CHƯƠNG 5: BLACK SWAN & TWILIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
21/5/2023, Luân Đôn, Anh Quốc.

Tại trụ sở chính của tổ chức WISE, 16:00pm

6 ngày đã trôi qua và hôm nay số ngày đã chuyển lên thành số 21, ngày 21, ngày bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại là bốn giờ chiều, một tiếng nữa là sẽ khởi đầu cho bữa tiệc trên tàu du lịch của công ty trang sức JEWEL ngày hôm nay. Tại căn phòng riêng của mình, Twilight đã được đồng nghiệp chuẩn bị sẵn một bộ vest và một đôi giày đen, găng tay đen, và một số thiết bị như tai nghe liên lạc, súng lục giảm thanh, đạn nạp cho súng, tóc giả và mặt nạ cải trang. Anh tạm thời mặc lên cho mình một chiếc áo phông có cổ màu đen, đằng sau còn có chữ "Staff", đeo mặt nạ cải trang. Bỏ hết những thứ đồng nghiệp đã chuẩn bị sẵn vào một chiếc balo, anh đeo nó lên rời khỏi phòng và xuống sảnh chính. Helen và Franky đều đang đứng đợi anh ở dưới, họ cũng mặc chiếc áo phông đen có chữ "Staff" như anh và mặt nạ cải trang. Twilight đi xuống, cả ba không nói lời nào mà rời khỏi sảnh chính mà xuống dưới tầng hầm để xe bên dưới. Lựa chọn chiếc xe Mercedes-AMG SL sang trọng, cả ba cùng lên xe, Twilight sẽ là người lái. Chiếc xe Mercedes màu trắng được khởi động, Twilight lái xe ra khỏi chỗ để xe ban đầu, trong hầm có một lối đi tắt ra thẳng trung tâm thành phố. Anh xoay vô lăng, tiến thẳng xe thẳng vào lối đi. Twilight yên lặng lái xe, còn Franky và Helen vẫn cặm cụi trên chiếc máy tính bảng để làm công việc riêng.

15 phút sau, chiếc xe Mercedes màu trắng đã đến trung tâm thành phố, Twilight lái xe vào một con ngõ nhỏ và dừng xe ở đó. Helen và Franky cất chiếc máy tính bảng của mình vào balo, cả ba người xách balo và rời khỏi xe. Họ đến trước một căn penthouse sang trọng và tiến vào. Hai vệ sĩ đứng ngoài cửa canh gác thấy ba người đi vào, họ nhìn qua một lượt. Một người lên tiếng hỏi:

"Ba người là ai? Staff gì vậy? Balo đem gì?"

"Chúng tôi là staff của bên công ty trang sức JEWEL, phụ trách chuẩn bị trang phục và sửa soạn cho ngài David Lanslow tại bữa tiệc ngày hôm nay. Balo đựng các dụng cụ làm tóc và một số thứ khác ạ." Helen vui vẻ trả lời, đồng thời còn giơ tấm thẻ thông tin lên trước mặt tên vệ sĩ.

David Lanslow tuy còn trẻ và giàu có, là một chuyên gia thẩm định trang sức nhưng anh ta không phải một người quá nổi tiếng, vì không quá nổi tiếng nên đôi khi anh ta không thích phô trương ăn diện chải chuốt ngoại hình để vừa mắt công chúng trước ống kính. Nhưng hôm nay anh ta lại tham dự một bữa tiệc quan trọng vì vậy việc có staff đến hỗ trợ là điều đương nhiên.

Tên vệ sĩ nhìn qua tấm thẻ thông tin, trầm ngâm một lúc rồi khẽ nhướn một bên chân mày hỏi:

"Đúng là hôm nay ngài Lanslow có tham dự bữa tiệc do công ty trang sức JEWEL tổ chức, nhưng tại sao lại có cả staff đến để hỗ trợ? JEWEL phục vụ khách tham gia tận răng luôn vậy hả?"

Khóe miệng Helen khẽ nhếch lên, cô khẽ cười rồi cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên nhanh chóng như một nụ cười ngượng ngùng trước câu hỏi tò mò mang tính trêu chọc của tên vệ sĩ kia. Cô vui vẻ đáp:

"Buổi tiệc này quy tụ những vị khách quý, mỗi một vị khách đều là những đối tác quan trọng góp phần vào sự phát triển không chỉ riêng công ty chúng tôi mà còn cả bản thân đối tác đó. Vì vậy JEWEL rất coi trọng buổi tiệc này và muốn những vị khách quý tham gia có một diện mạo tốt nhất nên đã có dịch vụ này. Tuy nhiên có thể lựa chọn giữa gọi staff đến hoặc không và ngài Lanslow đã lựa chọn vế đầu tiên thưa anh." Helen nghiêm túc và trả lời một cách chuyên nghiệp, còn không quên nở một nụ cười nhỏ sau khi dứt câu.

Tên vệ sĩ gật đầu nhẹ, ánh mắt không có vẻ gì là nghi ngờ, liền nhanh nhẹn mở cửa ra cho ba người họ tiến vào. Cánh cửa được đóng lại, cả ba tiến vào sảnh chính, họ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi với các người hầu đang làm việc xung quanh. Twilight hướng mắt về Helen và Franky, lạnh lùng mà khẽ thì thầm. "Đi thôi."

Cả ba người tiến lên tầng hai, căn phòng riêng của David Lanslow nằm phía bên trái ở phía trước. Twilight nhẹ nhàng tiến tới trước cánh cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa ba lần, cất giọng chào hỏi.

"Dạ xin chào ngài David Lanslow, chúng tôi là staff hỗ trợ trong việc làm tóc và trang phục bên công ty trang sức JEWEL đây ạ!"

"À staff bên công ty trang sức JEWEL. Xin mời vào!" Một giọng nói ở phía bên kia cánh cửa truyền tới.

Twilight khẽ vặn nắm cửa, cả ba người họ nhẹ nhàng tiến vào còn không quên cúi đầu chào hỏi. David Lanslow đang ngồi làm việc ở bàn, thấy ba người tiến vào liền đứng dậy niềm nở đón tiếp.

"Thật ngại khi mời các cô cậu đến đây nhưng mà do tôi muốn hôm nay bản thân có diện mạo tốt nhất nên...phiền các cô cậu nhé!" David Lanslow vui vẻ ngại ngùng nói.

"Vâng thưa ngài Lanslow. Nhưng căn phòng này có vẻ hơi tối, phiền ngài có thể kéo rèm ở đằng sau bàn làm việc của ngài được không ạ, chúng tôi muốn đảm bảo có không gian tốt nhất để thuận lợi làm việc ạ." Franky cất tiếng đồng thời còn hướng bàn tay chỉ về phía chiếc rèm đằng sau.

David Lanslow nhìn như không có vẻ gì là không hài lòng, anh ta gật đầu nhẹ, vui vẻ nhoẻn miệng cười. "Được." Quay người ra phía sau, David từ từ đi qua bàn làm việc của mình rồi tiến tới chiếc rèm. Anh ta không hề biết mình sắp xảy ra chuyện gì. Một tiếng "phập" phát ra, ngay lập tức mắt anh ta nhắm nghiền lại, cơ thể cứng lại mà ngã xuống bất tỉnh, hai bàn tay đang định kéo chiếc rèm cũng theo cơ thể anh ta mà hạ xuống.

Twilight nhanh nhẹn, bước đi một cách nhanh nhẹn mà thận trọng không phát ra âm thanh gì. Trong lúc David đang định kéo rèm ra, các ngón tay Twilight chụp lại, nghiêng nhẹ bàn tay mình mà đánh thẳng vào huyệt cổ David khiến anh ta lăn ra ngất xỉu.

"Xin lỗi ngài Lanslow, hôm nay ngài không thể tham dự buổi tiệc này được rồi." Một chất giọng lạnh lùng và trầm phát ra. "Cho phép tôi nhé?" Dứt câu, Twilight liền cúi người xuống mà vác cơ thể của David Lanslow đang nằm ngất xỉu trên nền nhà lên vai, anh tiến vào phòng ngủ và đặt anh ta xuống giường, rồi ra ngoài khóa cánh cửa phòng lại.

Tháo bỏ chiếc mặt nạ ngụy trang thành staff ban đầu, Twilight khẽ thở hắt một tiếng, không nói gì mà liền cầm balo của mình tiến vào phòng tắm đối diện. Trong phòng tắm, anh cởi bỏ chiếc áo phông đen có cổ, cơ thể vạm vỡ nam tính cùng các bắp tay, múi bụng và một vài vết sẹo trên ngực lộ ra. Anh liền nhanh chóng mặc chiếc áo sơ mi trắng, chỉnh lại cổ tay áo rồi thắt một chiếc cà vạt màu đỏ. Đeo lens mắt màu xám. Khoác lên mình áo vest đen nam tính, đeo lên chiếc đồng hồ sang trọng ở cổ tay trái, anh dắt chiếc súng lục giảm thanh vào bên trong áo vest, gắn thiết bị liên lạc nhỏ có màu da gần lỗ tai. Đôi mắt xanh lục đang gắn lens màu xám để ngụy trang nhìn thẳng vào gương, lướt nhanh hình ảnh bản thân phản chiếu trên đó, anh khẽ vuốt nhẹ vạt áo rồi khi thấy không còn gì phải chỉnh trang nữa. Anh nhanh chóng cầm theo chiếc balo ra khỏi phòng tắm.

Helen và Franky đang ngồi chờ ở phía ngoài, thấy Twilight bước ra trong diện mạo mới. Helen ngồi thẳng lưng dậy, lông mày khẽ nhướn lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên đồng thời khóe miệng còn khẽ nhếch lên không nhịn được mà liền trêu chọc:

"Này mới là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu nè haha."

"Thôi đi Helen." Twilight bất lực đáp lại.

"Má mắc gì bảnh dữ vậy trời? Phải chi tôi mà đẹp bằng một góc như anh thì tôi đã chẳng phải lo về chuyện có một cô bạn gái." Franky há miệng mắt mở to nhìn Twilight từ trên xuống dưới, khoanh tay lại tỏ vẻ có một chút ngưỡng mộ lẫn ghen tị.

Twilight không nói gì, anh đeo mặt nạ ngụy trang rồi đội tóc giả màu đen lên. Đeo găng tay da màu đen, anh cất những thứ đồ không cần thiết vào lại trong balo. Rồi ném chiếc balo cho Franky, ánh mắt hướng về phía hai người họ, Helen và Franky hiểu ánh mắt đó, cả ba thận trọng mở cửa phòng rồi bước ra ngoài, rồi đóng lại một cách cẩn thận. Cả ba người nhân lúc dưới sảnh chính không có người hầu liền xuống dưới và thoát ra ngoài bằng cánh cửa dẫn ra sau nhà của căn penthouse. Nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, không dấu vết, không tiếng động. Rất nhanh cả ba đã tiến ra chiếc xe Mercedes màu trắng đỗ gần đó. Tiếng khởi động xe phát ra. Không biết từ lúc nào bộ đồ staff của Helen và Franky đã biến thành bộ vest dành cho vệ sĩ. Mặt nạ ngụy trang cũng đã được tháo ra, Helen một tay cầm lái, tay còn lại đeo chiếc kính đen lên, xong cô đưa chiếc kính còn lại ra phía sau cho Franky đang ngồi cùng Twilight.

Franky cầm chiếc kính và đeo lên, cậu quay mặt ra phía Twilight bên cạnh mà vui vẻ hỏi:

"Tôi đeo kính đen này lên trông ngầu với đẹp trai lắm hả Twilight?"

"Không, đeo kính này lên giúp cậu khỏi nhìn thấy ánh mắt dèm pha thị phi của người đời ấy mà."

"...Đùa chứ thiệt tình đấy Twilight, sao anh cứ hay nói mấy câu châm chọc mang tính sát thương cao vậy, anh không nói thật lòng được hả?"

"Thì tôi đang nói thật lòng mà."

"..."

Franky bất lực giãy đành đạch trên xe, cậu bất lực mà khoanh tay ngồi sát cạnh cửa xe mà đặt cằm mình trên đó mà ngắm nhìn đường xá xung quanh một cách chán nản. Twilight khẽ cười trước thái độ của Franky, anh cũng chống tay lên cằm, khuỷu tay đặt trên thành cửa sổ xe, hướng mắt ra phía con đường mà lặng lẽ quan sát.

Một lúc sau, chiếc xe Mercedes cũng tiến vào khách sạn London, tiếng người nhộn nhịp đông đúc, ống kính, ánh sáng, máy quay, nhà báo, nhiếp ảnh gia quy tụ tại một góc ở bên trong sảnh chính của khách sạn lẫn ngoài cửa. Twilight hướng mắt lên phía trước, anh thấy có một vài chiếc xe ở phía trước cũng vừa mới đến. Các vệ sĩ lần lượt ra mở cửa cho từng chiếc xe, một, hai, ba, bốn cánh cửa xe được mở ra. Những người máu mặt cũng từ từ bước xuống, một tiếng cạnh phát ra, âm thanh nhộn nhịp ùa vào mà xâm chiếm khoảng không gian tĩnh lặng ban đầu trong xe. Một anh chàng vệ sĩ nở một nụ cười, tay giữ cửa xe, tay kia dang ra thể hiện động tác chào mừng.

"Xin chào ngài David Lanslow, rất hân hạnh khi được đón tiếp ngài, xin mời ngài vào trong phòng hội nghị VIP phía bên tay trái ạ."

Twilight gật đầu nhẹ, liền bước ra ngoài cửa xe. Phong thái lịch lãm mà tiến vào trong phòng hội nghị VIP. Chiếc xe Mercedes trắng rời đi đến hầm xe gửi xe của khách sạn. Đập vào mắt anh là không gian rộng lớn, sang trọng và đẳng cấp của phòng hội nghị. Chùm đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà, nội thất xung quanh được bày trí một cách sang trọng, nhân viên phục vụ ở khắp nơi. Những người đàn ông, phụ nữ có quyền cao chức vọng đều quy tụ ở đây, nói không ngoa khi trên cổ của mỗi người phụ nữ ít nhất đều có một chiếc vòng cổ lấp lánh đá quý, kim cương trên đó và đồng hồ giá trị từ triệu-tỷ bảng Anh trên cổ tay của các quý ông. Một vài người đến chào hỏi, tay bắt mặt mừng với anh, anh cũng chuyên nghiệp mà vui vẻ chào hỏi đáp lại, diễn tròn vai của mình. David Lanslow- một chuyên gia thẩm định trang sức đang được ngụy trang che giấu đằng sau bởi một lớp vỏ bọc của một thân phận, siêu điệp viên của tổ chức WISE- Twilight.

____

Tại công ty trang sức JEWEL, 16:20 pm

Một căn phòng có bảng chữ màu vàng VIP độc chiếm một mình một tầng 6 của công ty trang sức JEWEL. Một cô gái tóc vàng đang ngả người sau ghế, trên người vẫn còn đang mặc bộ pyjamas màu đen, đôi mắt khép lại mà hưởng thụ, hai vai hai bên đang được xoa nắn bởi một người trợ lý đang đứng đằng sau.

"Ouch." Bỗng cô gái kêu lên một tiếng vì đau, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra kèm theo sự tức giận.

"Cô xoa bóp kiểu gì vậy? Đau chết tôi rồi!" Cơ thể đang ngả về phía sau ghế bỗng bật dậy, cô gái lấy tay xoa một bên vai còn không quên buông lời trách mắng người trợ lý.

"Tôi xin lỗi thưa cô Rachel...nhưng mà...d-do vai bên phải cô có một vết bầm nhỏ và nó hơi trẹo xuống, chắc là do cô đã để vai trong tư thế nào đó quá lâu khiến vai bị mỏi và bầm. T-tôi chỉ đang cố xoa nắn lại cho cô bớt mỏi thôi ạ." Người trợ lý ríu rít xin lỗi và giải thích, trong lúc đó Rachel đã bật điện thoại lên để xem giờ, thấy đã 16:20 pm, tức giận càng thêm tức giận, Rachel nói lớn gần như gầm lên.

"Sao cô không câm mẹ nó miệng lại và ra ngoài kia lấy cho tôi một cốc Americano đá vào đây? Với lại đã 16:20 pm rồi sao còn không đi gọi thợ make-up với hair stylist, cả người mang trang sức vào cho tôi nữa, chết tiệt năm giờ là tôi phải đi rồi mà mấy người còn chưa chuẩn bị gì cho tôi cả!! Mẹ kiếp nó, muốn bị sa thải hết hả? ĐI MAU CHO TÔI!!"

"V-vâng t-tôi đi ngay đây ạ..." Sự tức giận của Rachel dọa cho người trợ lý sợ đến xanh mặt, mắt gần như sắp khóc. Liền chạy nhanh ra ngoài để gọi người make-up và làm tóc đến. Vừa bước ra khỏi cửa suýt nữa đã đụng phải người. Người trợ lý giật mình, bình tĩnh bản thân lại, cô nhìn thấy có ba người vừa đi đến, trên tay mỗi người còn cầm hộp vuông bọc da cao cấp.

"Ba người đem trang sức đến hả? M-mau vào trong đưa cho cô Rachel đi...tôi có việc phải đi đây." Dứt câu người trợ lý liền vội vàng bỏ đi.

Một người trong ba người họ tiến tới vặn nắm cửa cho cả ba đi vào. "Dù gì cũng là trợ lý thân cận của mình, cô đừng trách mắng cô ấy quá chứ cô Rachel Mackle." Một giọng nói phát ra, Rachel khẽ giật mình quay người lại. Thì ra là đám người đem trang sức đến, nhưng bọn họ có tư cách gì xen vào chuyện của cô như vậy? Rachel tức giận, đứng dậy đùng đùng đi đến trước mặt người vừa nói cô lúc nãy.

"Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi? Mang trang sức đến xong rồi thì biến."

Cô gái phụ trách đem trang sức thấy Rachel tiến đến tức giận với cô còn nói lời khó nghe, liền đưa hộp trang sức mình đang cầm đưa cho người bên cạnh cầm hộ rồi giơ hai bàn tay trước ngực đối diện với Rachel để cô ta bình tĩnh lại. Đồng thời còn nhướn chân mày tỏ vẻ ngạc nhiên và châm chọc.

"Ôi...từ từ nào...đừng thô lỗ như vậy chứ! Không ngờ một celeb nổi tiếng như cô lại có bộ mặt như thế này nhỉ? Mà tôi là cái thá gì thì cô không cần biết...và tôi chưa muốn biến khỏi đây đâu. Nên là cho phép tôi nhé?"

Bỗng một tiếng "phập" phát ra, bàn tay Esther đập vào huyệt cổ của Rachel Mackle khiến cô ta mềm nhũn người mà lăn ra bất tỉnh trên nền nhà. Tristan bên cạnh đi tới vác cô ta đưa vào phòng làm việc bên cạnh, khóa chặt cửa lại. Esther nhanh chóng tháo mũ lưỡi trai, vuốt nhẹ tóc rồi tiến vào phòng thay đồ gần đó. Đội tóc giả màu vàng blonde và mặt nạ ngụy trang lên, cô mặc lên cho mình chiếc váy đen sang trọng, chiếc váy có khoảng trống ở xương quai xanh, hai bên vai áo được thiết kế hình vuông và dài qua nách, ở đằng sau từ vai áo trở xuống hở một khoảng trống hình vuông trên lưng. Chiếc váy khiến Esther khoe trọn phần xương quai xanh vuông vức và tấm lưng trắng không tì vết, đồng thời còn là đường cong cơ thể hoàn hảo. Từ eo chở xuống, phần chân váy được xếp ly phồng nhẹ và dài gần đến mắt cá nhân. Esther vén chân váy lên, đeo lên đùi mình một vòng dây vải màu đen, có các lỗ nhỏ để dắt súng lục giảm thanh thu gọn, một lọ thuốc nhỏ, bóng khí nhỏ. Trên vành tai còn đeo một loại trang sức có chứa máy thiết bị liên lạc. Đeo đôi giày cao gót mà chị Xenia chuẩn bị sẵn cho cô, cô khẽ nhìn mình trong gương. Rồi cúi xuống cổ tay trái mình, nhẹ nhàng sờ chiếc vòng đeo tay nhỏ mà khẽ mỉm cười. Xong xuôi, cô đi ra khỏi phòng thay đồ, thấy Xenia và Tristan đang để những hộp trang sức lên bàn. Thấy Esther bước ra, Xenia tiến đến ôm cô vào lòng, bàn tay chạm nhẹ má cô, dịu dàng nói nhỏ.

"Chị rất muốn đi cùng em nhưng chị không thể...còn Tristan nữa...chúc em may mắn Esther. Thực hiện nhanh gọn và dứt khoát, nhiệm vụ thành công ba người chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường. Esther, tụi chị sẽ hỗ trợ em, cẩn thận nhé." Xenia nghẹn ngào nói, ánh mắt cô ân cần nhìn Esther, động viên Esther bằng một cái vỗ nhẹ trên vai rồi cùng Tristan lưu luyến mà rời đi.

Esther nhìn bóng lưng hai người rời đi, khẽ thở dài, gương mặt mang một nỗi buồn thoáng qua rồi lại vụt tắt. Cô nhanh chóng quay trở lại ghế ngồi. Lúc đó, tiếng mở cửa phát ra. Người trợ lý quay lại cùng với cốc Americano đá trên tay và những người thợ make-up và hair stylist tiến vào. Người trợ lý bất ngờ khi Rachel đã thay bộ pyjams ban đầu thành một chiếc váy đen sang trọng. Esther trong cải trang thành Rachel thấy người trợ lý tiến vào, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô mà nói.

"Xin lỗi cô nhé Lena, lúc nãy do tôi tức giận quá nên đã nói lời khó nghe với cô. Thông cảm. Cảm ơn vì cốc Americano đá nhé!"

Người trợ lý tên Lena thoáng ngạc nhiên, cô Rachel xin lỗi mình ư? Vừa hoang mang vừa bất ngờ song người trợ lý từ từ mỉm cười đáp lại.

"À v-vâng không có gì đâu ạ."

"Bắt đầu trang điểm và làm tóc đi, đơn giản chứ đừng diêm dúa, đừng chậm chạp mà nhanh chóng giúp tôi." Cô hướng mắt về những người thợ trang điểm và làm tóc bên cạnh, nghiêm túc yêu cầu.

"Vâng thưa cô Rachel Mackle."

20 phút trang điểm và làm tóc trôi qua.

Mái tóc màu vàng blonde được búi cao đầu, mái bay được uốn nhẹ nhàng. Đơn giản mà khoe trọn gương mặt lẫn cổ. Make-up cũng đã xong, nổi bật nhất trên gương mặt là đôi mắt xanh biếc và đôi môi được tô bởi màu son đất. Người trợ lý giúp cô đeo chiếc vòng cổ sang trọng được đính đá quý màu xanh lục bảo và vô số loại kim cương trắng khác, ở giữa là viên ngọc lục bảo lớn lấp lánh, nhưng không ai biết chiếc vòng cổ này đã bị đánh tráo và thay bằng chiếc vòng cổ của nhóm cô, ở trong viên ngọc lục bảo lớn có chứa camera mini để quay toàn bộ quá trình để hiện lên màn hình máy tính của Tristan và Xenia, giúp cả hai người họ quan sát được tình hình mà báo cáo sớm cho cô thông qua thiết bị liên lạc ở trong trang sức trên vành tai cô. Người trợ lý giúp cô đeo hai chiếc khuyên tai đính đá sang trọng. Đeo chiếc đồng hồ bạc cũng được thiết kế tinh xảo, cây kim chỉ giờ và phút trên đồng hồ cũng được mạ bằng ngọc lục bảo. Xịt nước hoa vào gáy và cổ tay. Mọi thứ đã xong. 16:45 pm. Thời gian còn lại đủ cho cô đến khách sạn London.

Rời khỏi phòng, Esther bước ra ngoài cùng trợ lý vào thang máy và đi thẳng xuống sảnh chính của công ty. Theo cô là 4 vệ sĩ, một người vệ sĩ nhanh chóng tiến đến mở cửa chiếc xe Rolls Royce Cullinan Black Bagde. Đ-đùa hả...Rolls Royce luôn đó trời. Esther thoáng kinh ngạc, lồng ngực cô đập nhanh, cô khẽ nổi da gà trước độ giàu có và chịu chơi của tiểu thư Rachel Mackle, cháu gái Robert Mackle. Esther lấy lại phong thái ban đầu với vai diễn là Rachel Mackle, cô nhẹ nhàng ngồi vào trong xe. Theo sau là trợ lý. Tên vệ sĩ đóng cửa xe lại, nhanh nhẹn lên ghế ngồi cho tài xế, khởi động xe di chuyển rời khỏi công ty trang sức JEWEL mà tiến tới địa điểm tiếp theo.

Một lúc sau chiếc xe Rolls Royce di chuyển chầm chậm lại để chuẩn bị dừng ở trước khách sạn London, tiếng "tách", "tách" vang lên liên tục mặc cho chiếc xe chưa dừng hẳn. Ngồi trong xe, Esther nhìn thấy những ánh sáng chói lóa nhấp nháy liên tục từ các máy ảnh, thảm đỏ được trải dài ra từ trước, nhà báo, nhiếp ảnh gia, quay phim đang đứng ở cửa khách sạn liền quy tụ trước xe mà tiến tới quay phim chụp hình. Cảm giác của người nổi tiếng và giàu có đây sao? Esther khẽ nhếch mép, xoa xoa chiếc đồng hồ đeo tay. Đồng tử xanh biếc lạnh lùng đanh thép lại. Cuộc vui chính thức bắt đầu. Không một ai biết đằng sau lớp ngụy trang Rachel Mackle là một sát thủ chuyên nghiệp mang tên Esther- mật danh Black Swan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip