Lộ viễn đâu.

Justu thân là vương tử, từ nhỏ đến lớn đều được bồi dưỡng bởi nền giáo dục tốt nhất, anh chưa bao giờ chạm vào một thứ như chép phạt bao giờ, không nghĩ tới nhờ phúc của Lộ Viễn, có thể hưởng thụ được việc chép phạt xuyên đêm .
 
3 giờ sáng, mọi thứ đều trở nên im lặng.

Justu ngồi ở bàn làm việc, anh đã vùi đầu viết suốt năm tiếng đồng hồ, đến khi bút cũng sắp hết mực mới khó khăn viết xong 500 lần.

Anh xoay nhẹ cổ tay đã tê cứng, vừa nhớ tới Lộ viễn hiện tại đang nằm trên giường ngủ ngon lành, mà chính mình lại ở chỗ này thay hắn chép phạt, không nhịn được ném mạnh cây bút qua một bên, nghiến răng nghiến lợi nói:" Đáng chết, Tại sao tôi phải giúp cậu ta viết cái thứ chết tiệt này!"

Đây là một vấn đề nan giải, Nó phức tạp đến mức chính anh cũng không thể hiểu được.

Justus thấy cũng đã hơn nửa đêm, lên đứng dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Anh mở vòi nước bồn tắm, một bên chờ nước chảy, một bên nhíu mày tự hỏi vấn đề  này, vẻ mặt có chút u ám.

Anh không thích cái cảm giác mất kiểm soát này.

Dòng nước thong thả chảy chậm, phải đợi mấy phút nữa bồn tắm mới đầy, tiếng nước mỏng manh phá lệ rõ ràng trong phòng tắm yên lặng.

Justus dựa lưng vào bồn rửa tay, cỡ ra từng nút áo sơ mi quân đội, nhiều năm chiến đấu khiến cho cơ thể của anh trở lên đàn hồi săn chắc, nhìn thoáng qua có thể nhìn thấy cơ bụng cường tráng, không khó để có thể cảm nhận được sức mạnh bùng nổ ẩn chứa trong đó.

Trong làn sương mờ mịt, anh xoay người nhìn vào chiếc gương, lại từ trong đó nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ tươi. 

Màu sắc này ở Sallyland đại diện cho tham vọng, nó không chỉ tượng trưng cho dục vọng, mà còn tượng trưng cho vương quyền tối cao, Bởi vì chỉ có thành viên trong hoàng thất mới có thể có được màu mắt này, hơn nữa vì để duy trì huyết thống thuần khiết, bọn họ thường xuyên lựa chọn thân thích để kết hôn ——

Giống như thư phụ và hùng phụ của anh.

Nếu Justu muốn kế thừa vị trí của Trùng đế, Trong tương lai, anh nhất định phải chọn những trùng đực ở trong hoàng tộc hiếm có và ngu xuẩn đó làm bạn đời, với yêu cầu này, anh thậm chí đã từng cảm thấy sức hấp dẫn của ngôi vị mà mình hằng ao ước cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa.

Chậc, ai nói trùng đực là rác rưởi, nhìn xem, ảnh hưởng của bọn họ còn rất lớn...

Thời kỳ động dục vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Justu vô thức đưa tay lên sờ gáy, thời điểm nhắm mắt lại, anh dường như đã trở lại đêm hôm qua và thậm chí có thể nhớ được cái cảm giác trống rỗng và nóng bức trong cơ thể mình một cách rõ ràng.

Dường như Trên người anh vẫn còn mùi pheromone của Lộ Viễn, anh không khỏi rên rỉ một tiếng, đuôi mắt dần trở nên đỏ bừng vì tình dục.

Justu không muốn thừa nhận, nhưng cơ thể anh lại cực kỳ trung thực, còn thay anh nhớ kĩ hương vị tin tức tố của tên trùng đực kia, hơn nữa dưới sự quấy phá từ gen nguyên thủy trong cơ thể, khiến cho anh muốn cùng đối phương tiến hành giao phối.

"Rào-!"

Justu cuối cùng cũng cởi bỏ hết quần áo, bước vào bồn tắm. Anh nằm ở bên trong bồn tắm, tùy ý để cơ thể đắm chìm trong dòng nước ấm áp, Sau đó từ từ trượt xuống, nước dần ngập qua đỉnh đầu, mang đến cảm giác ngột ngạt bên bờ vực của cái chết.

Anh nhắm mắt lại ngửa đầu ra sau, muốn cho đại não tỉnh táo một chút, nhưng điều đó có vẻ cũng không giúp ích được gì, nổi khát vọng sâu trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ hơn, Thậm chí, làn da cũng dần trở lên ửng hồng do ngâm lâu trong nước nóng.

Trong đầu Justu bỗng nhiên nhớ tới giọng nói trầm thấp quen thuộc ấy, cực kì từ tính, dần lan tràn vô tận trong đêm đen mang đến từng trận run rẩy-

"Cần tôi xoa dịu giúp anh sao?"

xoa dịu……

Lộ Viễn sao?

Mặt Justu đỏ bừng, trong chốc lát không thể ngừng run rẩy, ngạc nhiên là anh không cảm thấy ghét câu trả lời này. Hai tay anh nắm chặt thành bồn, đột mở mắt, mái tóc bạc trắng nhẹ nhàng chuyển động theo dòng nước, đôi mắt đỏ sẫm lộng lẫy, giống như một con quỷ nước quyến rũ và sa đọa.

"Lộ Viễn......"

Anh khẽ mấp máy môi, bỗng nhiên cảm thấy Lộ Viễn là một đối tượng làm bạn đời không tồi.

Không chỉ đẹp trai mà còn ngoan, lịch sự và còn tôn trọng trùng cái nữa, quan trọng hơn hết là...

Trái tim anh rung động.

Từ khi sinh ra mang trong mình dòng máu của gia tộc Gunhedra điều đó thể hiện sự tôn quý không gì sánh bằng, nhiều chiến sĩ thay họ chinh chiến sa trường khắp mọi nơi, Các chính trị gia giúp họ bày mưu tính kế, những nhân vật nổi tiếng dâng lên nhiều vàng bạc châu báu đến nỗi chất đống dưới ngai vàng và mọi thứ trên thế giới này  đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Không có bất kỳ đồ vật nào trên thế giới này mà họ không chiếm được.

Những gì mà bọn họ muốn sẽ làm bằng mọi cách để có được trong tay.

Đây là ơn huệ của Trùng Thần.

Mà hiện tại, Justu . Gunhedra, rất muốn có được tên trùng đực Lộ Viễn đó...

Ngày hôm sau, sau khi lựa chọn xong các khóa học, những học sinh năm nhất sẽ chính thức đi học, trường đại học sẽ tự động gửi lịch học đến thiết bị đầu cuối cá nhân của mỗi học sinh, nhằm nhắc nhở bọn họ nhớ tham dự lớp học.

Tuy nhiên, hiện tại Lộ Viễn vẫn chưa có thiết bị đầu cuối, nên cũng không nhận được tin nhắn gửi đến. Sáng sớm hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy, đi đến phòng ngủ của Reid, định rủ đối phương cùng nhau đi học, dù sao chương trình học của cả hai đều giống nhau.

" Cốc, cốc, cốc....."

Reid đang ở trong phòng tắm đánh răng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ, lập tức chạy tới mở cửa, một cái đầu tóc tai bù xù ló ra từ đằng sau cánh cửa, hàm hồ hỏi:" Ai vậy?".

Lộ Viễn còn chưa tỉnh ngủ, sắc mặt có chút không tốt lắm, một tay cậu chống vách tường, tay kia thì che miệng ngáp một cái, nhíu mày thúc giục nói:"nhanh lên đi ra đây".

Reid:" đi ra ngoài làm gì?".

Lộ Viễn:" đương nhiên là đi học rồi".

Reid nghe vậy sửng sốt, đôi mắt nhỏ tràn đầy nghi hoặc:" hả? Cậu muốn đi học cùng tôi à?".

Lộ viễn nhướn mày nhìn về phía cậu ta:" sao, không được à?".

Ánh mắt Lộ Viễn quá mức sắc bén, Reid thấy vậy lập tức kinh sợ, thiếu chút nữa bị kem đánh răng trong miệng làm sặc chết, cậu ta vừa gian nan đấm ngực vừa xoay người quay trở về phòng tắm để súc miệng:" cậu từ từ đã! Chờ chút ! Tôi lập tức xong ngay đây!".

Có đánh chết Reid cũng không nghĩ tới Lục Viễn sẽ sao chép thời khóa biểu của cậu ta, trong lúc súc miệng Reid không khỏi suy nghĩ, Lộ Viễn vì sao lại muốn cùng cậu ta đi học, rõ ràng thời  khóa biểu của cả hai đều không giống nhau.

Nếu là trước kia, Lộ Viễn sẽ không bao giờ dậy sớm như vậy còn vội vã đi học, cũng do hôm qua lúc dạo quanh học viện cậu vô tình phát hiện còn có phòng bắn súng, ôm tâm lý thử vận may, cậu muốn xem hôm nay có lớp dạy bắn súng nào không. Dù sao ở trái đất đại đa số con trai đều không thể cưỡng lại những thứ này.

Ở trên đường đi tới phòng học, Lộ viễn bỗng nhiên nhớ tới một việc, thuận miệng hỏi Reid:" đúng rồi, hôm qua thời khóa biểu cậu chọn những môn gì vậy?".

Cậu ngày hôm qua vừa mới chọn xong thời khóa biểu, thì đã bị huấn luyện viên Horwich gọi vào văn phòng để giải quyết vụ ẩu đả với bọn Brian, nên chưa kịp xem nội dung khóa học như thế nào.

"Để tôi nhìn lại đã" Reid nghe vậy liền mở thiết bị đầu cuối được thu nhỏ trên cổ tay ra xem và đọc từng môn một theo thời khóa biểu trên lớp: "Tâm lý học, Pháp luật, Lịch sử Chiến tranh giữa các vì sao, Lịch sử Phát triển Văn minh, Kinh tế và Thương mại. . . "

Đây là những môn học chính bắt buộc đối với tất cả sinh viên năm thứ nhất, nghe có vẻ bình thường cho tới khi, lúc này Lộ Viễn còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vừa đi vừa xoay cái cổ tê cứng vì ngủ đêm qua, tùy ý hỏi: “Còn gì nữa không?”.

Cậu nhớ rõ còn có mấy môn khác nữa.

Reid lúc này cũng không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu ta cúi đầu vừa đi về phía trước vừa đọc: "Có nấu ăn. . ."

Lộ Viễn nghe vậy dừng lại một chút: "Nấu ăn?".

Reid:"cắm hoa....."

Lộ Viễn kinh ngạc:"cắm hoa?!".

Reid: "Khiêu vũ, tập thể hình, yoga cho cơ thể săn chắc, giáo dục về tình dục và sinh sản...".

Lộ Viễn khiếp sợ mở to hai mắt:"?!!!!".

Reid không biết vì sao biểu tình của Lộ Viễn lại đáng sợ như vậy, theo bản năng gãi gãi đầu, thật cẩn thận hỏi:"khóa học tôi chọn có vấn đề gì sao?".

Lộ Viễn chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi như vậy trong đời. Nghe vậy lập tức nắm lấy cổ áo Reid, lớn tiếng chất vấn:" cậu CMN, ngày hôm qua sao dám chọn mấy cái khóa học đó hả?!!".

Không chỉ Nấu ăn! Cắm hoa, yoga giảm béo là cái quỷ gì vậy?!! Còn.....còn có cái gì mà giáo dục về tình dục và sinh sản, sao tên lớp lại có thể khiếm nhã như vậy.

Reid nghe vậy hiểu lầm ý của Lộ Viễn, cúi đầu thẹn thùng.

Cậu ta ngượng ngùng nói: "cậu cũng cảm thấy trùng đực chọn những môn học này có chút xấu hổ đúng không? Đúng thật là những môn này chỉ có trùng cái mới học thôi, tôi nghĩ tới đó có thể chọn được bạn đời tương lai...".

Thật rõ ràng cậu ta tới đây không phải để học tập mà là vì muốn tìm bạn đời. 

Nghe vậy trước mắt Lộ Viễn tối sầm lại, thiếu chút nữa là ngất xỉu, Reid thấy vậy liền cả kinh, vội vàng vươn tay đỡ lấy: "Lô Viễn! Lộ Viễn, cậu làm sao vậy, Lộ Viễn? !".

Lục Viễn hoàn hồn, trực tiếp nắm lấy cổ áo cậu ta: "Tôi CMN bóp chết cậu!!".

Reid:!!!!!!

Ở Đế quốc Sallyland yêu cầu đối với trùng cái vô cùng hà khắc, ở bên ngoài bọn họ không chỉ phải biết hành quân đánh giặc, mà ở bên trong còn phải lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, nếu không sẽ không thể trở thành một trùng cái đủ tư cách và tương lai muốn tìm bạn đời cũng sẽ không bị trùng đực ghét bỏ.

Tại học viện Badelaire, có nhiều khóa học bắt buộc đối với họ, chẳng hạn như ...

Buổi sáng hôm nay sẽ có tiết nấu ăn.

Phòng học nấu ăn rất lớn, Trên mỗi chiếc bàn đều đã chuẩn bị sẵn dụng cụ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn, trong lúc đợi giáo viên tới, một số trùng cái đã xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, động tác nghiêm túc cẩn thận, nếu có thể bỏ qua những miếng thịt bị cắt lung tung rối loạn bên cạnh.

Reid ngồi ở hàng cuối cùng ngay góc lớp học, nói nhỏ với Lộ Viễn ngồi ở bên cạnh, cố gắng xoa dịu "Nỗi buồn" trong lòng cậu ta: "cậu xem, lớp học nấu ăn cũng đâu có tệ lắm đâu, ít nhất ở đây cậu có thể chọn được trùng cái có kỹ năng nấu nướng giỏi nhất, có đúng không nào?".

Lộ Viễn ngồi ở vị trí của bản thân, nghe được lời này, trên trán lập tức nổi đầy gân xanh, từ trong kẽ răng rặn ra từng chữ: "Câm miệng! Cậu có tin nói thêm một câu nữa là tôi đánh chết cậu hay không!".

Tay phải của cậu run rẩy, Lộ Viễn đang cố gắng kiềm chế bản thân không tát Reid một cái, nếu cậu ta còn tiếp tục lải nhải nữa, Lộ Viễn không dám đảm bảo hôm nay có giết chết cậu ta hay không.

Reid thấy vậy lập tức che miệng lại, đồng thời di chuyển ghế sang bên cạnh, cố gắng tránh xa ác ma càng xa càng tốt.

Hai người bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng, hơn nữa hành vi còn lén lút, nên đã thu hút không ít sự chú ý của các trùng cái, sau khi cảm nhận được những ánh nhìn từ xung quanh, Lộ Viễn lập tức quay người vào vách tường, còn dựng cổ áo lên đem khuôn mặt che dấu kín mít.

Không lâu sau đó, chuông vào học rốt cuộc cũng vang lên, ở phía ngoài hành lang xuất hiện Hai bóng trùng mặc quân phục, nhưng không phải là giáo viên phụ trách giảng dạy, mà là Justu và Yoriga.

Yoriga bước chân vội vàng, Rõ ràng là đang lo lắng về việc đến muộn:"Mẹ kiếp Justu, cậu muốn trượt môn này thì đừng có dắt tôi theo, tôi không muốn thi lại đến lần thứ ba trong đời đâu!".

Justu chậm rãi theo sau, nghe vậy nhún vai thờ ơ nói:" rồi cậu cũng sẽ tạch tiếp thôi".

Yoriga quay đầu lại trừng mắt nhìn anh: "Lần này tôi nhất định sẽ thi đậu!"

Justu cười khẩy:"Có luyện tập thế nào cũng không qua được đâu. Hai chúng ta chẳng có tài nấu nướng gì cả. Hãy chấp nhận thực tế đi, Yoriga".

Yoriga lập tức mở miệng sửa cho đúng: "Không, không phải chúng ta, mà là cậu. của tôi chỉ cần sáu điểm nữa là thì đậu môn nấu ăn rồi, còn cậu thì cần đến hai mươi sáu điểm lận!".

Cậu ta dường như muốn giúp Justu nhận ra hiện thực tàn khốc, liền cố ý dùng tay vẽ số 26, giễu cợt nói: "Tôi có linh cảm, Justu, cậu sẽ trở thành học viên trùng cái duy nhất của học viện Badelaire thi lại lớp nấu ăn hơn ba lần."

Justu là học sinh xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng của trường Badelaire, thông thạo các khóa học quân sự như chiến đấu, chỉ huy và sử dụng súng, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng, đó là anh không thể thi đậu được lớp nấu ăn dù đã làm tất cả mọi cách để kéo thành tích lên.

Justu nghe vậy cười lạnh một tiếng: "thi lại thì thi lại. Cả đời này tôi sẽ không học cái thứ đó để lấy lòng bọn trùng đực kia đâu".

Yoriga khoát khoát tay: "Không sao, chỉ cần cậu vui vẻ là được."

Trong lúc nói chuyện thì cũng đã đi tới trước cửa phòng học, bởi vì đến muộn vài phút, sợ bị giáo viên phát hiện nên Justu và Yoriga đã lén lút đi vào lớp bằng cửa sau, sau đó tìm đại một chỗ nào đó ở hàng ghế cuối để ngồi.

Justu nhìn nguyên liệu nấu ăn trên bàn, mi mắt giật giật, giọng điệu không giấu được vẻ chán ghét: "Lại là canh cá Luto. Thầy Rachia luôn thích dùng những nguyên liệu rắc rối như vậy để nấu ăn."

Yoriga cũng cảm thấy đau đầu: "còn không phải do trùng đực thích ăn loại thịt này sao? Mẹ kiếp, tôi mới phát hiện bọn họ thực sự quá kén chọn."

Lộ Viễn đang "đối mặt với bức tường và suy nghĩ về quá khứ", thì đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới từ bên cạnh, lỗ tai giật giật, cậu nghi ngờ quay người lại, không ngờ lại nhìn thấy Justu và Yoriga, Lộ Viễn ngạc nhiên nói: "Sao các cậu lại ở đây?!".

Justu hiển nhiên cũng không ngờ sẽ gặp được Lộ Viễn ở đây, anh cùng Yoriga đều sững sờ một chút:" tại sao cậu cũng tới đây?!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip