Yeu Lai Lan Nua 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Công tử, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. Nham thần Morax? Chẳng phải ngài ấy đã chết rồi sao?" - Zhongli nói.

Childe nhăn mặt, tỏa ra sát khí:

"Ngưng giả ngơ và nói xàm đi. Tôi biết hết về kế hoạch giả chết của anh rồi."

......

"Hình như tôi bại lộ rồi."

Sau khi nói câu đó, Zhongli quay ra cười lớn. Anh lấy cây giáo của mình ra, cắm xuống đất.

"Nếu tôi không đưa thì sao?"

Vừa dứt câu, Childe đã biến mất.

Đùng!

Childe xuất hiện từ phía sau Zhongli, muốn đâm thẳng cây thương vào người anh. Nhưng, Zhongli đã nhanh hơn một chút. Anh bật khiên Nham để chặn đứng đòn đánh đó.

Childe cười cợt:

"Biết câu trả lời rồi đấy."

"Ra là vậy." - Zhongli nói một câu cụt lủn.

Một người thì đam mê việc kiếm người để phang nhau, người còn lại thì chiều theo tất cả những gì người kia muốn. Hai người này ở riêng với nhau thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Họ phang nhau (Không phải trên giường đâu).

Ở Quy Li Nguyên vang lên âm thanh vũ khí va chạm nhau. Sức mạnh nguyên tố Nham và Thủy tràn ngập trong không khí xen lẫn với mùi máu. Zhongli thực sự không thể nhớ được mình đã tạo ra bao nhiêu cái khiên để ngăn chặn các đòn tấn công từ Childe. Chàng trai trẻ này quả nhiên là quái vật như lời đồn.

Nhưng, một con quái vật chỉ mới chinh chiến gần một thập kỉ làm sao có thể đánh bại một vị thần đã sống sót qua trận chiến Ma thần hàng ngàn năm trước?

Phịch!

Âm thanh phát ra từ một tấm lưng vừa hôn đất mẹ vang lên.

Thắng bại đã phân, kết quả đã rõ. Người đo đất chính là Childe. Toàn thân anh có rất nhiều vết thương nhưng Zhongli thì lại chỉ có vài vết xước nhỏ.

"Cậu thua rồi, công tử."

Zhongli cúi nhìn người đang nằm dưới đất kia. Chắc câu vừa rồi chả lọt được vào lỗ tai Childe đâu. Vì anh đã ngất xỉu rồi.

_____________

"Ư....ưm...."

Childe từ từ mở mắt ra. Trước mắt anh là hình ảnh của một cái trần nhà rất đỗi quen thuộc. Nó là trần nhà Zhongli. Childe cố gắng ngồi dậy, anh chưa bao giờ thấy việc ngồi lại khó khăn đến thế.

"Ức!"

Vết thương của anh nhói lên. Childe nhìn quanh cơ thể mình. Băng quấn đầy khắp người, còn có mùi thuốc phất phơ trong không khí.

Cạch! - Tiếng cửa mở ra cùng với giọng nói quen thuộc vang lên:

"Cậu tỉnh rồi à, công tử? Cậu còn bị thương đấy, mau nằm xuống đi."

Zhongli bước vào với khay thức ăn trên tay. Vừa nói, anh vừa đến bên giường và đặt khay thức ăn xuống bàn.

"Cậu ngủ được hai ngày rồi. Chắc cũng đói rồi đấy. Đây là thức ăn tôi nhờ Xiangling làm giúp. Ngon lắm đấy."

"... Ngài.... Morax? Tại sao?"

Zhongli đưa tay lên miệng Childe, nói:

"Suỵt. Đợi đến khi công tử khỏe mạnh thì tôi kể cho nghe. Giờ cậu cứ nghỉ ngơi đi."

Zhongli sau đó đã chỉ tay xuống vùng cổ đang bị băng bó của Childe:

"Vừa nãy lúc bế cậu về thì tôi gặp mấy con ma thú. Không cẩn thận để cậu bị dính nọc độc rồi. Để tôi hút ra cho công tử, không là chết đấy."

"Thế sao vừa nãy ngài không hút?"

"Vì tôi muốn để công tử biết trước. Dù gì cũng là cơ thể của cậu mà. Tôi không muốn bị hiểu nhầm là biến thái."

Zhongli ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Tôi nghĩ công tử sẽ từ chối nên cũng muốn xin phép trước. Vết thương tôi đã dùng nguyên tố để làm chậm lại rồi."

"Ngài đoán đúng rồi đấy."

"?"

"Ngài đi mà hút con ciu tôi nè." - Childe vừa nói vừa lấy tay ôm cổ. Thề, nó là chỗ nhạy cảm của anh. Thà tới chỗ Baizhu tìm thuốc còn hơn.

"....."

"Zhongli tiên sinh?"

Zhongli cười, nói:

"Thực ra tôi thấy lời đề nghị vừa nãy của cậu không tồi đâu."

"Đề nghị gì?" - Childe hỏi lại với vẻ mặt hoang mang.

"Con ciu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip