Yeu Lai Lan Nua 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đám tang cho Nham thần?" - Zhongli hỏi.

Hu Tao cười khúc khích, trả lời anh:

"Đúng vậy. Ngài ấy đã luôn bảo vệ cho chúng ta khỏi nguy hiểm, ngài đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Nên, với tư cách là con dân của ngài, chúng ta cần tổ chức đám tang cho ngài để cảm ơn và tưởng nhớ ngài."

"Cô nói đúng, Đường chủ." - Zhongli gật đầu hài lòng. Có điều, anh cảm thấy tình hình hiện tại hơi kì kì. Có ai lại đi làm đám tang cho bản thân bao giờ cơ chứ?

"Vậy nên.... Tôi sẽ giao việc này cho ngài Zhongli nhé?"

"Được rồi, cảm ơn Đường chủ đã tin tưởng."

Hu Tao sau đó rời đi, để lại Zhongli ở lại trong phòng uống trà. Anh bất giác nhớ lại những gì Childe đã nói với mình trước lúc cả hai tạm biệt nhau.

"Tôi có một người bạn muốn cho ngài gặp mặt đấy, tiên sinh. Hai ngày nữa hẹn ngài ở nhà hàng bên kia nhé?"

"Được thôi, công tử."

Zhongli nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng dưng, Xiao từ đâu đó nhảy thẳng qua cửa làm anh có đôi chút giật mình. Xiao tiến gần đến chỗ Zhongli, đôi mắt vàng sáng nhìn thẳng vào anh.

"Đế quân..."

"Cậu làm tôi giật mình đấy. Có chuyện gì sao Xiao?"

Xiao xụ mặt xuống, nhìn anh giống như một con mèo đang dỗi chủ.

"Xin lỗi Đế quân. Tôi đã chứng kiến việc xảy ra ở Điển lễ thỉnh tiên nên muốn chắc chắn hơn thôi. Tôi biết kế hoạch của ngài... Nhưng.... Tôi..."

Xiao trông như sắp khóc. Zhongli bắt đầu cảm thấy áy náy. Nó giống như một người cha đang thấy có lỗi với con mình vậy.

"Tôi xin lỗi, Xiao. Tôi thực sự không có ý làm cậu tổn thương."

Anh dừng lại, lấy tay rót thêm một tách trà nữa rồi ra hiệu cho Xiao ngồi xuống cái ghế ở đối diện.

Vừa đẩy tách trà cho Xiao, Zhongli nói tiếp. Lúc này, anh đổi xưng hô:

"Đây là cách tốt nhất để ta có thể từ bỏ cái ghế cái ghế Nham thần và nghỉ hưu, Xiao à. Ta đã bảo vệ cái đất nước này nghìn năm nay rồi. Ta tin là ở hiện tại, người dân Liyue đã đủ sức để tự bảo vệ đất nước mà không cần đến ta nữa."

"Vậy nếu... Nếu như có một chuyện gì đấy khinh khủng xảy ra mà chúng tôi không chống cự được thì sao?"

"Thì lúc đó ta sẽ ra mặt. Đây cũng là cách để ta kiểm tra Thất Tinh."

"....." - Xiao im lặng.

"Xiao, ta giờ đã bắt đầu sống như loài người rồi. Đây là mệnh lệnh cuối cùng ta giao cho cậu với tư cách là Nham thần."

"Hãy đối xử với ta như một người bình thường. Đối cử với ta như một Zhongli chứ không phải Nham thần Morax."

Anh đưa tay lên xoa đầu Xiao.

"Không phải đau buồn, Xiao. Ta vẫn sẽ ở đây mà."

Xiao cúi gằm mặt xuống, người anh run lên một lúc rồi nói:

"Vâng, thưa Đế quân."

______________

Ngày hôm sau....

Childe cảm thấy hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Anh vừa thức dậy thì nhìn thấy Ganyu và Thiên Nham Quân đang đứng ngay trong phòng trọ của mình. Childe chưa kịp mở mồm thì Ganyu đã nói:

"Anh đã bị bắt vì tình nghi có nhúng tay trong vụ án ám sát Nham thần. Mời anh theo chúng tôi lên Quần Ngọc Các làm việc."

"......."

"Tôi mới mở mắt thôi đấy. Cô và cấp dưới của cô có thể ra ngoài đợi được không?"

"Để đề phòng anh chạy trốn, chúng tôi sẽ để một người lại đây để canh chừng."

"Má... Vãi thật." - Childe chửi thầm.

Vừa mở mắt tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc, Childe đã trở thành nghi phạm bị tình nghi giết thần và vướng vào vòng lao lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip