Jakehoon Mac Dinh La Ban Than Let S Just Forget That We Ever Kissed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'Gửi Jake thân mến, đây không phải là một bức thư, chỉ là có những điều chất chứa trong suốt một năm qua không thể cất lên.

Từng lời lộn xộn chực chờ tớ nuốt ngược lại. Cậu dường như lại càng xa vời theo mỗi câu, mỗi chữ vụn vặt lênh đênh trong tiềm thức tớ.'


Sunghoon chưa từng coi sự hiện diện của Jake là điều hiển nhiên. Kể cả khi mọi người nói rằng Jake thích Sunghoon thì cậu cũng không ỷ vào đó làm cái cớ để hưởng thụ sự chú ý người ấy dành cho mình.

Có vẻ như cậu cũng thích Jake, thích được anh ấy quan tâm, thích ở bên anh ấy từ rất lâu rồi. Sunghoon thích ánh mắt và nụ cười của Jake, đặc biệt là khi chúng dành cho cậu.

Cậu luôn cố cắt nghĩa ánh mắt ấy. Và có gì đó trong suy nghĩ Sunghoon cho rằng ánh nhìn của Jake Sim dành cho cậu thật sự rất khác biệt khi nó dành cho người khác. Nhưng điều khiến cậu để tâm nhất chính là việc nó làm cho cậu rung động không thôi.

Vậy nên trong một khoảnh khắc bất chợt, Sunghoon đã không kiềm chế được bản thân mình.

Khi cả hai cùng nhau ngả ngốn tựa lưng vào sofa trong phòng khách rộng lớn, trên tay cầm controllers phấn khích chơi game, cậu cũng bị không khí vui vẻ lúc ấy làm cho lỡ đễnh.

Jake chơi vui đến nỗi cười không ra hơi mà ngồi cũng không vững. Anh ôm lấy mặt mình gục vào vai Sunghoon bên cạnh, từng cử động tạo nên đều vô tình cọ sát toả ra luồng điện làm cơ thể cậu căng cứng.

Sunghoon thu lại vẻ cười trước sự động chạm vô thức này, cậu hơi ngỡ ngàng nhìn xuống mái tóc mềm mơn trớn nơi hõm cổ mình. Trong tích tắc, người kia ngửa mặt lên để hai mắt không hẹn mà chạm nhau ở một cự ly gần quá mức cho phép.

Cậu thấy khoé mắt anh dịu dàng hơi ươn ướt vì trận cười vừa rồi, môi anh cong lên vẽ một đường ôn nhu làm trái tim Sunghoon vang mạnh trong lồng ngực.

Bên má có một luồng hơi ấm áp chạm đến, men theo chuyển động nhỏ nơi anh nở nụ cười, cậu nhắm lại đôi mắt và buông xuống lớp phòng bị, để một tia lý trí còn sót lại vụt bay ra ngoài cửa sổ.

Sunghoon chưa từng quên cảm giác lần đầu tiên ấy chạm vào môi anh. Làn môi mềm mọng có vị của soda nho và sự ẩm nóng khiến trí óc cậu mê mẩn. Cậu mạnh dạn nâng gương mặt đang tựa vào vai lên để có thể cuốn sâu vào hơn nụ hôn mất tự chủ này.

Người kia trong giây lát hơi hé miệng đáp lại. Jake ngậm lấy môi dưới của cậu dùng chút lực mút mát như thưởng thức que kẹo mút ngọt ngào. Không biết đã qua bao lâu cuốn lấy nhau như vậy, khi từ từ buông ra hai đôi mắt đều đã mờ sương mà sững sờ.

Sunghoon chưa từng quên cảm giác của nụ hôn đầu. Và cậu cũng không thể nào quên được tia sợ hãi ánh lên trong đôi mắt anh mở to tròn, cũng như những lời trầm đục Jake hổn hển đứt quãng.

"Nhưng tớ không muốn điều này."

Vậy là Sunghoon đã nhầm lẫn rồi. Người duy nhất có cảm tình ở đây là cậu.


'Tớ tưởng rằng mình đã làm một việc đúng đắn, hoá ra nó chỉ đúng với một mình trái tim ích kỷ của tớ.

Không có gì xấu hổ hơn sự việc hiểu lầm này. Nhưng có lẽ điều tớ hổ thẹn nhất, tớ đã chẳng đặt mình vào vị trí cậu để cắt nghĩa những lời nói, ánh mắt và nụ cười cậu dành cho tớ.'


Ngỡ tưởng tất thảy sẽ tan biến như bọt biển và bọn họ giữa hiện thực này sẽ phải gay gắt chối bỏ đến nhường nào. Vậy mà toàn bộ bao trùm không gian chỉ có sự im lặng đến ngộp thở.

Trên môi sưng đỏ vẫn còn ánh lên vệt ẩm ướt, Sunghoon trùng xuống mi mắt và tâm trạng rối bời, hơi thở theo từng đợt cứ nặng nhọc hỗn loạn.

Cậu gật đầu hai cái, cầm theo controllers đặt lại ngay ngắn bên máy PS5 khi cậu đứng lên rời khỏi phòng khách. Như thể tình cảm mới được nhen nhóm đã lại phải xếp gọn vào một góc.

Sunghoon không rõ Jake Sim còn ngồi lại mang theo tâm trạng gì. Nhưng đó đã là chuyện của hơn một năm trước.

Đó là một ngày thu khô ráo bị Sunghoon nhuốm ướt cùng những tiếng thút thít nhỏ vùi sâu trong mặt gối. Còn hiện tại, đông đã dần qua đi để những tia nắng dần trở về trong sắc trời trong xanh.

Bằng cách nào đó mà hơn một năm trôi qua, hai người họ vẫn vui vẻ khăng khít như những ngày đầu.

Một ngày thức dậy với nụ cười dịu dàng như bao ngày của Jake, Sunghoon đã sợ hãi mất thật lâu. Chỉ khi quãng thời gian tiếp theo vẫn trôi qua một cách nhẹ nhàng cùng những lời bông đùa và hành động tự nhiên của Jake, Sunghoon mới nhận ra có những điều thiết yếu cần phải vun vén thật gọn gàng trong lòng mình.

Giống như thể chuyện khi ấy chưa từng xảy ra, hoặc là Sunghoon rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, hoặc là nụ hôn bất ngờ của bạn thân không phải điều gì quá to tát để Jake phải bận tâm.

Cậu thuận theo anh làm một người bạn thân mà Jake vẫn luôn dành trọn giờ phút vui vẻ và sự quan tâm, chăm sóc. Đáp lại tất cả cử chỉ chẳng biết có bao nhiêu ẩn ý bằng vẻ vô tư nhất có thể. Theo một cách hoàn hảo, dường như chính bản thân Sunghoon cũng bỏ qua sự thật rằng họ đã từng hôn nhau.

Thấm thoát hơn một năm qua như cơn mưa rào, có nhiều chuyện xảy ra cùng bao bộn bề công việc đều chớp nhoáng bị cơn mưa rửa trôi chẳng để lại bao dư âm.

Tuy tình bạn hoàn hảo là vậy, có vô vàn những khoảnh khắc hai người ở riêng còn đọng lại thật sâu trong tâm trí Sunghoon. Nhưng chúng tựa như những quả cầu pha lê lấp lánh cậu không dám chạm vào. Bởi lẽ nó đẹp là vậy mà cũng thật quá đối mong manh nên chỉ có thể nhìn ngắm, Sunghoon nghĩ thật muốn xoa dịu trái tim mình một cách triệt để.


'Có một điều tớ đã quên đi, nhưng trái tim lại không để cho tớ tận hưởng cơ hội đó lâu hơn một chút. Nó đập chệch một nhịp làm trí não tớ quay cuồng như lời nhắc nhở.

Nhưng nếu như mỗi khoảnh khắc gần cậu đều khiến tớ mất kiểm soát như vậy, tớ sợ rằng mình sẽ chẳng thể mãi chỉ dựa vào câu nói của cậu ngày hôm đó để xoá tan đi tất cả ảo tưởng bằng hiện thực lạnh lùng.'


Sunghoon hy vọng có thể chấm dứt cảm xúc này và cậu cũng đã nghĩ đến nhiều biện pháp từ nhẹ nhàng cho tới nghiệt ngã. Cậu tìm cách ghét Jake, cũng thử làm cho Jake ghét mình, nhưng phần bé nhỏ sâu trong trái tim lại chẳng hề ngoan ngoãn nghe lời.

Sunghoon nghĩ muốn thử thích một người khác, đó lại là tình huống tồi tệ nhất biến cậu trở thành thằng mạt hạng.

Có một buổi chiều khi gió hun hút xuyên qua cửa sổ mở hé thổi vào làm Sunghoon giữa cơn mơ màng phải co rúm người lại vì lạnh. Trên chiếc giường tầng chỉ có mình cậu trong căn phòng vắng lạnh giữa ngày, Sunghoon vô thức ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc nơi cánh mũi.

Cậu biết đó không phải giấc mơ khi một thân hình tiến đến chen vào bên cạnh cậu trên chiếc giường chật hẹp.

Vì biết đó không phải là mơ nên mới giả vờ mơ màng mà dịch chuyển cơ thể vào sát tường, tạo diện tích cho người kia nằm xuống đối diện. Qua đôi mắt khép hờ, bóng dáng một người với hai tay cầm điện thoại hí hoáy hiện dần.

Sunghoon lại chẳng thể ngăn bản thân nảy ra những suy nghĩ vụn vặt, lại muốn cắt nghĩa hành động vô tư đến khiến người ta đau lòng này.

Vô tư giống như những câu khen Sunghoon đáng yêu.

Vô tư giống cách anh luôn hướng ánh mắt về phía cậu mỗi khi anh cười.

Chẳng tự dưng khi không lại trèo lên đây nằm cạnh cậu để chơi game. Tại sao lại nghiêng người đối diện Sunghoon để cho khoảng cách cả hai gần đến mức nguy hiểm như vậy?

Cớ sao tay anh đã cọ vào tay cậu rồi giật mình rụt lại vì điện tích, lại tiếp tục đưa ra vuốt một đường trên mái tóc của Sunghoon?

Đơn phương thật quá đỗi đáng sợ.

Vì biết rằng đây không phải là mơ, cậu chỉ có thể cố gắng đi vào giấc ngủ thật sự trước khi bản thân bật khóc vì hành động không thể đọc vị kia.

Anh kéo căng tấm chăn phủ lên cơ thể cả hai. Bên tai nghe tiếng gió thổi vào từng đợt, trước mặt là nguồn hơi ấm áp len lén động chạm gần như vô tình. Cả hai như lơ lửng giữa tầng mây, trong không gian yên tĩnh lại có vô vàn cảm xúc muốn chực trào.

Dù cho đã thưa thớt đi nhiều những đêm cậu vùi kín thân mình dưới lớp chăn để nước mắt lăn dài theo sâu vào giấc ngủ, thì sự thật là Sunghoon vẫn chẳng thể vượt qua nỗi đau tự mình ôm chặt lấy này.

Cậu suýt thì quên đi, để rồi lại một lần nữa rung động.


'Ước gì tớ có thể mang theo những bí mật và tâm tư thầm kín của mình tan ra cùng nắng. Nếu điều đó có thật, không biết những mảnh vỡ vụn liệu sẽ lơ lửng chạm đến cậu hay không?

Không rõ đoạn tình cảm này bắt đầu từ đâu, từ bao giờ. Cũng không rõ nó sẽ sâu nặng đến khi nào. Giá như tớ biết được lí do, chỉ như vậy mới có thể tìm được cách để buông bỏ cảm xúc này.'


Sunghoon cùng Jay gần đây có một thú vui là ăn nhậu lai rai đến quá khuya. Khi tất cả đều chìm trong giấc ngủ, Jay và cậu sẽ cùng nhau ngồi ngoài bếp vừa uống bia vừa nói chuyện phiếm.

Không phải như bợm nhậu ồn ào, việc này chỉ ngẫu nhiên diễn ra vì Jay là con cú đêm vô tình bắt gặp Sunghoon dạo này thường hay trằn trọc với nhiều tâm sự.


'Jongseong đã hỏi tớ, chúng ta giận nhau à... Tớ chưa từng tâm sự chuyện này với ai và chính bản thân tớ cũng chôn giấu đi cảm xúc này. Vậy nên không biết vì sao, vì lí do gì.

Chúng ta... có thể gọi là gì đây?

Tớ nhận ra đến ngay cả trọng trách duy nhất là làm bạn thân của cậu, tớ cũng không thể gánh vác cho tốt được.

Tớ nhận ra, vỏ bọc của tớ thật sơ sài. Cứ tưởng rằng mình đang diễn rất ổn vậy mà đã vô tình để lộ lúc nào không hay.'


Sunghoon đã chẳng kể cho Jay nghe về chuyện đó, chỉ bâng quơ nói rằng bạn bè nay giận mai chơi lại là chuyện bình thường. Nhưng gã đương nhiên bán tính bán nghi, vẻ mặt đăm chiêu tỏ ý muốn điều tra rõ ràng.

Cậu phì cười xua tay mặc cho Jay gặng hỏi rồi chêm vào những lời ba hoa như thể gã vô cùng tường tận trong đầu hai người họ đang suy nghĩ gì. Một câu nói Jay bật ra chẳng có vẻ là vu vơ, nhưng đủ để Sunghoon khựng lại toàn bộ động tác mà lén lút lo sợ.

"Mày và Jake hoàn toàn không giống bạn thân như tao và mày."

Sunghoon cắn môi nhìn gã, cậu nuốt khan một cái trước khi thở hắt ra và quay đi đầy thất vọng.

Dẫu cho sự thật rõ ràng đến như vậy, cậu vẫn cảm thấy đau lòng khi có người cuối cùng cũng bóc trần nó ra.

Bạn thân... Sunghoon chẳng thể mãi bám víu vào danh nghĩa đó để ở bên anh được rồi.

Sau cùng cậu vẫn chọn giữ kín giây phút đó, chỉ nhỏ nhẹ nói với Jay đúng một sự thật rằng cậu thầm thích Jake.

Có lẽ trong mắt Jay cảm xúc của cậu cũng có đôi chút đáng để lưu tâm. Gã ậm ừ xoa đầu Sunghoon, nựng nhẹ bầu má ỉu xìu như bánh bao nhúng nước rồi khẽ cười.

"Tỏ tình đi. Nếu bị từ chối thì thử lại lần nữa xem."

"Tao không dám thử nữa."

Cậu nặng nhọc ngửa lên nói cùng trần nhà. Sunghoon nghe được phía gã trầm giọng tựa như đối tượng hướng đến chẳng phải là cậu. Thanh âm Jay len qua màn đêm mơ hồ vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

"Hẳn là đơn phương đã lâu rồi. Mệt mỏi lắm, phải không?"

Sunghoon nhìn Jay với hai mi mắt rung nhẹ khi một góc nhỏ giấu kín có người khẽ chạm vào. Cậu bặm môi đứng lên, đi vòng qua bàn tiến đến ngồi xuống cạnh gã. Trong giây phút tưởng chừng như yếu đuối nhất, Sunghoon đem theo bao nhiêu mệt nhọc buông ra cùng tiếng thở dài não nề.

Cậu ôm lấy Jay, gương mặt tựa vào vai áo gã qua một hồi đã hơi ươn ướt nhưng Jay chẳng hề ghét bỏ đẩy cậu đi.

"Tao mệt, Jay. Tao buồn lắm."

"Tao hiểu cảm giác đó mà."

"Tao chẳng biết mình còn đủ sức để tiếp tục không, nhưng tao cũng không muốn dừng lại."

"Vậy thì đừng dừng lại."

"Với cái cớ nào đây? Có lí do nào để tiếp tục, có lí do nào để có thể buông bỏ không?"

Gã xoa đầu cậu, cánh tay còn lại vòng qua bả vai ghì chặt Sunghoon dựa vào ngực mình. Trán Sunghoon tì lên nơi yết hầu rung động khi hắn nói chuyện.

"Mày hãy chân thành vì chính hạnh phúc của mình. Chỉ trừ khi họ đã thích người khác, đến lúc đó thì hẵng từ bỏ nhé."

Sunghoon không khóc nhè, cậu chỉ vì cảm giác được an ủi mà có chút xúc động nên mới được đà ôm lấy bạn mình lâu như vậy hệt như đứa trẻ bị chiều hư. Còn gã cũng thuận theo không hề cười chê, để cho cậu phấn chấn lên chút ít mới tiếc nuối nhìn Sunghoon rời khỏi vòng tay mình.

Jay ngáp ngắn ngáp dài đứng lên thu dọn đồ ăn vương vãi trước khi bỏ vào phòng. Một góc bàn ăn còn duy nhất bóng đèn vàng mập mờ chiếu sáng giữa không gian vắng lặng. Sunghoon như thể ngồi dưới ánh mặt trời tàn khốc, soi thẳng vào tim đào bới tâm tư khó gọi tên.

Cậu co hai chân lên ghế nghiêng người tựa lên bàn, nhấp đến lon bia thứ 5 trong buổi tối đương nhiên đã chẳng thể tỉnh táo nổi rồi.


'Tớ có nên thử tìm hiểu xem liệu cậu có đang thích ai không? Tớ có nên hỏi cậu không?

Nếu theo như lời Jay nói, tớ có thể buông bỏ khi cậu có người mình thích thì tốt. Đợi được đến lúc đó, tớ cũng chỉ mong rằng mình đã kịp hao mòn đoạn tình này để bản thân không phải đau đớn quá nhiều.

Đợi được đến lúc đó, hy vọng sẽ còn đủ dũng khí để chân chính gọi cậu là bạn thân.'


Jake đẩy mở cảnh cửa phòng ngủ bước ra, Sunghoon dưới ánh đèn mờ ảo nhận thấy bóng dáng mảnh mai phía xa có ánh trăng lạnh nhạt bao phủ. Cậu đem tay áo nỉ dụi hai mắt, dáng hình ấy lại hiện hữu ở một cự ly gần hơn.

Có một khoảng không khô khốc giữa cả hai, anh đứng cách không xa nhìn về nơi người kia hai má đỏ ửng chống cằm quan sát mình.

Trong không gian này, Sunghoon giống như chủ thể một tác phẩm ai đó ngẫu nhiên hoạ ra cùng cảm xúc lẫn lộn, toàn bộ ánh sáng và màu sắc đều vì con người xinh đẹp kia mà tồn tại.

"Cậu không nên thức đến giờ này."

Tiếng anh mang theo cái lạnh cuối đông, khi mùa xuân gần đến rồi thì vào thời điểm 4 giờ sáng vẫn thật tê buốt. Sunghoon không biết có phải vì men say trong người làm cậu đặc biệt nhạy cảm với thái độ lạnh lùng này hay không. Dù cho lời nhắc nhở có ý tốt đi chăng nữa thì trong suy nghĩ vẫn loé lên cảm giác không bằng lòng.

Có lẽ là Sunghoon cảm thấy tủi thân quá rồi chứ không thể trách được anh, người vẫn luôn dịu dàng gấp nhiều lần đối với cậu.

Nên Sunghoon nén xuống tâm trạng bực dọc và mỉm cười với Jake. Đôi chân loạng choạng đứng lên đem lon bia còn đầy hơn nửa đổ hết xuống bồn rửa bát, vì ngà ngà đứng không vững mà dựa lên mặt bếp mất một lúc.

Người nghiêng nghiêng muốn đổ, quay sang chợt nhìn thấy thân thể người kia đã ở ngay bên cạnh mình từ lúc nào.

Cậu muốn đứng thật vững để đối mặt với anh trong trạng tháu tự nhiên nhất. Vậy mà cơn choáng váng lại phản bội cơ thể, Sunghoon cau mày ôm lấy khuôn mặt mình, nhận thấy nó đã nóng quá mức cho phép mà mệt mỏi thở hắt ra.

Lý trí rối ren cố phán đoán tình huống trong khả năng, mặt cậu được hai bàn tay nâng lên, hai bên má nóng hổi đột ngột tiếp xúc với cái chạm mát rượi từ hai lòng bàn tay làm Sunghoon tựa hồ như bị nhấn chìm xuống biển sâu.

Thật quá đáng, ngay cả trong giây phút người không ra người, ngợm không ra ngợm này cậu cũng phải cố kìm lòng mình để hiểu xem hành động này rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Nhưng khổ nỗi trái tim lại quá yếu mềm, cậu dựa vào đôi tay mát lạnh dễ chịu, đôi mắt nhắm nghiền chẳng dám nhìn thẳng vào người đối diện. Sunghoon không biết rằng trong mắt anh lúc này cậu mang dáng vẻ muốn được người khác cưng chiều dỗ dành đến nhường nào.

Giọng Sunghoon khàn khàn cất lên.

"Đừng làm như thế này, đừng khiến tớ hiểu lầm. Tớ sẽ khó xử lắm."

Lè nhè nói như đứa trẻ tủi hờn, khuôn mặt muốn gục xuống theo cơ thể gần như ngã quỵ được anh lần nữa nâng lên. Mà lần này, có một cánh tay rắn chắc vòng quanh eo Sunghoon giữ cậu đứng vững tựa vào mặt bếp phía sau.

"Tại sao vậy? Sao lại không thể tự nhiên với tớ?"

Thân hình Jake che đi bóng đèn vàng phía sau, toàn bộ hình bóng anh bao phủ trước hàng mi mờ sương của cậu. Bàn tay đặt ở eo hơi siết chặt còn đôi tay trên má Sunghoon thì không ngưng vuốt ve từ làn da mịn màng đến tận nơi mẫn cảm sau vành tai.

Trước hành động ám muội, Sunghoon khẽ run lên khi cậu nhìn anh, bức bối chẳng thể nói ra từng tiếng đàng hoàng.

"Jake... đừng làm thế này nếu cậu không có ý định hôn tớ."

Anh lặng thinh nhìn cậu, động tác ngưng lại đột ngột hồi lâu và Sunghoon cũng đã chuẩn bị tinh thần nghe một lời đầy sát thương từ con cún to xác.

Giống như một năm trước, chắc có lẽ cậu cũng sẽ bỏ chạy. Và lời nói cùng hành động bột phát này có lẽ sẽ lại đưa hai người họ quay trở về vòng lặp để lãng quên tất cả. Chỉ nghĩ đến vậy thôi nơi khoé mắt đỏ hồng đã len lét có một dòng nước chực trào.

Cậu khịt mũi một cái, nhưng tiếng nấc nghẹn theo sau đó lại ngay lập tức bị chặn lại.

Một chút lý trí cuối cùng để cậu nhận biết được tình huống hiện tại không phải là mơ trước khi nhắm mắt lại theo bản năng bởi nụ hôn bất ngờ.

Sunghoon vẫn còn nhớ như in đường nét làn môi này, không còn vị soda nho mà là mùi bạc hà từ kem đánh răng và chất cồn tạp nham trong miệng cậu. Hỗn hợp khó hiểu. Nhưng tất cả hoà quyện trong một đêm lạnh lẽo lại mang hơi ấm và ngọt ngào đến lạ thường.

Bỗng nhiên cậu tỉnh táo trở lại. Mở mắt ra lần nữa để xác nhận rằng khuôn mặt phóng to kia thật sự là ai. Giây phút thấy đôi mắt quen thuộc và cảm nhận cơ thể mình được anh ghì lấy mỗi lúc một chặt hơn, nước mắt Sunghoon lăn dài trên hai má mang theo vô vàn lí do.

Cậu đẩy Jake ra một cách nặng nhọc, cả hai hổn hển đớp lấy từng ngụm hơi đến có phần vật vã. Bàn tay anh đưa lên quệt đi vệt nước óng ánh dưới ánh đèn bị Sunghoon bắt lấy và siết chặt.

"Làm ơn, tớ không thể giải thích được hành động này đâu." Móng tay cậu hơi nhấn xuống đem theo chút phẫn uất. "Tớ không thể hôn cậu rồi sáng mai lại coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chuyện không còn hoạt động như thế được đâu, Jake à..."

"Nhưng tớ thích cậu mà."

Anh đem bàn tay của người đang thút thít vun vén từng lời chầm chậm tách ra và đặt nó nằm trọn trong lòng bàn tay mình. Cánh tay của cậu hoặc anh đang run rẩy, khi Jake chạm nhẹ môi lên làn da mềm mịn nơi những khớp xương thon gầy nhô lên xinh đẹp, cả anh và cậu đều cùng lúc cảm nhận được một loại xúc cảm lạ lẫm.

"Lần này thật sự muốn hôn và yêu cậu."

Jake nắm chặt tay cậu đặt lên ngực mình. Những lọn tóc loà xoà được anh ân cần vén gọn để nhìn thấy rõ hơn hai mắt rưng rưng ngấn lệ.

"Tớ đã làm Sunghoon buồn rất nhiều rồi, tớ xin lỗi vì đã chẳng có dũng khí." Anh hôn nhẹ lên mi mắt run rẩy.

"Tớ cũng thích Sunghoon nhưng vì không chắc chắn nên chẳng dám nói ra, sau đó lại hèn nhát mà trốn tránh. Sợ rằng giữa hai ta đã mong manh vụn vỡ nên chỉ có thể cố gắng tiếp tục làm bạn để được ở gần cậu."

Một cái thơm nhẹ nữa đặt lên chóp mũi làm tim cậu đập loạn theo từng lời anh ấm áp.

"Rồi tớ nhận ra không có một người bạn thân nào lại đi ghen khi người khác cưng chiều bạn của mình. Tớ đã ghen khi Jungwon chăm sóc cậu, khi Niki bám lấy cậu, khi Jay thân thiết với cậu."

Phớt nhẹ thêm tại nơi nốt ruồi nhỏ nằm bên cánh mũi.

"Tớ nhận ra tớ thích cậu đến chẳng tài nào ngăn cản được nữa."

Jake một lần nữa nhấn Sunghoon đến nụ hôn sâu để tâm trí cả hai lơ lửng giữa sương mờ hiu hắt. Anh rướn dần đến làm người Sunghoon ngả về phía sau gần như cong người nằm xuống mặt bếp. Một chân cậu co lên đặt bên hông anh làm điểm tựa.

Tay Sunghoon vòng qua ôm lấy cổ Jake, người phía trên không mạnh không nhẹ dùng lưỡi cạy mở làn môi Sunghoon, tiến đến xâm nhập khoang miệng ẩm ướt đầy vị đắng chát của bia. Môi và lưỡi cuốn lấy nhau nóng bỏng, trong đêm tĩnh mịch vang lên những tiếng ướt át vô cùng mờ ám.

Jake ngậm lấy lưỡi Sunghoon mút chặt làm người dưới thân vô lực chỉ có thể há miệng phát ra từng tiếng rên nhỏ như mèo con. Nơi khoé miệng có nước dãi tràn ra chảy dọc từ má chạm đến mặt bàn bếp lạnh ngắt.

Thấy cậu tê mỏi đáng thương anh mới chịu buông tha để di chuyển những nụ hôn mơn trớn dọc xuống cần cổ trắng ngần. Jake hít hà mùi sữa tắm nhàn nhạt trộn lẫn men bia nơi hõm cổ cậu, cất lên giọng nói trầm ấm làm Sunghoon run rẩy vì sự rung động và hơi nóng phả ra.

"Chẳng thể chịu được khi cậu ôm Jay... Và những rung động mỗi khi ở cạnh Sunghoon tớ sẽ không bao giờ có thể tìm được với người nào khác. Cũng có lẽ tớ chẳng muốn một ai khác ngoài cậu."

Sunghoon trong phút mơ màng túm lấy mái tóc anh, hơi kéo căng để Jake đối diện với mình. Mắt cậu ứa nước chạm mắt anh cũng đã rưng rưng đỏ ửng. Jake khịt mũi một cái nuốt ực lại một cục ứ nghẹn, vội vã quệt đi hai mắt và mũi trước khi giọt nước kịp nhỏ xuống chạm vào khuôn mặt cậu.

"Nhưng tớ đã đợi suốt một năm, làm sao có thể sẵn sàng bước tiếp được đây?"

"Để tớ chứng minh được không? Quãng thời gian sắp tới, hãy cho tớ được theo đuổi và chân chính yêu thương Sunghoon, có được không?"

"Tớ đã muốn từ bỏ mà chẳng thể, tớ đã vất vả đến nhường nào để đợi được cậu..."

Jake ôm chầm lấy cơ thể run rẩy của em bé khóc nhè, xoa đầu cậu dỗ dành và không ngừng mạch lạc nói từng lời chua xót khi bản thân anh cũng không còn kìm được nước mắt, để mặc chúng rơi lã chã trên những sợi tóc thơm mượt của Sunghoon.

"Xin lỗi Sunghoon vì tất cả. Tớ sẽ yêu Sunghoon nhiều hơn cậu yêu tớ. Kể cả khi cậu không còn thích tớ thì tớ cũng sẽ không ngừng yêu cậu. Và nhất định, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải buồn nữa."

Cậu ôm chặt lấy anh để Jake kéo cậu đứng thẳng lại. Sunghoon đứng rúc mặt vào cổ Jake thật lâu mà không nói gì, chỉ có cái đầu ngọ nguậy hơi run lên theo từng tiếng nấc nhẹ.


'Cậu hỏi tớ có hối tiếc vì một năm qua không.

Câu trả lời là có. Một chút hối tiếc của tớ dành cho những giây phút tớ đã chẳng có can đảm để chủ động đối chấp với cậu. Đôi lúc tớ nghĩ liệu mình mở lời trước lần nữa, giống như cách Jay nói rằng hãy thử tỏ tình lại, liệu cậu có đáp lại ngay lúc đấy không.

Nhưng sau tất cả những điều này thì việc thích cậu lại mang đến muôn vẻ xúc cảm.

Thích cậu thật sự rất đau, đó là quãng thời gian buồn tủi và mệt mỏi.

Nhưng nếu không phải là Jake, tớ sẽ chẳng bao giờ được trải nghiệm cảm giác đậm sâu yêu thích một người, vì người đó mà nhộn nhạo rối bời, tâm tình muôn hình vạn trạng.

Và cũng sẽ chẳng được cảm nhận khoảnh khắc hạnh phúc bên cậu trong suốt những năm tháng qua nếu đó không phải là cậu.

Vậy nên dù đau, thích cậu cũng là trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Nếu có phải hối tiếc, chỉ khi không thích cậu mới là điều đáng tiếc nuối thật sự.'


Sunghoon lôi Jake đến bàn ăn ngồi xuống bên cạnh mình, nắm lấy tay người kia chẳng buông và ánh mắt cũng không rời đi dẫu cho anh có ngỡ ngàng muốn đặt nhiều câu hỏi.

Jake chỉ sợ Sunghoon sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận lại mình, anh bặm môi lo lắng, phía dưới mân mê những đầu ngón tay mềm mịn của Sunghoon mà ậm ừ.

"Dù cho có phải mất bao nhiêu thời gian tớ cũng chấp nhận theo đuổi cậu. Cậu có thể ghét bỏ tớ đi chăng nữa, nhưng những lời này đều là sự thật. Tớ thích Sunghoon nhiều lắm, tin tớ nhé?"

Sunghoon ngước lên nheo mắt nhìn đồng hồ ở phía xa. 5 giờ sáng, bên ngoài ô cửa sổ kia đã vang lên tiếng chim hót và bóng đêm yếu ớt dần nhường chỗ cho ánh sáng tờ mờ.

Cậu kéo theo anh cùng nằm úp sấp xuống mặt bàn để hai gương mặt đối diện nhau.

"Tớ sẽ nằm canh cậu như thế này. Qua được bình minh cậu vẫn phải ở đây và không được phép chối bỏ những gì xảy ra."

Anh bật cười lại chẳng dám rời đi ánh mắt xoáy sâu và cái nắm tay bên dưới. Cho đến khi tư thế làm hai người mỏi nhừ thì ánh sáng ngày mới cũng dần le lói chiếu rọi vào.

Lúc này anh buông tay Sunghoon ra, không phải để bỏ chạy mà là để có thể xích lại gần hơn, nâng đầu cậu gối lên cánh tay của mình.

Jake yêu chiều vuốt ve mái tóc và khuôn mặt Sunghoon đến cả sau khi cậu đã ngủ thiếp đi từ lâu.

Khi Jake hôn nhẹ lên má cậu, nắng xuân đã chiếu sáng tràn ngập căn phòng.


'Còn thật nhiều những điều ngổn ngang chúng ta phải làm rõ, rất nhiều những câu hỏi tớ cần Jake trả lời và bao nhiêu vết thương chờ đợi được vun đắp.

Nhưng tớ cần đường đường chính chính bắt đầu đoạn tình này để danh xưng 'bạn thân' không còn là cái cớ đau lòng trong mắt chúng ta.

Hiện tại tớ không cần một định nghĩa, bởi vì tình cảm của tớ và cậu dành cho nhau đã hoàn chỉnh rồi.'



End.

———————

ic: soobniverse

Viết cho những tâm hồn thất tình online. Và một xíu easter egg 😎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip